Chương 4
Mùa xuân ở Yên Hoa dần đi đến những ngày cuối cùng. Hoa trắng vẫn nở khắp núi đồi, nhưng thỉnh thoảng đã có những cánh hoa rời cành, lặng lẽ theo gió bay về phương xa. Dòng suối dưới gốc cổ thụ vẫn ngày ngày mang theo những cánh hoa ấy xuôi về hạ nguồn, tựa như đang cất giữ những bí mật không ai biết tới.
Từ sau ngày mưa, Hoàng Tinh gần như ngày nào cũng tìm đến khu rừng phía bắc. Ban đầu là vì tiếng sáo. Sau đó là vì những cuộc trò chuyện chẳng đầu chẳng cuối. Đến lúc nhận ra, hắn đã không còn nhớ mình bắt đầu mong chờ điều gì trước tiên nữa. Chỉ biết rằng mỗi khi nhìn thấy thân ảnh vận hắc y dưới gốc cổ thụ, lòng hắn sẽ vô thức bình yên lại. Giống như một người lữ khách đi thật xa trong bão cát, cuối cùng cũng tìm được nơi để dừng chân nghỉ ngơi.
Đêm ấy, trăng tròn treo cao trên đỉnh núi. Ánh trăng dịu dàng như dòng nước bạc, phủ xuống Yên Hoa một lớp sáng mỏng manh. Dưới ánh trăng ấy, khu rừng vốn âm u ban ngày lại trở nên đẹp đến hư ảo. Hoàng Tinh đến nơi thì đã thấy Khâu Đỉnh Kiệt ngồi bên bờ suối từ lúc nào. Y không thổi sáo, chỉ chống tay phía sau, ngẩng đầu nhìn bầu trời đầy sao.
Nghe thấy tiếng bước chân, Khâu Đỉnh Kiệt quay đầu lại. Ánh trăng rơi xuống đôi mắt y, khiến đôi mắt vốn đã đẹp ấy càng trở nên sâu thẳm.
"Ngươi tới rồi."
Hoàng Tinh khẽ gật đầu, ngồi xuống bên cạnh. Khoảng cách giữa hai người không xa cũng không gần. Xa hơn một chút thì thành xa lạ. Gần hơn một chút lại dễ khiến người ta sinh lòng tham luyến.
Một lúc lâu sau, Khâu Đỉnh Kiệt mới lên tiếng:
"Ngươi có từng muốn rời khỏi Yên Hoa không?"
Hoàng Tinh hơi ngẩn người. Hắn nhìn dòng nước đang lấp lánh dưới ánh trăng rồi hỏi ngược lại:
"Vì sao lại hỏi như vậy?"
Khâu Đỉnh Kiệt khẽ cười, nhưng nụ cười ấy lại mang theo vài phần cô tịch.
"Chỉ là đôi khi ta cảm thấy nơi này quá nhỏ."
Y nhặt một cánh hoa trắng đang mắc bên mép nước, xoay xoay trong đầu ngón tay.
"Nhỏ đến mức mọi người đều bị nhốt trong những điều mà tổ tiên để lại. Ai cũng phải ghi nhớ hận thù. Ai cũng phải sống vì bộ tộc. Có những lúc ta tự hỏi, nếu không có những cuộc tranh đấu ấy, liệu cuộc sống sẽ khác thế nào."
Gió đêm khẽ lướt qua, cuốn theo vài cánh hoa rơi xuống mặt suối.
Hoàng Tinh lặng im.
Bởi những điều người kia vừa nói cũng chính là điều hắn chưa từng dám nói với bất kỳ ai. Từ nhỏ đến lớn, hắn luôn được dạy phải trở thành thủ lĩnh, phải gánh vác tương lai của bộ tộc, phải học cách căm ghét những người mà hắn còn chưa từng gặp mặt. Dần dần, ngay cả chính hắn cũng quên mất mình thật sự muốn gì.
Có những con đường hắn chưa từng được lựa chọn.
Có những giấc mơ còn chưa kịp hình thành đã bị bóp nghẹt từ trong trứng nước.
Một lúc sau, hắn mới thấp giọng:
"Nếu thật sự có thể lựa chọn, ta cũng muốn đi đâu đó thật xa."
Khâu Đỉnh Kiệt quay sang nhìn hắn.
"Xa đến đâu?"
"Xa đến mức không còn ai biết ta là ai."
Khóe môi Khâu Đỉnh Kiệt cong lên rất khẽ.
"Vậy thì chúng ta giống nhau rồi."
Câu nói ấy nhẹ như gió, nhưng lại khiến trái tim Hoàng Tinh khẽ rung lên. Hắn bất giác quay đầu nhìn người bên cạnh. Dưới ánh trăng, gương mặt Khâu Đỉnh Kiệt dịu dàng đến mức khiến người ta không nỡ dời mắt. Hàng mi dài phủ xuống đôi mắt đen sâu thẳm, tựa như đang cất giấu cả một khoảng trời đầy tâm sự.
Khoảnh khắc ấy, Hoàng Tinh bỗng nhận ra mình đã nhìn người này rất lâu.
Lâu hơn bất kỳ ai khác.
Hắn thích nghe tiếng sáo của y.
Thích nghe y nói chuyện.
Thích nhìn nụ cười nhàn nhạt nơi khóe môi y.
Thậm chí chỉ cần ngồi bên cạnh như thế này thôi cũng đủ khiến hắn cảm thấy vui vẻ.
Một cảm xúc xa lạ lặng lẽ nảy mầm trong lồng ngực.
Nhẹ như mưa xuân.
Nhưng lại âm thầm bén rễ thật sâu.
Khâu Đỉnh Kiệt dường như nhận ra ánh mắt ấy, liền nghiêng đầu nhìn hắn.
"Ngươi lại nhìn ta làm gì?"
Hoàng Tinh giật mình, vội vàng dời mắt đi.
Khâu Đỉnh Kiệt bật cười. Tiếng cười trong trẻo vang lên giữa đêm xuân tĩnh lặng, khiến mặt nước dưới chân cũng như khẽ gợn sóng.
"Ngươi thật kỳ lạ."
"Ta kỳ lạ ở đâu?"
"Ta cũng không biết."
Y chống cằm nhìn hắn, đôi mắt cong cong như ánh trăng đầu tháng.
"Chỉ là mỗi lần nhìn thấy ngươi, ta lại cảm thấy rất yên tâm."
Hoàng Tinh khựng lại.
Trái tim trong lồng ngực bỗng đập mạnh hơn một nhịp.
Trong khi hắn còn chưa kịp lên tiếng, Khâu Đỉnh Kiệt đã quay đầu nhìn về phía dòng suối, như thể câu nói vừa rồi chỉ là một lời vô tình.
Thế nhưng chỉ có Hoàng Tinh biết, kể từ khoảnh khắc ấy, mọi thứ đã khác đi rồi.
Đêm hôm đó, Khâu Đỉnh Kiệt thổi một khúc sáo rất dài. Tiếng sáo không còn mang nỗi cô đơn như lần đầu họ gặp nhau, mà dịu dàng như ánh trăng đang trôi trên mặt nước. Hoàng Tinh ngồi bên cạnh lặng lẽ lắng nghe. Hắn không hiểu âm luật, cũng chẳng hiểu ý nghĩa của khúc nhạc ấy. Nhưng hắn biết, từ nay về sau, dù đi đến đâu, hắn cũng sẽ không thể nào quên được đêm trăng này.
Bởi dưới ánh trăng bên dòng suối ấy, hắn cuối cùng đã nhận ra một điều.
Điều khiến hắn ngày ngày tìm đến khu rừng phía bắc không phải tiếng sáo.
Mà là người thổi sáo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co