Truyen3h.Co

[SaneGiyuu] Duyên~~~

Chương 14

nanauuu8

Sanemi hồi hộp nhìn mẹ Giyuu gắp món ăn đầu tiên, có lẽ nhận ra ánh mắt ngóng chờ của hắn bà Tomioka hắng giọng nhẹ khen ngợi.

"Ngon lắm"

Sanemi lúc này mới thở phào, Giyuu thấy hắn lo lắng lén lút nhìn mẹ mình, chờ bà quay sang gắp đồ cho chồng mới dám móc nghéo tay hắn. 

"Anh mau ăn đi"

Bữa cơm sau đó nhờ có sự trợ giúp của bố Giyuu diễn ra suôn sẻ, tuy không trò chuyện nhiều nhưng không khí vẫn ấm cúng. Kết thúc bữa ăn sanemi xung phong dọn dẹp,  Giyuu thấy mẹ không để ý đến mình nữa liền chuồn vào bếp cùng hắn.

"Sao em lại vào đây, mau ra ngoài kia với bố mẹ đi"

Giyuu ôm eo, cằm gác lên vai hắn dụi nhẹ "Em vào dỗ bạn trai em nè"

Sanemi quay người, muốn gỡ tay cậu ra "Bố mẹ em còn ở ngoài đấy"

Hắn chưa kịp nói hết câu, Giyuu đã chồm người hôn nhẹ một cái lên môi hắn, sanemi theo bản năng đón lấy.

"E hèm"

Tiếng động vang lên, ngoài cửa bếp ông Tomioka và vợ đang đứng ở ngoài. Sanemi vừa ngẩng đầu đã đứng bất động, trong đầu tuôn ra hàng loạt hình ảnh mưa giông bão tố.

Ha ha

Thôi xong rồi! 

Ba mẹ người ta còn ở đây, hắn lại có hành động mang ý đồ xấu xa với con của họ. Nhất định hiện tại hai người đang thấy hắn cực kì xấu xa, đê tiện. Lỡ như bọn họ thấy hắn lưu manh quá, nghiêm cấm hắn yêu cậu, ép hắn chia tay thì phải làm sao.

Càng suy nghĩ khuôn mặt Sanemi càng trắng bệch, sự tra tấn về măt tinh thần khiến hắn héo khô. Môi trắng bêch không còn giot máu.

Hắn muốn giải thích, rằng hắn không phải thằng lưu manh, nhưng chữ đã soạn lại chẳng thế thốt ra.

Giờ này giải thích còn tác dụng gì nữa.

Họ đã chứng kiến khoảng khắc hắn lưu manh, ăn tươi nuốt sống con nhà người ta mất rồi. Dù cho hắn có bịa một lý do nào đó, cũng không thể che đậy được hành vi lưu manh vừa rồi. sanemi thở dài, cuối cùng nhắm mắt nhắm mũi, cúi đầu.

"Cháu xin lỗi cô ạ"

Hắn siết chặt nắm ta, thành khẩn. "Cháu..chỉ là không nhịn được. Cháu không cố ý..đâu ạ"

Giyuu nắm lấy bàn tay hắn, sau một khoảng im lặng sanemi nghe thấy bà Tomioka nói "Bọn ta muốn tạm biệt hai đứa"

"Dạ?' Sanemi ngẩng đầu, tưởng đâu bị mắng một trận ai ngờ lại chẳng có câu mắng nào, ngược lại em yêu còn nắm chặt tay.

"Đã đến giờ hẹn của cô chú rồi, bọn ta ghé qua thăm hai đứa tý thôi. Các con cũng đặt vé hết rồi phải không?" Ông Tomioka tiếp lời vợ mình.

"Dạ" Giyuu đáp lại bố mình "Ngày mai 8h bọn con lên tàu ạ"

Sanemi vẫn còn ngơ ngác, mãi đến khi tiễn bố mẹ ra cửa hắn mới hoàn hồn.

"Bố mẹ đi đường cẩn thận ạ"

Bố mẹ Giyuu gật đầu, Sanemi cũng vội vàng nói theo "Cô chú đi đường cẩn thận ạ"

Bà Tomioka mở cửa xe, vừa đặt tay lên tay nắm vừa quay lại nhìn hai đứa trẻ đang đứng sát nhau.

"Sanemi này" bà ngập ngừng "Ngày mai nếu rảnh, qua nhà cô ăn bữa cơm nhé"

Gió đêm thổi qua, hai mắt Sanemi mở lớn. Thấy hắn còn đứng im, Giyuu khẽ huých nhẹ tay hắn, ra hiệu trả lời.

"Dạ vâng thưa mẹ..à không thưa cô ạ. Cháu rảnh lắm"

Hắn vừa nói cái quần què gì vậy?

Trên mặt bà Tomioka thoáng hiện lên vẻ sửng sốt, nhưng rất nhanh nó đã biến mất. Bà chỉ ừ một cái rồi đóng cửa xe lại.

"Vậy hẹn gặp lại cháu nhé, bọn ta đi trước" ông Tomioka mỉm cười hiền hậu, vẫy tay chào hắn, Sanemi ngắc ngứ vẫy tay, trông hệt như rô bốt. Nhất là khi ông dùng khuôn mặt dịu dàng ôn hoa nhìn hắn, sanemi lại càng thấy xấu hổ.

Cả hai đứng nhìn cho đến khi chiếc xe khuất khỏi tầm mắt, Giyuu buồn cười nhìn bạn trai giờ mới thả lỏng cơ thể.

Sanemi thực sự quá ngốc nghếch, đó là kết luận của Giyuu khi anh bạn trai hỏi cậu hắn có phải bị bố mẹ cậu coi là tên lưu manh không?

Giyuu kéo tay hắn vào nhà, ấn hắn ngồi xuống ghế. Sanemi vẫn thấy lo lắng, hắn lại gặng hỏi.

"Hồi nãy anh còn hôn em nữa, cô chú không nghĩ anh lưu manh mới lạ đó"

Giyuu im lặng nhìn hắn lo lắng toát cả mồ hôi, dù điều hòa trong nhà vẫn còn bật. 

"Anh xem có ai lưu manh mà đẹp trai vậy chưa" cậu ôm má hắn làm mỏ hắn chu lên.

Hình ảnh quá buồn cười, Giyuu bật ra tiếng cười khẽ "Đối với em ai xí trai mới được gọi lưu manh, còn đẹp trai như anh á, phải gọi là tiên giáng trần mới đúng. Tiên mang cho em nhiều ấm áp nhất"

"......."

Sanemi kéo Giyuu ngồi xuống bên cạnh, vẫn còn băn khoăn. Hắn một tên trộm cắp, công khai trôm mất cải trắng nhà người ta, đã vậy còn không bị mắng, đúng là phúc phần ba đời.

Hắn dựa vào trán cậu thủ thỉ "Ba mẹ em đúng dễ thật đấy, tốt với anh quá mức luôn. Bọn họ tốt như vậy mà anh lại công khai ăn vụng cải trắng của họ"

Nghĩ đến sau này hắn cũng có một đứa con trai cưng hay con gái cưng là Omega, lỡ có thằng Alpha nào chưa ra mắt bố mẹ vợ mà dám léng phéng sau lưng hắn ôm hôn con hắn, chắc hắn đập chết thằng nhóc đó luôn. Không, phải là đánh què chân nó luôn.

Giyuu biết hắn lại suy nghĩ lung tung, cậu âm thầm thở dài. sao ngày xưa cậu không biết hắn hay suy nghĩ linh tinh thế nhờ.

"Anh à.Anh nghe em nói nè" Giyuu xoa xoa mi mắt hắn "Lúc nãy khi anh vào bếp, mẹ ngồi với em anh có biết mẹ nói gì về anh không?"

Sanemi lắc đầu, hai tay thành thật kéo cậu vào lòng.

Giyuu tự động bỏ qua bàn tay hư hỏng đang xoa nắn vòng eo cậu, cơ thể thả lỏng tựa vòng ngực hắn.

"Mẹ em nói rằng hôm nay tới chủ yếu muốn xem mặt con rể đó"

Sanemi ngạc nhiên, "ơ" một tiếng "Thật hả"

Giyuu gật đầu "Ừ , hơn nữa mẹ còn bảo muốn mời anh về nhà tiện thể hẹn ngày gặp mặt đôi bên á"

Đầu óc của hắn lơ mơ như bị chập mạch, Giyuu lần thứ n thấy bất lực với bạn trai.

"Anh nghĩ bố mẹ em dễ lắm hả, nếu Alpha đó không phải là anh họ đã đuổi anh đi từ lâu rồi"

"Vậy..ba mẹ em đồng ý cho chúng ta quen nhau rồi?"

Giyuu vui vẻ, gật đầu một cái thật mạnh "ừm, hơn nữa họ siêu siêu ưng con rể này luôn"

Sanemi đi từ bất ngờ này qua bất ngờ khác, vậy ra không phải do hắn may mắn, mà là do ngay từ đầu hắn đã được chấp thuận, nên mọi thứ mới suôn sẻ như thế.

"Vậy mà anh cứ tưởng mình âm điểm trong mắt cô chú rồi"

Thấy hắn cuối cùng cũng trở lại bình thường, Giyuu ngồi thẳng dậy nghiêm khắc nhìn hắn.

"Vậy nên Nemi còn thấy tự ti nữa không?"

Sanemi nhìn bạn trai tỏ vẻ nghiêm khắc dạy dỗ mình, cảm thấy cậu rất đáng yêu.

"Dạ không, thưa thầy Giyuu"

Bị Sanemi chọc Giyuu bật cười, cậu nằm hẳn lên người hắn hưởng thụ hương thơm từ bạn trai. 

Dẫu có trải qua bao nhiêu xa cách, trải qua bao nhiêu kiếp nạn, Sanemi nhận ra bản thân đã yêu Giyuu đến tận xương tủy. Vì yêu quá nhiều nên muốn bảo vệ, nâng niu chiều chuộng cậu hết mức, sẵn sàng làm bất cứ điều gì chỉ mong sao cậu được bình an vui vẻ hạnh phúc.

"Anh à, anh phải cảm ơn chị em đấy. Chị ấy giúp chúng ta nhiều lắm đó"

Nhất là vào thời điểm hồi cấp ba, khi cả hai yêu nhau vào thời điểm sát nút kì thi quan trọng. Chị gái Giyuu đã giúp hai người che dấu nguyên một thời gian dài, bởi vì mẹ cậu rất không thích yêu sớm. Đó là lý do vì sao mãi đến tận học đại học bố Giyuu mới tán được bà, truyền thống ấy vẫn luôn nối đến đời con cái, chị gái cậu là một Omega ngoan ngoãn, đã giữ vững truyền thống. Đến tận năm hai đại học mới có người yêu. Truyền thống đó chưa kéo dài được bao lâu, đã bị Giyuu phá mất.

"Nên là kiếp này anh có sự tín nhiệm của bố mẹ và chị gái em rồi, phải yêu thương em thật nhiều đấy nhé"

"Đương nhiên, em cũng yêu anh thật nhiều"

Sanemi dịu dàng xoa mái tóc cậu, nhẹ nhàng hôn lên mái tóc.

"Anh hứa"

Tuy ở kiếp này hắn không phải là một phong trụ, có thể vung kiếm chém hàng ngàn co quỷ, cũng không phải là một kiếm sĩ giỏi giang. Nhưng hắn nhất định sẽ dành cho Giyuu những điều tốt đẹp nhất.

Từ nay về sau chỉ duy nhất một mình em.

******

Trên xe bố mẹ Giyuu.

"Hồi nãy em cố tình dọa thằng bé có phải không?"

Ông Tomioka vừa lái xe vừa liếc sang vợ, giọng mang chút bất lực. Bà Tomioka vẫn điềm nhiên, ánh mắt hướng ra ngoài cửa kính, khẽ gật đầu.

Chuyện hai đứa nhỏ lén lút quen nhau từ thời cấp ba từ lâu bà đã phát hiện ra. Là một người mẹ, biểu hiện của con cái bà nắm rất rõ, không khó để nhận ra Giyuu đang yêu.

"Lúc đầu em không thích cho lắm, vì phương châm của em là không yêu sớm"

Giọng nói của một vị luật sư lâu năm nghiêm nghị, ông Tomioka cười trừ. Quả nhiên sau bao năm quan điểm của vợ ông vẫn không hề thay đổi.

"Cũng đoán được rằng thằng bé chắc chắn bị tên nhóc Alpha kia dụ dỗ"

Giyuu nhà cô rất ngây thơ, đến mức nhiều khi cô còn nghĩ con trai cô không biết tình cảm AO là như thế nào. Một đứa trẻ như thế không thể nào có tố chất đi tán tỉnh các Alpha khác. Đầu tiên chỉ là linh cảm, nhưng sau nhiều lần quan sát cô dần dần để ý. Mỗi lần kì nghỉ Giyuu về nhà, đều sẽ kèm theo một vài món đồ lạ, đôi khi là gấu bông, khăn quàng cổ, đôi giày mới. Sở dĩ cô biết có người tặng là vì Giyuu rất ít khi để ý sắm đồ cho bản thân, hầu hết đồ đạc từ quần áo cho đến giày dép, hay thậm chí chăn bông đều do cô hoặc là chị gái sắm. Nên khi thấy cậu mang về những món đồ lạ cô đã nhận ra ngay, nhưng cô không ngăn cản. Bởi linh cảm của người mẹ mách bảo rằng người khiến Giyuu lựa chọn yêu chắc chắn không thể là một Alpha tệ.

"Anh biết không" bà khẽ mỉm cười, "mỗi lần thằng bé về nhà, nhìn cái cách nó khỏe ra là em vui lắm. Cả người tròn trịa hơn, da dẻ hồng hào, mắt sáng hơn" không bà mẹ nào không thấy vui vì con mình khỏe mạnh hơn trước.

"Ừ, chắc hẳn Sanemi đã chăm sóc rất tốt" ông Tomioka đáp lại, lúc nãy tận mắt chứng kiến Sanemi trong buổi ăn toàn tâm toàn ý chăm sóc Giyuu, ông đã biết con trai ông gặp đúng người rồi.

Bà Tomioka nhìn ra ngoài cửa sổ, ban nãy con trai bà còn tự thân vận động lựa lúc bố mẹ không chú ý chạy đến thân mật với bạn trai. Nhớ đến biểu cảm của con trai lúc bị bắt gặp, bà Tomioka lắc đầu. Chà cải trắng lớn rồi, không giữ nổi được nữa nay đã biết xót người yêu mình rồi.

"À hồi nãy lúc xếp quần áo cho hai đứa, em nhận ra áo của thằng bé còn có đủ loại đồ dành cho Omega"

Cả một cái áo khoác dày, hai bên túi áo đầy ắp món đồ to nhỏ khác nhau. Điều này làm ánh mắt mẹ Giyuu dịu đi trông thấy, có thể nói hoàn toàn ưng ý thằng con rể này.

"Thằng bé có lẽ sợ em lắm, nhưng mà trông lúc nó gọi nhầm rất dễ thương"

Bà Tomioka gật đầu dựa lưng vào ghế "Chút nữa đón con gái anh luôn, tranh thủ về sớm một chút, dọn dẹp đón hai đứa nó về ăn"

==========================================================

Mấy nay tui ốm á cả nhà ;(((. Dạo này dịch cúm dữ lắm, mn nhớ giữ gìn sức khỏe nha.

Mấy ngày khum zô thấy tăng flow zui quá tr, tui cảm ơn mấy bòa nhiều lắm luôn. Mãi iuuuuuuuuu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co