Truyen3h.Co

Sâm Nam cựu sự

Một đời (19)

Nemo1012

Châu Chấn Nam vẫn nằm trong phòng cấp cứu, dù lúc này đã không còn nguy hiểm, em ấy trong giấc ngủ cũng không phải chịu những cơn đau thống khiết nữa. Nhưng chỉ cần tỉnh lại, thuốc an thần hết tác dụng, thì những cơn đau sẽ lại quay lại, có điều những thứ thuốc khác đang được truyền vào người em sẽ chống đỡ, khống chế nó được phần nào. 

Diêu Sâm đứng ngoài phòng, nhìn vào qua lớp cửa kính, trong lòng là muôn vàn những nghĩ suy rối loạn. Cậu luôn sẵn sàng, luôn kiên định, không một phút chùn lòng, ở bên Châu Chấn Nam mỗi ngày tin tưởng dùng tình cảm cùng sự chân thành của bản thân để em ấy dần dần tiếp nhận mình, để em ấy có thể từng bước trở nên "bận tâm" hơn một chút về cuộc sống. Thế nhưng, cậu lại quên mất, căn bệnh quái gở này sẽ lại có một ngày chẳng hẹn, cùng những cơn đau điên cuồng đem mọi kí ức trở về, dày vò Châu Chấn Nam. Nó đem mọi kí ức tươi đẹp nhất, huy hoàng nhất, cũng lại đem những kí ức trống rỗng của bệnh tật trở về,  và Diêu Sâm hiểu những cơn đau thể xác cũng sẽ chẳng bằng nỗi đau đớn thống khổ trong lòng Châu Chấn Nam lúc ấy. Cuộc đời này, chẳng ai yêu thích nổi sự yếu đuối của bản thân và sự thương hại của người khác. Dù Diêu Sâm chắc chắn Châu Chấn Nam của hiện tại không hề yếu đuối và tình cảm của tất cả mọi người ở bên em ấy lúc này một khắc cũng không phải là sự thương hại...Diêu Sâm cũng biết Châu Chấn Nam sẽ rất giận, giận cậu đã không nghe lời em ấy...

Một tiếng ho nho nhỏ thoát ra từ phòng cấp cứu, Châu Chấn Nam tỉnh rồi. Không biết vì điều gì, khi nhận ra điều đó, Diêu Sâm lại vội vã nép sau bức tường, giấu mình đi. Cậu ngốc rồi sao, cậu sợ cái gì, lại trốn tránh? Cuối cùng, Diêu Sâm quyết định đi tìm cha mẹ Châu Chấn Nam, thông báo cho họ em ấy tỉnh rồi. Chẳng ngờ, hai người họ lại khuyên cậu nên vào gặp em ấy trước. Họ sẽ đến đó sau...Diêu Sâm mang một đầu mông lung, quay trở lại phòng cấp cứu lúc nào chẳng biết. Bàn tay đặt lên nắm cửa, lại chẳng thể xoay mở...Tại sao không dám bước vào, không dám đối mặt? Cậu là đang sợ? Sợ nhìn thấy sự bi thương trong ánh mắt của Châu Chấn Nam, lại sợ mình cũng không cách nào giấu đi sự bi thương từ ánh mắt của bản thân? Cậu là đang muốn? Muốn việc gặp lại một Châu Chấn Nam toàn vẹn là vĩnh cửu, là không biến mất trong thời gian ngắn ngủi? 

Thế nhưng, dù là thế nào, cánh cửa này cũng phải đẩy ra...

Diêu Sâm bước vào, từng bước lại gần Châu Chấn Nam. 

Châu Chấn Nam yếu ớt, từng chút quay đầu nhìn về phía Diêu Sâm. 

"Diêu lão sư, lâu rồi không gặp."

"Châu lão sư, gặp lại thật tốt." 

"Đợi anh rất lâu rồi." 

"Xin lỗi, vì để em đợi." 

"Diêu Sâm, anh thật ngốc."

"Châu Chấn Nam, đừng trách anh. Mọi điều đều đáng." 

"Diêu Sâm, cảm ơn anh."

"Châu Chấn Nam, chỉ cần là vì em." 

"Diêu Sâm, không thể quay lại được." 

"Châu Chấn Nam, chúng ta không quay lại, chúng ta tiến lên."

"Diêu Sâm, xin anh...quên em đi."

"Châu Chấn Nam, em biết...anh không làm được." 

Bàn tay Diêu Sâm nhè nhẹ vuốt đi những giọt nước mắt trên mặt Châu Chấn Nam, nhưng lau thế nào cũng không hết, bởi vì nước mắt của chính cậu ấy cũng đang từng giọt rơi xuống đầy gương mặt em ấy...

Mỗi một tiếng gọi, mỗi một lời Diêu Sâm và Châu Chấn Nam nói ra, mang theo sự yếu ớt, mang theo sự nghẹn ngào, mang theo sự bi thương, phát ra nhỏ đến nỗi có lẽ cả hai chẳng ai nghe rõ. Thế nhưng, bởi đó là tiếng lòng của hai người, nên hai người cuối cùng lại vẫn biết rõ đối phương là đang nói gì...

"Em rất giận..."

"Giận bản thân mình. Giận bản thân mình năm 14 tuổi, gặp anh, năm 15 tuổi đến Hàn Quốc, cùng anh rồi sau đó lại rời xa anh, năm 18 tuổi, gặp lại anh, năm 19 tuổi, 20 tuổi, ở bên anh, năm 21 tuổi, lại một lần nữa rời xa anh...Đời này, là em nợ anh Diêu Sâm." 

"Châu Chấn Nam" - Diêu Sâm nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nhỏ bé của em ấy. - "Mỗi một lời em nhắc lại, là một lần em nhắc lại những khoảng khắc hạnh phúc nhất, đáng nhớ nhất, có ý nghĩa nhất trong cuộc đời anh. Gặp được em, là khởi đầu tươi đẹp nhất, ở bên em, là hành trình đáng giá nhất. Em nợ anh, đúng, là em nợ anh một đời mãi mãi, dù hai từ mãi mãi anh chẳng biết dài đến bao nhiêu, nhưng anh không cho phép em trả anh vào kiếp sau. Anh chỉ cần đời này kiếp này." 

Châu Chấn Nam mắt vẫn một lớp nước, gương mặt ngây ngốc, bỗng nhiên đỏ lựng hai má. 

"Rốt cuộc..." 

Nhưng lời chưa nói hết, Châu Chấn Nam đã không cách nào tiếp tục, bởi Diêu Sâm đã đặt môi mình lên môi em, lạnh giá cùng ấm nồng, mềm mại chạm vào mềm mại, phá tan mọi ý niệm trong đầu Châu Chấn Nam, phá tan cả đau đớn nơi thể xác lẫn tâm hồn. 

Như hai người lữ khách đi cả một chặng đường dài rất dài, tìm kiếm mật ngọt nơi trần gian, cuối cùng quay đầu lại nhìn nhau, lại nhận ra có một thứ còn ngọt ngào hơn tất thảy, lại nhận ra chân tướng sau lớp vỏ bọc bí mật hóa ra lại chân thật đến thế. Diêu Sâm và Châu Chấn Nam, trong phút chốc quên hết mọi thứ, không gian, thời gian, bệnh tật, khổ đau, ngang trái, chỉ biết chìm đắm vào hưởng thụ, nhịp tim đan xen từng lớp không thể tách rời...

Một lời yêu, không cần nói ra. 

Là anh đã dùng cả trăm ngàn hành động chứng minh cho em thấy. 

Là em không phải vì ngàn lần cảm động mà chỉ vì một lần rung động mà nhận ra. 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co