Truyen3h.Co

Sáu tiếng |Aylio|

8.

cachuahaphoiiaie

Tư Đồng
A Chínhhhh😩

Tư Đồng
Anh ngủ chưa?🥺

Tôn Chính
Nửa đêm hỏi ngủ chưa?

Tư Đồng
Em đói quá đi mất

Tôn Chính
typing...
Vậy nên đứng trước cửa nhà anh lúc nửa đêm à?

Tư Đồng
!?

Tư Đồng
Sao anh biết!?

Tư Đồng
Em đâu có bấm chuông hay đập cửa đâu?

...

Vừa nhắn dứt câu, cánh cửa trước mặt cậu đã được hé mở từ bên trong.

Một người đàn ông cao lớn, mặc bộ đồ ngủ dài tay, đứng dựa lưng vào thành cửa khoanh tay bật cười, "Em biết tuần này anh phải ra mở cửa cho em lúc nửa đêm đến mấy lần rồi không?"

Tư Đồng giật nảy mình, vội vàng giấu cái điện thoại vẫn còn đang sáng đèn ra sau lưng. Cậu ngước mắt lên nhìn Tôn Chính, đôi mắt tròn xoe vốn đã mang vẻ vô tội giờ lại càng thêm phần đáng thương. Cậu khẽ lí nhí trong cổ họng, hai tai đã bắt đầu ửng hồng:

"Thì... tại... trước đây anh nói nếu đói thì..."

Tôn Chính khẽ lắc đầu, trong mắt tràn ngập vẻ bất lực nhưng khóe môi thì đã cong lên tự bao giờ.

Anh tiến lên một bước, vươn tay cốc nhẹ vào trán Tư Đồng một cái rõ đau, nhưng lực đạo thực chất lại nhẹ tựa lông hồng.

"Vào nhà đi, ngoài hành lang lạnh."

Tôn Chính nghiêng người nhường.

Tư Đồng đã hí hứng phi thẳng vào nhà tự nhiên như ruồi.

Nhìn cái dáng vẻ vừa vào đến đã như chú mèo nhỏ tìm được nơi quen thuộc, tự giác xỏ chân vào đôi dép đi trong nhà cỡ lớn của anh, Tôn Chính khép hờ đôi mắt.

Anh đóng cửa lại, khóa chốt cẩn thận rồi quay sang nhìn cậu, "Em muốn ăn gì?"

"Gì cũng được... Anh nấu là em ăn hết."

Tôn Chính nhìn cái gáy đang đỏ ửng lên của cậu, rồi bước qua người cậu đi thẳng vào bếp, giọng nói lười biếng vọng ra:

"Ra sopha ngồi đợi anh."

Tư Đồng ngoài miệng liền vâng vâng dạ dạ, trong lòng như có tiếng trống đập vang liên hồi.

...

Tiếng lách cách từ nhà bếp vọng ra làm dịu đi bầu không khí tĩnh mịch của đêm muộn bắc kinh. Cậu ngồi trên sofa, hai chân co lên, cằm tựa vào đầu gối, ánh mắt lén lút dời từ màn hình điện thoại sang bóng lưng cao lớn của Tôn Chính đang bận rộn bên bục bếp.

Anh có vẻ đang ngủ thì liền bị tổ tông nhà cậu làm phiền, lọm tóc còn chưa kịp chỉnh trang, áo ngủ hơi xếch lên một chút, để lộ bờ vai rộng vững chãi.

Tư Đồng thấy có lỗi, nhưng lại thấy được ngắm dáng bộ đẹp trai đến mức hút hồn này của anh thật là không uổng phí công sức giả vờ của cậu.

Phải, hôm nay cậu stress, nên đã ăn tới hai suất pizza cỡ XL.

Thế nhưng mùi gia vị quyện cùng chút dầu hành thơm lừng nhanh chóng lan tỏa, khiến cái bụng vốn căng tròn của Tư Đồng vẫn còn cồn cào cho được.

"..."

Nhưng kỳ lạ là, tiếng tim đập thình thịch trong lồng ngực cậu lúc này còn to hơn cả tiếng nước sôi sùng sục kia.

"Cơm chiên xong rồi, ra bàn ăn hay ngồi đấy?"

Bất chợt, giọng nói trầm thấp của anh vang lên. Tôn Chính bưng đĩa cơm nghi ngút khói bước ra, bên trên còn chu đáo thêm một quả trứng chần vuông vắn kèm vài lát thịt bò áp chảo.

Tư Đồng như cá gặp nước, vội vàng dịch người ra giữa bàn trà, hai mắt sáng trưng đón lấy đôi đũa từ tay anh, "Ăn ở đây luôn ạ! Thơm quá đi mất, đúng là thầy Tôn nấu mì vẫn là đỉnh nhất."

Cậu lập tức gắp một đũa lớn, vừa thổi vừa nhai nhồm nhoàm, hai má phúng phính phập phồng lộ rõ vẻ thỏa mãn. Tôn Chính khẽ ngáp một cái, lẳng lặng ngồi xuống khoảng trống bên cạnh cậu trên ghế sofa, một tay chống cằm, nghiêng đầu nhìn vào hai má phính của cậu.

Rồi tầm nhìn dần di chuyển xuống dưới một chút.

Tư Đồng ăn được một nửa, tốc độ bắt đầu chậm lại, sau đó như chợt nhớ ra điều gì, cậu lười biếng đưa tay vén lọn tóc mái hơi dài của mình sang một bên, nhẹ giọng hỏi, "Lúc chiều trên phim trường... đạo diễn hô cut rồi, sao anh còn diễn tiếp vậy, đến mức em còn phải đẩy anh ra luôn đó?"

"..."

Tôn Chính bất ngờ quay phắt mặt đi, anh day nhẹ sống mũi, "Em... còn nói nữa. Lúc đấy em giữ chặt gáy anh như thế, anh đi ra kiểu gì?"

Tư Đồng, "..."

Tư Đồng cứng đờ cả người, chiếc thìa trong tay suýt nữa thì rơi luôn vào bát. Cậu chớp chớp mắt nhìn anh, cố tìm một lý do để chống chế nhưng hai cái tai đỏ bừng đã hoàn toàn phản bội cậu.

Biết mình đuối lý, cậu liền giở bài cùn, cũng liền quay mặt đi chỗ khác: "Anh toàn bắt nạt em."

"Bắt nạt em? Chẳng phải em hỏi anh chuyện này trước sao?"

Tôn Chính thoáng nhíu mày, trên gương mặt lộ rõ vẻ không hiểu.

Còn Tư Đồng biết là càng nói sẽ càng bị anh dồn vào đường cùng, vậy nên cậu quyết định im lặng, hai vai rụt lại, cúi đầu nhìn chằm chằm vào bát cơm như thể nó là thứ duy nhất cứu rỗi cậu lúc này, rồi im lặng ăn hết.

Về sau, không khí cực kì... khó nói.

Tôn Chính còn thấy lạ hơn, vì từ trước đến nay mỗi lần ở cạnh Tư Đồng anh chưa bao giờ cảm nhận được sự im ắng kì cục đến thế.

Vài phút sau, có lẽ vì một phần không chịu nổi cái không khí kì lạ, phần còn lại anh thấy hình như chuyện này đang có vấn đề gì đó, nên anh dời tầm mắt từ đĩa cơm đã hết veo đi một nửa sang đỉnh đầu đang cúi gắm của người kia.

Căn phòng khách vốn dĩ chỉ có tiếng gió mùa đông Bắc Kinh rít qua khe cửa, lúc này bỗng chốc đặc quánh lại.

Tôn Chính hơi nhích người, định bụng nhìn xem biểu cảm trên mặt cậu lúc này là gì, nhưng Tư Đồng lại càng rụt cổ sâu hơn vào chiếc áo len cổ lọ, kiên quyết dùng cái gáy đỏ bừng đối diện với anh.

Gì vậy?

Phương thức biểu đạt này là sao?

Bình thường Tư Đồng đâu có như thế này. Trên trường quay hay lúc ở riêng, cậu nhóc này luôn là người lí lắc nhất, nói không lại thì sẽ bày ra đủ trò làm nũng hoặc chí ít cũng phải lầm bầm mắng thầm anh vài câu cho bõ ghét.

Còn cái sự im lặng như tờ, không một tiếng động phản kháng này bỗng nhiên khiến tôn chính cảm thấy bản thân hình như vừa rồi như làm sai chỗ nào vậy.

Nghĩ đi nghĩ lại, lúc chiều đạo diễn hô cut xong anh vẫn chưa buông người ta ra là thật.

Anh thầm thở dài một tiếng trong lòng, lười biếng hạ hai tay đang khoanh trước ngực xuống, vươn ngón tay dài gõ nhẹ lên thành bàn trà, phá vỡ bầu không khí gượng gạo:

"Thôi được rồi, là anh nghe kém."

Tư Đồng nghe thấy thế, đôi lông mi khẽ động đậy nhưng vẫn cứng đầu không thèm ngẩng lên.

"Vì tại gió Bắc Kinh lớn quá, phim trường lại ồn, anh không nghe rõ tiếng đạo diễn."

Tôn Chính nghiêng người, tông giọng trầm thấp cố ý kéo dài ra, mang theo vài phần thỏa hiệp hiếm hoi mà chính anh cũng không tự nhận ra, "Không phải cố tình bắt nạt em. Giờ em lau miệng rồi về nhà ngủ đi, để đó anh dọn."

...

...

Về đến căn hộ của mình, Tư Đồng lao ngay lên giường.

Đêm đó, cậu nằm vắt tay lên trán, trân trân nhìn lên trần nhà tối om. Thế rồi, một thước phim quay chậm một lần nữa lặp đi lặp lại trước mắt cậu.

Sáng nay là cảnh hôn đầu tiên của Diệc An và Cố Phong.

Từ cái chạm môi bất ngờ khi đạo diễn vừa hô "action", cho đến cảm giác ấm nóng, mãnh liệt khi anh đột ngột siết chặt gáy cậu, quấn quýt lấy cánh môi cậu không buông ngay cả khi tiếng "cut" đã vang lên...

"aaaaaa điên mất thôi!!!"

Tư Đồng đột ngột bật dậy, mặt mũi đỏ bừng lên giữa đêm muộn. Cậu vớ ngay lấy chiếc gối ôm, vừa ra sức đập bốp bốp xuống nệm vừa hét thầm trong vô vọng, sau đó liền ngã nhào xuống, ôm chặt lấy gối rồi bắt đầu lăn lộn từ góc này sang góc khác của chiếc giường king-size.

Hai chân cậu đạp đành đạch vào không khí, chiếc chăn bông tội nghiệp bị đá tung sang một bên.

Rõ ràng lúc ở trường quay, cậu chẳng biết ngại là gì cả.

Lúc đó adrenaline tăng cao, cộng thêm bầu không khí của cảnh quay đưa đẩy, Tư Đồng chẳng những không bài xích mà trong lòng còn nhen nhóm một chút cảm giác thích thú ngấm ngầm.

Anh ấy hôn nhiệt tình một, cậu đáp lại mười, thậm chí còn chủ động vô cùng.

Chính cậu mới là người đã vòng hai tay qua eo anh, rồi vô thức siết chặt lấy cả gáy của Tôn Chính, kéo anh lại gần đến mức giữa hai cơ thể không còn lấy một khe hở.

Cảm giác xúc giác mãnh liệt lúc hai bờ môi quấn quýt, hơi thở nóng rực của cả hai hòa vào nhau lúc đó... cậu nhớ không sót một chi tiết nào.

Vậy mà ở nhà tôn chính, cậu còn mạnh miệng hỏi vặn lại anh xem sao lúc đó anh còn diễn tiếp. Lúc đấy thì oai lắm, giả vờ dỗi dằn cũng mượt lắm.

Thế mà giờ đây khi ở một mình, cái sự ngại ngùng tích tụ cả ngày trời mới chính thức bùng nổ, khiến tim cậu đập loạn nhịp liên hồi, hai tai nóng rực như muốn bỏng.

"Anh ấy... anh ấy cố tình đúng không? Hay là tại anh ấy nghe kém thật nhỉ? không thể nào, giữ gáy chặt như thế cơ mà..."

Tư Đồng vừa lầm bầm vừa vùi sâu mặt vào gối để giấu đi nụ cười không tự chủ được đang toe toét trên môi.

...

Bên kia Tôn Chính mất ngủ một đêm để nằm nghĩ sao hôm nay Tư Đồng lại có biểu cảm doạ người như vậy.

...

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co