Truyen3h.Co

Sâm Nam cựu sự

Một đời (23)

Nemo1012

Cả ngày hôm đó, ngoài những lúc Châu Chấn Nam phải tiếp nhận những kiểm tra đặc biệt khác thường ngày ra, thì đều là ở bên cạnh Diêu Sâm. Cơn đau đầu quả thực cũng đã chịu dừng ở một mức độ em ấy hoàn toàn có thể chịu đựng được. Mọi người ai ai cũng vui mừng vì điều đó. 

Và một người trong số đó là Gia Nghị. Sáng hôm đó, Diêu Sâm mới báo tin cho cậu làm cậu vừa mừng vừa nóng lòng muốn đến bệnh viện gặp Châu Chấn Nam. Mà vừa đến nơi thì thấy Diêu Sâm và Châu Chấn Nam đang ngồi trong phòng chơi cờ vây, lại chần chừ không dám vào. May thay, đúng lúc ấy, Diêu Sâm ngước lên nhìn thấy cậu lấp ló ngoài cửa mới lên tiếng gọi. Châu Chấn Nam cũng lập tức quay đầu lại, nở một nụ cười :

"Chào anh, Gia Nghị." 

Gia Nghị có chút lúng túng. Trước mặt cậu, không phải Châu Chấn Nam của ngày hôm qua nữa.

"Chào em...Mọi chuyện ổn cả chứ? Mà chúng ta có nên làm quen lại một chút không nhỉ?"

"Không cần, em đều nhớ cả mà. Anh ngồi đi...Ừm. Thời gian qua, em vẫn nên là chân thành nói một lời cảm ơn đến anh. Gia Nghị. Cảm ơn anh đã giúp đỡ Diêu Sâm, đã muốn làm bạn với em."

"Thật chẳng có gì. Ngược lại, có lẽ anh mới là người phải nói một tiếng cảm ơn. Hai người đã cho anh biết hóa ra trên đời này vẫn còn tồn tại thứ tình cảm đáng trân quý như vậy giữa người và người. Bởi vì quả thật, trước đây, anh đã từng bị tổn thương sâu sắc, đã cho rằng lòng người là thứ không đáng tin nhất trên đời. Sau đó, dần dần vết thương dường như đã lành lại, anh lại có thể bình thản đối diện với cuộc sống. Nhưng không. Hóa ra, là anh đang xây một bức tường thật cao, thật vững, sau đó dùng bút màu tô điểm lên đó một nụ cười tươi vui nhất, mỗi ngày trưng ra trước mặt những người mình gặp.....Oops, anh đang nói cái quái gì thế này? Diêu Sâm, em thật ngớ ngẩn rồi."

Diêu Sâm, Châu Chấn Nam đều cười với Gia Nghị. Diêu Sâm còn vỗ nhè nhẹ vào lưng Gia Nghị an ủi, chân thành nói. 

"Thật tốt vì em có thể trải lòng với mọi người. Từ trước tới giờ, anh luôn tự cảm thán với chính mình rằng em như ánh dương lúc ban mai, mang đến thứ ánh sáng tốt lành khiến người khác dễ chịu, thoải mái khi ở bên. Anh đã không biết rằng đằng sau đấy, lại là những vết thương lòng. Nhưng anh cũng tin mỗi lời em nói, mỗi việc em làm và đặc biệt là nụ cười của em, chúng không phải là thứ đồ giả tạo em cố gắng biến ra. Em vẫn luôn là chính mình, bản chất là thứ đâu dễ gì đổi thay, chỉ là thái độ em nghĩ về chính mình quá hà khắc thôi. Và giờ thì ổn cả rồi đúng không? Dù thế nào, em cũng đã tìm lại được niềm tin vào cuộc sống này."

Mắt Gia Nghị như lấp lánh một tầng nước, xúc động gật đầu thật mạnh. Châu Chấn Nam ngồi bên cạnh nhìn cậu ấy rồi lại nhìn Diêu Sâm. Đột nhiên nghĩ ra một điều, lập tức mở lời. 

"Hai người đều giống nhau. Đều mang đến cảm giác ấm áp cùng thoải mái cho người khác. Thế nhưng, khi hai người gặp chuyện gì, lại đều tự mình giấu đi, không muốn làm phiền ai. Như thế, thật sự bất công với chính mình đấy. Nên sau này, nếu như có bất cứ chuyện gì, em mong rằng hai người vẫn luôn là huynh đệ tốt, kề bên nhau, giúp đỡ nhau...Chúng ta đã có duyên gặp gỡ, lại là một đoạn duyên tốt đẹp, nhất định phải nắm thật chặt..."

Gia Nghị nghe xong lại càng thêm xúc động, vui vẻ vô cùng. Trái lại, Diêu Sâm có chút gợn lòng. Từ hôm qua, mỗi điều Châu Chấn Nam nói ra đều mang một hàm ý mơ hồ gì đó. Cậu cảm giác rằng mình đang không thể nắm bắt được suy nghĩ của em ấy. Cảm giác như bị em ấy bỏ lại dần dần phía sau trên con đường mà em ấy đi...

"Diêu Sâm, anh sao vậy? Mặt xụ ra thế. Thôi nào. Mau mau, chơi nốt ván cờ này. Sau đó, ba người chúng ta cùng đi ăn. Ăn xong em còn phải nghỉ ngơi một chút, rồi còn phải đến phòng kiểm tra nữa."

"Được, được. Gia Nghị làm quân sư cho anh, Nam Nam em ấy vẫn như trước đây, chơi giỏi lại còn thích bức người, một bước cũng không chịu nhường."

Ba người cứ thế chụm đầu vào một bàn cờ nhỏ trên bàn. Vui vẻ vừa chơi vừa trò chuyện. Tiếng kim đồng hồ trên tường dường như chạy nhanh hơn thường ngày.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co