Chương 3
Đêm ấy, Hoàng Tinh trở về bộ tộc khi trời đã tối hẳn.
Ngọn lửa giữa doanh địa vẫn cháy sáng, tiếng người trò chuyện cùng tiếng trẻ nhỏ đùa nghịch hòa vào nhau tạo nên khung cảnh quen thuộc mà hắn đã nhìn suốt mười bảy năm qua. Thế nhưng lần đầu tiên, Hoàng Tinh lại cảm thấy lòng mình như vẫn còn mắc kẹt đâu đó giữa khu rừng phía bắc.
Mắc kẹt dưới gốc cổ thụ già.
Mắc kẹt trong tiếng sáo dịu dàng tựa gió xuân.
Và mắc kẹt nơi đôi mắt của người thiếu niên vận hắc y kia.
Đêm xuống rất chậm.
Hoàng Tinh nằm trong lều, nhìn ánh trăng hắt qua khe cửa. Hắn nhắm mắt lại, bên tai dường như vẫn còn vang vọng khúc sáo chiều nay. Tiếng sáo ấy không buồn đến não lòng, cũng không vui vẻ rộn ràng, mà giống như dòng nước lặng lẽ chảy qua năm tháng, mang theo một nỗi cô độc khó gọi thành tên.
Lần đầu tiên trong đời, hắn mong trời mau sáng.
Ngày hôm sau,bầu trời Yên Hoa đổ mưa thật.
Những đám mây xám từ cuối chân trời ùn ùn kéo tới, che khuất ánh mặt trời vừa ló dạng. Mưa đầu hạ rơi xuống núi rừng như tơ bạc đứt đoạn, phủ lên vạn vật một màu ảm đạm. Những cánh hoa trắng còn đọng sương đêm bị nước mưa đánh rơi khỏi cành, lặng lẽ nằm giữa bùn đất lạnh ngắt, giống như những mảnh vụn của một giấc mộng đẹp vừa tan.
Hoàng Tinh đứng bên khung cửa gỗ, lặng nhìn màn mưa trắng xóa ngoài kia. Trong đại sảnh, các trưởng lão vẫn đang bàn luận chuyện chiến sự. Người nói bộ tộc họ Khâu đang tích trữ lương thực, người nói mùa đông năm nay sẽ là thời cơ tốt để mở rộng lãnh địa. Ngoài sân, tiếng mài đao kiếm vang lên từng hồi khô khốc, sắc lạnh như những mũi dao cắt ngang bầu không khí vốn đã nặng nề. Tất cả đều quen thuộc đến mức hắn có thể thuộc lòng từng câu từng chữ. Vậy mà hôm nay, không một âm thanh nào lọt được vào tai hắn.
Giữa tiếng mưa rơi bất tận, hắn chỉ nhớ tới một người.
Nhớ đôi mắt đen sâu thẳm dưới gốc cổ thụ hôm qua.
Nhớ tiếng cười trong veo như nước suối đầu nguồn.
Và nhớ câu nói cuối cùng trước lúc chia tay.
"Biết đâu ngày mai trời sẽ mưa."
Khóe môi Hoàng Tinh khẽ cong lên rồi nhanh chóng nhạt đi.
Người ấy nói đúng.
Trời thật sự mưa rồi.
Mưa lớn như thế này, hẳn sẽ không đến nữa.
Thế nhưng càng nghĩ như vậy, lòng hắn lại càng không yên. Giống như nơi sâu nhất trong lồng ngực đang có một sợi chỉ vô hình âm thầm kéo căng, kéo hắn về phía khu rừng phía bắc. Cuối cùng, Hoàng Tinh vẫn cầm lấy cây cung đặt bên cạnh, khoác áo tơi lên người rồi bước xuống cầu thang gỗ.
Khi hắn đi ngang qua cổng trại, một tộc nhân ngạc nhiên hỏi: "Thiếu chủ, trời mưa lớn thế này còn muốn vào rừng sao?"
Hoàng Tinh chỉ khẽ gật đầu.
"Đi xem thử."
Đi xem điều gì, chính hắn cũng không biết.
Có lẽ là xem con suối hôm qua có bị nước cuốn đục hay không.
Có lẽ là xem cây cổ thụ già kia có còn đứng đó.
Hoặc cũng có lẽ...
Chỉ là muốn xem người nọ có tới hay không.
Đại ngàn trong mưa mang vẻ đẹp cô tịch đến nao lòng. Mây mù quấn quanh sườn núi, những tán cây cổ thụ chìm trong màn nước trắng xóa. Dòng suối nhỏ róc rách ngày nào giờ trở nên dữ dội hơn, cuốn theo những cánh hoa trắng trôi về nơi vô định. Hoàng Tinh bước thật nhanh qua những lối mòn ngập nước. Mưa thấm ướt gấu áo, bùn đất bám đầy giày, nhưng hắn chẳng hề để tâm.
Cho đến khi cây cổ thụ già hiện ra trước mắt.
Hắn chậm rãi dừng bước.
Dưới tán cây không có tiếng sáo.
Cũng không có thân ảnh quen thuộc kia.
Chỉ còn màn mưa giăng kín đất trời.
Khoảnh khắc ấy, một nỗi trống trải rất khẽ len vào tim hắn.
Nhẹ thôi.
Nhưng đủ để khiến người ta nhận ra mình đã bắt đầu mong chờ một ai đó.
Hoàng Tinh đứng lặng dưới màn mưa. Nước từ mái lá nhỏ giọt xuống vai áo. Hắn bỗng cảm thấy bản thân thật nực cười. Chỉ mới gặp một lần, thậm chí còn chưa biết tên tuổi của nhau, vậy mà hắn lại vượt qua quãng đường xa như thế này chỉ để nhìn một khoảng không trống rỗng.
Đúng lúc hắn định xoay người rời đi, phía sau thân cây cổ thụ bỗng vang lên một giọng nói quen thuộc.
"Ta đã bảo trời sẽ mưa rồi mà."
Giọng nói ấy rất nhẹ.
Nhẹ đến mức gần như tan vào tiếng mưa.
Thế nhưng lại khiến trái tim Hoàng Tinh khẽ run lên.
Hắn lập tức quay đầu.
Từ phía bên kia thân cây già, một bóng người chậm rãi bước ra.
Vẫn là một thân hắc y ấy.
Vẫn là gương mặt thanh tú đến mức khiến người ta khó quên ấy.
Mái tóc dài đã bị hơi nước làm ẩm, vài sợi tóc mềm mại dính bên má. Tà áo đen cũng lấm tấm những vệt nước mưa sẫm màu. Duy chỉ có thứ được ôm trong lòng lại được che chắn vô cùng cẩn thận bằng lá chuối và vải khô, tựa như chủ nhân của nó đã cố giữ gìn từ rất lâu.
Khâu Đỉnh Kiệt nhìn thấy hắn thì hơi ngẩn ra.
Rồi đôi mắt đen như mực khẽ cong lên.
"Đã mưa thế này rồi, ngươi vẫn tới sao?"
Hoàng Tinh không trả lời ngay.
Hắn chỉ nhìn y.
Nhìn bờ môi nhợt nhạt vì lạnh.
Nhìn hàng mi còn đọng những hạt nước li ti.
Và nhìn đôi bàn tay hơi đỏ lên vì gió lạnh đang ôm chặt bọc lá chuối trong lòng.
Một cảm giác rất lạ bỗng dâng lên nơi đáy tim.
Ấm áp.
Lại chua xót.
Bởi hắn chợt hiểu ra một điều.
Người này cũng đã chờ.
Nếu không chờ, sẽ chẳng xuất hiện ở đây giữa trời mưa lạnh.
Nếu không chờ, sẽ chẳng mang theo thứ gì đó được gìn giữ cẩn thận đến vậy.
Khâu Đỉnh Kiệt thấy hắn mãi không nói gì thì khẽ nghiêng đầu.
"Ngươi nhìn ta như thế làm gì?"
Hoàng Tinh khẽ siết chặt bàn tay.
Một lúc lâu sau mới hỏi:
"Còn ngươi thì sao?"
"Ta thế nào?"
"Mưa lớn như vậy, sao vẫn tới?"
Khâu Đỉnh Kiệt hơi khựng lại.
Rồi bất giác bật cười.
Tiếng cười rất khẽ.
Tựa như cánh hoa vô tình rơi xuống mặt hồ tĩnh lặng.
Y cúi đầu nhìn bọc lá chuối trong tay, chậm rãi mở ra. Hơi nóng nhàn nhạt cùng hương hạt dẻ thơm bùi lập tức hòa vào không khí ẩm lạnh của cơn mưa.
"Mẫu thân ta từng nói, ngày mưa thích hợp nhất là ăn bánh hạt dẻ."
Y dừng lại một chút rồi mới tiếp lời.
"Ta vốn nghĩ hôm nay sẽ chẳng có ai tới."
Ngoài tán cây, mưa vẫn rơi không ngừng.
Bên dưới màn mưa trắng xóa ấy, đôi mắt Khâu Đỉnh Kiệt lặng lẽ nhìn sang hắn.
"Nhưng rồi ta lại nghĩ..."
Khóe môi y khẽ cong lên.
"Biết đâu sẽ có một người ngốc hơn cả ta."
Khoảnh khắc ấy, Hoàng Tinh bỗng bật cười.
Lần đầu tiên kể từ khi gặp người này.
Tiếng cười tan vào màn mưa, rất nhẹ, rất khẽ.
Nhưng cũng là lần đầu tiên hắn nhận ra, hóa ra giữa thiên địa rộng lớn này, có một người cũng đang mong đợi cuộc gặp gỡ giống như hắn.
Mưa vẫn rơi.
Rừng già vẫn tĩnh lặng.
Những cánh hoa trắng bị gió cuốn qua khoảng không giữa hai người rồi chậm rãi đáp xuống mặt đất.
Không ai nói thêm điều gì.
Thế nhưng dường như từ khoảnh khắc ấy, giữa họ đã có thêm một bí mật nhỏ.
Một bí mật được giấu dưới tiếng mưa đầu hạ.
Rằng có những người chỉ mới gặp một lần đã khiến lòng người nhớ mãi.
Có những cuộc chờ đợi, ngay từ lúc bắt đầu đã mang theo mầm mống của một đời tương tư.
Và giữa muôn vàn người trong thiên hạ, cuối cùng vẫn có một người giống hắn, ngốc nghếch đội mưa chỉ vì không muốn thất hẹn với một cuộc gặp gỡ tưởng chừng vô tình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co