Truyen3h.Co

SÁO TRÚC

Chương 6

KhauVongTinhHa

Đầu hạ năm ấy đến rất nhẹ.

Nhẹ như cách những cánh hoa cuối xuân lặng lẽ rời cành, trôi theo dòng suối dưới chân núi mà chẳng ai hay biết.

Yên Hoa vẫn là Yên Hoa.

Những ngọn núi trùng điệp vẫn đứng đó từ đời này sang đời khác. Hai bộ tộc vẫn giữ nguyên những ranh giới được dựng lên bằng máu và hận thù. Tiếng rèn binh khí vẫn vang lên mỗi buổi sớm, tiếng tù và vẫn vọng qua những sườn núi mỗi khi chiều xuống.

Mọi thứ dường như đều không thay đổi.

Chỉ có lòng người là khác.

Kể từ ngày biết được thân phận của nhau, cả Hoàng Tinh lẫn Khâu Đỉnh Kiệt đều hiểu rằng đáng lẽ họ nên dừng lại.

Đáng lẽ nên coi cuộc gặp gỡ dưới gốc cổ thụ kia như một giấc mộng đầu xuân.

Tỉnh dậy rồi quên đi.

Để mọi thứ trở về đúng vị trí vốn có.

Nhưng có những chuyện trên đời không phải cứ muốn quên là quên được.

Cũng giống như hoa đã nở thì sẽ tỏa hương.

Mây đã trôi thì sẽ để lại bóng.

Mà lòng người một khi đã rung động, dù chỉ một lần thôi, cũng đủ để khắc ghi cả đời.

Hôm ấy, Hoàng Tinh đến nơi sớm hơn thường lệ.

Ánh mặt trời đầu hạ xuyên qua tầng lá xanh non, rơi xuống mặt đất thành những mảng sáng loang lổ. Dòng suối dưới chân cổ thụ trong vắt đến mức có thể nhìn thấy từng viên sỏi trắng nằm dưới đáy.

Hắn đứng bên bờ nước thật lâu.

Cho đến khi phía sau vang lên tiếng bước chân quen thuộc.

Rất khẽ.

Nhưng hắn vẫn nhận ra ngay.

Hoàng Tinh quay đầu.

Người thiếu niên vận hắc y đang chậm rãi bước về phía mình.

Ánh nắng xuyên qua tán lá, phủ lên vai y một lớp sáng nhàn nhạt. Gió đầu hạ khẽ nâng những sợi tóc đen mềm nơi thái dương, khiến cả người y giống như một nét mực thanh nhã vừa được ai đó vô tình điểm lên bức tranh núi rừng.

Khâu Đỉnh Kiệt nhìn thấy hắn thì khẽ cười.

Nụ cười ấy rất nhẹ.

Nhưng lại khiến khoảng trời trong mắt Hoàng Tinh bỗng trở nên sáng hơn vài phần.

"Ngươi tới sớm."

"Ngươi cũng vậy."

Khâu Đỉnh Kiệt ngồi xuống phiến đá quen thuộc bên dòng suối.

"Ở trong tộc ngột ngạt quá."

Y ngẩng đầu nhìn bầu trời.

"Ta chỉ muốn ra ngoài một lát."

Hoàng Tinh không hỏi thêm.

Bởi hắn hiểu cảm giác ấy.

Có những lúc người ta muốn chạy trốn khỏi tất cả.

Không phải vì ghét bỏ.

Mà vì quá mệt mỏi.

Mệt với những điều vốn chẳng thuộc về mình nhưng lại bị ép phải gánh vác cả đời.

Gió từ thượng nguồn thổi xuống.

Mang theo mùi cỏ non và hương hoa dại.

Khâu Đỉnh Kiệt bỗng chống cằm nhìn mặt nước.

"Hoàng Tinh."

Đây là lần đầu tiên y gọi tên hắn một cách tự nhiên như vậy.

Không phải khách sáo.

Không phải xa lạ.

Mà giống như đã gọi rất nhiều lần trong lòng từ trước.

Hoàng Tinh khẽ đáp:

"Ừ?"

"Nếu ngươi không sinh ra ở bộ tộc họ Hoàng thì sẽ làm gì?"

Hoàng Tinh ngẩn người.

Từ nhỏ đến lớn chưa từng có ai hỏi hắn câu ấy.

Mọi người chỉ hỏi hắn có xứng đáng làm thủ lĩnh hay không.

Có đủ mạnh để bảo vệ tộc nhân hay không.

Có thể dẫn dắt bộ tộc đi xa đến đâu.

Chưa từng có ai hỏi hắn muốn gì.

Rất lâu sau, hắn mới khẽ cười.

"Nếu không phải người họ Hoàng..."

Ánh mắt hắn nhìn về phía chân trời xa.

"Có lẽ ta sẽ đi thật nhiều nơi."

"Đi đâu?"

"Đi tới nơi biển gặp trời."

Khâu Đỉnh Kiệt hơi ngẩn ra.

"Ngươi từng nhìn thấy biển sao?"

"Chưa."

"Vậy sao lại muốn tới đó?"

Hoàng Tinh im lặng một lát.

"Vì nghe nói biển rất rộng."

Hắn khẽ cười.

"Rộng đến mức có thể chứa được tất cả những điều không nói thành lời."

Khâu Đỉnh Kiệt nhìn hắn.

Rồi bất giác bật cười.

Tiếng cười trong veo như nước suối.

"Vậy ta cũng muốn đi."

Hoàng Tinh quay sang.

"Ngươi thì sao?"

Khâu Đỉnh Kiệt hơi nghiêng đầu.

Một cánh hoa nhỏ vô tình mắc vào mái tóc đen của y.

"Ta muốn tới nơi không ai biết ta là ai."

"Chỉ vậy thôi?"

"Chỉ vậy thôi."

Y cười.

Nhưng trong đôi mắt lại hiện lên một nỗi buồn rất sâu.

"Từ nhỏ đến lớn, ta luôn cảm thấy mình giống như một con chim bị nhốt trong lồng."

"Giam trong bộ tộc?"

"Ừ."

"Giam trong những điều người khác muốn ta trở thành."

Giọng y rất nhẹ.

Nhẹ đến mức gần như tan vào gió.

Nhưng Hoàng Tinh lại nghe rõ từng chữ.

Bởi hắn cũng như vậy.

Hai người ngồi cạnh nhau thật lâu.

Không ai nói thêm điều gì.

Dòng suối vẫn chảy.

Gió vẫn thổi.

Thế nhưng sự yên lặng ấy lại chẳng hề khiến người ta khó chịu.

Ngược lại còn mang đến cảm giác bình yên kỳ lạ.

Giống như chỉ cần người kia ở đây.

Mọi phiền muộn đều có thể tạm thời quên đi.

Mặt trời dần ngả về phía tây.

Ánh chiều nhuộm vàng cả khu rừng.

Khâu Đỉnh Kiệt chợt lấy từ trong tay áo ra một sợi dây đỏ đã cũ.

Trên dây buộc một viên ngọc trắng nhỏ bằng đầu ngón tay.

Ánh ngọc trong suốt như ánh trăng.

Y nhìn nó rất lâu.

Rồi bất ngờ đưa tới trước mặt Hoàng Tinh.

"Cho ngươi."

Hoàng Tinh ngẩn người.

"Vì sao?"

Khâu Đỉnh Kiệt cúi mắt.

"Đây là thứ mẫu thân để lại."

Gió chiều khẽ thổi qua.

Giọng nói của y cũng theo đó trở nên dịu dàng hơn.

"Bà từng nói nếu sau này gặp được người thật lòng muốn đối xử tốt với ta, hãy đưa thứ này cho người đó."

Hoàng Tinh nhìn viên ngọc trong lòng bàn tay.

Bỗng cảm thấy nơi ngực trái đau nhói.

Không phải đau đớn.

Mà là mềm xuống.

Mềm đến mức chẳng biết phải làm sao.

Hắn tháo chiếc vòng da luôn đeo trên cổ tay.

Đó là vật phụ thân tặng hắn năm mười tuổi.

Là thứ hắn chưa từng rời khỏi người.

"Vậy cái này cho ngươi."

Khâu Đỉnh Kiệt khẽ mở to mắt.

"Đây là vật rất quan trọng mà."

"Ừ."

"Vậy sao lại cho ta?"

Hoàng Tinh nhìn y.

Lần đầu tiên không né tránh ánh mắt ấy.

"Vì ngươi cũng rất quan trọng."

Khoảnh khắc ấy.

Gió ngừng thổi.

Dòng suối dường như cũng trở nên yên lặng.

Khâu Đỉnh Kiệt ngẩn người rất lâu.

Rồi chậm rãi siết chặt chiếc vòng da trong tay.

Hàng mi khẽ run lên.

Như cánh bướm đậu trên cành hoa.

Hoàng hôn phủ kín núi rừng.

Trước khi rời đi, Khâu Đỉnh Kiệt đứng dưới ánh chiều đỏ nhạt, nhìn về phương xa nơi những dãy núi nối tiếp nhau đến tận cuối chân trời.

"Hoàng Tinh."

"Ừ."

"Nếu một ngày nào đó..."

Y khẽ mỉm cười.

Nụ cười đẹp đến mức khiến lòng người đau nhói.

"Nếu một ngày nào đó Yên Hoa không còn chiến tranh nữa..."

Gió chiều thổi tung tà áo đen.

"Chúng ta cùng đi xem biển nhé."

Hoàng Tinh nhìn người trước mặt.

Nhìn ánh sáng cuối ngày đang phản chiếu trong đôi mắt ấy.

Nhìn giấc mộng đẹp đẽ mà cả đời này hắn chưa từng dám nghĩ tới.

Rồi rất khẽ.

Hắn gật đầu.

"Được."

Một chữ ấy tan vào gió.

Nhưng lại trở thành lời hẹn đẹp nhất của tuổi trẻ.

Chỉ là lúc đó, cả hai đều không biết.

Có những lời hẹn được sinh ra không phải để thực hiện.

Mà để người ta nhớ suốt một đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co