Truyen3h.Co

Sâm Nam cựu sự

Một đời (20)

Nemo1012

Nụ hôn dài triền miên không dứt. Nụ hôn chứa chan ngọt ngào, chất chồng tâm tư. Nụ hôn mà một người sợ nó là ảo ảnh, một người sợ nó là lần sau cuối...

Trầm luân trong từng phút giây. Cuối cùng, cũng phải buông lơi, đôi môi mềm ấm của Diêu Sâm rời khỏi đôi môi nhỏ của Châu Chấn Nam, để lại hơi thở gấp gáp của hai người. Lúc này, Châu Chấn Nam đột nhiên như ngại ngùng muốn trốn tránh giơ cánh tay trái lên che mắt. Diêu Sâm thấy vậy rất muốn cười, rất muốn chọc nghẹo em ấy nhưng cuối cùng, lại chỉ nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc em ấy. Rồi cậu thật sự không ngờ, Châu Chấn Nam nhanh chóng kéo bàn tay cậu đưa lên miệng cắn một miếng thật mạnh. Lần này thì Diêu Sâm quả thật bật cười thành tiếng, giòn tan. 

"Châu Chấn Nam, em thật là..."

"Phạt anh. Tội phạm thượng!"

Nhưng cũng là Châu Chấn Nam sau đó, kéo bàn tay Diêu Sâm, đưa lên môi hôn một tiếng thật kêu. 

"Thưởng anh. Vì cười rất đẹp." 

Diêu Sâm thực sự bất lực, cậu lúc nào cũng bị Châu Chấn Nam quay mòng mòng. Nhưng dù là quá khứ hay hiện tại, trước sự ương bướng, độc tài của em ấy, vẫn cứ là Diêu Sâm ôn nhu, dịu dàng, tiếp nhận bằng sự vui vẻ, mãn nguyện nhất. Trước sau, luôn luôn chưng ra bộ mặt u mê nhất nhìn Châu Chấn Nam. 

"Diêu Sâm..."

"Anh đây."

"Em thực sự đã tự trách bản thân mình, ngay giây phút em nhớ lại tất cả, vì em, anh đã từ bỏ quá nhiều thứ. Điều đấy làm em đau đớn hơn ngàn vạn lần so với việc em thành ra thế này. Thế nhưng giây phút này, ở bên anh, em lại cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất cũng là người may mắn nhất trên thế gian. Em thật ích kỉ đúng không?" 

"Châu Chấn Nam, anh chỉ muốn nói một lần duy nhất nữa thôi. Xin em, đừng tự trách mình. Đối với anh, ở bên em, Châu Chấn Nam của ngày hôm qua, ngày hôm nay hay ngày mai, mỗi phút giây đều là hạnh phúc, là đáng quý. Khoảng thời gian, em biến mất, anh đã sống mà chỉ như tồn tại. Em muốn anh như vậy sao? Em có còn nhớ, nhiều năm trước đã từng nói một câu với anh thế này : Bởi vì là Diêu Sâm, cho nên là Diêu Sâm. Anh cũng vậy, cũng luôn muốn nói với em rằng : Bởi vì là Châu Chấn Nam, cho nên là Châu Chấn Nam. Nếu không là em, nếu không thể ở bên em, một đời này của anh, không thể nữa..." 

Châu Chấn Nam cố ngăn nước mắt mình.

"Diêu Sâm, một đời dài rộng phía trước, sao lại nói dễ dàng như vậy? Chúng ta đã ở bên nhau những ngày tháng đẹp đẽ nhất, nó sẽ mãi mãi là kí ức không bao giờ phai mờ trong trái tim em và anh. Như vậy là đủ rồi. Những điều anh làm vì em cũng đủ rồi. Nụ hôn vừa nãy...em mãn nguyện rồi. Vì em, vì chính mình, lời tạm biệt cũng nên nói ra sớm thôi." 

Bầu không khí lại rơi vào u ám, Diêu Sâm nặng nề lên tiếng. 

"Tạm biệt? Anh không cho phép. Châu Chấn Nam. Anh có thể nghe theo em bất cứ điều gì, trừ chuyện này. Em nghe rõ cho anh. Cuộc đời này của anh, không thể không có em. 

"Nam Nam, anh yêu em, anh yêu em mà thế nên đừng bắt anh rời xa em được không?"

Vỏ giáp mỏng manh vỡ rồi. Châu Chấn Nam không giữ được nó nữa. Vỡ tan cùng tiếng nấc nghẹn. Trước Diêu Sâm, em ấy không giấu diếm nổi nữa, trước từng lời nói chân thành của Diêu Sâm, em ấy không gắng gượng được nữa. 

"Diêu Sâm, lần này em không biết mình có bao nhiêu thời gian...Diêu Sâm, em thực sự rất sợ, sợ mình lại trở nên trống rỗng, lại trở về thế giới vô thanh vô sắc kia, sợ làm anh đau lòng, làm mọi người đau lòng. Cả đời này, em phải sống như vậy sao? Ở bên cạnh người mình yêu thương, lại chẳng thể quan tâm...Trong những năm tháng qua, em đã từng mơ hồ đi tìm bản ngã của chính mình, đã từng bán mạng mà theo đuổi mộng tưởng của bản thân, đã từng thất bại, đã từng thành công, đã từng đứng trước ngàn vạn người mà cất cao tiếng hát, đã từng mang ý niệm của bản thân mà truyền đến thế giới rộng lớn xung quanh. Thế nhưng, em của bây giờ, Châu Chấn Nam của bây giờ, lại thảm hại thế này. Diêu Sâm, em không muốn nhìn thấy anh ở cạnh một kẻ như em. Cha mẹ em đã bị trói buộc ở đây, em không cách nào giải thoát được cho họ. Nhưng, Diêu Sâm, ngay cả anh cũng vì em mà bị trói buộc ở nơi này, em thực sự không chịu được nữa." 

Từng lời nói như lưỡi dao sắc nhọn cứa vào trái tim Diêu Sâm. Những điều em ấy nói, cậu chắc chắn không nghe theo, chắc chắn không thể rời bỏ em ấy. Thế nhưng cậu càng hiểu rõ, nếu đặt mình vào địa vị là em ấy, cậu cũng không thể chịu đựng nổi việc người mình thương từ bỏ hi sinh mọi thứ vì mình. Thế nhưng cũng có một điều, mà Châu Chấn Nam có lẽ chưa biết. Đó chính là cậu ở đây không chỉ vì muốn ở bên em ấy, mà còn là vì cậu tin cậu có thể đưa em ấy trở lại là chính mình. Diêu Sâm đáng lẽ sẽ nói ngay điều đó lúc này cho em ấy biết, nhưng Diêu Sâm lại cảm thấy nếu cứ nói mãi thế này, hai người sẽ chỉ tự dày vò nhau. Chẳng bằng chuyển sang câu chuyện khác. Cậu đưa tay lau đi những giọt nước mắt còn vương trên mặt Châu Chấn Nam, nhẹ nhàng nói. 

"Châu Chấn Nam, chúng ta tạm thời không nói đến chuyện đó nữa được không. Em đã mệt mỏi lắm rồi. Đầu vẫn còn đang rất đau nữa. Xin lỗi em, là anh, vô ý. Anh vẫn luôn ngồi ở đây, em nghỉ ngơi một chút đi."

"Anh vẫn luôn cố chấp như vậy. Nhưng đừng im lặng. Bởi vì có anh ở đây, em không còn thấy đau nữa. Nói chuyện với em đi. Kể cho em nghe về mọi người." 

"Ừm. Thực ra thì từ ngày em biến mất, anh gần như cắt đứt liên lạc với tất cả, chỉ biết lang thang khắp nơi đi tìm em. Nhưng khoảng gần 1 năm sau, anh cũng cố gắng bắt nhịp lại cuộc sống, gặp gỡ những người bạn cũ của chúng ta. Chuyện anh có thể đến đây cũng chính là Lãng ca và Dã ca giúp đỡ. Hai người họ vẫn ở bên nhau. Họ luôn nhớ đến em, anh cũng vẫn luôn nói cho họ về tình hình của em. Ngoài ra, những người khác cũng đều đang hoạt động rất tốt trong giới. Ai cũng có một chỗ đứng nhất định." 

"Nam cực tinh..."

"Nam cực tinh, họ vẫn luôn chờ Châu Chấn Nam."

"Là em nợ họ."

"Anh đã từng hứa với họ, sẽ mang một Châu Chấn Nam toàn vẹn trở về. Anh không muốn là một kẻ thất hứa."

"Em cũng muốn, mang Diêu Sâm trở về." - Châu Chấn Nam nở một nụ cười buồn, lại nhanh chóng chuyển chủ đề -"Hừm, chợt nhớ ra một người. Gia Nghị, chuyện của anh ấy...em nghĩ chẳng quan trọng, nhưng có lẽ vẫn nên để anh ấy trở về đi. Em không cần...Sớm thôi...sẽ không cần nữa." 

"Gia Nghị, bọn anh cũng có chút khúc mắc về việc để em ấy ở lại hay trở về. Anh cũng định sẽ nói chuyện thẳng thắn với em ấy. Nhưng nếu em đã quyết rồi thì nghe theo em thôi. Nhưng tại sao em lại nói là không cần chứ?" 

"Không có gì. Ừm, sao không thấy cha mẹ em nhỉ?"

"Lúc em mới tỉnh lại, anh có đi gọi họ, mà hai người nói anh cứ vào trước đi, rồi họ sẽ đến sau. Có cần anh gọi điện không?"

"Ừm, không cần đâu. Cũng muộn rồi. Thuốc truyền cũng sắp hết, có lẽ bác sĩ sẽ đến tiêm thuốc ngủ cho em sớm thôi. Cứ mỗi lần kí ức quay về, trở lại là chính mình, em sẽ không thể ngủ được. Chỉ có thể nhờ vào thuốc. Nhưng lần này em sẽ xin họ, tiêm một liều thật ít, để sớm có thể thức dậy, thấy anh. Anh cũng nên trở về khách sạn đi."

"Không. Đêm nay, anh sẽ ở lại đây. Anh cũng sẽ xin họ, ngủ ở ghế sofa kia. Để khi em thức dậy, có thể lập thức nhìn thấy anh." 

"Thật ngốc mà." - Châu Chấn Nam bật cười.

Quả nhiên, như Châu Chấn Nam nói, chỉ một lát sau, bác sĩ, y tá cùng cha mẹ em ấy và người phiên dịch đến. Gia đình 3 người Châu Chấn Nam nói chuyện với nhau một lúc, mừng mừng tủi tủi. Sau đó, Châu Chấn Nam cũng thực sự thông qua người phiên dịch xin bác sĩ tiêm một liều thuốc ngủ thật nhẹ thôi để em có thể sớm tỉnh lại. Em cũng khẳng định lần này, cơn đau không quá gay gắt, và đôi lúc còn cảm thấy như nó không đến nữa. Thế nên, bác sĩ cũng chiều theo ý em ấy. 

Rất nhanh, Châu Chấn Nam chìm vào giấc ngủ, cùng một lời chúc ngủ ngon của Diêu Sâm. 

Những người khác cũng lập tức rời đi, chỉ còn cha mẹ Châu Chấn Nam và Diêu Sâm ngồi bên bàn trong phòng. 

"Đêm nay, cháu sẽ ở đây ạ. Hai người nên về nghỉ ngơi sớm thôi."

"Ừm, sáng mai chúng ta sẽ quay lại sớm. Hai đứa nói chuyện được nhiều chứ? Thằng bé có vẻ thực sự không đau đầu nhiều chứ không phải giả bộ. Thật là mừng aa."

"Dạ, em ấy vẫn tự trách mình. Vẫn muốn cháu rời đi." 

"Chúng ta đều hiểu điều đó mà..." - Mẹ Châu Chấn Nam thở dài. -"Thôi, được rồi, chúng ta về đây. Một lát nữa, y tá sẽ mang chăn gối đến cho cháu, nghỉ ngơi sớm nhé."

"Dạ." 

------------------------------------

Diêu Sâm sau khi xắp chăn gối lên ghế sofa, lại tiến về phía giường bệnh, ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh. Chăm chú ngắm nhìn Châu Chấn Nam. Dưới ánh trăng nhàn nhạt hắt vào từ ô cửa sổ, gương mặt em ấy trông thật bình yên. Diêu Sâm đưa tay vuốt ve từng đường nét. Sau đó, chầm chậm, đặt một nụ hôn lên trán Châu Chấn Nam, khẽ thì thầm. 

"Thương em." 





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co