7.
Té ra cái gọi là "cùng tầng" trong miệng cậu, thực chất lại chính là hai căn hộ nằm đối diện nhau chan chát qua một cái hành lang.
Nói xong câu định vị khoảng cách đầy ẩn ý kia, Tư Đồng liền nhảy phắt xuống sô pha, hí hửng kéo tay Tôn Chính lôi tuột sang bên kia hành lang. Cậu quẹt thẻ mở khóa tinh tinh, đẩy cửa ra rồi nghiêng người làm một động tác chào đón đầy hoa mỹ, hí hửng mời mọc:
"A Chính, vào đi ạ!"
...
Bắc Kinh hôm nay đổ một trận mưa lớn tầm tã, bọt nước đập vào cửa kính của phim trường vang lên những tiếng rào rào không ngớt.
Vừa kết thúc ngày quay, Tôn Chính vì có một cuộc họp khẩn cấp trực tuyến với các cổ đông nước ngoài nên phải lên xe quay về căn hộ trước để kịp giờ. Tư Đồng vốn là người có yêu cầu cực kỳ cao với diễn xuất của bản thân, cậu chủ động xin đạo diễn Hạ ở lại để quay bù và xử lý nốt vài phân cảnh nội tâm chưa thực sự ưng ý.
Đến khi Tư Đồng hoàn thành xong xuôi mọi thứ và trở về đến chung cư thì trời đã sập tối. Cậu đi lên tầng, một tay ôm hộp cơm giữ nhiệt mượn từ đoàn phim, một tay rũ rũ chiếc ô còn đọng nước, người hơi co ro vì khí lạnh của trận mưa đầu đông.
"Cạch."
Ngay khi Tư Đồng vừa bước đến trước cửa nhà mình, cánh cửa căn hộ đối diện đột ngột mở ra. Tôn Chính bước ra ngoài, trên tay đang cầm một túi rác nhỏ định mang xuống hầm vứt. Anh đã trút bỏ bộ âu phục nghiêm túc, lúc này chỉ mặc một chiếc áo cổ lọ đen đơn giản và quần ống đứng, nhưng chỉ thấy đẹp đến mức như đúc từ tranh ra.
Bốn mắt chạm nhau giữa hành lang vắng lặng.
Tôn Chính nhìn thấy Tư Đồng đang ôm hộp cơm đứng đó, mái tóc mềm mại hơi ẩm ướt vì dính nước mưa, đôi mắt híp lại vì mệt mỏi nhưng vừa thấy anh liền sáng bừng lên. Anh dừng bước, khẽ nhíu mày nhìn hộp cơm trên tay cậu, trầm giọng hỏi:
"Giờ này mới về sao? Lại còn ăn cơm hộp của đoàn phim à? Em không nấu cơm hả?"o
Tư Đồng tủm tỉm cười, bước lên một bước, giơ giơ hộp cơm trong tay lên như muốn khoe công trạng, giọng mũi kéo dài đầy nũng nịu:
"Đoạn cuối đạo diễn Hạ khen em diễn tốt lắm đó nha. Mà em lười nấu quá, định bụng mang hộp cơm này về ăn đại cho xong bữa... Vừa hay chưa, A Chính, anh định đi vứt rác hả?"
"Ừm."
Tôn Chính nhàn nhạt gật đầu một cái, gương mặt không chút biểu cảm rồi cứ thế sải bước đi thẳng về phía thang máy cuối hành lang, bóng lưng cao lớn dứt khoát đến mức có phần vô tình.
Tư Đồng nhìn theo bóng anh, đôi môi nhỏ khẽ chu lên.
Cậu nhún nhẹ đôi vai, trong lòng bỗng dâng lên một chút ủ rũ khó tả. Gì chứ? Người ta dầm mưa ở lại đóng phim vất vả, ôm hộp cơm lạnh ngắt về tận đây, vậy mà cái người này đến một câu hỏi han tử tế cũng không có, lạnh lùng đi vứt rác như thế luôn?
Cậu thở dài một tiếng, xoay người bấm mật mã, vừa định lủi thủi đi vào nhà đóng cửa cài then...
"Vào nhà anh ngồi đi."
Tone giọng trầm thấp, quen thuộc đột ngọc vang lên từ phía cuối sảnh hành lang, xuyên qua không gian yên tĩnh truyền thẳng vào tai cậu.
Tư Đồng khựng lại, lập tức quay đầu nhìn sang. Tôn Chính lúc này đã đứng ở cửa thang máy, một tay đút túi quần, tay kia vừa thả túi rác vào họng tủ thu gom. Anh không nhìn cậu, nhưng góc nghiêng góc cạnh và bờ vai rộng ấy lại toát ra một vẻ ấm áp ngầm định.
Đôi mắt híp của Tư Đồng trong nháy mắt cong thành hai vầng trăng khuyết.
Cậu lập tức buông tay khỏi nắm cửa nhà mình, ôm chặt lấy hộp cơm giữ nhiệt, nhanh nhảu chạy tót sang trước cửa nhà Tôn Chính, vừa quẹt thẻ hộ anh vừa hớn hở nói vọng lại:
"Dạ! Em vào bật điều hòa sưởi ấm trước cho anh nhé, A Chính!"
...
Lát sau, Tôn Chính mở cửa bước vào nhà.
Đập vào mắt anh là cảnh tượng cậu đang ngồi thu mình trên chiếc sô pha màu xám, ôm hộp cơm của đoàn phim trong lòng.
Tư Đồng ăn uống chẳng tập trung chút nào, cậu vừa nhai vừa ngâm nga mấy câu thoại trong phim, thỉnh thoảng lại dùng đũa giặm giặm, chọc chọc vài miếng cơm một cách vô thức, trông lười biếng mà cũng tội nghiệp vô cùng.
Tôn Chính đứng ở huyền quan nhìn bóng lưng gầy của cậu vài giây, chân mày khẽ chau lại. Anh thong thả tiến tới, chẳng nói chẳng rằng mà cúi người, dứt khoát lấy luôn hộp cơm nguội ngắt từ trên tay cậu đi.
"Ơ?"
Tư Đồng đang giặm cơm bỗng thấy tay mình trống không, ngơ ngác ngước mắt lên nhìn anh, hai cái má vẫn còn hơi phồng lên vì chưa nhai xong.
Tôn Chính một tay xách hộp cơm thả thẳng vào thùng rác, tay kia nới lỏng cổ áo dày, quay đầu lại nhìn cậu bằng ánh mắt sâu thẳm, cất giọng trầm thấp:
"Ăn gì anh nấu?"
"!?"
Tư Đồng chớp chớp mắt, cái đuôi mị ma trong lòng ngay lập tức vểnh ngược lên trời. Cậu chủ động dịch người ra sát mép sô pha, hai tay chống cằm, ngước khuôn mặt đong đưa nét cười nhìn anh xắn tay áo chuẩn bị vào bếp, giọng mũi ngọt xớt:
"A Chính, anh muốn nấu cho em thật hả? Em muốn ăn cái gì nóng nóng cơ... Hay là thầy Tôn nấu mì cho em đi? Thêm một quả trứng chần nữa nhé?"
Tôn Chính đang đứng bên bục bếp, đôi bàn tay thon dài khẽ khựng lại khi nghe câu nài nỉ ngọt xớt của cậu. Anh quay đầu lại, nhìn chú mèo lười đang chống cằm chờ đợi, chân mày khẽ nhướng lên, thanh âm trầm thấp mang theo sự nghiêm túc của một người luôn sống khoa học:
"Ăn mỳ tôm không có tốt đâu."
"Lâu lâu mới ăn một lần mà anh."
Tư Đồng nghe vậy liền xụ mặt xuống một chút, hai má khẽ phồng lên, đôi mắt híp lại long lanh như muốn dùng chiêu cũ để làm nũng. Cậu lắc lắc đầu, giọng mũi càng thêm nũng nịu.
Tôn Chính nhìn cậu vài giây, cái vẻ mặt biện hộ đầy lý lẽ trẻ con ấy làm anh chẳng thể nào cứng rắn nổi.
Nói rồi, anh quay người mở tủ bếp, lấy ra một gói mì.
Nhưng thay vì chỉ nấu qua loa như người khác, vị tổng tài cấm dục lại bắt đầu tỉ mẩn bật bếp, đun nước bách hợp, rồi tự tay rửa sạch vài cọng rau cải xanh và cắt thêm vài lát thịt bò tươi có sẵn trong tủ lạnh để bổ sung dinh dưỡng cho cái người năm giây sụt sịt một lần kia.
Tư Đồng ngồi ở sô pha chứng kiến toàn bộ bóng lưng cao lớn, đảm đang một cách lạ kỳ của Tôn Chính, khóe môi khẽ cong lên một nụ cười hạnh phúc.
Cậu đặt hai cằm lên thành ghế sô pha, hướng về phía bếp hỏi vọng vào:
"A Chính, anh nấu ăn giỏi không ạ?"
Tôn Chính vừa khéo tay thả quả trứng vào nồi nước đang sôi sùng sục, bọt khí bốc lên mang theo hương thơm ngào ngạt. Anh không quay đầu lại, chất giọng trầm ấm vang lên giữa tiếng mưa rơi rả rích bên ngoài cửa sổ, "Anh nấu được một số món, với lại anh vốn khá thích nấu ăn ở nhà."
Tư Đồng nghe xong, đôi mắt híp lại cười đến tít mắt.
Cậu lảo đảo đứng dậy, bước từng bước thật nhẹ đến bên cạnh bục bếp, nghiêng đầu nhìn vào chiếc nồi nhỏ đang tỏa khói nghi ngút.
Cái gọi là "biết nấu một số món" của thầy Tôn, té ra lại là một bát mì cực kỳ chất lượng: nước dùng thanh trong, thịt bò tái mềm vừa vặn, rau cải xanh mướt xếp gọn gàng một góc, và ở chính giữa là quả trứng chần hoàn hảo không một vết nứt.
Tư Đồng hít hà một hơi, giọng mũi ngọt ngào lại cất lên, "Wow, cái này mà gọi là "biết nấu" thôi á? Đẹp mắt thế này chắc chắn là ngon lắm luôn. A Chính, sau này ngày nào em quay phim về muộn, em cũng qua đây ăn chực có được không?"
"..."
Tôn Chính im lặng một hồi.
Anh không đáp lời ngay, chỉ tập trung tắt bếp, dùng lót tay nhấc chiếc nồi nhỏ đổ mì ra tô sứ một cách cẩn thận.
Không gian trong căn bếp bỗng chốc chỉ còn lại tiếng mưa đập mạnh vào cửa kính bên ngoài hành lang, sự im lặng của anh khiến bầu không khí vô tình chùng xuống vài phần.
Tư Đồng nhìn góc nghiêng bất động của anh, nụ cười trên môi liền thu lại một chút. Cái đuôi mị ma vốn đang vểnh cao bỗng chốc cụp xuống, cậu lùi lại nửa bước, khẽ chớp mắt rồi cười xòa một tiếng để phá tan sự ngượng ngùng, "Haha, em trêu chút thôi ạ. Anh đừng để ý."
Cậu vừa nói vừa đưa tay định bưng tô mì để trốn ra sô pha ăn, trong lòng tự dưng dâng lên một chút hụt hẫng nhè nhẹ.
Xem ra bản thân lại hơi quá đà rồi.
Thế nhưng, khi ngón tay cậu còn chưa kịp chạm vào thành tô, một bàn tay to lớn, ấm áp của Tôn Chính đã giữ chặt lấy cổ tay cậu.
Anh cản động tác của cậu lại, ánh mắt sâu thẳm mang theo chút nghiêm nghị khóa chặt lấy gương mặt đang cố tỏ ra tự nhiên. Lúc này, Tôn Chính mới chậm rãi cất lời, thanh âm trầm thấp mà dịu dàng đến lạ, "Em thích thì cứ qua bấm chuông cửa rồi gọi anh."
"..."
Thịch.
Lồng ngực Tư Đồng như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt, một luồng điện từ cổ tay lan thẳng vào tim, khiến nhịp đập bên trong lập tức rối loạn, điên cuồng nện liên hồi vào lồng ngực. Sự rung động mãnh liệt ập đến quá đột ngột, vừa mạnh mẽ lại vừa chân thật đến mức khiến cả người cậu cứng đờ tại chỗ.
Ánh mắt của Tôn Chính...
Hơi nóng từ tô mì bốc lên. Một tầng hồng nhạt từ cổ nhanh chóng lan rộng, nhuộm hồng cả hai vành tai rồi hun đỏ bừng hai gò má của Tư Đồng.
Cái đuôi mị ma vốn dĩ thích đong đưa làm càn, giờ khắc này đột ngột cụp chặt lại, hoàn toàn mất đi khả năng chống đỡ.
Không ổn rồi, nếu còn đứng đây nữa, anh ấy sẽ nghe thấy tiếng tim mình đập mất.
Tư Đồng hoảng loạn rút mạnh tay về, cúi gằm mặt xuống để che đi gương mặt đã đỏ gắt như tôm luộc. Cậu lắp bắp, vội vã tìm một cái cớ vụng về nhất có thể:
"À... Ờm, em... Em đi vệ sinh một chút!"
Chưa đợi Tôn Chính kịp phản ứng, chú mèo nhỏ đã xoay người chạy biến vào nhà vệ sinh như một làn khói, "rầm" một tiếng đóng chặt cửa lại.
Tư Đồng tựa lưng vào cánh cửa, hai tay áp lên gò má nóng bừng như muốn bốc hỏa của mình, hơi thở dồn dập. Cậu nhìn mình trong gương, đôi mắt híp thường ngày giờ mở to, long lanh và ngập tràn sự hoảng hốt.
Thật quá đáng!
Sao bữa này tự dưng anh ấy nói chuyện thật thà thế!
Ở bên ngoài bục bếp, Tôn Chính nhìn cánh cửa nhà vệ sinh đóng chặt, rồi lại nhìn đôi đũa còn bỏ không trên bàn.
Anh thu lại ánh mắt rồi từ từ ngồi xuống chống cằm chờ đợi.
...
Sau khi đã bình tâm lại trong nhà vệ sinh, Tư Đồng lủi thủi bước ra, cố gắng tỏ ra tự nhiên như chưa có chuyện gì xảy ra. Mùi mì thơm phức nhanh chóng kéo chiếc bụng đói của cậu trở lại thực tại. Cậu ngồi vào bàn, vùi đầu ăn xì xụp để giấu đi vệt hồng vẫn chưa tan hẳn trên má.
Ăn xong sợi mì cuối cùng và húp cạn cả nước dùng, Tư Đồng đặt tô sứ xuống bàn, thỏa mãn khà lên một tiếng đầy vui sướng:
"Ngon quá đi mất! A Chính, tay nghề của anh đúng là không đùa được đâu, đỉnh của chóp luôn!"
Nhìn chiếc tô trống trơn, cậu rất biết điều mà chủ động đứng dậy, bưng cả tô lẫn đũa định đi về phía bục bếp.
Thế nhưng, cậu vừa mới quay người đi được một bước, Tôn Chính đã đứng lên từ lúc nào, thong thả bước tới và giữ lấy thành tô, dứt khoát không cho cậu rửa.
Tư Đồng ngơ ngác ngước lên nhìn, định giằng lại.
Tôn Chính dùng một chút lực nhẹ nhàng nhưng kiên quyết lấy chiếc tô ra khỏi tay cậu, thản nhiên thả vào bồn rửa, sau đó quay lại nhìn thẳng vào đôi mắt đang tròn xòe của cậu, trầm giọng nói, "Đây không phải việc của em đâu, ra kia ngồi nghỉ đi."
Tư Đồng đứng hình mất một giây, hai tai vừa mới hạ nhiệt xong xuôi giờ lại có xu hướng ấm dần lên.
Cậu ngoan ngoãn lui bước quay lại sô pha, ôm lấy chiếc gối dựa rồi tủm tỉm cười một mình, ánh mắt không tự chủ được mà cứ hướng về phía bóng lưng đang đứng bên bồn rửa bát.
...
Dọn dẹp xong xuôi, Tôn Chính lau khô tay rồi thong thả bước lại phía sô pha. Anh không ngồi xuống chiếc ghế đơn đối diện như mọi khi, mà tự nhiên ngồi xuống khoảng trống ngay bên cạnh Tư Đồng.
Hương bạc hà thanh mát từ người anh theo gió điều hòa thoảng qua, khiến cậu vừa mới thả lỏng được một chút lại vô thức ngồi xích lại gần hơn, hai đầu gối khẽ chạm vào nhau.
Tôn Chính cầm lấy kịch bản của bộ phim Mặc Dục đang đặt trên bàn trà, lật mở đến trang có đánh dấu nếp gấp, thanh âm trầm thấp phá vỡ bầu không khí yên lặng, "Về phân cảnh quan trọng lần tới ấy, anh và em có cảnh hôn đầu tiên."
Nghe hai chữ "cảnh hôn" thốt ra từ khuôn mặt nghiêm túc bên cạnh kia, Tư Đồng lại lỡ mất một nhịp.
Cậu chớp chớp mắt, cố lấy lại vẻ tự nhiên thường ngày, ghé sát đầu vào nhìn chung một cuốn kịch bản với anh, giọng lầm bầm, "À... Cảnh hôn ở trong mưa đúng không ạ? Phân đoạn này Diệc An chủ động áp sát, nhưng tâm lý lúc đó lại vừa giằng xé vừa muốn chiếm hữu..."
Tư Đồng ngước mắt lên, khoảng cách giữa hai gương mặt lúc này chưa đầy hai mươi xăng-ti-mét. Cậu có thể nhìn thấy rõ hàng mi dày và đôi mắt sâu thẳm của Tôn Chính đang nhìn chăm chú vào môi mình.
Cậu khẽ nuốt nước bọt, trong lòng bồn chồn quẫy qua quẫy lại, nhỏ giọng hỏi, "Anh có... muốn thử diễn tập không ạ?"
Không gian trong phòng khách như ngưng đọng lại ngay khi câu hỏi của Tư Đồng vừa dứt. Tiếng mưa rả rích bên ngoài cửa sổ lúc này bỗng trở thành thứ âm thanh nền duy nhất, càng làm tôn lên tiếng tim đập thình thịch đang nổi loạn trong lồng ngực.
Tôn Chính không trả lời ngay. Đôi mắt sâu thẳm của anh từ từ dời từ trang kịch bản lên, khóa chặt lấy gương mặt điềm nhiên nhưng vành tai lại đỏ rực một cách kì lạ của Tư Đồng.
Khoảng cách chưa đầy hai mươi xăng-ti-mét khiến hơi thở của cả hai như hòa vào làm một.
Ánh mắt anh khẽ tối sầm lại, từ từ hạ xuống, dừng lại trên bờ môi hơi mím của cậu.
Sự im lặng này kéo dài năm giây, nhưng đối với Tư Đồng thì chẳng khác nào một thế kỷ. Cậu bắt đầu cảm thấy hối hận vì cái miệng nhanh hơn cái não của mình.
Đang định rụt cổ lùi lại để chữa cháy, thì bỗng nhiên, một bàn tay to lớn, ấm áp của Tôn Chính đã vươn lên, những ngón tay thon dài khẽ chạm vào gáy cậu, giữ chặt lấy khoảng cách giữa hai người.
Tôn Chính nhích lại gần thêm một chút, cho đến khi chóp mũi hai người suýt chút nữa là chạm vào nhau.
Thanh âm trầm thấp, khàn khàn mang theo sức hút chí mạng vang lên sát bên môi cậu.
"Anh hôn nhé?"
...
...
"Cạch."
Tư Đồng tựa lưng vào cánh cửa phòng mình, cả cơ thể như bị rút cạn toàn bộ sức lực, từ từ trượt dài rồi ngồi thụt xuống sàn nhà lạnh ngắt.
Đầu óc Tư Đồng lúc này vẫn là một mảnh hỗn độn, nóng bừng và quay cuồng.
Cậu run rẩy đưa mấy ngón tay thon dài lên, khẽ chạm vào bờ môi vẫn còn hơi sưng và nóng hổi của mình. Xúc cảm từ nụ hôn vừa rồi lập tức ùa về vây kín lấy mọi giác quan.
Vị môi... của anh.
Tư Đồng vùi mặt vào giữa hai đầu gối, hai vành tai đỏ gắt lên như muốn nhỏ máu. Cậu nhắm chặt mắt, nhưng càng nhắm mắt thì từng chi tiết của vài phút trước lại càng hiện lên rõ mồn một, tua đi tua lại trong đầu như thước phim quay chậm.
Cậu nhớ đến ánh mắt của Tôn Chính lúc đó. Một ánh nhìn sâu thẳm, lại có một tầng ướt át đến kì lạ.
Ánh mắt ấy giống như một chiếc lưới vô hình, phong tỏa mọi nẻo đường, khiến cậu chỉ biết đứng hình, tự nguyện chìm đắm mà không cách nào trốn chạy.
Và cả... hơi thở của anh nữa.
Hơi thở nóng bỏng pha lẫn chút gấp gáp, phả thẳng lên chóp mũi rồi quấn quýt lấy cánh môi cậu ngay trước khi hai người chạm vào nhau. Sự nam tính áp đảo cùng tần số hô hấp dồn dập của Tôn Chính lúc ấy giống như một chất kích thích mạnh, khiến toàn bộ lý trí của Tư Đồng hoàn toàn tê liệt.
"A Chính..."
Tư Đồng khẽ mấp máy môi, gọi thầm cái tên ấy trong vô thức. Cậu đưa hai bàn tay lên ôm lấy khuôn mặt đang nóng bừng như bốc hỏa của mình, khẽ lắc đầu để bớt đi sự choáng ngợp.
Chỉ là một buổi "diễn tập" cho kịch bản thôi mà anh đã làm đến mức này, vậy thì đến hôm quay thật ở phim trường, cậu biết phải đối diện với anh thế nào đây?
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co