Truyen3h.Co

Save [marjames]

23.

_Liz2705_

Đêm hôm đó, thành phố bên dưới cửa sổ sát đất bỗng đón một trận mưa đầu đông rào rạt. Tiếng mưa đập vào lớp kính cường lực tạo thành những âm thanh trầm đục, đối lập hoàn toàn với bầu không khí ấm áp, thoảng hương trà trắng và gỗ tuyết tùng bên trong căn penthouse.

James thức giấc vào khoảng ba giờ sáng.

Cơn đau âm ỉ từ vết thương cũ ở vai do thời tiết thay đổi đột ngột làm cậu hơi nhíu mày. Theo bản năng, James khẽ động đậy định ngồi dậy, nhưng vòng tay rắn chắc của Martin đang ôm ngang eo cậu lập tức siết chặt hơn, kéo cậu ngược trở lại vào lồng ngực vững chãi của anh.

"Đau ở đâu sao?" Giọng Martin trầm khàn, còn ngái ngủ nhưng tràn đầy sự tỉnh táo ngay tức khắc. Anh chôn mặt vào hõm cổ James, hít một hơi thật sâu mùi hương pheromone dễ chịu của cậu như một thói quen.

"Không sao, chỉ là vết sẹo hơi ngứa một chút thôi. Em làm anh thức giấc à?" James xoay người lại, đối mặt với anh trong bóng tối mờ ảo của phòng ngủ.

Martin không trả lời. Anh chống tay nhổm dậy, thò tay bật chiếc đèn ngủ ở đầu giường sang chế độ ánh sáng vàng dịu nhất. Dưới ánh đèn mờ, anh nhẹ nhàng gạt nhẹ cổ chiếc áo len rộng thùng thình của James xuống, nhìn chăm chăm vào vết sẹo nhạt màu trên bả vai cậu. Ngón tay thô ráp của Alpha khẽ miết nhẹ lên đó, cẩn thận đến mức như sợ sẽ làm cậu đau.

"Ngày mai anh sẽ gọi bác sĩ riêng đến kiểm tra lại và đem đến loại kem trị sẹo tốt nhất." Martin trầm giọng nói, rồi bất thình lình cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên vết sẹo ấy.

Hành động dịu dàng đột ngột của anh khiến James run lên một chút. Cậu đưa tay lên vuốt ve những lọn tóc hơi rối của Martin, bật cười: "Ngài Edward, anh lo lắng thái quá rồi. Em là đàn ông, có một vài vết sẹo thì đã sao chứ?"

"Em là Omega của anh." Martin ngước lên nhìn cậu, ánh mắt kiên định và có phần độc chiếm. "Một sợi tóc của em bị tổn hại cũng là lỗi của anh."

James đầu hàng trước sự bá đạo quen thuộc này. Cậu chủ động vòng tay qua cổ anh, kéo Martin nằm xuống lại. Chiếc nhẫn bạc trên ngón tay áp út của James khẽ chạm vào gáy của Martin, mát lạnh nhưng lại khiến tim anh nóng rực.

Sáng hôm sau, khi James mở mắt ra thì đồng hồ đã điểm mười giờ sáng. Martin đã đi làm từ sớm, nhưng trên bàn ăn ở bếp đã chuẩn bị sẵn một bữa sáng nhẹ nhàng cùng một ly sữa ấm. Bên cạnh là một mảnh giấy ghi chú với nét chữ sắc sảo quen thuộc:

"Anh đi gặp luật sư để hoàn tất một số thủ tục. Trưa anh về đón em đi xem một nơi. Nhớ ăn hết phần ăn đấy."

James vừa ăn vừa tò mò. Thủ tục? Martin còn cần làm thủ tục gì sao? Chẳng lẽ việc tranh chấp tài sản của gia tộc Edward vẫn chưa ngã ngũ? Những lo lắng mơ hồ thoáng qua trong đầu, nhưng cậu nhanh chóng gạt đi, lựa chọn tin tưởng tuyệt đối vào người đàn ông của mình.

Đúng mười một giờ rưỡi, tiếng "cạch" quen thuộc vang lên. Martin bước vào nhà, chiếc áo măng tô đen còn vương chút hơi lạnh của mùa đông, nhưng ánh mắt anh lập tức dịu lại khi nhìn thấy James chạy ra đón.

"Anh đưa em đi đâu thế?" James vừa thắt lại chiếc khăn len quanh cổ vừa hỏi.

Martin không trả lời, chỉ bí mật hôn lên trán cậu một cái, rồi dắt tay cậu xuống bãi đỗ xe.

Chiếc BMW băng qua những con phố trung tâm sầm uất, nhưng hướng đi lại hoàn toàn xa lạ. Nó không hướng về phía ngoại ô, cũng không vào khu đô thị sầm uất. Xe dừng lại trước một khu phố cổ bình yên nằm nép mình bên dòng sông thơ mộng của thành phố — nơi có những ngôi nhà gạch đỏ cổ kính và những hàng cây bắt đầu rụng lá.

Martin dắt James đi bộ vào một con ngõ nhỏ, dừng lại trước một căn nhà hai tầng có khoảng sân nhỏ phía trước, tường bao quanh được phủ kín bởi những giàn hoa hồng leo dù đã cuối mùa nhưng vẫn kiên cường nở hoa.

"Đây là..." James ngơ ngác nhìn cấu trúc căn nhà, cảm giác quen thuộc đến kỳ lạ ùa về.

"Đây là ngôi nhà cũ của mẹ em trước khi bà qua đời, đúng không?" Martin đứng bên cạnh, trầm giọng nói.

James thảng thốt quay sang nhìn anh. Ngôi nhà này đã bị những người họ hàng tham lam của cậu bán đi từ nhiều năm trước để gán nợ, đó là nỗi tiếc nuối lớn nhất trong lòng cậu. Cậu không ngờ Martin lại có thể tìm ra và mua lại nó.

Martin lấy từ trong túi áo ra một chùm chìa khóa cũ, đặt vào lòng bàn tay James:

"Anh đã thuê người trùng tu lại toàn bộ theo đúng những bức ảnh cũ mà em giữ. Toàn bộ giấy tờ sở hữu đất và căn nhà này từ hôm nay đều đứng tên một mình James Chao. Anh đã dùng danh nghĩa cá nhân để thu mua, hoàn toàn độc lập với tài sản của tập đoàn Edward."

James nhìn chùm chìa khóa, sống mũi bỗng chốc cay xè. Hóa ra, "thủ tục" mà anh nói hồi sáng chính là việc này. Anh không dùng tiền tài hay quyền lực của gia tộc để áp đặt cậu, mà dùng sự thấu hiểu và tôn trọng lớn nhất để trả lại cho cậu một chốn dung thân thuộc về chính cậu.

"Martinie..." Nước mắt James rơi xuống mu bàn tay anh.

Martin kéo cậu vào lòng, bao bọc cậu trong chiếc áo khoác dày của mình, bên tai là tiếng gió đông xào xạc nhưng lồng ngực anh lại ấm áp đến lạ kỳ.

"Gia tộc quá lạnh lẽo, căn hộ của anh cũng quá trống trải. Nếu em muốn, đây sẽ là nhà của chúng ta. Nơi này chỉ có anh và em, không có chủ tịch Edward, cũng không có những âm mưu gia tộc. Chỉ có Martin và James."

James siết chặt chùm chìa khóa trong tay, rúc sâu vào lồng ngực anh, khẽ gật đầu. Giữa mùa đông lạnh giá, cậu biết mình đã thực sự tìm thấy bến đỗ bình yên nhất của cuộc đời mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co