Truyen3h.Co

Sâm Nam cựu sự

Một đời (21)

Nemo1012

Quả thực, các bác sĩ đã tiêm cho Châu Chấn Nam một lượng thuốc như em ấy mong muốn. Khoảng 5h sáng, Châu Chấn Nam đã tỉnh. Cơn đau đầu cũng từ từ kéo đến. Cắn chặt môi, Châu Chấn Nam cố gắng để mình quên đi nó. Em nặng nề, nâng người dậy, ngồi dựa vào thành giường, trong ánh sáng mờ mờ ảo ảo ngoài cửa hắt vào, nhìn về phía giữa phòng, Diêu Sâm nằm trên chiếc sofa nhỏ, cuộn tròn người, hai tay như tự ôm lấy chính mình trong chăn. Người ta nói, những người có tư thế ngủ như vậy, thường là người thiếu cảm giác an toàn và luôn cô đơn. Nhưng dáng ngủ ấy, ngày trước vốn là thói quen của Châu Chấn Nam chứ không phải Diêu Sâm. Nghĩ đến đây lòng Châu Chấn Nam, lại tràn lên sự xót xa, anh ấy từng ngày vì những chuyện đã xảy ra, vì vết thương do em gây ra quá lớn, mà đã thay đổi rất nhiều...

 Lau đi giọt nước mắt nơi khóe mi, Châu Chấn Nam cố gắng tự bước xuống giường, định đi về phía Diêu Sâm, cuối cùng lại đổi hướng tiến về phía cửa sổ, ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh. Bầu trời bên ngoài vẫn chưa sáng, sao trăng vẫn vẹn nguyên trên tầng không. Đã 3 lần, căn bệnh quái gở này trả lại kí ức cho Châu Chấn Nam. Lần đầu tiên, những cơn đau đi cùng nó khủng khiếp đến nỗi, em cứ tỉnh lại, lại vì quá đau đớn mà ngất đi. Lần thứ hai, những cơn đau kéo đến cũng rất dữ dội nhưng lại từ từ giảm dần đến một mức độ em có thể khống chế được. Thế nên, lần ấy, Châu Chấn Nam mới có đủ khả năng gọi điện cho Diêu Sâm. Thực ra, em không tưởng tượng đến việc sẽ làm điều đó, nhưng hôm ấy lại đúng là sinh nhật của Diêu Sâm. Và Châu Chấn Nam thì không bao giờ quên lời hứa giữa hai người khi còn cùng nhau đón sinh nhật vào năm đầu tiên đến Hàn. Châu Chấn Nam và Diêu Sâm trong ngày sinh nhật của mỗi người nhất định sẽ ở bên nhau cùng nhau đón nhận một tuổi mới đẹp đẽ. Nhưng lời hứa ấy không phải lúc nào hai người cũng thực hiện được, chỉ có điều nếu ngay cả một lời chúc phúc cũng chẳng thể gửi đi, Châu Chấn Nam sẽ không thể tha thứ cho bản thân mình. Vả lại, trong đầu Châu Chấn Nam lúc đấy đã nghĩ rằng đó có lẽ cũng là lần cuối cùng rồi...Khi cầm điện thoại trong tay, bấm những con số đã quá quen thuộc, Châu Chấn Nam còn mong rằng, thời gian qua anh ấy đã đổi số. Thế nhưng, rất nhanh một giọng nói quen thuộc ở đầu dây bên kia đã vang lên, thanh âm ấy làm Châu Chấn Nam không cách nào cất lời, em ấy đã phải cắn chặt môi, cố gắng không phát ra tiếng nấc nghẹn, đến hơi thở cũng phải khống chế. Sau đó, trong khoảng dài im lặng, cuối cùng Châu Chấn Nam cũng có thể nói mà như thì thầm một lời "Chúc mừng sinh nhật" trọn vẹn. Và cũng rất nhanh, em ấy lập tức cúp máy...Để tiếng khóc nức nở bật ra, để không nghe được bất kì một điều gì khác từ Diêu Sâm. Bởi vì tiếng gào của Diêu Sâm đã kịp truyền đến, đã kịp làm trái tim Châu Chấn Nam đau đớn mà vỡ vụn thành trăm ngàn mảnh...Nghĩ lại những mảnh kí ức đấy, Châu Chấn Nam của lúc này lại cũng không ngăn được nước mắt của chính mình nữa...

Cuộc sống thật biết trêu ngươi, hay phải nói rằng bởi vì Diêu Sâm chính là Diêu Sâm, con người cố chấp nhất mà em biết trên đời không bao giờ chịu từ bỏ những chấp niệm của bản thân, để ngay bây giờ, ở nơi đất khách quê người, ở trong căn phòng của bệnh nhân như em ấy, lại có thể đang nằm ngủ thế kia. Tuy nhiên, lần này, lần tỉnh lại thứ 3 này, trong kế hoạch của Châu Chấn Nam vốn có một dự định. Một dự định rất đau lòng. Một dự định vì sự xuất hiện bất ngờ của Diêu Sâm mà không biết sẽ càng khó có thể thực hiện hơn hay càng thúc đẩy Châu Chấn Nam thực hiện? Chỉ có điều...em ấy biết mình không có thời gian để đắn đo...Cũng biết rằng, cuộc đời này là những ngẫu nhiên có sắp xếp, thế nhưng em ấy cũng muốn có thể tự tay an bài, điều sau cuối này, dù vì mình hay vì ai đi nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co