Truyen3h.Co

Sáu tiếng |Aylio|

9.

cachuahaphoiiaie

Ánh đèn trường quay nhạt nhòa, không khí đặc quánh mùi máy móc và sự căng thẳng.

Tư Đồng ngồi thõng vai trên ghế xếp, tay cầm bát mì gói còn nghi ngút khói nhưng đôi mắt thì đờ đẫn nhìn vào khoảng không. Mỗi lần soi gương, cậu lại thấy hai chiếc má của mình phúng phính hơn hôm qua một chút, cảm giác bất lực và bực dọc khiến Tư Đồng càng chỉ biết trút giận vào việc ăn uống.

Cậu chính là một người như thế.

Càng stress lại càng ăn.

Mà ăn thì tăng cân, mà tăng cân chính là nỗi ám ảnh lớn nhất của một diễn viên. Có lẽ cách duy nhất để tâm hồn ăn uống của cậu dừng lại chỉ có cách là lăn ra ốm.

Khi ấy ăn gì cũng không ngon, cân sẽ tự khắc sụt xuống.

Vai diễn Diệc An đã lấy đi hầu hết tất cả sức lực từ thế chất lẫn tinh thần của cậu. Nội tâm của người này quả thực rất hỗn loạn, đến mức chính bản thân cậu hiện tại cũng không biết mình là Diệc An hay Tư Đồng nữa.

Lúc ấy, Tôn Chính từ xa đi tới, trên tay là ly cà phê nóng vừa mua. Thấy cậu lại đang nhồi nhét mì vào miệng với vẻ mặt cau có, anh khẽ thở dài, bước đến nhẹ nhàng đặt ly cà phê xuống bàn.

Anh không nói gì, chỉ đứng đó, bóng lưng che bớt ánh đèn chói mắt phía trên cho cậu.

Sau đó đưa tay, đầu ngón tay hơi thô ráp nhưng ấm áp nhẹ nhàng chạm vào gò má đang phồng lên của Tư Đồng, rồi lướt xuống, lau vệt nước dùng dính bên mép miệng cậu.

"Đừng ăn nữa, lát nữa lại đau bụng."

Anh kéo chiếc ghế bên cạnh, ngồi xuống rồi nghiêng đầu nhìn thẳng vào mắt Tư Đồng, mặc kệ lịch trình quay cuồng với hàng tá cuộc gọi chờ sẵn trong điện thoại. Sau đó vươn tay lấy bát mì từ tay cậu, đặt sang một bên, rồi bất ngờ hơi nghiêng người.

Tựa đầu vào vai cậu.

Tư Đồng, "!?"

"Hay là mình nghỉ một lát nhé? Anh đã xin đạo diễn cho em thêm thời gian rồi."

Anh ngước nhìn, đôi mắt vẫn sắc lạnh như vậy, nhưng nhìn cậu lại dịu đi thấy lạ.

"Anh biết em đang tự cáu bản thân, nhưng má phúng phính thế này... anh thấy đáng yêu mà."

Mẹ nó.

Nay anh ấy bị ai nhập hả?

Tư Đồng bất giác không biết cọc là gì nữa vì trái tim cậu bây giờ đã chảy xuống thơm lừng một mùi ngọt ngào tựa mật ong.

Dẫu thế, cậu vẫn bĩu môi, "Đừng khen em. Em biết bản thân em trông thế nào."

"Em biết bản thân trông như thế nào?"

Anh lặp lại câu hỏi, giọng trầm xuống, không gian xung quanh như đặc lại, những tiếng ồn ào của nhân viên hậu trường bỗng trở nên xa xăm.

"Ngốc ạ, lấy lại tinh thần rồi vào shoot quay đi."

Nói đoạn, anh khẽ vỗ nhẹ vào má cậu, đứng thẳng dậy, đưa tay ra trước mặt Tư Đồng. Động tác rất lịch thiệp.

Tư Đồng khẽ hừ một tiếng, cố giữ cho đôi môi bớt cong lên nhưng bất thành, cuối cùng cũng chịu thua mà đặt bàn tay mình vào lòng bàn tay vững chãi của Tôn Chính.

Cậu đứng dậy, phủi nhẹ vạt áo, dù lúng túng nhìn đi nơi khác nhưng đôi mắt vẫn ánh lên niềm vui nho nhỏ.

...

Phân cảnh.

Đạo diễn vừa hô "diễn".

Cố Phong, ngồi trên chiếc ghế sofa dài giữa phòng khách được dàn dựng sang trọng. Bên cạnh anh, một người mẫu nam lạ mặt đang tự nhiên ngả đầu vào lòng, bàn tay vươn ra mân mê vạt áo vest của Cố Phong đầy khiêu khích.

Cố Phong không đẩy ra, ánh mắt anh hờ hững nhìn về phía trước, một tay cầm ly rượu, tay kia buông thõng, thỉnh thoảng lại đưa lên gảy nhẹ những sợi tóc của người nằm cạnh.

Trên lầu hai, Diệc An đứng nép mình sau khung cửa gỗ. Hơi thở của cậu như bị chặn đứng. Đôi mắt vốn long lanh, thường ngày chỉ chứa đựng sự đáng yêu, giờ phút này thu lại thành một khe nhỏ, đồng tử dao động dữ dội.

Nhưng máy quay lại chẳng thu được cái tay đang nắm chặt lấy thành lan can, những khớp ngón tay trắng bệch vì dùng sức.

Cảm giác nghẹn ứ nơi cổ họng, cậu nín thở, lồng ngực phập phồng dưới lớp áo, cố ngăn không cho sự chua xót trào ra qua ánh mắt.

Phía dưới kia, Cố Phong dường như cảm nhận được ánh nhìn ấy. Anh ngước mắt lên, liếc nhìn về phía lầu hai, đôi mắt sắc lạnh đó chỉ chạm vào cậu trong một phần nghìn giây.

Rồi anh lại cúi xuống, thì thầm điều gì đó vào tai người đàn ông bên cạnh khiến cậu đau điếng người.

Cảnh quay diễn ra chậm rãi. Nhưng bầu không khí như bị rút cạn oxy. Tư Đồng cảm thấy hai chiếc má của mình nóng ran lên vì tức giận, nhưng đôi bàn tay vẫn run rẩy không sao kiểm soát nổi.

Kì lạ.

Quá nhập tâm rồi sao?

Đạo diễn vừa hô "cắt", không gian phim trường như trút bỏ được lớp áp lực nặng nề. Người mẫu nam kia lập tức ngồi thẳng dậy, cười nói rôm rả với ê-kíp, nhưng Tôn Chính vẫn ngồi yên trên sofa, ánh mắt không hề rời khỏi cái bóng dáng nhỏ nhắn đang hầm hầm đi xuống cầu thang.

Tư Đồng tiến lại gần, đứng khoanh tay trước ngực, nụ cười trêu ghẹo trên môi nhìn thì có vẻ tự nhiên.

"Anh có bạn diễn mới rồi, thích nhỉ?"

Tư Đồng liếc nhìn người mẫu nam vừa đứng dậy rời đi, rồi quay lại nhìn anh, "Đẹp trai thật đó".

Còn anh nghe xong, đôi lông mày sắc sảo khẽ nhướng lên.

Anh không vội đứng dậy, mà ngược lại, đặt ly rượu đạo cụ xuống bàn, xoay người lại đối diện với Tư Đồng, chống một tay lên thành ghế.

Ngay tức khắc đột ngột vươn tay ra, nắm lấy cổ tay Tư Đồng, kéo nhẹ một cái khiến cậu mất đà mà chúi người về phía trước. Khoảng cách gần đến mức Tư Đồng có thể nhìn thấy rõ từng đường nét trên khuôn mặt góc cạnh của người đàn ông trước mặt.

"Nhẫn đâu?"

"..."

Tư Đồng ngờ nghệch một lúc rồi mới căng mắt, "Ôi chết nãy em vuốt sáp tóc, mà nó dính quá nên em tiện tháo ra."

"Tháo ra rồi cất đâu?"

Giọng anh chợt thấp xuống, trầm ấm nhưng mang theo sự nghiêm túc, ánh mắt đảo một vòng quanh khu vực hóa trang gần đó rồi dừng lại ở chiếc túi xách của Tư Đồng đang nằm trên ghế.

"Lần sau đừng để lung tung nữa. Chiếc nhẫn đó hợp với em, không được để mất đâu. Kể cả sau này khi kết thúc phim."

Tư Đồng, "?"

Nói rồi, anh buông cổ tay cậu ra, nhưng ngay lập tức đổi thành động tác vòng tay qua eo Tư Đồng, nhẹ nhàng kéo cậu sát lại phía mình thêm một chút nữa, đủ để Tư Đồng cảm nhận được hơi ấm từ người anh qua lớp áo diễn.

Tư Đồng, "..."

Đoàn làm phim, "..."

"Anh... anh đang nhập vai đúng không?"

Tư Đồng lí nhí, gương mặt phúng phính lúc này đã đỏ bừng lên tận mang tai. Cậu cảm thấy lòng bàn tay mình bắt đầu đổ mồ hôi.

Anh khẽ cúi xuống, hơi thở ấm nóng phả nhẹ lên trán Tư Đồng, khiến cậu vô thức muốn lùi lại, nhưng bàn tay đang vòng qua eo của anh lại khẽ siết chặt.

"Em nghĩ sao thì là vậy."

Nụ cười trên môi anh có chút tinh quái, rồi, như chẳng hề quan tâm đến sự ngỡ ngàng của cả đoàn làm phim, anh cúi sát vào tai cậu, hạ thấp giọng chỉ vừa đủ để Tư Đồng nghe thấy:

"Tối nay qua nhà anh sớm nhé."

Tư Đồng, "..."

Anh buông eo cậu ra, sau đó đứng dậy đi thẳng về phòng chờ dặm lại lớp makeup.

Tiếng bước chân của anh xa dần, nhưng câu nói thì thầm đầy mùi ám muội ấy thì như còn kẹt lại, quẩn quanh ngay bên tai cậu.

Tư Đồng đứng đờ người ra đó mất vài giây. Xung quanh, vài tiếng xì xào nhỏ của mấy chị nhân viên hóa trang bắt đầu rộ lên, ánh mắt họ nhìn cậu vừa tò mò vừa có chút gì đó mờ ám.

Tư Đồng cảm thấy hai bên gò má phúng phính của mình vốn đã nóng nay lại càng như muốn bốc hỏa. Cậu cúi gằm mặt, đưa đôi bàn tay hơi run lên cào nhẹ vào mái tóc đã dính sáp, cố tìm lại chút tự chủ đã bay biến từ lúc nào.

"Tối nay qua nhà anh sớm nhé."

Trời mẹ nó, rốt cuộc anh ấy bị cái gì kích động vậy chứ?

Tư Đồng vô thức mím môi, cọc cằn vứt bỏ mọi sự kiềm chế mà đi phăm phăm về phía chiếc ghế xếp của mình. Cậu ngồi phịch xuống, hai tay ôm lấy má. Trái tim trong lồng ngực cứ đập thình thịch liên hồi, một thứ cảm xúc ngọt ngào như mật ong nguyên chất cứ thế lan tỏa, khiến cậu vừa giận bản thân vì dễ bị lung lay, vừa không giấu nổi sự mong chờ tội lỗi.

Tư Đồng thở hắt ra một hơi, cúi đầu nhìn xuống bàn tay trống trơn của mình, thầm nghĩ lát nữa phải đi tìm chiếc nhẫn đạo cụ.

...

Bầu không khí trong phòng gym im ắng đến mức chỉ còn nghe thấy tiếng điều hòa chạy rì rầm và tiếng thở đều đều của cả hai.

Tư Đồng đã thay chiếc áo ba lỗ, vải áo mỏng dính vào da thịt, làm lộ ra vóc dáng có phần tròn trịa hơn mọi khi, cái vẻ tròn trịa mà cậu vẫn hay cằn nhằn, nhưng dưới ánh đèn trắng của phòng tập, nó lại mang một nét gì đó rất "tư đồng", rất đáng yêu.

Và cậu triệt để cạn lời khi lời mời mập mờ của anh lại là ở phòng tập gym.

Tôn Chính đang đứng ở máy tạ bên cạnh, gân tay nổi lên rõ rệt khi anh đẩy tạ, liếc mắt nhìn sang, thấy Tư Đồng đang loay hoay với cái máy chạy bộ, đôi má phúng phính hơi ửng hồng vì nóng, cái miệng nhỏ vẫn lầm bầm gì đó mà anh biết chắc chắn là đang trách móc mình.

Anh thả tạ xuống, tiếng kim loại va chạm khô khốc vang lên. Rồi không nói không rằng, bước tới gần, tiện tay điều chỉnh lại tốc độ máy chạy của cậu chậm lại một chút.

"Đừng chạy nhanh quá ngay từ đầu, em sẽ đuối sức đấy."

"..."

Anh đứng chắn ngay phía sau, hai tay chống lên hai bên thành máy, vô tình tạo thành một cái "lồng" giam giữ cậu ở giữa. Hơi nóng từ cơ thể anh truyền sang, làm Tư Đồng bất giác co người lại.

"Vẫn chưa thấy nhẫn nhỉ?"

Anh cười, ngón tay dài thon thả nhẹ nhàng chạm vào gáy cậu.

Và rồi cậu thấy rõ ràng cái vuốt nhẹ ở đó.

Cảm giác những ngón tay của anh lướt qua gáy khiến sống lưng tê rần.

"Thấy rồi, nhưng chừng nào lên máy thì em đeo", Cậu lí nhí, nói xong đôi mắt liếc đi chỗ khác, không dám chạm vào ánh nhìn của người đàn ông đang dần cúi sát xuống mình.

Chóp mũi anh không rõ vô tình hy cố ý sượt nhẹ qua thái dương cậu, mang theo mùi hương mát lạnh đặc trưng pha chút mùi mồ hôi.

"Tối nay tập xong, nghỉ sớm, ngủ sớm. Mấy ngày tới cứ ăn thoả thích, tối gặp anh tại đây. Nghe chưa?"

Dứt lời, anh buông cậu ra, vỗ nhẹ vào vai Tư Đồng như thể vừa dỗ dành xong một đứa trẻ, rồi thản nhiên bước về phía tủ lạnh mini lấy nước, để lại Tư Đồng đứng chôn chân tại chỗ, đầu óc quay cuồng.

...

Vài ngày sau.

Kim đồng hồ trên tường phòng tập vừa điểm 11 giờ đêm. Tôn Chính, người vốn luôn duy trì nhịp sinh học khắt khe, lúc này hơi thở đã có phần dồn dập, những giọt mồ hôi lăn dài từ vầng trán nam tính xuống cổ.

Anh buông thanh tạ xuống, một tiếng "cạch" khô khốc vang lên, âm thanh ấy như lời kết thúc cho buổi tập bất đắc dĩ.

Anh chịu hết nổi cái thể loại giờ giấc này rồi.

Có ai mà 10 giờ đêm vẫn bắt anh đi làm PT riêng như cậu đâu chứ?

Tôn Chính đưa tay lau mồ hôi, đôi mắt vốn sắc lạnh thường ngày giờ hiện rõ sự mệt mỏi cùng chút... bất lực khó tả. Anh liếc nhìn Tư Đồng, người lúc này vẫn đang kịch liệt với cái máy tập chân.

"Được rồi, Tư Đồng, ... 11 giờ rồi."

"Anh bình thường giờ này đã mơ thấy gì rồi, em biết không?"

Anh nói, rồi bất ngờ vươn tay, những ngón tay dài thon thả áp lên đôi má nóng hổi của cậu, khẽ nhéo một cái nhẹ như trút giận, "Hành anh đến mức này, em... thật hết nói."

"Mới tập được có một tiếng mà anh."

"..."

"Vấn đề ở đây là khung giờ."

Một tiếng buổi sáng, khác với một tiếng đêm khuya.

Nhìn cậu nhóc trước mặt đang chống cằm, hơi thở còn chưa điều hòa được mà đã vội vàng tranh luận, anh chỉ biết bật cười thành tiếng.

Anh thu tay về, tiện thể xoa mạnh lên mái tóc rối của cậu một cái, làm cho mấy lọn tóc vốn đã lộn xộn nay lại càng thêm mất trật tự.

"Anh đã chỉnh lại lịch tập cho em vào buổi sáng rồi, khi ấy tập từ 5 giờ sáng đến 7 giờ. Đủ hai tiếng cho em."

"Chính anh nói tối đến gặp anh mà!?"

"Sau đó anh đã nói là sẽ đổi sang lịch tập sáng rồi?"

"Sao em dậy được giờ đó?"

"..."

Tôn Chính hết nói nổi, chỉ lấy chiếc khăn bông vắt trên giá đắt lên mái tóc ướt đẫm mồ hôi của Tư Đồng.

"Em thức rất khuya đấy biết không?"

Cậu liền thấp giọng, "Biết sao giờ. Đã là thói quen thì khó bỏ lắm."

Sao trước giờ anh không biết cậu bướng bỉnh thế nhỉ?

Sau đó Tư Đồng liền xuống nước, "Em là người nếu không ngủ đủ giấc thì sáng mai sẽ chẳng còn năng lượng đâu."

"Rồi được rồi, anh thua em rồi, được chưa? Không cãi với em nữa", anh vươn tay, nhẹ nhàng gạt một sợi tóc bết dính trên trán cậu ra.

Cậu bỗng mím chặt môi, sau đó quay ngoắt mặt đi hướng khác.

"Đi tắm..."

"Ừ, nào thì đi tắm."

...

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co