Truyen3h.Co

Sáu tiếng |Aylio|

5.

cachuahaphoiiaie

Mặc Dục chính thức khai máy.

Khai chưa tới hai tuần, nhưng cả đoàn đã phát hiện ra.

Tư Đồng trông có vẻ, là người sẽ ít nói, hoặc do thần thái của cậu trông khá lười mở miệng, nhưng thế nào mà dáng bộ hoạt náo, ầm ĩ, chưa thấy người đã thấy tiếng của cậu suốt hai tuần nay khiến đoàn nhà mình thật sự phải thay đổi cách nghĩ.

Đoàn phim bàn tán sau lưng, cắt cảnh một cái thầy Tôn ngồi đâu là lát sau sẽ thấy bóng dáng tiểu Lữ ở đó.

Như một chiếc đuôi nhỏ chạy theo sau, hết một mình cân năm suất cơm lại chạy qua vỗ béo cho cả thầy Tôn.

Còn Tôn Chính, không ai không biết đến gia thế của anh.

Nhưng khác với tưởng tượng rằng anh sẽ là một người lạnh lùng, ít nói, khó ở khó gần, hoặc sẽ hơi đáng sợ. Thì Tôn Chính lại hoàn toàn ngược lại.

Đúng là anh sẽ hơi ít nói một chút, nhưng chỉ ít nói hơn Tư Đồng thôi. Tôn Chính cực kì quan tâm và dịu dàng. Buổi nào cũng vậy, đều sẽ bao cả đoàn ăn cơm hoặc mua nước cho các anh chị staff quay chụp. Đôi lúc trên gương mặt tưởng chừng băng lãnh ấy sẽ nở ra một nụ cười cực kì hiền lành và ôn hoà.

Khiến khó ai nhìn vào mà không động lòng cho được.

Khi ấy họ sẽ nhận được tấm lưng cao lớn của tiểu Lữ chắn ngang.

"..."

...

Thế nhưng, ngay khi không khí đoàn phim còn chưa kịp nóng lên, Tư Đồng nằm phè phỡn phơi mình trong phòng massage sau một ngày dài quay chụp thì bị một cuộc điện thoại của ông bố quyền lực đánh bay từ Bắc Kinh thẳng sang Los Angeles.

Lý do vô cùng đơn giản và không thể chối từ: tham gia chủ trì sự kiện ra mắt dòng nước hoa mới của công ty. Chỉ đến nhìn và học tập.

Mẹ nói còn dám cãi.

Chứ bố nói mà chỉ cần hé miệng nửa lời là sổ hộ khẩu mất tên mình.

Suốt chuyến bay mười mấy tiếng và cả khi đã đặt chân đến LA, thứ hoạt động năng nổ nhất trên người Tư Đồng chính là mười đầu ngón tay.

Chẳng biết hai người bắt đầu thân thiết từ bao giờ, nhưng khung chat WeChat giữa cậu và Tôn Chính đã biến thành cuốn nhật ký than vãn một chiều của Tư Đồng. Cậu nhắn nhiều kinh khủng, tần suất dày đặc đến mức Lý Bắc ngồi bên cạnh nhìn vào còn phải thấy cạn lời.

...

Tư Đồng
LA nắng chết đi được. Em muốn về Bắc Kinh ngủ.

Tư Đồng
*Gửi một ảnh chụp từ cửa sổ khách sạn năm sao*

Tư Đồng
Đám vest bên này sặc mùi tư bản, sột soạt nhức cả đầu. Nhớ mùi tuyết tan của thầy Tôn quá.

Tư Đồng
Sự kiện nước hoa gì chứ, em ngửi một vòng muốn hắt hơi luôn rồi. Anh xem, mũi em đỏ lên rồi này.
*Gửi một ảnh selfie cận mặt, chóp mũi hơi hồng hồng, đôi mắt híp lại ngập tràn sự uất ức lười biếng*

...

Bên kia đại dương, Tôn Chính đúng chuẩn là kiểu người của công việc. Anh bận ngập đầu với các dự án kinh doanh ở Singapore và lịch trình điều phối của đoàn phim.

Nhìn những dòng tin nhắn dồn dập nhảy lên từng phút từ một tài khoản mang tên "Tư Đồng", Tôn Chính đôi khi chỉ khẽ nhướng mày. Có những lúc anh thấy cậu nhóc này phiền thật, phiền một cách rất có hệ thống, thế nên anh thi thoảng mới rep lại một câu, ngắn gọn súc tích đến mức đáng thương.

Ba tiếng sau khi cậu gửi ảnh selfie, anh mới trả lời:

Tôn Chính
Xịt thử mùi cam chanh sẽ đỡ đau đầu hơn.

Cậu lập tức rep lại sau đúng một giây:

Tư Đồng
Không thích. Thích mùi của anh hơn.

...

Lần này, Tôn Chính nhìn màn hình điện thoại, ngón tay dừng lại trên bàn phím rất lâu nhưng cuối cùng không nhắn lại nữa. Anh tắt màn hình, đặt điện thoại xuống bàn làm việc, nhưng khóe môi vốn luôn nghiêm nghị lại vô thức khẽ căng lên.

Lát sau, Tư Đồng bên kia lặng người khi nhìn thấy dòng tin nhắn chỉ đọc thoáng qua, đã tự tưởng tượng ra khuôn mặt của người kia, nghiêm túc đến mức đáng sợ

...

Tôn Chính
Khi nhắn tin với anh, em đừng đùa giỡn như vậy nhé. Anh nói thật đấy.

...

Dấu chấm câu đặt cuối dòng như một cái phanh gấp, ghim chặt mọi sự cợt nhả, nghịch ngợm thường ngày của Tư Đồng lại.

...

Nửa ngày sau.

Ánh nắng chói chang của LA rọi qua khung cửa kính sát đất, nhưng không khí trong phòng lại im ắng đến kỳ lạ.

Tư Đồng nằm ôm gối trên chiếc giường king-size rộng lớn, sắc mặt đờ đẫn, thẫn thờ nhìn lên trần nhà. Đôi mắt híp lười biếng mọi khi giờ mở to, dại đi một chút. Điện thoại bị cậu úp mặt xuống nệm, nửa ngày trời không thèm đụng vào, cũng không gửi thêm một tin nhắn than vãn nào nữa.

Từ trước đến nay, "mị ma Bắc Điện" đi đến đâu cũng là tâm điểm trêu chọc, đẩy đưa với người khác, chưa từng có ai dùng tông giọng bề trên, nghiêm túc chỉnh đốn cậu như thế này. Cái cảm giác vừa hụt hẫng, vừa có chút nghẹn uất khó tả dâng lên trong lòng khiến chú mèo nhỏ vốn thích làm càn bỗng chốc xù lông, rồi lại tự thu mình vào một góc.

Mà từ trước tới nay chính cậu cũng không hiểu nổi cậu nữa rồi. Cậu chưa từng nhiệt tình với bất cứ một ai đến vậy.

Suốt hai bảy năm nay, cậu đã sống một cuộc đời khá nhàm chán. Ngoài ăn rồi tiêu tiền, đóng vài bộ phim lấy cớ trốn đi không phải về tiếp quản công ty, thì cậu cũng chỉ ngủ.

Nhưng với Tôn Chính thì lại khác.

Ngay đêm đầu tiên cậu gặp anh ở quán bar ấy.

Cậu đã thấy hoá ra cuộc sống không nhàm chán đến vậy.

Có thể vì nhan sắc người kia quá đỗi xuất chúng? Sau đó thì có thể do thực lực người ta quá giỏi giang?...

Không đúng, có một thứ gì đó rất khác, còn khác hơn vậy đã lôi cuốn cậu. Cứ như thể... cuộc đời này cậu phải gặp được anh mới có sự chuyển biến. Mới biết dư vị cuộc sống là thế nào.

Cậu từ từng tự hỏi, rốt cục sống trên đời có gì thú vị hơn thế không?

Thành tự hỏi.

Rốt cuộc là anh thấy cậu phiền thật, hay là anh quá nghiêm túc đến mức không chịu nổi một câu đùa?

Lý Bắc đứng bên cạnh đi tới đi lui sắp xếp lịch trình, nhìn bộ dạng "thất tình" đột ngột của tổ tông nhà mình mà không khỏi rùng mình. Mùa hè Bắc Kinh còn chưa đi qua, mà bên này có người đã bị dội cho một gáo nước đá lạnh ngắt rồi.

Giữa lúc Tư Đồng còn đang ôm gối với gương mặt đờ đẫn, tâm trạng tụt xuống tận đáy vực, thì chiếc điện thoại bỗng nhiên rung lên một cái.

Cậu lười biếng liếc mắt nhìn sang, định bụng sẽ phớt lờ như một cách biểu tình. Thế nhưng, khi cái tên hiển thị trên màn hình hiện lên, đồng tử của Tư Đồng khẽ co rút lại.

...

Tôn Chính
Anh đang ở sân bay.

...

Chỉ vỏn vẹn năm chữ. Không đầu không cuối.

Tư Đồng bật dậy như một cái lò xo, chiếc gối ôm bị cậu thẳng tay quăng xuống đất. Cậu nhìn chằm chằm vào dòng tin nhắn, đầu óc trong một giây bỗng trống rỗng.

Sân bay? Sân bay nào cơ? Không phải anh đang ở Singapore xử lý đống dự án nghìn tỷ hay sao?

Cậu vội vã lướt ngón tay gõ một dấu chấm hỏi chấm than gửi đi, nhưng chưa kịp nhấn gửi thì định vị WeChat của đối phương đã tự động cập nhật.

Biểu tượng vị trí hiển thị rõ mồn một ba chữ cái: LAX— Sân bay quốc tế Los Angeles.

Ý là... người đàn ông nghiêm túc, bận rộn đến mức thi thoảng mới rep tin nhắn kia, vừa nhắn cho cậu một câu cảnh cáo lạnh lùng vào nửa ngày trước, thì nửa ngày sau đã trực tiếp đáp máy bay vượt vạn dặm trùng khơi đến tận nơi này rồi.

Lý Bắc đang dọn dẹp đống tài liệu bên cạnh, vừa ngẩng đầu lên đã thấy cậu chủ nhà mình ôm điện thoại, mặt mũi hết đỏ rồi lại trắng, biểu cảm phong phú chưa từng thấy.

"... sắp được gặp lại gia đình nên cậu vui vậy à?"

Tư Đồng không thèm trả lời Lý Bắc. Cậu nhìn chằm chằm màn hình, mèo lười vừa mới thẫn thờ nửa ngày, giây trước còn hậm hực, giây sau khóe môi đã không tự chủ được mà cong tít lên, hàm răng nghiến nhẹ vì vừa tức vừa buồn cười.

Cậu lạch cạch gõ máy:

Tư Đồng
Em bảo tài xế đón anh nhé?

Bên kia trả lời rất nhanh, như thể đã ngồi vào xe từ trước:

Tôn Chính
Không cần. Cho anh địa chỉ khách sạn đi.

...

Tư Đồng nhìn chăm chằm vào dòng chữ "Cho anh địa chỉ khách sạn đi", hai mắt mở to, ngón tay run lên bần bật vì không thể tin nổi. Cậu dốc hết tốc lực gõ một chuỗi dấu chấm than dài dằng dặc gửi qua:

Tư Đồng
!!!

Tư Đồng
Anh qua chỗ em ạ!?

...

Cậu quăng vội chiếc điện thoại xuống nệm, đứng phắt dậy đi tới đi lui trong phòng.

Người đàn ông này điên rồi sao?

Nửa ngày trước vừa mới dùng tông giọng "phụ huynh" giáo huấn cậu, làm cậu rầu rĩ thối cả ruột gan. Thế mà bây giờ đùng một cái đã có mặt ở LA, còn đòi thẳng tiến đến khách sạn của cậu?

Lý Bắc đứng bên cạnh thấy Tư Đồng tự dưng như bị trúng tà, mặt mũi đỏ bừng, hết ôm đầu lại vò tóc, liền hốt hoảng hỏi, "Tổ tông ơi, cậu làm sao thế? Sắp đến giờ đi rồi, cậu đừng có dở chứng lúc này chứ!"

"Anh Bắc, dọn dẹp phòng ngay cho em!", Tư Đồng cuống cuồng nói, giọng điệu vừa gấp gáp vừa có chút chột dạ. "Gom hết đống quần áo bừa bộn trên sô pha cất đi, nhanh lên!"

Trong lúc Lý Bắc còn đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, thì điện thoại trên giường lại tinh lên một tiếng. Tư Đồng lao vọt tới chụp lấy máy.

...

Tôn Chính
Anh cũng có việc bên này, trùng hợp em cũng đang ở đây thì đặt giúp anh một phòng khách sạn được không?

...

Tư Đồng nhìn chăm chằm vào dòng tin nhắn vừa hiện lên, hai mắt mở to, suýt chút nữa thì bị chính nước bọt của mình làm cho sặc.

... Trùng hợp?

Cậu đứng sững giữa phòng, biểu cảm trên mặt chuyển từ hốt hoảng sang ngơ ngác, rồi cuối cùng dừng lại ở một trạng thái cực kỳ vi diệu.

Bao nhiêu sự tự tin, kỹ năng đẩy đưa của "mị ma Bắc Điện" trong một giây nảy số.

Lý Bắc ôm một đống áo khoác trên tay, thấy cậu nhà mình vừa mới cuống cuồng như cháy nhà, giờ lại đứng đực ra như một khúc gỗ, liền gắt lên:

"Này! Bảo dọn phòng rồi chính cậu lại đứng thẫn thờ ra đấy à?"

Tư Đồng nuốt nước bọt một cái, chậm rãi hạ điện thoại xuống, nhìn Lý Bắc bằng ánh mắt vô cùng phức tạp:

"Anh Bắc... hình như không cần dọn nữa đâu."

"Hả?!" Lý Bắc tức điên người, suýt nữa thì ném đống quần áo vào mặt cậu.

Tư Đồng không thèm để ý đến ông anh quản gia kiêm trợ lý đang bốc hỏa, cậu vội vàng ôm máy gõ lạch cạch, trong lòng vừa buồn cười vừa có một dòng nước ấm áp, ngứa ngáy không tên len lỏi khắp các mạch máu:

Tư Đồng
Khách sạn em ở hết phòng VIP rồi. Hay là... anh ở chung phòng với em đi? Phòng tổng thống rộng lắm, giường cũng to nữa.

...

Nhắn xong câu này, Tư Đồng nín thở nhìn chằm chằm vào màn hình, hai tai đỏ ửng lên từ lúc nào không hay.

Chỉ vài giây sau, màn hình điện thoại của Tư Đồng lại sáng lên. Dòng tin nhắn của Tôn Chính hiện ra.

...

Tôn Chính
Phòng hai giường à?

Tư Đồng nhìn màn hình, gương mặt thanh tú khẽ nghẹn lại, rồi lập tức bĩu môi một cái thật dài. Cái người này đúng là đồ đầu gỗ, lạnh lùng, nghiêm túc đến mức đáng ghét!

Người ta đã có lòng có dạ mời ở chung phòng tổng thống, vậy mà câu đầu tiên anh hỏi lại là chuyện giường chiếu phân chia thế nào.

Cậu hậm hực chống một tay vào hông, ngón tay lạch cạch gõ nhanh trên bàn phím với vẻ đầy dỗi hờn.

Tư Đồng
Em cho người kê thêm rồi.

...

Tư Đồng quay phắt sang nhìn Lý Bắc, dứt khoát ra lệnh, "Đổi cho em sang phòng tổng thống ngay lập tức. Sau đó bảo phục vụ kê thêm một cái giường nữa vào."

Lý Bắc đang cầm cái áo vest suýt nữa thì trượt tay rớt xuống đất. Anh trợn tròn mắt, "Cái gì? Cậu điên à Lữ Tư Đồng? Phòng hiện tại của cậu đã là phòng Executive Suite cao cấp nhất nhì cái khách sạn này rồi, tự dưng đổi sang phòng tổng thống làm gì? Mà lại còn... kê thêm giường? Cậu định rước thêm ai về phòng đấy?"

"Anh đừng hỏi nhiều, cứ làm theo em đi. Tiền phòng phát sinh em tự quẹt thẻ của em."

Lý Bắc hít một hơi thật sâu để nén cục tức xuống, lầm bầm trong cổ họng, "Đúng là tổ tông. Chiều cậu quá rồi sinh hư mà."

...

Ba mươi phút sau.

Tư Đồng một tay cầm điện thoại lướt lướt vớ vẩn, nhưng tâm trí thì hoàn toàn bay đi chỗ khác. Đôi mắt híp lười biếng cứ thi thoảng lại đảo qua, liếc trộm người đàn ông vừa mới check-in cách đây mười lăm phút.

Tôn Chính lúc này vẫn chưa kịp thay đồ. Anh đứng bên cạnh cửa kính sát đất nhìn ra toàn cảnh Los Angeles, trên người vẫn là bộ vest three-piece suit cắt may thủ công phẳng phiu, từ khuy măng sét đến cravat đều chỉnh tề đến mức nghiêm nghị.

Thân hình cao lớn, bờ vai rộng vững chãi của anh đứng dưới ánh đèn vàng ấm.

Anh vừa áp điện thoại bên tai nói chuyện bằng tiếng Anh, chất giọng trầm khàn, từ tốn vang lên giữa không gian yên tĩnh, vừa thong thả dùng một tay tháo chiếc cúc áo vest đầu tiên ra để thả lỏng.

Tư Đồng vô thức nuốt nước bọt một cái, vội vàng dời tầm mắt vào màn hình điện thoại, vờ như đang chăm chú đọc tin tức. Trong lòng cậu khẽ mắng một câu: Đúng là đồ yêu nghiệt tư bản, đi máy bay mười mấy tiếng đồng hồ mà mặt mũi không một nếp nhăn, tóc tai vẫn rập khuôn như thế.

Cạch.

Tôn Chính ngắt điện thoại. Anh không quay người lại ngay, mà thông qua lớp kính phản chiếu của cửa sổ, chuẩn xác bắt trọn được ánh mắt vừa lén lút rụt về của chú mèo lười trên giường.

"Lát nữa anh phải đi sự kiện."

"Lát nữa em phải đi sự kiện."

"???"

"..."

Bốn mắt nhìn nhau. Một người đứng thẳng chỉnh tề trong bộ vest ba mảnh nghiêm túc, một người nằm bò ra giường ôm điện thoại, biểu cảm trên mặt cả hai lúc này phong phú đến mức khó tả.

Tư Đồng lúc này mới load kịp tình hình, vội vàng ngồi bật dậy. Đầu óc cậu nhảy số liên tục, kết nối một chuỗi các dữ kiện từ lúc anh bảo "có việc bên này" cho đến dòng tin nhắn "trùng hợp" kia.

Cái gọi là sự kiện nước hoa của công ty cậu, cái gọi là buổi tiệc giới thượng lưu tư bản sặc mùi tiền ở Los Angeles tối nay... không lẽ...

Cậu nhướng mày, nhìn chằm chằm vào người đàn ông trước mặt, ánh mắt như muốn nói: Thầy Tôn, anh đừng nói với em là anh bay nửa vòng trái đất sang đây, chính là để tham gia cái sự kiện ra mắt nước hoa chán ngắt của nhà em đấy nhé?

...

Thật trùng hợp là.

Một tiếng sau đó họ đã đứng đối diện nhau.

Cậu đưa mắt nhìn bố cậu cùng bắt tay với Tôn Chính.

Hợp đồng nước hoa mới được kí kết thành công.

...

...

Tối đó, hai người hai giường, mất ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co