Một đời (22)
Diêu Sâm giật mình tỉnh giấc. Ánh mắt lập tức bắt gặp thân ảnh nhỏ bé của Châu Chấn Nam bên ô cửa sổ rộng lớn. Diêu Sâm nhẹ nhàng ngồi dậy, Châu Chấn Nam nghe thấy tiếng động cũng chầm chậm quay đầu lại. Mắt chạm mắt. Châu Chấn Nam, khóe miệng dần nâng cao, vẽ lên một nụ cười. Nụ cười chân thành, không mang tư vị buồn vui, cũng không mang dáng dấp ngụy tạo, chỉ đơn giản là chân thành. Bởi vì nó không che giấu, cũng không cố tình che giấu đi ánh lệ vẫn xót lại nơi khóe mi. Dưới ánh trăng sắp tàn, hình ảnh ấy, khắc sâu vào tâm trí Diêu Sâm. Hình ảnh người con trai cậu thương.
Diêu Sâm nở một nụ cười, đứng lên đi về phía Châu Chấn Nam, ôm trọn em ấy vào lòng. Ôn nhu hỏi:
"Em có đau đầu lắm không?"
"Trong lòng anh, liền hết đau."
"Vậy cứ mãi như này, được không?"
"Hừm...chúng ta còn phải ăn cơm, phải tắm rửa...phải..."
"Được rồi. Được rồi. Anh thua em..." - Diêu Sâm bật cười.
"Ừm...Thật tốt. Anh cười lên, em lại thấy khỏe hơn thật nhiều. Một chút đau đớn cũng không còn. Hứa với em, về sau, mỗi ngày, dù ở đâu, bên cạnh ai hay chỉ có một mình, cũng phải cười thật tươi, vui vui vẻ vẻ, được không? Như vậy, em sẽ rất rất hài lòng!"
"Ở cạnh anh, anh sẽ cười đến ngốc cho em xem."
"Hừm. Em không muốn ở bên kẻ ngốc. Mà mặc kệ. Giờ...anh có thể kéo ghế sofa ra đây, chúng ta cùng nhau ngồi đợi bình minh được không? Ngồi ghế đơn này, em đau lưng quá."
Diêu Sâm lập tức nghe theo, nhưng cũng không quên trêu chọc Châu Chấn Nam.
"Là em muốn chúng ta có thể ngồi chung một ghế, ngồi sát thật sát anh phải khônggg? Cũng hợp ý anh lắmmm."
Châu Chấn Nam trưng ra bộ mặt quen thuộc, bĩu môi lè lưỡi nhìn Diêu Sâm.
Một lúc sau, hai người yên vị trên chiếc sofa dài. Tay nắm chặt tay, Châu Chấn Nam tựa đầu vào vai Diêu Sâm, yên lặng nhìn ra bầu trời. Cửa sổ mở rộng, làn gió ban sớm nhè nhẹ thổi vào làm Châu Chấn Nam hơi lạnh, thân thể tự động co lại nép sát hơn vào người Diêu Sâm, Diêu Sâm cũng một tay vòng qua vai em ấy, ôm thật chặt.
"Thời gian quá, mỗi tối chúng ta đều cùng nhau ngắm sao. Hôm nay lại có thể cùng nhau ngắm bình minh. Thật sự rất tuyệt."
"Chỉ là đang đợi bình minh thôi. Bình minh cũng có thể không đến mà, phải không?"
"Châu Chấn Nam, bình minh vĩnh viễn không lỡ hẹn. Có những điều chúng ta không nhìn thấy, không có nghĩa là nó không tồn tại."
"Nói em nghe thử xem. Là điều gì nữa?"
"Là em. Khi em biến mất, khi anh không tìm thấy em, một ngày, hai ngày, rồi nhiều ngày, anh vẫn tin em đang ở đâu đó trên thế giới này. Điều đó giúp anh có thể tiếp tục..."
"Vậy...nếu, chỉ là nếu thôi, có một ngày, anh lại không thấy em, cũng hãy tin rằng em vẫn sẽ đang tồn tại ở một nơi nào đó. Và anh hãy tiếp tục...không phải là tìm kiếm em...mà là tiếp tục sống cuộc đời của chính mình, được không?"
"Châu Chấn Nam, anh không cho phép điều đó. Đừng nói như thế, anh sẽ giận thật đấy."
Châu Chấn Nam ngoan ngoan lập tức dịu xuống. Cười cười với Diêu Sâm, quay ra lại phía trước mặt, đã thấy phía chân trời xa xa, một vầng tròn đỏ cam đang từ từ nhô cao. Cả một khoảng không khoác lên mình thứ sắc màu vừa nồng ấm lại dịu êm. Đẹp trọn vẹn.
"Diêu Sâm, mau nhìn. Bình minh đến rồi."
"Ừm. Thật đẹp. Đáng tiếc, đối với anh, phong cảnh đẹp nhất lại chính là em."
"Anh vì sao càng ngày càng giỏi nói những lời ngọt ngào vậy. Ngày trước, không trêu chọc em, thì là mấy câu bất lực khi bị em trêu chọc...Tiến bộ lên thật nhiều aaa."
"Chẳng phải, ngày trước chỉ có thể yên yên ổn ổn đứng bên cạnh em với cái danh bạn thân sao. Giờ thì khác rồi."
"Khác thế nào?"
"Ừm...Nếu chúng ta đứng trước mọi người, anh sẽ không còn giới thiệu với họ rằng đây là bạn thân của tôi nữa, mà là...người của tôi, người của Diêu Sâm."
"Không ổn rồi. Anh phải nói : tôi là người của Châu Chấn Nam, ai cũng đừng mong động vào vì em ấy rất thích cắn người đấy."
Diêu Sâm bị chọc, cười ngả nghiêng, cảm giác này thật sự như mơ vậy. Hai người bên nhau, quên hết thực tại, trở về những ngày xưa cũ, chỉ biết trêu chọc nhau qua lại. Đôi mắt Diêu Sâm cứ cong tít lại. Châu Chấn Nam, ngược lại, nhìn Diêu Sâm vui vẻ bên cạnh vì những lời cậu nói, trong lòng lại dâng lên ngàn vạn chua xót. Phải làm thế nào đây? Làm thế nào, cũng không tránh được những thương tổn...Những vết thương lòng sẽ cần bao lâu để được chữa lành? Thành sẹo rồi có còn đau không trong ngày hạ nắng vàng, trong ngày đông tuyết rơi, trong ngày xuân hoa cười, trong ngày thu đất trời ủ dột...
Càng nghĩ, càng loạn, Châu Chấn Nam không dám đối diện với bình minh trước mắt mình nữa, em sợ nó nhìn thấu lòng mình, liền nhắm mắt lại, ngả đầu vào lòng Diêu Sâm, khẽ thì thầm.
"Một phút thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co