Truyen3h.Co

Sáu tiếng |Aylio|

10.

cachuahaphoiiaie

Những ngày cuối cùng trên phim trường...

Mỗi phân cảnh ngược tâm đều bào mòn tâm trí họ. Đôi khi, sau tiếng hô "cắt", Tôn Chính chỉ im lặng ngồi trên ghế của mình, ánh mắt nhìn xa xăm, trầm tư và mang theo một nỗi buồn thẫm sâu, như thể linh hồn anh vẫn còn kẹt lại trong nỗi đau của nhân vật Cố Phong.

Tư Đồng cũng vậy.

Cậu nhận ra, khi cả hai cùng bước vào trạng thái diễn xuất, một bức tường vô hình bỗng dưng dựng lên.

Không lời nói, không ánh mắt ấm áp, chỉ còn lại sự dày vò thật sự. Khi lặng lẽ ngồi cách anh một quãng, thỉnh thoảng liếc nhìn, mới bàng hoàng phát hiện ra.

Tôn Chính hóa ra lại là người sống cực kỳ cảm xúc.

Có lần, sau một cảnh quay đẫm nước mắt, Tôn Chính lặng lẽ quay lưng đi về phía hậu trường, vai anh hơi rung lên một nhịp thật khẽ.

Đó là sự vỡ vụn thật sự của một người đã đặt hết tâm can vào vai diễn.

Buổi chiều hoàng hôn nhuộm đỏ cả phim trường, Tư Đồng cầm trên tay hai chai nước, chần chừ hồi lâu rồi quyết định tiến lại gần phía anh. Tôn Chính đang đứng ở lan can tầng hai, nhìn xuống sân tập.

"A Chính..."

Tư Đồng lên tiếng, giọng khẽ khàng.

Anh quay lại, đôi mắt vẫn còn vương chút đỏ của cảm xúc chưa tan, im lặng một lúc lâu rồi đưa tay ra đón lấy chai nước.

"Giận em à?"

Tư Đồng nhìn anh, lòng trào dâng một cảm giác lạ lẫm.

"Không có."

Tôn Chính hơi ngạc nhiên, rồi anh cúi đầu, ánh mắt dần dịu lại.

Cậu nghe anh đáp, không nói lời nào, chỉ bước tới, mạnh dạn đặt tay mình lên tay anh, nắm lấy.

"Đừng giận em nhé." Tư Đồng thì thầm, nụ cười nhỏ xíu nở trên môi, phá tan bầu không khí u uất. "Nhé?"

Rồi khóe môi anh từ từ cong lên một nụ cười hiếm hoi.

"Ừm."

...

...

Tiếng ồn ào của đoàn làm phim dần lắng xuống, thay vào đó là những tiếng sụt sùi nấc nghẹn của các bạn nhân viên hậu cần. Những bó hoa, những chiếc bánh kem mừng đóng máy nằm ngổn ngang trên bàn, dưới ánh đèn studio còn chưa kịp tắt, không khí nhuốm một màu chia ly cực kì cảm xúc.

Tôn Chính đứng lặng người ở một góc set quay, nơi họ vừa thực hiện cảnh quay cuối cùng. Anh khoác hờ chiếc áo blazer đen đắt tiền, mái tóc vuốt ngược lộ ra những đường nét góc cạnh, sắc sảo. Đôi mắt anh vốn thường ngày luôn giữ vẻ điềm tĩnh, giờ đây lại dán chặt vào bóng dáng nhỏ hơn đang cúi đầu lau nước mắt ở phía xa.

Tôn Chính thở dài, hơi men từ bữa tiệc đóng máy nhẹ nhàng khiến mọi cảm xúc trong anh trở nên chân thật hơn bao giờ hết.

Anh tiến lại gần, bước chân trầm ổn nhưng đầy sự dịu dàng. Anh vươn tay, nhẹ nhàng vòng qua vai Tư Đồng, kéo cậu vào lòng mình như một thói quen tự nhiên mà anh đã tập thành phản xạ.

Anh không nói gì, chỉ để mặc đầu cậu tựa vào lồng ngực mình, tay kia anh khẽ vuốt tóc, cái chạm ân cần như dỗ dành một đứa trẻ.

"Thôi nào, đừng khóc nữa, mắt sưng hết cả rồi," Anh khẽ thì thầm.

Sau đó đưa tay gạt đi giọt nước mắt còn vương trên má cậu, ngón cái miết nhẹ lên làn da mịn màng ấy. Ánh nhìn của anh, từ trên cao đổ xuống, bao trùm lấy Tư Đồng bằng sự kiên định và cả nỗi nhớ nhung chớm nở ngay cả khi họ vẫn còn đang ở cạnh nhau.

"Đóng máy rồi..."

Tư Đồng ngẩng mặt lên, khoảng cách giữa hai người thu hẹp lại đến mức Tôn Chính có thể cảm nhận được nhịp tim bình ổn của cậu. Rồi cậu khẽ dụi đầu vào vai anh, làm nũng một chút.

"Em đói rồi. Đi ăn chút gì đó với em nhé? Chỉ hai chúng ta thôi."

"Ừm. Anh muốn ăn gì ngon ngon một chút."

"Vâng ạ."

...

Dẫn cậu bước ra khỏi studio, cái lạnh của đêm muộn ùa vào khiến Tư Đồng khẽ run lên. Tôn Chính không chần chừ, cởi ngay chiếc blazer khoác lên vai cậu. Chiếc áo quá khổ so với vóc dáng của Tư Đồng, mang theo hơi ấm và mùi hương gỗ trầm thoang thoảng của anh, bao bọc lấy cậu giữa đêm vắng.

"Sau này em cứ mặc nó nhé, để ở Bắc Kinh giữ hộ anh. Bao giờ anh bay qua còn có áo để mặc."

"..."

Anh mở cửa xe cho cậu, động tác dùng tay che chắn thành xe như một việc rất tự nhiên, đợi cậu ngồi vào ghế phụ rồi mới vòng sang phía đối diện.

Tôn Chính rất để ý đến cái đầu nhỏ này của Tư Đồng.

Từ lúc nào nhỉ?

Đó là một cảnh quay.

Khi cả hai bắt đầu diễn, họ cự qua cự lại khiến đầu của Tư Đồng đập nhẹ vào thành giường. Kể từ lúc đó trở đi, bàn tay to lớn của anh đã che chắn cho em bằng tất cả những gì nó có thể làm.

Trong không gian tĩnh lặng của khoang xe sang trọng, anh không vội nổ máy ngay. Tôn Chính nghiêng đầu nhìn sang, những ngón tay thon dài gõ nhẹ lên vô lăng, giọng anh trầm xuống, đầy vẻ suy tư.

"Đóng máy rồi... sau tối nay, lịch trình của anh sẽ khác đi một chút, tuần sau anh về Singapore rồi. Nhưng Tư Đồng này, dù bận đến mấy, nếu em cần, chỉ cần một tin nhắn thôi, anh nhất định sẽ có mặt."

Cậu nhẹ gật đầu rồi đưa tay, khẽ vén lại lọn tóc che trước trán anh, ánh mắt không che giấu vẻ thâm tình, "A Chính, anh vất vả rồi."

"..."

Tôn Chính khựng lại, bàn tay đang đặt trên vô lăng siết chặt đến mức những đốt ngón tay trắng bệch.

Anh quay phắt mặt đi, nhìn thẳng ra cửa kính xe nơi những ánh đèn đường mờ nhòe đang lướt qua. Vai anh khẽ run lên một cái, rồi anh im lặng hoàn toàn.

Tư Đồng ngồi bên cạnh, sự hoang mang lộ rõ trên khuôn mặt đáng yêu. Cậu lóng ngóng đưa tay lên, định chạm vào vai anh nhưng lại rụt rè dừng lại giữa chừng.

"A Chính? Anh... anh sao vậy?", Tư Đồng hơi nhổm người dậy, giọng nhỏ xíu đầy lo lắng. "Em nói sai gì à?"

Tôn Chính vẫn không quay lại, anh hít một hơi thật sâu, cố nén đi sự nghẹn ứ đang dâng lên nơi cổ họng. Một giọt nước mắt nóng hổi vừa rơi xuống, anh vội vàng đưa tay lau đi, rồi dùng lòng bàn tay che kín nửa khuôn mặt, cố gắng biến nó thành một cái dụi mắt tự nhiên.

Anh khẽ cười, một tiếng cười khàn đục.

"Không có gì..."

Rồi quay sang nhìn cậu, đôi mắt hơi đỏ ửng nhưng khóe môi đã cong lên thành một đường nét dịu dàng quen thuộc. Anh nhìn cậu, ánh nhìn sâu hoắm.

Thấy gương mặt cậu đã đưa sát mặt mình ở khoảng cách gần từ bao giờ, anh lập tức đưa tay xoa mạnh đầu Tư Đồng, làm mái tóc cậu rối bù lên, "Đừng nhìn anh như thế..."

"Vâng..."

Anh nổ máy, chiếc xe sang trọng khẽ lăn bánh vào màn đêm, êm ru như chưa từng có sự rung động nào vừa xảy ra trong khoang xe. Anh liếc nhìn tấm gương phản chiếu bên cạnh, thấy Tư Đồng vẫn đang ngẩn ngơ nhìn mình, lòng anh thắt lại một nhịp.

"Em sau này... có dự định làm gì chưa?"

Nghe câu hỏi của anh, Tư Đồng thu tầm mắt lại, nhìn xuống đôi bàn tay đang đan vào nhau trên đùi, rồi khẽ xoay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ, dáng vẻ có chút ưu tư.

"Em cũng chưa biết nữa... có mấy kịch bản gửi tới, nhưng em vẫn đang phân vân. Có lẽ sẽ dành chút thời gian đi du lịch, nghỉ ngơi một thời gian ngắn trước đã... em nghĩ... có lẽ sẽ mất khá nhiều thời gian để em có thể... diễn một vai diễn mới. Anh hiểu mà đúng không?"

Tư Đồng đáp, giọng trầm hơn thường ngày một chút.

Cậu quay sang nhìn anh, đôi mắt long lanh phản chiếu ánh đèn neon từ phía ngoài, "Còn anh? Về Singapore xong, anh làm gì?"

Tôn Chính khẽ gật đầu, khóe môi hơi nhếch lên, "Ừ, lịch trình kín mít rồi. Buổi chụp tạp chí, đại diện thương hiệu, rồi lại vào set quay mới. Và... có một sự kiện trao giải quan trọng nhất trong năm của anh nữa."

Anh dừng lại một nhịp, rồi không kiềm được mà liếc nhìn cậu, giọng nói đột ngột trở nên trầm thấp, "Em biết không, thật ra đây không phải lần đầu anh tới Bắc Kinh làm việc."

Tư Đồng gật đầu, "Em biết ạ."

Tôn Chính, "Em biết sao?"

Tư Đồng liền lắc đầu, "Dạ không... em không biết."

Anh liếc nhìn Tư Đồng.

"Tư Đồng này," Tôn Chính bất ngờ lên tiếng, giọng nói có chút dè dặt nhưng đầy chân thành, "Nếu sau này em sang Singapore chơi, nhất định phải nhắn cho anh đầu tiên. Anh sẽ là hướng dẫn viên riêng của em. Dù anh có bận đến mấy, cũng sẽ dành thời gian."

Anh quay sang nhìn cậu, ánh mắt sâu thẳm đầy hy vọng.
"Được không?"

Tư Đồng suy nghĩ một chút rồi ngẩng mặt, "Sự kiện mà anh nói ấy... em có thể làm staff cho anh được không?"

Câu hỏi của Tư Đồng khiến Tôn Chính phải xoay vô lăng một nhịp nhẹ, anh hơi bất ngờ, đôi mắt sâu thẳm thoáng hiện lên vẻ ngạc nhiên rồi nhanh chóng chuyển thành sự dịu dàng không thể che giấu.

Anh bật cười, tiếng cười khàn ấm rung lên trong lồng ngực. Một tay anh buông vô lăng, với sang xoa nhẹ lên mái tóc mềm của cậu, động tác vừa chiều chuộng, vừa như muốn xác nhận xem mình có nghe nhầm hay không.

"Làm staff cho anh?"

Tôn Chính nghiêng đầu nhìn cậu, khóe mắt anh cong lên đầy ý vị. Anh không coi đó là một lời nói đùa, mà nhìn thấy ở đó sự đáng yêu đến mức khiến tim anh thắt lại.

Xung quanh vốn đã có cả đội ngũ hùng hậu, nhưng nếu là Tư Đồng... chỉ cần nghĩ đến việc có cậu đứng cạnh trong những sự kiện, anh bỗng thấy...

"Em thật sự muốn làm staff cho anh sao?"

Anh trêu chọc, ánh nhìn dán chặt vào gương mặt Tư Đồng, muốn bắt trọn lấy từng biểu cảm bối rối của cậu.

Dù là trêu, nhưng trong đáy mắt anh lại ánh lên sự nghiêm túc đến lạ. Tôn Chính khẽ hạ thấp giọng, "Nếu em đã nói vậy, anh sẽ không từ chối đâu. Chỉ sợ lúc đó em lại thấy công việc của anh tẻ nhạt."

"Không đâu ạ."

Cậu đưa tay sang, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay anh.

Tôn Chính thoáng bất ngờ, nhưng anh cũng để yên cho cậu nắm lấy.

"Anh sẽ ghi nhớ lời này. Chừng nào em muốn đến, cứ nhắn tin cho anh."

...

Hai tuần sau khi bộ phim đóng máy.

Cả hai chính thức trải qua giai đoạn theo dõi đối phương qua màn hình điện thoại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co