Chương 7
Mùa hạ ở Yên Hoa dần trở nên oi ả. Những cơn gió từ phương nam mang theo hơi nóng lướt qua núi rừng, thổi lay động tầng tầng lá xanh trên đỉnh núi. Dòng suối dưới gốc cổ thụ vẫn ngày ngày chảy về phương xa, phản chiếu mây trời và ánh nắng, tựa như chưa từng biết đến những đổi thay đang âm thầm sinh trưởng trong lòng người.Hoàng Tinh vẫn đến khu rừng phía bắc.Khâu Đỉnh Kiệt vẫn ngồi đợi dưới gốc cây già.Mọi thứ dường như vẫn giống những ngày đầu tiên.Chỉ là không ai còn có thể lừa dối bản thân nữa.Nếu thuở ban đầu, họ tìm đến nhau vì một khúc sáo, vì một cuộc gặp gỡ tình cờ giữa núi rừng bao la, thì giờ đây, thứ kéo bước chân họ đến nơi ấy đã không còn đơn thuần như thế.Là nhớ nhung.Là mong đợi.Là vừa mở mắt đã nghĩ tới người kia.Là khi mặt trời lặn xuống chân núi vẫn muốn kéo dài thêm một khắc để được ở cạnh nhau lâu hơn.Có những tình cảm nảy nở rất chậm.Nhưng một khi đã bén rễ, sẽ lặng lẽ đâm sâu vào tận đáy tim.Sâu đến mức không thể nhổ bỏ.Chiều hôm ấy, khi Hoàng Tinh đến nơi, Khâu Đỉnh Kiệt đã ngồi bên bờ suối từ lâu.Y không mang theo sáo.Chỉ lặng lẽ ngồi đó, chống cằm nhìn mặt nước.Ánh chiều tà trải dài trên vạt áo đen, phủ lên người y một màu vàng nhạt mong manh. Vài cánh lá non bị gió cuốn xuống, vô tình mắc vào mái tóc dài, nhưng y dường như chẳng hề để tâm.Nghe tiếng bước chân quen thuộc, y mới khẽ quay đầu.Đôi mắt đen như mực phản chiếu ánh hoàng hôn.Đẹp đến mức khiến lòng người đau nhói.
"Huynh tới rồi." Hoàng Tinh ngồi xuống cạnh y.
"Đợi lâu không?" Khâu Đỉnh Kiệt lắc đầu.
"Ta cũng vừa tới." Nói dối.Cả hai đều biết là nói dối.Bởi bên cạnh phiến đá có rất nhiều cánh hoa đã bị y vô thức ngắt rời thành từng mảnh nhỏ.Đó là thói quen mỗi khi đợi lâu.Nhưng chẳng ai vạch trần.Có những lời nói dối vốn được sinh ra từ sự mong nhớ.Người nghe biết.Người nói cũng biết.Vậy là đủ.Gió chiều khẽ thổi qua.Một lúc rất lâu sau, Khâu Đỉnh Kiệt mới lên tiếng:
"Dạo gần đây ta có cảm giác kỳ lạ."
Hoàng Tinh quay sang nhìn y.
"Kỳ lạ thế nào?"
"Giống như có người đang theo dõi ta."
Bàn tay Hoàng Tinh đang đặt trên đầu gối khẽ siết lại.Khâu Đỉnh Kiệt cúi đầu nhìn dòng nước.Giọng nói rất nhẹ.
"Những lần ta rời khỏi bộ tộc, dường như luôn có ánh mắt nào đó nhìn theo."
Y bật cười.Nhưng nụ cười ấy chẳng có chút vui vẻ nào.
"Có lẽ ta nghĩ quá nhiều."
Hoàng Tinh không đáp.Bởi chính hắn cũng đang gặp chuyện tương tự.Những ngày gần đây, các trưởng lão trong tộc bắt đầu hỏi hắn thường đi đâu. Những ánh mắt dò xét xuất hiện ngày một nhiều. Thậm chí có vài lần, hắn còn nhìn thấy người của bộ tộc âm thầm đi về hướng khu rừng phía bắc.Một nỗi bất an mơ hồ như đám mây đen lặng lẽ che phủ bầu trời mùa hạ.Không ai nói ra.Nhưng cả hai đều cảm nhận được.Khoảng bình yên này sẽ không kéo dài mãi.Khâu Đỉnh Kiệt ngẩng đầu nhìn bầu trời.Ánh mặt trời đang dần chìm xuống sau đỉnh núi.Những tia sáng cuối cùng nhuộm đỏ cả chân trời.Đẹp như một giấc mộng.Cũng mong manh như một giấc mộng.
"Huynh nói xem." Y bỗng lên tiếng.
"Nếu một ngày nào đó tất cả những điều này biến mất thì sao?" Hoàng Tinh khẽ nhíu mày.
"Ý em là gì?" Khâu Đỉnh Kiệt nhìn mặt nước.
"Ta không biết." Y khẽ cười.
"Chỉ là đôi khi ta cảm thấy những ngày tháng hiện tại đẹp quá." Ngón tay y khẽ chạm vào làn nước mát lạnh.Từng vòng sóng lan ra.Rồi tan biến.
"Đẹp đến mức khiến người ta sợ." Hoàng Tinh lặng người.Bởi hắn hiểu.Hiểu cảm giác ấy.Những ngày tháng này giống như ánh trăng trên mặt hồ.Chỉ cần một cơn gió thoảng qua.Tất cả sẽ vỡ vụn.Một khoảng im lặng kéo dài.Chỉ còn tiếng nước chảy và tiếng lá rung trong gió.Rất lâu sau, Hoàng Tinh mới khẽ nói:
"Cho dù xảy ra chuyện gì." Khâu Đỉnh Kiệt quay đầu nhìn hắn.
"Ta vẫn sẽ tới." Ánh mắt hai người giao nhau.Không ai nói thêm.Nhưng dường như có rất nhiều điều đã được hiểu rõ.Khâu Đỉnh Kiệt khẽ mỉm cười.Nụ cười ấy dịu dàng như ánh trăng đầu hạ.
"Vậy thì tốt."
Bởi vì...Y muốn nói rằng bản thân cũng vậy.Nhưng cuối cùng lại không nói ra.Có những lời yêu thương quá mức trân quý.Nói ra rồi lại sợ vận mệnh nghe thấy.Hoàng hôn dần tắt.Bầu trời chuyển sang màu tím sẫm.Hai người rời khỏi khu rừng như mọi khi.Không ai biết rằng ở phía xa sau tầng tầng cây lá, có một đôi mắt đã lặng lẽ dõi theo toàn bộ.Người nọ đứng trong bóng tối rất lâu.Ánh mắt từ đầu đến cuối đều đặt trên thân ảnh vận hắc y của Khâu Đỉnh Kiệt.Cho đến khi y hoàn toàn khuất dạng.Hắn mới chậm rãi bước ra.Dưới gốc cổ thụ, thứ gì đó đang nằm giữa đám cỏ.Là một túi gấm màu đen.Có lẽ vô tình rơi xuống trong lúc rời đi.Người nọ cúi xuống nhặt lên.Ngay khi nhìn thấy hoa văn được thêu nơi góc túi, sắc mặt hắn lập tức thay đổi.Đó là đồ vật chỉ thuộc về bộ tộc họ Khâu.Mà người vừa rời khỏi nơi này...Lại chính là người mà thiếu chủ họ Hoàng ngày ngày bí mật gặp gỡ.Xa xa nơi cuối chân trời, một tia sét bất ngờ xé ngang tầng mây đen đang tụ lại.Ánh chớp lóe lên rồi vụt tắt.Giống hệt số phận của một giấc mộng đẹp.Dưới bầu trời Yên Hoa đang dần chìm vào màn đêm, không ai biết rằng kể từ khoảnh khắc ấy, giấc mộng được dệt nên giữa tiếng sáo và ánh trăng đã xuất hiện vết rạn đầu tiên.Mà trên đời này, thứ dễ vỡ nhất chưa bao giờ là ngọc quý hay lưu ly.Mà là những lời hẹn còn chưa kịp thực hiện của những người yêu nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co