26.
Ngoài hiên, mưa đổ rì rào, ánh đèn vàng trong phòng khách hắt xuống sàn gỗ loang loáng những vệt sáng ấm áp. Bonnie co người trong chăn, tay ôm ly trà nóng, đôi mắt lim dim ngắm mưa. Emi ngồi sát bên, một tay vắt qua vai em, đầu khẽ dựa, tận hưởng cái tĩnh lặng hiếm hoi giữa lịch trình dày đặc và bệnh viện căng thẳng.
"Bon..." – giọng Emi trầm xuống, không hẳn nghiêm túc, nhưng lại lẫn chút do dự – "Em có nghĩ đến chuyện kết hôn chưa? Ý chị là... không chỉ nhẫn đôi hay bí mật nữa, mà là thật sự ký tên, làm lễ đường, có danh phận rõ ràng."
Bonnie xoay mặt sang, thấy chị gái lớn của mình hơi cúi đầu, ánh mắt dõi ra ngoài cửa kính mờ hơi nước, dáng vẻ như sợ bị từ chối. Một cơn nghịch ngợm lóe lên trong mắt em.
"Có chứ..." – em hạ giọng, ngập ngừng một chút rồi nghiêng người vào vai chị, thì thầm như thủ thỉ một bí mật – "Em còn muốn có một bé con... giống chị... mang nhẫn bước lên lễ đường trao cho cả hai mình."
Emi sững lại, đôi tai chợt đỏ bừng. Chị quay sang, thấy nhóc con đang cố nén cười, má phính cọ vào vai chị như mèo con rúc rích trêu ghẹo.
"Nhóc... cái gì vậy hả?" – Emi khẽ nhíu mày, bàn tay siết nhẹ eo em, vừa xấu hổ vừa bất lực. "Nói chuyện nghiêm túc mà lại đem con cái ra chọc chị..."
Bonnie bật cười khúc khích, nhưng rồi lại nhanh chóng dụi đầu vào ngực chị, giọng nghèn nghẹn trong men trà và tiếng mưa: "Nhưng em cũng nghiêm túc đó... chỉ là em muốn chị ngượng một chút thôi."
Emi thở dài, nhìn mái tóc mềm mại cọ vào áo mình, trong lòng vừa dở khóc dở cười vừa rung động đến mức tim nhói lên. Ngoài kia mưa vẫn rơi, còn trong phòng, bầu không khí như ngọt ngào, ấm áp đến mức khiến chị chỉ muốn ôm lấy nhóc con này mà nói:
"Thôi được, để chị lo... nhưng nhóc, lần tới đừng lấy lý do có bé con để trêu chị nữa, tim chị yếu lắm đấy."
________________
Một ngày cuối thu...
Cảnh quay cuối cùng khép lại, Emi gắng gượng chịu đựng đến khi xong xuôi mới thở phào nhẹ nhõm. Lúc thay đồ xong, mặt chị đã hơi tái, cơ thể uể oải vì cơn sốt âm ỉ. Thay vì báo cho trợ lý hay Lynh, chị lại im lặng lững thững về nhà, trong đầu chỉ muốn tìm một chỗ dựa mềm mại và quen thuộc.
Bước vào cửa, hương thơm từ bếp lan tỏa ra khắp phòng. Bonnie đang đứng lom khom trước bếp, buộc gọn tóc, áo sơ mi rộng tay sắn cao, vừa nấu vừa lẩm nhẩm hát khe khẽ. Cảnh tượng ấy khiến Emi thấy nhẹ lòng hơn, nhưng cơn sốt làm bước chân chị nặng trĩu.
"Bon..." – giọng Emi khàn khàn, vừa gọi vừa bước lại gần.
Em chưa kịp quay lại thì cảm giác có ai đó từ phía sau vòng tay ôm lấy. Cái ôm nặng nề nhưng lại mềm yếu đến mức khiến em giật mình. "Chị...? Sao người nóng thế này?"
Emi dụi mặt vào vai em, nhõng nhẽo như đứa trẻ, giọng lầm rầm: "Chị mệt... muốn ôm em một chút... chỉ một chút thôi."
Bonnie vội vàng tắt bếp, xoay người lại, hai tay đỡ lấy gương mặt đỏ hồng vì sốt của chị, mắt đầy lo lắng. "Trời đất ơi, sao không nói với em từ sớm? Chị bị sốt bao lâu rồi?"
Emi chỉ lắc đầu, vẫn ôm chặt eo em, không chịu buông, môi mấp máy như đang làm nũng: "Từ lúc quay xong... chị chỉ nghĩ về nhà... rồi ôm em thôi."
Bonnie vừa lo vừa mềm lòng, thở dài, dìu chị về sofa. Chưa kịp đi lấy thuốc thì Emi đã giữ chặt tay em, thì thào: "Đừng đi đâu xa... chỉ cần ngồi đây với chị... cho chị ôm là đủ rồi."
Cả người bác sĩ nhỏ rối bời, vừa thương vừa buồn cười. Cuối cùng em đành ngồi xuống, để chị gối đầu lên đùi, tay khẽ vuốt mái tóc ẩm mồ hôi, giọng dỗ dành: "Được rồi, ngoan... nhưng lát nữa nhất định phải uống thuốc. Không thì em giận đó."
Emi khép mắt, khóe môi cong cong, dù mệt vẫn kịp thầm nghĩ: sốt cũng không tệ lắm, nếu có thể được em nhỏ này chăm thế này.
___
Bonnie vừa đi lấy nước và thuốc quay lại thì thấy chị ngồi co lại trên sofa, mắt lim dim, nhưng môi lại cong cong cười mờ ám. Em nghiêm mặt chìa viên thuốc ra:
"Ngoan, uống thuốc đi rồi em nấu cháo cho."
Emi liếc mắt, giọng khàn khàn nhưng vẫn đủ để nghịch ngợm:
"Không muốn... muốn em đút bằng... môi~ vợ~~."
Bác sĩ nhỏ đỏ bừng tai, suýt đánh rơi cả cốc nước.
"Chị bị sốt cao quá rồi nên nói mê hả?"
Emi không trả lời, chỉ lười biếng ngả đầu ra sau, bàn tay kéo nhẹ vạt áo em, ánh mắt long lanh dẫu hơi mệt vẫn toát ra vẻ trêu chọc.
"Không mê đâu... chị tỉnh lắm. Chị muốn Bonnie chăm... theo cách đó."
Bonnie nghiến răng, đặt ly nước mạnh hơn bình thường lên bàn, khuôn mặt đỏ ửng vừa bực vừa ngượng. Em hạ giọng, rít qua kẽ răng:
"Em mà làm thế thật thì chị có nuốt nổi thuốc không hả?"
Emi bật cười khẽ, tiếng cười khàn khàn nhưng đầy thỏa mãn, rồi giơ tay ngoắc ngoắc:
"Thử đi... biết liền."
Cuối cùng, bác sĩ nhỏ đành ngồi xuống bên cạnh, đẩy viên thuốc vào tay chị, ép ly nước vào:
"Không có chuyện thử! Uống nhanh, không em đi ngủ một mình luôn đấy."
Nghe vậy, Emi chớp mắt, vội vàng nuốt thuốc, rồi vẫn không quên dụi đầu vào vai em, thì thầm nũng nịu:
"Uống rồi... giờ thì phần thưởng đâu, vợ?"
Bonnie vừa thở dài vừa đỏ mặt, cốc nước suýt nữa lại bị bóp méo trong tay. Em ngồi cứng ngắc, vừa mới thở phào vì Emi đã chịu uống thuốc xong thì bất ngờ, chị nghiêng hẳn sang, ghé sát mặt em, giọng khàn nhưng nghịch ngợm đến mức tim em muốn nhảy khỏi lồng ngực:
"Thuốc vào rồi... giờ còn thiếu nước... bằng môi đấy."
Bác sĩ nhỏ đỏ rực mặt, lùi lại theo phản xạ, nhưng bị cánh tay yếu ớt của Emi kéo lại. Sốt cao, sức không còn bao nhiêu, vậy mà chẳng hiểu sao cái cách chị ôm em vẫn chặt, vẫn mang chút bá đạo đến khó tin.
"Chị... đừng nhây nữa." Bonnie lúng túng, cả người nóng bừng.
"Ai nhây đâu... chị thật mà. Muốn được vợ chăm theo kiểu đặc biệt thôi." Emi nhướng mày, nửa tỉnh nửa mơ, đôi môi cong cong cười.
Bonnie bặm môi, tim đập hỗn loạn. Em thầm mắng bản thân sao lại để chị ăn hiếp trong tình cảnh này. Cuối cùng, sau một hồi đấu tranh nội tâm, em cúi xuống... khẽ chạm môi mình vào môi chị, cực nhanh như chạm nhẹ rồi lập tức rút về.
Emi lập tức bật cười khàn khàn, ánh mắt long lanh như vừa thắng một trận lớn:
"Ừm... thấy chưa, Bonnie ngoan ghê... nhưng mà..."
Chưa kịp để em phòng thủ, chị lại cúi sát, lần này chủ động kéo em vào một nụ hôn dài, ngọt đến mức Bonnie ngơ ngác, hai tay vội vàng chống vào ngực chị nhưng rồi dần buông lỏng, để mặc cho nhịp tim mình loạn nhịp theo.
Khi buông ra, Emi hạ giọng, thì thầm ngay sát tai:
"Thế mới đúng là đút thuốc bằng môi, vợ ạ."
Bonnie che mặt, vùi vào vai chị, vừa xấu hổ vừa muốn khóc, trong lòng than thầm: Đúng là đồ diễn viên nhây tận xương tủy... bệnh rồi mà vẫn còn bày trò.
___
Sáng hôm sau, Bonnie xin nghỉ một hôm để chăm 'bệnh nhi 27 tuổi', Daw sau khi nghe lý do thì cười vào mặt em một trận rồi đòi vài ly trà sữa trả công mới chịu đi làm thay ca cho em. Bonnie tắt máy, thở dài một hơi rồi nhìn sang con người đang sốt li bì kia, khẽ mỉm cười lắc đầu.
Emi sốt cao cả đêm, sáng ra mồ hôi vã ra như tắm, Bonnie phải lau người cho chị, lại cằn nhằn:
"Thấy chưa, dám bày trò tối qua nữa không? Người thì nóng hầm hập còn đùa được."
Emi yếu ớt cong môi cười, nắm lấy tay em kéo lại gần, giọng vẫn khàn khàn nhưng ranh mãnh không kém:
"Nhưng mà... chị hiểu rồi."
Bonnie nhíu mày:
"Hiểu cái gì nữa đây?"
Emi chậm rãi dụi đầu vào hõm cổ em, hít một hơi rõ sâu, như thể muốn nuốt trọn mùi hương dịu quen thuộc ấy. Đoạn chị thì thầm, giọng nũng nịu đến mức bác sĩ nhỏ mặt đỏ bừng:
"Chị hiểu cảm giác... không ngửi được mùi của vợ rồi~~ Khó chịu lắm, thiếu thiếu, như người ta lấy mất nửa hơi thở vậy..."
Bonnie vừa muốn gắt, vừa mềm lòng, tay em dừng lại trên trán chị, chạm khẽ rồi khẽ run. Cái cách Emi nói ngọt ngào như rắc đường vào tim khiến em vừa xấu hổ vừa chẳng biết làm sao ngoài việc ôm chị chặt hơn.
Emi thì lại đắc ý, cười khẽ:
"Nên từ giờ... đừng mắng chị nhây nữa. Thật ra... chị chỉ nghiện mùi của vợ thôi mà."
___
Sau khi lau người xong, Bonnie má còn hồng hồng định đi vào dọn dẹp khăn lau, nhưng khi vừa quay lưng đi, chưa kịp dằn vặt bản thân thì sau lưng vang lên giọng khàn khàn, kéo dài nhõng nhẽo đến mức tim em mềm nhũn:
"Vợ ôm~~"
Emi vừa gọi vừa với tay trong cơn sốt, gương mặt đỏ ửng, đôi mắt mơ màng tìm em. Bonnie quay lại, thoáng ngẩn người. Người ta vừa sốt vừa yếu ớt thế này mà vẫn không quên dỗi hờn nũng nịu.
Bác sĩ nhỏ thở dài, vừa trách vừa thương, bước nhanh đến ngồi xuống mép giường. Emi lập tức kéo được tay em, kéo em xuống ôm chặt vào ngực như sợ Bonnie bỏ đi thật.
"Nóng lắm đó, còn dám ôm kiểu này hả..." em lẩm bẩm, nhưng vẫn để yên, thậm chí còn kéo chăn trùm lại cho chị.
Emi rúc đầu vào cổ em, khẽ hít một hơi, giọng nghèn nghẹn:
"Nóng thì mặc nóng... chỉ cần có vợ ôm thì dễ chịu thôi..."
Bonnie vừa muốn phát cáu vì chị nói năng chẳng giống bệnh nhân gì hết, vừa cảm thấy tim bị ai bóp nghẹt, mềm oặt. Cuối cùng, em đành vòng tay ôm chặt lấy chị, vỗ vỗ lưng thật khẽ, thì thầm:
"Ngủ đi, em không bỏ chị đâu. Ngốc quá..."
Emi mỉm cười trong cơn sốt, chỉ cần nghe vậy là yên tâm nhắm mắt, để Bonnie ôm đến khi ngủ say.
____________________
Sáng hôm sau, ánh nắng lọt qua rèm, chiếu nhè nhẹ lên gương mặt vẫn còn hồng hồng vì mới sốt xong của Emi. Bonnie ngồi dậy trước, chỉnh lại chăn rồi cúi người định rời khỏi giường để thay đồ đi viện.
Nhưng vừa nhích một chút, cánh tay dài của Emi siết chặt, kéo em ngã trở lại.
"Emi! Em cần đi làm, đừng có ôm nữa..." giọng Bonnie vừa nghiêm vừa nhỏ, kiểu bác sĩ nhỏ cố giữ hình tượng nhưng lại bị trói gọn trong vòng tay người kia.
Emi vẫn nhắm mắt, cằm cọ nhẹ vào vai em, lười biếng đáp:
"Đi làm thì đi, nhưng sáng nay bác sĩ có lịch trực muộn mà... còn một tiếng lận."
Bonnie trợn mắt nhìn chị, thầm nguyền rủa cái trí nhớ đáng ghét của người này, lại còn nắm lịch trực của em rõ hơn cả em.
"Chị tỉnh rồi hả? Hết sốt rồi thì buông em ra..."
"Không."
"Emi..."
"Không. Chị phải bù cho tối qua, vợ ôm chị cả đêm rồi, giờ chị phải ôm vợ cho bằng được."
Bonnie đỏ mặt, lúng túng đẩy đẩy nhưng chẳng ăn thua. Người kia còn được thể siết chặt hơn, thậm chí còn nhếch môi cười khi thấy em bắt đầu rối loạn.
"Chị... đúng là hết thuốc chữa..." em lẩm bẩm, giọng nhỏ xíu, nhưng vòng tay cũng đã vô thức siết nhẹ lại, như chẳng thật sự muốn thoát ra.
___
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co