Truyen3h.Co

SÁO TRÚC

Chương 5

KhauVongTinhHa

Cuối xuân qua đi rất nhanh.

Những cánh hoa trắng từng phủ kín Yên Hoa giờ đã thưa dần. Gió từ phương nam mang theo hơi thở đầu hạ len lỏi qua núi rừng, thổi mặt suối dưới gốc cổ thụ gợn lên từng vòng sóng mỏng. Dòng nước vẫn lặng lẽ chảy về phương xa, mang theo những cánh hoa cuối mùa trôi dạt vô định. Tựa như có những điều đẹp đẽ sinh ra vốn đã được định sẵn là không thể ở lại quá lâu.

Hoàng Tinh vẫn đến khu rừng phía bắc mỗi ngày.

Đó dường như đã trở thành một thói quen.

Một thói quen đẹp đẽ đến mức khiến người ta sợ hãi.

Bởi càng đẹp bao nhiêu, lúc đánh mất sẽ càng đau bấy nhiêu.

Từ sau đêm trăng bên suối, Hoàng Tinh không còn cố lừa dối bản thân nữa.

Hắn biết mình đã động lòng.

Biết rằng mỗi ngày bước vào khu rừng phía bắc không còn vì tiếng sáo.

Cũng không phải vì cảnh sắc nơi đây.

Mà là vì người thiếu niên vận hắc y ấy.

Chỉ cần nhìn thấy y, những áp lực đè nặng trên vai hắn suốt mười bảy năm qua dường như đều trở nên nhẹ bẫng.

Hôm ấy, Khâu Đỉnh Kiệt không mang theo sáo.

Y ngồi trên phiến đá quen thuộc bên bờ nước, hai tay vòng quanh đầu gối, ánh mắt xa xăm nhìn những đám mây đang trôi trên mặt suối.

Nghe thấy tiếng bước chân, y khẽ quay đầu.

Khóe môi cong lên thành một nụ cười nhạt.

"Ngươi đến muộn."

Hoàng Tinh ngồi xuống bên cạnh.

"Người trong nhà giữ ta lại."

"Xem ra ngươi là người bận rộn."

Giọng nói vẫn mang theo ý cười quen thuộc.

"Ngươi thì sao?"

Người thiếu niên cúi đầu nhặt một viên sỏi nhỏ.

"Nếu ta nói ta trốn ra đây, ngươi tin không?"

Hoàng Tinh bật cười.

"Tin."

Lần này y cũng cười theo.

Tiếng cười rất nhẹ.

Nhưng đáy mắt lại phủ một tầng buồn mỏng như sương.

Viên sỏi rơi xuống mặt nước.

Những gợn sóng lan ra rồi biến mất.

"Ở nhà lại nhắc tới chiến tranh."

Hoàng Tinh khẽ khựng lại.

Người kia dường như không nhận ra.

Y vẫn nhìn dòng nước lặng lẽ trôi.

"Bọn họ nói bộ tộc bên kia đang tích trữ lương thực."

"Rồi sao nữa?"

"Rồi bảo phải chuẩn bị trước khi quá muộn."

Y cười nhạt.

"Ta luôn cảm thấy thật kỳ lạ."

Hoàng Tinh nhìn sang.

"Kỳ lạ thế nào?"

"Ta chưa từng gặp người của bộ tộc ấy."

Y ngừng một chút.

Ánh mắt phản chiếu mặt nước trong veo.

"Nhưng từ khi sinh ra đã bị dạy phải căm ghét họ."

Gió đầu hạ khẽ lướt qua.

Một chiếc lá non rơi xuống giữa dòng suối.

Hoàng Tinh bất giác siết chặt đầu ngón tay.

Bởi những lời ấy cũng chính là điều hắn đã từng nghĩ vô số lần.

Hắn được dạy phải cầm cung.

Được dạy phải chiến đấu.

Được dạy phải bảo vệ bộ tộc.

Nhưng chưa từng có ai hỏi hắn có thật sự muốn sống cả đời trong hận thù hay không.

Một lúc lâu sau, hắn mới thấp giọng.

"Có lẽ người của bộ tộc ấy cũng nghĩ giống ngươi."

Người thiếu niên hơi ngẩn ra.

Rồi bật cười.

"Ngươi lúc nào cũng nói những lời kỳ lạ."

"Ta nói sai sao?"

Y nghiêng đầu nhìn hắn.

Ánh nắng cuối ngày xuyên qua tán lá, rơi xuống đôi mắt đen sâu thẳm ấy.

"Không sai."

Giọng nói rất nhẹ.

"Chỉ là nếu ai cũng nghĩ được như ngươi thì tốt biết bao."

Khoảnh khắc ấy, không ai biết vì sao lại im lặng.

Dòng suối vẫn chảy.

Gió vẫn thổi.

Có vài cánh hoa cuối mùa chậm rãi đáp xuống mặt nước rồi trôi xa.

Khi tiếng tù và vang lên từ sâu trong núi, Khâu Đỉnh Kiệt khẽ nhíu mày.

Âm thanh ấy quá quen thuộc.

Là tín hiệu triệu tập của bộ tộc.

Y chậm rãi đứng dậy, phủi đi vài cánh hoa vương trên vạt áo rồi nhìn về phía rừng sâu. Trong đôi mắt đen thẳm thoáng hiện lên chút bất đắc dĩ.

"Người trong nhà lại tìm ta rồi."

Hoàng Tinh nhìn theo hướng ánh mắt y.

"Vậy ngươi nên về thôi."

Khâu Đỉnh Kiệt khẽ cười.

"Ngươi đuổi ta đấy à?"

"Không phải."

Hoàng Tinh lắc đầu.

"Chỉ là trời sắp tối rồi."

Khâu Đỉnh Kiệt còn chưa kịp đáp lời thì phía xa đã xuất hiện vài bóng người.

Bọn họ bước rất nhanh.

Dường như đang vội vàng tìm kiếm ai đó.

Một nam nhân trung niên đi đầu nhìn thấy Khâu Đỉnh Kiệt liền thở phào.

"Thiếu chủ!"

Khâu Đỉnh Kiệt khẽ nhắm mắt.

Vẻ mặt chẳng hề bất ngờ.

Tựa như đã sớm đoán được chuyện này.

Người đàn ông kia nhanh chóng tiến đến.

Người thiếu niên khẽ nhíu mày.

"Thiếu chủ, tộc trưởng cho người tìm ngài từ sáng tới giờ."

Nói rồi ông ta mới chú ý tới Hoàng Tinh đang đứng bên cạnh.

Ánh mắt vô thức dừng lại trên hoa văn thêu nơi cổ tay áo trắng của hắn.

Hoa văn bạc được thêu bằng chỉ kim loại dưới ánh chiều tà phản chiếu một tia sáng lạnh lẽo.

Sắc mặt người đàn ông bỗng thay đổi.

Đó là đồ văn riêng của bộ tộc họ Hoàng.

Ông ta lập tức tiến lên một bước theo bản năng.

Bàn tay vô thức đặt lên chuôi đao.

"Người họ Hoàng?"

Ba chữ ấy vừa vang lên.

Tất cả thanh âm trong khu rừng dường như đều biến mất.

Gió ngừng thổi.

Nước ngừng chảy.

Ngay cả nhịp tim cũng như ngừng đập.

Bầu không khí trong khoảnh khắc ấy đột nhiên đông cứng.

Khâu Đỉnh Kiệt sững người.

Hoàng Tinh cũng ngẩng đầu lên.

Hai người gần như cùng lúc nhìn về phía đối phương.

Một cơn gió lướt qua mặt suối.

Những cánh hoa cuối mùa bị cuốn bay tứ phía.

Người thiếu niên chậm rãi quay đầu nhìn hắn.

Ánh mắt ấy không còn mang theo ý cười như trước.

Chỉ còn lại sự kinh ngạc và không thể tin nổi.

"...Ngươi là người của bộ tộc họ Hoàng?"

Giọng nói rất khẽ.

Khẽ đến mức gần như tan vào không khí.

Hoàng Tinh không trả lời ngay.

Bởi giờ phút này, hắn cũng đã hiểu được thân phận của người trước mặt.

Thiếu chủ.

Mà ở Yên Hoa, người có thể được gọi như vậy chỉ có những người thuộc dòng máu trực hệ của các bộ tộc lớn.

Bàn tay hắn vô thức siết chặt.

"...Ngươi là người họ Khâu?"

Bộ tộc mà hắn đã nghe nhắc tới suốt mười bảy năm qua.

Bộ tộc mà hắn được dạy phải đề phòng.

Lần này đến lượt Khâu Đỉnh Kiệt im lặng.

Không cần trả lời nữa.

Bởi cả hai đều đã hiểu.

Người mà mình ngày ngày mong gặp.

Người mà mình tưởng như tìm thấy giữa biển người rộng lớn.

Lại chính là người thuộc về bộ tộc đối địch.

Là cái tên đã được khắc sâu trong những câu chuyện thù hận từ thuở còn thơ.

Ánh chiều cuối ngày phủ lên gương mặt y một màu vàng nhạt.

Đẹp đến mức khiến lòng người đau nhói.

Không ai nói thêm điều gì.

Bởi tất cả những lời muốn nói dường như đều mắc kẹt nơi cổ họng.

Họ đứng nhìn nhau giữa rừng già đầu hạ.

Người nọ là giấc mộng đẹp nhất mà họ từng gặp.

Cũng là hiện thực tàn nhẫn nhất mà họ không muốn đối diện.

Xa xa, những cánh hoa cuối cùng của mùa xuân lặng lẽ rời cành.

Rơi xuống dòng nước.

Rồi bị cuốn đi mất.

Giống như mùa xuân năm ấy.

Giống như đoạn duyên vừa mới bắt đầu đã được định sẵn sẽ chẳng thể bình yên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co