11.
Singapore, sân bay.
Tư Đồng check qua một lượt hành lý rồi đi về phía cổng B cùng một chiếc vali.
"Cổng này phải không nhỉ..."
Đôi mắt cậu còn đang ngơ ngác đảo quanh tìm kiếm thì đột ngột, một bàn tay rắn rỏi, mang theo hơi ấm quen thuộc và mùi nước hoa gỗ đàn hương trầm mặc, đã mạnh mẽ nắm lấy cổ tay.
Người nọ chẳng nói lấy một lời, chỉ lầm lì kéo cậu đi giữa dòng người. Tư Đồng sững lại, nhưng khi nhìn thấy bóng lưng cao lớn, vững chãi và thẳng tắp kia, trái tim cậu bỗng đập lệch một nhịp.
Là Tôn Chính.
Dù chỉ nhìn thấy tấm lưng, cậu cũng nhận ra ngay.
"Anh."
"Ừm."
...
Cả hai dừng bước tại một góc khuất gần bãi đỗ xe VIP, nơi chiếc siêu xe bóng loáng đang chờ sẵn. Anh xoay người lại, gương mặt góc cạnh hoàn hảo dưới ánh đèn sân bay trông vừa sắc sảo vừa có chút mệt mỏi.
Anh không buông tay cậu ra, mà ngược lại, dùng lực kéo cậu sát vào phía mình, ánh mắt quét từ đầu đến chân cậu một lượt như đang kiểm tra xem cậu có ổn không.
Anh nhướn mày, giọng nói trầm thấp, "Em không tìm thấy cổng B à? Sao lại đi lung tung thế?"
Dù lời nói mang vẻ trách móc, nhưng bàn tay đang nắm lấy tay cậu lại vô thức vuốt ve nhẹ nhàng, như thể sự dịu dàng này là một bản năng đã thấm vào máu, không cách nào giấu đi được. Anh cúi đầu, "Em mệt không?"
Tư Đồng nhẹ lắc đầu, "Dạ không."
Phía sau lớp khẩu trang, anh thấy rõ được đôi mắt cậu nhẹ híp lại.
Khi Tư Đồng đã ngồi vào ghế phụ, Ayden mới vòng qua phía bên kia để vào xe. Chiếc xe bắt đầu lăn bánh, rời khỏi không khí ngột ngạt của sân bay, tiến về phía những ánh đèn thành phố rực rỡ của Singapore.
Anh một tay đặt lên vô lăng, tay kia nới lỏng chiếc cà vạt đang thắt chặt trên cổ, rồi nghiêng đầu nhìn em, "Ừm... đây là lần đầu em tới Singapore à?"
Tư Đồng nhìn biểu cảm nghiêm túc đến mức cứng nhắc của anh, không nhịn được mà bật cười khúc khích.
"Không phải. Nhưng mà là lần đầu em đến vì một người."
"..."
Tôn Chính siết chặt tay lái, gân xanh nơi mu bàn tay hơi nổi lên dưới ánh đèn đường lướt qua cửa kính.
Anh không nhìn sang phía cậu, nhưng đã vươn tay, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay cậu đặt trên đùi, đan những ngón tay mình vào, rồi siết chặt.
Sau một hơi hít sâu.
Anh quay sang nhìn Tư Đồng một cái thật nhanh, ánh mắt sắc sảo thường ngày giờ chỉ còn lại sự dịu dàng nhu hòa, "Em."
Anh không đợi cậu đáp lại, vì bản thân anh đã quyết định xong rồi. Tôn Chính đánh lái sang một nhánh đường khác, chiếc xe chuyển hướng một cách mượt mà.
Anh dừng xe lại ở một trạm dừng đèn đỏ, quay hẳn người sang nhìn thẳng vào mắt Tư Đồng, đôi lông mày nhướng lên, "Tư Đồng."
"Về nhà anh nhé?"
Ánh đèn đỏ hắt vào khoang xe, nhịp chớp nháy đều đặn như nhịp tim đang đập loạn của Tư Đồng. Không gian chật hẹp bỗng chốc trở nên nóng bức một cách kỳ lạ.
Tư Đồng nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thẳm của người đàn ông bên cạnh. Tôn Chính của hiện tại, với chiếc cà vạt đã nới lỏng và ánh nhìn kiên định đến mức gần như là áp đặt, khiến cậu không tài nào từ chối nổi.
Cậu khẽ mỉm cười, nụ cười ngọt ngào khiến đôi mắt cong lại. Tư Đồng chủ động xoay bàn tay, mười ngón tay đan chặt vào tay anh, đáp lại sự siết chặt của đối phương bằng một lực nắm dịu dàng tương xứng.
"Hôm qua nhắn tin anh cũng nói rồi mà."
Tôn Chính bật cười khẽ, âm thanh trầm thấp rung lên trong lồng ngực.
Anh vươn tay, những ngón tay dài thon vuốt nhẹ mái tóc rối của cậu, rồi dừng lại ở gáy, giữ lấy một khoảng cách đủ gần để cảm nhận rõ sự hiện diện của đối phương.
"Ừm, nhưng gặp em trực tiếp rồi, vẫn muốn trực tiếp mời em về."
Anh nói, đôi lông mày nhướng lên vẻ đầy tự mãn, đôi mắt sắc sảo nhìn chằm chằm vào đôi môi của cậu rồi lại chậm rãi rời lên ánh mắt, "Em không biết anh vui thế nào khi em muốn sang đây làm việc cùng anh đâu."
Đèn chuyển sang màu xanh. Anh xoay người về phía vô lăng, một tay vẫn nắm chặt tay cậu, tay kia thong dong nhấn ga.
"Sau đó, chúng ta có thể đi sở thú như em nói, đi ăn, đi ngắm quảng trường,..."
Suốt quãng đường còn lại, Tôn Chính không buông tay cậu ra lấy một giây. Anh lái xe thỉnh thoảng lại nghiêng đầu nhìn cậu, như thể chỉ cần nhìn thấy cậu ngồi đó, trong không gian của riêng anh, là đã đủ để làm thoả mãn sự cầu toàn trong lòng anh rồi.
...
Siêu thị cao cấp tại Singapore.
Ánh đèn neon hắt xuống sàn đá bóng loáng, phản chiếu bóng dáng của hai người đàn ông đang thong dong đi giữa những kệ hàng.
Tôn Chính đẩy chiếc xe đẩy, nhưng bàn tay còn lại của anh đôi lúc theo một phản xạ đỡ lấy eo Tư Đồng mỗi lần cậu đổi hướng.
Tư Đồng rất để ý đến hành động này.
Khi dừng lại trước quầy hoa quả ngoại nhập, đôi mắt sáng rực nhìn những khay dâu tây mọng nước và mấy loại quả lạ lẫm mà cậu chưa từng thấy.
"A Chính, cái này là quả gì vậy? Nhìn lạ quá!", Tư Đồng reo lên, bàn tay nhỏ nhắn với lấy một khay trái cây lạ màu sắc rực rỡ, quay sang nhìn Tôn Chính, "Em muốn cái này."
Tôn Chính dừng bước, anh liếc nhìn cái thứ quả lạ hoắc trong tay em, "Dâu tây lớn, ăn ngon lắm."
Anh nói, không ngần ngại cầm lấy khay quả, bỏ thẳng vào xe đẩy mà không cần đắn đo giá cả.
Tư Đồng cười khúc khích, càng được đà làm nũng.
Lại kéo anh chạy sang quầy đồ ăn vặt, tay cầm lên mấy gói bánh lạ, miệng luyên thuyên: "Cái này nữa, cả cái này nữa anh..."
Anh cúi xuống, giọng trầm thấp đầy, "Em chọn nhiều vậy, ăn hết được không?"
Nói là vậy nhưng anh cũng không cản, chỉ đứng đó, lẳng lặng nhìn cậu chọn lựa, thỉnh thoảng lại vươn tay chỉnh lại cổ áo hơi lệch của cậu, động tác vụng về mà chân thành.
Khi chiếc xe đẩy đã đầy ắp những món đồ "linh tinh" mà Tư Đồng thích, Tôn Chính mới khẽ thở dài, nhưng khóe môi lại cong lên một nụ cười khó nhận ra. Anh nghiêng người, thì thầm vào tai em, hơi thở nóng hổi chạm vào vành tai khiến Tư Đồng hơi rụt cổ.
"Mua nhiều thế này, lát nữa về nhà không ăn hết là em biết tay anh."
"..."
...
Căn hộ cao cấp của Tôn Chính rộng lớn và cực kì ngăn nắp. Nhất là căn bếp, chỉ mới nhìn qua cũng đủ biết anh chăm chút và dành thời gian cho khu bếp nhiều thế nào.
Chỉ trong chốc lát bếp đã tràn ngập hơi ấm của gia vị và tiếng lách tách từ căn bếp mở hiện đại.
Tôn Chính cởi bỏ chiếc áo khoác vest đắt tiền, thay ra chiếc áo len be mỏng được xắn tay áo cao quá khuỷu tay.
Từng đường thái rau, cách anh lật miếng bít tết trên chảo đều cực kì thuần thục.
Tư Đồng đứng tựa vào quầy bar bếp, tay không rời chiếc máy quay phim nhỏ. Cậu cứ thế, liên tục bắt lấy những góc máy đẹp nhất.
"Soái quá anh trai ơi!" Tư Đồng cười híp mắt, giơ máy quay sát vào mặt anh, cố ý trêu chọc.
Tôn Chính đang chú tâm vào chiếc chảo, nghe tiếng em thì khẽ liếc mắt sang. Anh chẳng thèm ngẩng đầu, chỉ nhếch mép cười đầy tự tin.
Căn bếp mở ngập tràn mùi thơm của lá hương thảo và bơ tan chảy.
Máy quay vẫn đặt trên quầy bar, đôi mắt trong veo bỗng chốc nhìn xoáy vào tấm lưng vững chãi của anh. Cậu chợt lên tiếng, chất giọng nhỏ nhẹ nhưng lại mang theo một sức nặng khó tả giữa tiếng xèo xèo của chảo nóng.
"Anh có biết yêu một người dốc hết tâm can là gì không?"
Động tác của Tôn Chính bỗng chững lại.
Chiếc kẹp kim loại trong tay anh dừng giữa không trung, tiếng chảo nóng xèo xèo như cũng vì thế mà trở nên xa xăm. Anh sững người, bóng lưng cao lớn dưới ánh đèn vàng bỗng trở nên tĩnh lặng một cách lạ lùng.
Vài giây trôi qua, không gian im lặng đến mức Tư Đồng có thể nghe thấy cả nhịp tim mình. Tôn Chính khẽ hạ chiếc kẹp xuống, anh không vội vàng xoay người lại ngay, mà cứ đứng đó, đôi vai rộng khẽ trùng xuống một nhịp.
Anh im lặng, rồi chậm rãi gật đầu.
"..."
Nói đoạn, anh tắt bếp, xoay người lại, nhân lúc Tư Đồng không kịp phòng bị mà đưa tay nhéo nhẹ vào má em một cái.
"Ra bàn ăn."
...
Tôn Chính bước với hai chiếc đĩa sứ trắng, anh nhẹ nhàng đặt xuống trước mặt Tư Đồng. Cậu vẫn đang hí hoáy với cái máy quay, anh khẽ thở dài, rồi ngồi xuống đối diện. Anh đưa tay vươn sang, một cách rất tự nhiên, lấy chiếc máy quay từ tay cậu đặt sang một bên, rồi khóa chặt bàn tay cậu dưới lòng bàn tay mình.
Ánh mắt anh lúc này sâu thẳm.
Khi ngẩng lên nhìn cậu, trong đôi mắt sâu thẳm ấy, có điều gì đó vừa rung động, vừa đau đáu, lại vừa mang theo sự cam chịu ngọt ngào.
"Sao tự nhiên lại hỏi cái đó?"
"..."
Anh càng nhìn lại càng sâu, ngón tay cái miết nhẹ lên gò má Tư Đồng.
Khoảnh khắc ấy, mọi dường như tan biến hết, chỉ còn lại một Tư Đồng, một người trước mặt người mình thầm thương, cũng chỉ là một kẻ đang chới với giữa những cảm xúc không tên.
Yêu một người dốc hết tâm can sao? Là thứ cảm giác khiến cậu mất đi lý trí. Thứ mà cậu đã nếm trải mỗi ngày kể từ khi gặp anh.
"Em hỏi anh điều đó... là vì em cũng đang cảm thấy thế sao?"
Giọng anh khàn đi, khẽ siết chặt tay cậu, không để cậu có cơ hội rút lui hay nhìn đi chỗ khác.
"A Chính", cậu dừng lại một nhịp, khóe môi nhếch lên một nụ cười tự giễu, "Từ khi anh xuất hiện, từ khi anh bước vào cuộc sống của em, em đã không kiểm soát được việc mình sẽ để ý anh bao nhiêu lần trong ngày."
Tôn Chính nghiêng đầu, ánh mắt anh tối lại, "Đó là vì em là Diệc An? Hay là vì... chính bản thân em?"
Tư Đồng nhìn anh, đôi môi khẽ mấp máy, em định nói gì đó, nhưng rồi lại thôi. Em nhẹ nhàng cầm lấy nĩa, đưa miếng bít tết mà anh đã chuẩn bị vào miệng.
"Ngon thật đó."
"..."
Tôn Chính nhẹ thở dài.
...
...
Trước hôm diễn ra lễ trao giải.
Tôn Chính nhận được một món quà.
Cầm lấy chai nước hoa trên tay, ánh sáng từ chiếc đèn trần phản chiếu lên lớp vỏ thủy tinh tinh xảo.
Anh vốn là một người cực kì mê nước hoa, có một hãng, anh sưu tập 200 chai nước hoa đủ loại mùi. Vậy mà, trong cả bộ sưu tập đồ sộ đó, anh lại khuyết mất chính cái mùi hương đang nằm gọn trong tay mình ngay lúc này.
"..."
Anh ngước nhìn Tư Đồng, người vẫn đang đứng đó, nụ cười nhẹ nhàng và ánh mắt trong veo như không hề hay biết rằng món quà "tình cờ" này lại đánh trúng vào cái góc khuyết khó chịu nhất trong lòng anh.
Tôn Chính không nói gì, anh xoay chai nước hoa trong tay, những ngón tay dài miết nhẹ lên nhãn mác. Anh biết rõ, chai này không hề khan hiếm, nó chỉ đắt đỏ và kén người dùng, nhưng việc em tình cờ chọn trúng đúng cái mà anh hằng mong đợi suốt bao năm qua... sự trùng hợp đến mức nực cười này khiến trái tim anh khẽ chệch một nhịp.
Anh nhìn Tư Đồng.
"Em đúng là..." Tôn Chính khẽ cười,
Em là cái loại bùa chú gì thế hả?
Anh nhẹ nhàng đặt chai nước hoa xuống bàn, rồi vòng tay ôm lấy eo cậu, kéo sát vào lòng mình.
Tư Đồng, "!?"
Anh vùi đầu vào hõm cổ cậu, "Lát nữa lên thảm đỏ, anh sẽ dùng mùi này."
...
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co