Truyen3h.Co

Sáu tiếng |Aylio|

6.

cachuahaphoiiaie

_Bắc Kinh, Mặc Dục khai máy được tròn một tháng.

Tiến độ quay phim gắt gao cùng cái lạnh đầu đông của Bắc Kinh khiến cả đoàn làm phim ai nấy đều mệt phờ người. Nhưng tại một góc của khu vực nghỉ ngơi dành cho diễn viên, bầu không khí lại yên bình một cách kỳ lạ, như thể tách biệt hoàn toàn với thế giới bận rộn xung quanh.

Tư Đồng sụt sịt mũi, mệt đến mức mắt mở không lên, cả người lười biếng đổ rạp sang một bên, đầu ngoẹo hẳn, ngủ gục trên bờ vai vững chãi của Tôn Chính. Hơi thở của cậu đều đặn, chóp mũi thỉnh thoảng khẽ cọ vào lớp vải phông giản dị của anh, hoàn toàn thả lỏng.

Tôn Chính đang xem kịch bản.

Chiếc ghế xếp dành cho diễn viên vốn không rộng, hai người đàn ông ngồi cạnh nhau đáng lẽ phải chật chội khó chịu, nhưng không hiểu sao lại vừa đủ.

Anh ngồi hơi nghiêng người, một tay cầm tập kịch bản đã chi chít ghi chú, tay còn lại đặt hờ trên đầu gối. Từ góc nhìn của người ngoài, tư thế đó có chút cứng nhắc như thể đang cố giữ nguyên không động đậy.

Lông mi phủ xuống một tầng bóng nhạt dưới mắt. Mấy hôm nay lịch quay kín đặc, cảnh đêm nối cảnh sáng, lại thêm trời Bắc Kinh vào đông hanh lạnh đến mức hít thở cũng thấy cổ họng khô rát. Người trong đoàn ai cũng mệt, nhưng cậu là diễn viên chính, áp lực càng nặng hơn.

Mấy ngày trước còn mạnh miệng.

"Em ổn mà."

Kết quả sau khi cố ép bản thân quay lại một phân cảnh đến hơn chục lần, nghỉ giữa cảnh chưa được mười phút đã ngủ mất.

Tôn Chính cúi mắt nhìn cậu.

Mũ áo hoodie của Tư Đồng lệch sang một bên, để lộ đoạn gáy trắng lạnh vì nhiệt độ thấp. Cậu ngủ không ngoan lắm, lúc đầu chỉ dựa vai, ngủ một lúc lại càng lúc càng đổ trọng lượng sang phía anh, cuối cùng gần như nửa người đều nghiêng qua.

Đạo diễn Hạ đi ngang thấy cảnh này còn dừng lại hai giây, ánh mắt đảo một vòng rồi lại đi tiếp.

Tôn Chính vẫn xem kịch bản như không có chuyện gì.

Chỉ là lật trang chậm hơn bình thường.

Một lát sau, có người từ xa gọi với, "Thầy Tôn, chuẩn bị đến cảnh—"

Anh liền giơ tay lên ngay tức khắc. Động tác rất nhẹ, ý bảo nhỏ tiếng.

Người kia lập tức hiểu, hạ giọng xuống.

Tôn Chính cúi đầu nhìn người đang ngủ trên vai mình.

Anh kéo chiếc áo khoác dài đang đặt bên cạnh, mở ra, rất tự nhiên phủ lên người Tư Đồng. Nhẹ đến mức người trong lòng chỉ vô thức rúc thêm một chút, đầu còn tìm vị trí thoải mái hơn rồi tựa sát lại.

"..."

Tôn Chính nhìn xuống.

Cuối cùng khép kịch bản lại.

Đổi sang đọc trên điện thoại bằng một tay.

Vì tay còn lại bị người ta ôm mất rồi.

...

Mười phút sau.

Trợ lý lại chạy tới, lần này khó xử nhỏ giọng, "Anh Chính... phải qua set rồi..."

Tôn Chính dời mắt khỏi màn hình nhìn sang Tư Đồng thêm lần nữa. Đó là một ánh nhìn cực kỳ khó tả có chút bất lực, lại xen lẫn sự dung túng sâu hoắm mà chính anh cũng không tự nhận ra.

Anh nhẹ nhàng đặt một tay lên đùi cậu để làm điểm tựa, định bụng sẽ đẩy người dậy. Thế nhưng, Tư Đồng ngủ say đến mức hàng mi cong dài cũng không thèm động đậy.

Tôn Chính bất giác nới lỏng lực tay, anh cúi đầu xuống, ghé sát tai cậu gọi một tiếng rất thấp:

"Tư Đồng."

Không phản ứng.

Anh kiên nhẫn đợi thêm hai giây, lại gọi, "Đồng Đồng?"

Lần này, người trên vai bấy giờ mới khẽ nhíu mày. Đôi mắt cậu còn chẳng thèm mở ra, chỉ có bàn tay là theo bản năng quờ quạng, túm chặt lấy một góc áo phông của anh kéo kéo. Giọng mũi của cậu đặc quánh lại, mang theo chút nũng nịu cự nự vì trận cảm lạnh chưa dứt:

"... Em buồn ngủ."

Nói xong, cậu còn rúc sâu đầu vào hõm vai anh, dụi thêm một cái đầy ỷ lại rồi im bặt.

Không khí xung quanh đột ngột yên tĩnh lạ thường. Mấy nhân viên hậu cần đứng gần đó sợ tới mức đứng im như phao, bịp mồm nén nụ cười.

Tôn Chính nhìn chằm chằm chú mèo lười đang dính chặt trên người mình vài giây. Sau đó, anh vô cùng bình tĩnh ngẩng đầu lên, quay sang nhìn người trợ lý đang đổ mồ hôi hột, thản nhiên ra hỏi, "Còn hai cảnh của bên Tạ Hoài và Từ Du phải không? Có thể lùi cảnh của anh xuống cuối được không?"

Trợ lý: "..."

Đạo diễn Hạ ngồi ở đằng xa, đang cầm loa chuẩn bị thúc giục, nghe thấy câu này thì nghẹn họng: "..."

Cả đoàn làm phim: "......"

Ai trong giới này cũng đều biết, đạo diễn Hạ nổi tiếng là người nghiêm khắc và khó tính đến mức cực đoan trên phim trường, cực kỳ ghét việc chậm trễ lịch trình.

Nhưng hôm đó, từ lúc câu nói của Tôn Chính vang lên cho đến khi buổi chiều tà buông xuống... không có một ai lên tiếng phản đối. Toàn bộ phim trường tự động vận hành trong im lặng.

...

_Bắc Kinh, phim quay được một tháng hai tuần.

Giữa giờ nghỉ trưa của đoàn phim, trong căn phòng nghỉ riêng mát mẻ, Tư Đồng đang thong thả xử lý phần cơm hộp cao cấp của mình thì điện thoại của Tôn Chính bỗng đổ chuông.

Nhìn lướt qua màn hình, Tôn Chính khẽ nhíu mày, khí chất quanh thân lập tức trở nên nghiêm túc hơn hẳn. Tư Đồng là người nhạy bén, thấy vậy liền biết ý, cậu ngừng đũa, ngước mắt lên hỏi nhỏ:

"Có cần em ra ngoài không?"

Tôn Chính liếc nhìn cậu một cái, thần sắc dịu đi đôi chút, đưa tay nhấn nút nghe rồi nhàn nhạt đáp, "Không cần, em ăn tiếp đi."

Căn phòng rất yên tĩnh, dù không cố ý nghe lén nhưng Tư Đồng vẫn loáng thoáng nghe thấy giọng nói trầm ấm, đầy vẻ bề trên của người lớn tuổi ở đầu dây bên kia. Họ gọi anh bằng một cái tên rất đỗi thân thương và riêng tư, hoàn toàn khác xa với những danh xưng đầy khoảng cách ở bên ngoài.

"A Chính."

Tôn Chính hạ giọng, nghiêm túc báo cáo tình hình công việc và chuyện ở công ty bằng tông giọng trầm ổn thường ngày. Còn Tư Đồng ngồi đối diện thì vừa nhai cơm, trong đầu vừa vô thức lặp đi lặp lại hai chữ "A Chính" kia.

Hóa ra anh khi ở nhà lại được gọi một cách dịu dàng như thế.

Lát sau, Tôn Chính tắt máy, đặt điện thoại lên bàn.

Tư Đồng cũng vừa lúc đặt đũa xuống, cậu lau miệng, theo thói quen đẩy đưa nuông chiều cảm xúc của mình, liền buột miệng gọi luôn một tiếng:

"A Chính, em ăn xong rồi. Chắc em qua chỗ đạo diễn bàn lại kịch bản trước nhé."

"..."

Động tác thu dọn đồ đạc của Tôn Chính bỗng chốc khựng lại. Anh ngước mắt lên, ánh mắt sâu thẳm khóa chặt lấy gương mặt tỉnh bơ của cậu nhóc đối diện, thanh âm trầm xuống vài phần, "Em gọi anh... là gì cơ?"

Tư Đồng chớp chớp mắt, cái đuôi mị ma lại khẽ vểnh lên, cậu nghiêng đầu lặp lại một cách rõ ràng:

"A Chính."

Không gian trong phòng rơi vào một khoảng lặng im phăng phắc. Sự nghiêm nghị thường ngày của Tôn Chính dường như đang phải đấu tranh dữ dội với cái danh xưng quá mức thân mật này. Anh nhìn cậu, hàng lông mày khẽ chau lại, trầm giọng nói:

"Đừng, gọi anh thầy Tôn hoặc Tôn Chính là được rồi, tại vì dù sao chúng ta..."

Từ "chúng ta" còn chưa kịp thốt ra hết câu, anh đã bị chặn họng bởi một ánh mắt.

Tư Đồng khẽ cụp mi xuống, hàng mi dài run run, đôi mắt híp mọi khi giờ mở to, long lanh một tầng nước như chú mèo nhỏ vừa bị từ chối, giọng điệu mang theo ba phần tủi thân, bảy phần hờn dỗi làm nũng:

"Không được sao ạ...?"

"..."

Thường ngày cậu cũng hay như này.

Bộ dáng rất chi lắm trò, nửa đùa nửa thật khiến anh chẳng biết đâu mà lần.

Cái vẻ mặt này, cái giọng điệu này, trực tiếp đem sự lý trí và ranh giới nghiêm túc của Tôn Chính đánh cho tan tành mây khói. Anh trân trối nhìn cậu, cổ họng nghẹn lại, một chữ từ chối cũng không thể nào thốt ra nổi nữa.

Sau cùng, anh bất đắc dĩ thu hồi ánh mắt, "Được."

Và từ đó trở đi, cái âm thanh "A Chính" lười biếng, kéo dài mang theo giọng mũi đặc trưng của Tư Đồng cứ thế vang vọng khắp mọi ngóc ngách của đoàn làm phim.

...

_Bắc Kinh, Mặc Dục khai máy được một tháng, ba tuần.

Thầy Tôn quyết định thuê một căn nhà tại Bắc Kinh có tiện công việc ở đoàn phim.

Tiến độ quay phim mới chỉ đi được một chút, lịch trình dày đặc cộng với việc phải di chuyển liên tục giữa các bối cảnh khiến việc ở khách sạn của đoàn phim bắt đầu lộ ra nhiều bất tiện. Thêm vào đó, đống công việc từ các dự án lớn nhỏ vẫn đổ về điện thoại mỗi ngày, đòi hỏi một không gian yên tĩnh và riêng tư hơn để xử lý.

Sau một vài ngày cân nhắc, Tôn Chính quyết định thuê hẳn một căn hộ cao cấp tại Bắc Kinh để tiện cho công việc ở đoàn phim, cũng như có một nơi thoải mái để nghỉ ngơi sau những giờ quay kiệt sức.

Căn hộ nằm trong một khu chung cư hạng sang có tính bảo mật cực kỳ cao, cách phim trường không quá xa.

Nội thất bên trong được bài trí theo đúng phong cách tối giản.

Ngày đầu tiên dọn sang nhà mới, Tôn Chính vừa bấm mã số mở cửa bước vào, còn chưa kịp đặt chiếc áo khoác xuống ghế sô pha thì tiếng chuông cửa đã vang lên.

Anh nhướng mày, thong thả đi ra mở cửa.

Ngay khi cánh cửa vừa hé mở, một bóng người quen thuộc đã nhanh nhẹn lách qua cánh tay anh, tự nhiên như không mà bước thẳng vào nhà. Tư Đồng trên vai vẫn đeo chiếc balo nhỏ, hai mắt sáng rực đảo quanh một vòng để tham quan, miệng thì không ngừng tấm tắc:

"Wow, A Chính, nhà mới của anh đẹp đấy chứ."

Cậu quay người lại, tựa lưng vào bàn đảo bếp, híp mắt nhìn người đàn ông đang đứng khoanh tay ở cửa, nở một nụ cười đầy ẩn ý:

"Thầy Tôn thuê nhà rộng thế này, có cần em "kê thêm giường" nữa không ạ? Hay là... em trực tiếp dọn qua đây ở chung với anh luôn cho ấm cúng nhé?"

"..."

Tôn Chính nhìn cậu nhóc vừa tự ý xông vào nhà mình, lại còn dõng dạc đòi dọn qua ở chung, lồng ngực anh khẽ phập phồng. Anh vô thức siết nhẹ nắm tay, thanh âm khàn đi vài phần:

"Em..."

Cái từ "em" này chất chứa biết bao nhiêu sự dung túng xen lẫn bất lực. Gương mặt nghiêm túc thường ngày của anh thoáng hiện lên một tia bối rối hiếm hoi, đôi mắt sâu thẳm khóa chặt lấy bóng dáng gầy gầy đang đứng tựa vào bàn bếp.

Nhìn thấy bản mặt đen như đít nồi của anh, Tư Đồng liền bật cười khúc khích. Cái đuôi mị ma của cậu vểnh lên đầy đắc thắng, cậu xua xua tay, vừa cười vừa nói:

"Em trêu anh thôi mà."

Nói rồi, cậu tiến lại gần, nghiêng đầu nhìn anh bằng ánh mắt cong, "Trùng hợp thật, nhà anh thuê lại cùng tầng với nhà em đấy."

"?"

Tôn Chính thong thả đứng tựa vào thành cửa, nghe xong câu này thì động tác tháo đồng hồ lập tức khựng lại.

Trên gương mặt luôn bình lặng như mặt hồ không một gợn sóng bỗng xuất hiện một dấu chấm hỏi lớn.

Nói xong câu này, chú mèo lười lách qua người Tôn Chính, đi thẳng đến chiếc sô pha màu xám, thản nhiên thả mình ngồi xuống rồi gác hai chân lên bàn trà, hoàn toàn xem nơi này như nhà của mình. Cậu vừa bấm điện thoại vừa lầm bầm, "Lát nữa đoàn phim cho nghỉ sớm, em chở anh đi siêu thị mua ít đồ trang trí nhé, A Chính?"

Tôn Chính nhìn cái dáng vẻ nằm phè phỡn, tự nhiên đến mức không thể tự nhiên hơn của cậu, khẽ lắc đầu, trong lòng dâng lên một cảm giác vừa bất lực vừa buồn cười. Anh thong thả bước tới, đứng ngay trước chiếc sô pha, từ trên cao nhìn xuống chú mèo lười đang bận rộn lướt màn hình:

"Tư Đồng, vậy lát em cũng nên dẫn anh qua xem nhà em chứ nhỉ?"

Tư Đồng ngước mắt lên, chớp chớp vài cái, nụ cười trên môi càng lúc càng rạng rỡ, "Đương nhiên rồi."

...

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co