Truyen3h.Co

SÁO TRÚC

Chương 8

KhauVongTinhHa

Mùa hạ năm ấy dường như dài hơn tất cả những mùa hạ trước.Những cơn mưa đầu mùa không còn mang theo hương thơm dịu nhẹ của đất trời, mà giống như từng hồi chuông báo trước một cơn giông đang âm thầm kéo đến. Mây đen ngày một dày hơn trên đỉnh núi Yên Hoa, phủ bóng xuống hai bộ tộc vốn đã bị hận thù chia cắt qua biết bao thế hệ. Cả vùng đất rộng lớn ấy tựa như đang bị một bàn tay vô hình siết chặt, chờ đợi một ngày nào đó hoàn toàn sụp đổ.Sau khi chiếc túi gấm vô tình bị phát hiện dưới gốc cổ thụ, những thay đổi bắt đầu xuất hiện.Ban đầu chỉ là vài ánh mắt dò xét.Sau đó là những câu hỏi tưởng như vô tình nhưng lại mang theo ý tứ thăm dò.Rồi dần dần, những bước chân lặng lẽ theo sau mỗi khi họ rời khỏi bộ tộc.Giống như một tấm lưới đang được giăng ra từng chút một.Không vội vàng.Không ồn ào.Chỉ kiên nhẫn chờ con mồi tự bước vào trung tâm.Có lẽ Hoàng Tinh đã nhận ra.Khâu Đỉnh Kiệt cũng vậy.Nhưng cả hai đều lựa chọn giả vờ không biết.Bởi đôi khi con người vẫn luôn như thế.Thà sống thêm một ngày trong giấc mộng còn hơn tỉnh lại để đối diện với hiện thực.Chiều hôm đó, rừng phía bắc được nhuộm bằng sắc vàng nhàn nhạt của hoàng hôn cuối ngày. Ánh nắng xuyên qua tầng tầng lá xanh, rơi xuống mặt suối thành những mảnh sáng vụn vỡ. Khâu Đỉnh Kiệt ngồi dưới gốc cổ thụ quen thuộc, cây sáo đặt bên môi. Tiếng sáo chậm rãi lan đi giữa núi rừng, không còn trong trẻo như ngày đầu gặp gỡ, mà mang theo một nỗi buồn rất khẽ, tựa như người thổi sáo cũng biết trước khúc nhạc này sắp đi đến hồi kết.Hoàng Tinh ngồi phía sau, lưng tựa vào thân cây già.Hắn không nhìn trời.Cũng không nhìn dòng nước.Từ đầu đến cuối chỉ nhìn người trước mặt.Giống như muốn khắc ghi từng đường nét ấy vào tận sâu trong ký ức.Một khúc sáo kết thúc.Gió nhẹ thổi qua.Vài chiếc lá non chao nghiêng rồi rơi xuống mặt suối.Khâu Đỉnh Kiệt hạ sáo xuống, nghiêng đầu nhìn hắn.Khóe môi mang theo ý cười nhàn nhạt. 

"Huynh nhìn ta cả buổi rồi" Hoàng Tinh không phủ nhận.

"Không được sao?" 

" Được".

Khâu Đỉnh Kiệt cúi đầu cười.Nụ cười rất nhẹ.Nhẹ như cánh hoa vô tình rơi xuống mặt nước.

" Chỉ sợ một ngày nào đó huynh nhìn chán thôi". Hoàng Tinh hơi khựng lại.Một thoáng sau, hắn đưa tay gỡ cánh hoa mắc trên vai áo y.Động tác dịu dàng đến mức chính hắn cũng không nhận ra.

" Không đâu."

Giọng nói rất thấp. Nhưng chắc chắn. " Đời này cũng không chán."

Khoảnh khắc ấy, hàng mi Khâu Đỉnh Kiệt khẽ run lên.Y cúi đầu.Không nói gì nữa.Chỉ là nơi đáy mắt vốn luôn bình lặng bỗng hiện lên một tầng sương mỏng.Bởi chính y cũng hiểu.Có những lời càng đẹp lại càng giống lời từ biệt.Hoàng hôn dần chìm xuống sau núi.Bóng tối bắt đầu len lỏi giữa những thân cây già.Một cảm giác bất an không rõ nguyên nhân chậm rãi phủ xuống khu rừng.Giống như có thứ gì đó đang lặng lẽ nhìn bọn họ từ trong bóng tối.Giống như số phận cuối cùng cũng đã tìm đến.Rồi bất ngờ...Một tiếng quát vang lên.

" Ở đó!" Âm thanh ấy xé toạc sự bình yên mong manh như lưỡi dao cắt đứt một sợi tơ.Trong nháy mắt, vô số tiếng bước chân dồn dập vang lên từ bốn phía.Chim rừng hoảng loạn vỗ cánh bay lên.Lá cây bị giẫm đạp phát ra những âm thanh hỗn loạn.Ánh đuốc đỏ rực đồng loạt sáng lên giữa màn đêm đang buông xuống, giống như hàng trăm con mắt đang lạnh lùng nhìn về phía họ.Hoàng Tinh lập tức đứng chắn trước mặt Khâu Đỉnh Kiệt.Sắc mặt hắn trầm xuống.Còn Khâu Đỉnh Kiệt thì chậm rãi siết chặt cây sáo trong tay.Y biết.Ngày này cuối cùng vẫn đến.Người của bộ tộc họ Hoàng xuất hiện từ một phía.Người của bộ tộc họ Khâu xuất hiện từ phía còn lại.Hai bộ tộc vốn căm ghét nhau đến tận xương tủy.Thế nhưng giờ đây lại đứng chung một chiến tuyến.Chỉ vì muốn ngăn cản hai người họ.Một vị trưởng lão tóc bạc bước lên.Đôi mắt già nua nhìn Hoàng Tinh.Trong đó có thất vọng.Có đau lòng.Cũng có cả phẫn nộ.

" Thiếu chủ..." Thanh âm khàn đặc.

" Ngài biết mình đang làm gì không?" Hoàng Tinh không trả lời.Bàn tay hắn vẫn nắm lấy tay Khâu Đỉnh Kiệt.Chưa từng buông ra.Ở phía đối diện, phụ thân của Khâu Đỉnh Kiệt cũng bước tới.Sắc mặt ông tái nhợt.Đôi mắt đỏ ngầu.

" Con có biết mình đã làm gì không?"  Không khí trở nên nặng nề đến nghẹt thở.Khâu Đỉnh Kiệt nhìn những gương mặt quen thuộc trước mắt.Những người đã nuôi y lớn lên.Những người từng yêu thương và bảo vệ y.Thế nhưng giờ đây, trong mắt bọn họ chỉ còn lại sự thất vọng.Tựa như y vừa trở thành một vết nhơ cần bị xóa bỏ.Không biết ai là người đầu tiên lên tiếng.

" Thật ghê tởm!" Ngay sau đó, những lời chỉ trích lập tức bùng lên như thủy triều.

" Tội nghiệt!"

" Ô nhục!" 

" Trái luân thường!"

" Đáng bị trời phạt!" Mỗi một câu nói đều giống như lưỡi dao sắc bén.Cắt xuống da thịt.Cắt xuống lòng người.Khâu Đỉnh Kiệt chậm rãi cúi mắt.Y không sợ những lời ấy.Điều khiến y đau lòng nhất chính là việc những người từng yêu thương mình lại nhìn mình bằng ánh mắt như vậy.Hóa ra chỉ cần biết được sự thật.Tình thân cũng có thể trở nên lạnh lẽo đến thế.Giữa vô số tiếng mắng chửi ấy.Bàn tay đang nắm lấy tay y bỗng siết chặt hơn.Khâu Đỉnh Kiệt ngẩng đầu.Hoàng Tinh vẫn đứng chắn phía trước.Tựa như muốn dùng cả thân mình ngăn lại sóng gió của thế gian.Ánh mắt hắn bình tĩnh.Kiên định.Không hề dao động.Giống hệt thiếu niên năm ấy đứng dưới ánh nắng nhìn y đến thất thần.

" Ta không thấy đây là tội."  Giọng nói vang lên.Không lớn.Nhưng đủ khiến tất cả im lặng.Ngay cả gió cũng dường như ngừng thổi.Hoàng Tinh nhìn thẳng vào đám đông.Từng chữ một rơi xuống giữa hoàng hôn đang tắt.

" Ta chỉ yêu một người. Vậy thôi."

Khoảnh khắc ấy, đôi mắt Khâu Đỉnh Kiệt bỗng đỏ lên.Bởi giữa cả thế gian đang kết tội mình.Vẫn có một người nguyện đứng trước mặt tất cả mà bảo vệ đoạn tình cảm ấy.Chỉ tiếc rằng tình yêu chưa bao giờ đủ sức chống lại định kiến của cả một thời đại.Bọn họ bị kéo ra khỏi nhau ngay trong đêm.Mười ngón tay đang đan chặt bị cưỡng ép tách rời.Giống như có người đang nhẫn tâm xé đôi một phần linh hồn.Chiếc sáo trúc rơi xuống nền đất.Lăn vài vòng.Rồi vỡ làm hai nửa.Âm thanh rất nhỏ.Nhưng trong khoảnh khắc ấy, nó lại giống hệt tiếng một giấc mộng đang tan ra thành tro bụi.Xa xa nơi cuối chân trời, tiếng sấm đầu tiên của mùa hạ bất ngờ vang vọng.Mây đen cuồn cuộn kéo đến.Che khuất ánh trăng còn chưa kịp mọc.Về rất nhiều năm sau, người ta vẫn nhớ trận mưa mùa hạ năm ấy.Nhớ tiếng sáo vỡ đôi dưới chân cổ thụ.Nhớ hai thiếu niên đứng giữa biển người mà vẫn cố nắm lấy tay nhau.Chỉ là không ai biết được rằng, ngay từ ngày tiếng sáo đầu tiên vang lên trong khu rừng phía bắc, số phận đã âm thầm viết sẵn kết cục.Rằng có những cuộc gặp gỡ sinh ra không phải để bạc đầu bên nhau.Mà để dùng cả một đời, dạy người ta hiểu thế nào là hai chữ tương tư.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co