Truyen3h.Co

Save [marjames]

24.

_Liz2705_

Nửa tháng sau, công việc bận rộn ở tập đoàn của Martin cuối cùng cũng tạm lắng xuống. Đó cũng là ngày hai người chính thức dọn về "nhà mới" — căn nhà ngói đỏ mang theo tất cả ký ức tuổi thơ của James.

Thực ra, gọi là "chuyển nhà" cho oai chứ đồ đạc của James chẳng có bao nhiêu, hầu hết quần áo và đồ dùng cá nhân của cậu vốn đã nằm gọn trong chiếc vali từ ngày xuất viện. Thế nhưng, vị Alpha nào đó lại nhất quyết biến ngày hôm nay thành một sự kiện trọng đại. Anh không thuê dịch vụ chuyển nhà trọn gói, cũng không cho phép thư ký hay người giúp việc đụng tay vào.

"Hôm nay là ngày của riêng hai chúng ta. Anh muốn tự tay sắp xếp tổ ấm của chúng mình." Martin tuyên bố đầy hùng hồn khi đứng giữa phòng khách căn penthouse, tay xách nách mang ba bốn chiếc thùng carton lớn.

James nhìn người đàn ông đang mặc chiếc áo hoodie xám giản dị — món đồ mà chính cậu đã "ép" anh mua để thay cho những bộ âu phục gò bó — đứng càu nhàu vì không biết nên xếp chồng các hộp thế nào cho gọn, liền không nhịn được mà bật cười khúc khích.

Khi chiếc Jeep dừng lại trước khoảng sân nhỏ của căn nhà gạch đỏ, nắng đông hanh hao nhưng ngọt ngào rớt đầy trên những bậc thềm. James đẩy cửa bước vào, mùi gỗ mới hòa lẫn với hương hoa hồng leo thoang thoảng từ ngoài sân khiến cậu hít một hơi thật sâu đầy thỏa mãn.

"Jamie, em ngồi nghỉ trên ghế đi, đồ để anh bê vào cho." Martin vừa nói vừa loay hoay khom lưng vác một chiếc thùng lớn trên vai, gương mặt nghiêm túc cứ như đang chuẩn bị ký một hợp đồng trị giá hàng tỷ đô.

"Em khỏe rồi mà, để em phụ anh một tay." James lanh chanh chạy lại định nhấc một chiếc hộp nhỏ hơn, nhưng ngay lập tức bị một ánh mắt "cảnh cáo" đầy yêu thương của Martin bắn tới. Cậu đành ngoan ngoãn thu tay về, đi theo sau anh vào nhà, miệng không ngừng "chỉ đạo" như một chú chim nhỏ líu lo: "Hộp đó để vào phòng ngủ nha anh... Còn cái thùng màu xanh kia là đồ dùng nhà bếp đó!"

Sau hơn hai tiếng đồng hồ cặm cụi, phòng khách cuối cùng cũng hờ ra một khoảng trống. James ngồi bệt xuống tấm thảm lông mềm mại màu kem mà Martin đã đặc biệt đặt mua trước, hai chân đung đưa gác lên đùi anh khi Martin cũng vừa mệt mỏi thả mình xuống cạnh cậu.

"Mệt không, Martinie?" James trêu chọc, đưa tay lên vuốt đi vài lọn tóc hơi bết mồ hôi trên trán anh.

Martin thuận thế bắt lấy bàn tay cậu, đặt một nụ hôn sâu vào lòng bàn tay mềm mại, ánh mắt thâm trầm đầy ý cười: "Thương trường còn không làm khó được anh, mấy cái thùng này có là gì. Nhưng mà... đổi lại anh phải có phần thưởng."

"Phần thưởng gì cơ?" James chớp chớp mắt.

Chưa kịp để cậu phản ứng, Martin đã lật người, đè nhẹ cậu xuống tấm thảm dày. Anh không dùng lực, chỉ dùng cơ thể to lớn của mình để bao bọc lấy cậu, mùi hương pheromone gỗ tuyết tùng trầm ấm dần sực nức, quấn quýt lấy hương trà trắng thanh khiết của James tạo nên một tầng không gian ngọt ngào đến nghẹt thở.

"Một nụ hôn. Không, mười nụ hôn," Martin thì thầm, rồi cúi xuống mút mát đôi môi mềm mại của cậu. Nụ hôn không vồ vập, ngược lại vô cùng dịu dàng, chầm chậm nếm láp như đang thưởng thức một món tráng miệng xa xỉ. James khẽ rên rỉ một tiếng nhỏ trong cổ họng, vòng tay ôm lấy cổ anh, chủ động đáp lại đầy khăng khít. Chiếc nhẫn trên ngón áp út của cậu lấp lánh dưới ánh nắng chiếu qua ô cửa sổ, như một lời chứng thực cho hạnh phúc vẹn tròn.

Buổi chiều muộn, khi hoàng hôn nhuộm đỏ một khúc sông bên cạnh khu phố, hai người cùng nhau bắt tay vào trang trí phòng ngủ.

James lôi từ trong một chiếc hộp nhỏ ra một chuỗi đèn LED đom đóm vàng ấm. Cậu đứng trên một chiếc ghế gỗ, cố rướn người để treo chuỗi đèn lên khung rèm cửa sổ.

"Martin, anh xem thế này đã thẳng chưa?" James quay đầu lại hỏi.

Martin không nhìn sợi dây đèn, ánh mắt anh chỉ dán chặt vào bóng lưng thanh mảnh của cậu, nơi chiếc áo len rộng hơi trễ xuống làm lộ ra chiếc cổ trắng ngần và bờ vai thon. Anh bước tới từ phía sau, vòng tay ôm trọn lấy eo James từ trên ghế, nhấc bổng cậu xuống đất.

"Thẳng rồi. Nhưng anh nghĩ góc này cần một thứ khác đẹp hơn," Martin nói, giọng khàn đi.

"Thứ gì?"

Martin xoay người cậu lại, ép sát James vào bờ tường cạnh cửa sổ. Anh từ trong túi lấy ra một khung ảnh nhỏ bằng gỗ — chính là bức ảnh chụp trộm James đang ngủ đi đôi dép gấu hôm nọ ở penthouse.

James trố mắt nhìn: "Anh... anh mang cả cái này theo đấy à?"

"Tất nhiên, đây là báu vật của anh," Martin thản nhiên đáp, rồi tự tay đặt khung ảnh lên chiếc kệ nhỏ đầu giường, ngay cạnh chiếc gối của mình. Anh ôm James từ phía sau, cằm tựa lên vai cậu, cùng cậu nhìn ngắm căn phòng ngủ ấm áp ngập tràn ánh đèn vàng lấp lánh vừa mới thắp lên.

"James này," Martin khẽ hôn lên vành tai đang đỏ ửng của cậu, trầm giọng nói. "Cảm ơn em vì đã đồng ý cùng anh xây dựng một ngôi nhà đúng nghĩa."

James xoay người lại trong vòng tay anh, rướn người đặt một nụ hôn nhẹ lên khóe môi anh, nụ cười rạng rỡ như giấu cả mùa thu vào mắt: "Em cũng cảm ơn anh, Martin. Chào mừng anh về nhà."

Đêm đầu tiên ở căn nhà mới, không có tiếng xe cộ ồn ã của trung tâm thành phố, chỉ có tiếng gió xạc xào qua giàn hoa hồng ngoài cửa sổ và tiếng thở đều đặn, bình yên của hai người gối đầu bên nhau. Mùa đông ngoài kia có thể rất lạnh, nhưng ở đây, tình yêu của họ đã đủ thắp sáng cả một vùng trời ấm áp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co