25.
Càng về cuối năm, những đợt không khí lạnh tràn về thành phố càng dày đặc hơn. Sau nửa tháng tạm lắng để dọn về căn nhà gạch đỏ, nhịp sống ở tập đoàn của Martin nhanh chóng quay trở lại guồng quay hối hả. Nhưng điều khiến anh không ngờ tới chính là người yêu nhỏ của mình cũng bận rộn không kém.
Sau khi sức khỏe hồi phục hoàn toàn, James chính thức quay trở lại tòa soạn. Chỉ có điều, lần này cậu không còn nhận những đề tài hành chính hay tin tức văn hóa nhẹ nhàng như trước nữa. Ngọn lửa nghề nghiệp và lòng kiêu hãnh của một phóng viên thực trường đã thôi thúc James gật đầu tham gia vào một tổ chuyên án độc lập. Mục tiêu của họ: Xâm nhập hiện trường, điều tra đường dây buôn bán ma túy xuyên quốc gia vừa bị động chân rết tại khu cảng cũ phía Nam.
Biết rõ tính cách chiếm hữu và sự lo lắng đến mức thái quá của Martin, James chọn cách giấu nhẹm chuyện này.
Mỗi buổi sáng, cậu vẫn đứng trước thềm nhà, rướn người tặng anh một nụ hôn ngọt ngào, mỉm cười dặn anh nhớ ăn trưa đầy đủ. Cậu giả vờ như mình chỉ đến tòa soạn ngồi bàn giấy hoặc đi phỏng vấn vài nhân vật xã hội thông thường. Nhưng ngay khi chiếc Mercedes Benz của Martin vừa khuất bóng ở đầu ngõ, nụ cười trên môi James lập tức thu lại. Cậu thay ra bộ quần áo chỉnh tề, khoác lên mình chiếc áo khoác đen bụi bặm, giấu chiếc máy ảnh chuyên dụng cỡ nhỏ cùng thiết bị ghi âm siêu vi vào người, rồi lao thẳng vào những góc tối tăm, nguy hiểm nhất của thành phố.
Đêm thứ Sáu, bầu trời đen kịt không một ngôi sao, gió biển từ ngoài khơi thổi vào khu bến cảng cũ mang theo cái lạnh thấu xương và mùi muối mặn nồng nặc. Hôm nay Martin phải tham dự một buổi tiệc xã giao quan trọng với các đối tác nước ngoài và đã báo sẽ về muộn. James biết, đây là cơ hội duy nhất để cậu tiếp cận hiện trường giao dịch của băng nhóm này.
Kho bãi bỏ hoang số 7 nằm im lìm giữa những dãy container rỉ sét. Ánh đèn đường vàng vọt, tù mù chỉ đủ thắp sáng một khoảng sân nhỏ đầy rác rưởi.
"James, nghe rõ không? Nhóm hỗ trợ cách em hai dãy nhà. Có biến phải rút ngay lập tức, tuyệt đối không được liều mạng!"
Tiếng của trưởng nhóm trầm thấp vang lên qua chiếc tai nghe bluetooth siêu nhỏ ẩn sâu trong tai. James khẽ bấm nhẹ vào thiết bị đáp lời: "Rõ."
Cậu kéo thấp chiếc mũ lưỡi trai đen, khom người lách qua những khe hở hẹp giữa các thùng hàng lớn. Tim James đập thình thịch trong lồng ngực, tiếng sóng vỗ rì rào vào mạn thuyền ngoài xa càng làm tăng thêm sự tĩnh lặng đến ngạt thở của không gian.
Từ khoảng cách hai mươi mét, James nép sát người vào một thùng container khuất ánh sáng. Qua ống kính máy ảnh được zoom hết cỡ, cậu nín thở. Bên trong kho bãi, ba chiếc xe tải loại lớn đang nổ máy xành xạch. Một nhóm đàn ông bặm trợn, xăm trổ đầy mình đang nhanh tay bốc dỡ những kiện hàng đông lạnh. Nhưng thứ chúng lấy ra từ bên dưới lớp đá không phải là hải sản, mà là những bánh hàng màu trắng được bọc kín bằng băng dính chống nước.
Tách. Tách.
Ngón tay James bấm máy liên tục. Từng bức ảnh tư liệu đắt giá, từng bằng chứng đanh thép về hành vi phạm pháp của chúng dần được lưu lại. Trán cậu rịn ra một tầng mồ hôi lạnh dù gió biển đang thổi buốt giá. Vì quá tập trung vào ống kính, James hoàn toàn không chú ý đến tiếng bước chân rất khẽ đang tiến lại gần từ phía sau.
"Thằng nào đấy?!"
Một tiếng quát lớn như sét đánh ngang tai vang lên, đi kèm với tiếng lên nòng súng khô khốc.
James giật bắn mình, da đầu tê dại. Tên gác cổng đi tuần đêm đã phát hiện ra cậu. Gã nhìn thấy chiếc máy ảnh trên tay cậu, mắt trợn trừng: "Có chuột nhắt! Có nội gián! Bắt lấy nó!"
"Mẹ kiếp!" James chửi thề một tiếng trong miệng. Không kịp suy nghĩ đến giây thứ hai, cậu nhét mạnh chiếc máy ảnh vào ba lô đeo chéo, quay đầu chạy thục mạng.
"Đứng lại! Thằng khốn kia!"
Tiếng bước chân rầm rập của ba bốn gã đàn ông đuổi theo ngay phía sau. Tiếng chửi bới, tiếng kim loại va quệt vào nhau xé toạc không gian tĩnh lặng của bến cảng. James cắm đầu chạy vào mê cung của những thùng container. Đường đi tối tăm, cậu chỉ có thể dựa vào chút ánh sáng lờ mờ để định hướng.
Phía trước là một hàng rào kẽm gai cao hơn mét rưỡi chắn ngang lối thoát duy nhất. Nghe tiếng bước chân đuổi đuổi sát nút sau lưng, James cắn răng, lấy đà nhảy lên bám vào lưới sắt rồi rướn người trèo qua. Nhưng vì quá vội vã, vạt áo len bên trong của cậu bị một móc kẽm gai nhọn hoắt móc trúng.
Xoạc!
Tiếng vải rách vang lên một góc sắc lẹm, kéo theo một cơn đau rát buốt thấu xương ở mạn sườn. James cắn chặt môi để không bật ra tiếng khóc, dứt khoát giật mạnh người ra, ngã nhào xuống đống đất cát phía bên kia hàng rào. Cậu bò dậy, ôm lấy sườn chạy thêm một đoạn ngắn ra lộ lớn, nơi một chiếc taxi của lực lượng cảnh sát hình sự đóng giả đã nổ máy chờ sẵn.
Cửa xe mở toang, James nhào vào trong, chiếc xe lập tức nhấn ga, lao vút đi vào màn đêm, bỏ lại những tiếng chửi thề bất lực của đám giang hồ phía sau.
11 giờ rưỡi đêm.
Chiếc xe taxi thả James ở đầu ngõ cách căn nhà gạch đỏ một đoạn. James đứng dưới ánh đèn đường, tay chân vẫn còn hơi run rẩy vì dư chấn của cuộc tháo chạy. Cậu vội vàng cởi chiếc áo khoác đen bết đầy bụi bẩn và rách nát giấu sâu vào thùng rác công cộng bên đường, chỉ mặc chiếc áo thun dài tay màu trắng xám bên trong. Cậu dùng tay chỉnh sửa lại mái tóc rối bù, hít một hơi thật sâu để lấy lại vẻ bình tĩnh, cố gắng đè nén cơn đau đang âm ỉ truyền đến từ mạn sườn trước khi tra chìa khóa mở cửa vào nhà.
Cửa vừa mở, hơi ấm từ máy sưởi lập tức ùa ra bao bọc lấy cậu. Trong phòng khách, đèn vẫn sáng trưng.
Martin đã về từ lúc nào. Anh đang ngồi trên ghế sofa, chiếc áo vest đã cởi ra vắt trên thành ghế, chiếc cà vạt nới lỏng, gương mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi sau bữa tiệc xã giao. Nhưng ngay khi nghe thấy tiếng động ở cửa, Martin lập tức đứng bật dậy. Ánh mắt anh khi nhìn thấy James liền thả lỏng, nhưng ngay sau đó lại ngập tràn sự lo lắng.
Anh bước nhanh tới, không nói không rằng dang rộng vòng tay ôm chặt lấy James vào lòng.
"Sao em về muộn thế? Gọi điện cũng không bắt máy, em có biết anh lo đến phát điên lên không?" Giọng Martin trầm thấp, có chút khàn khàn, anh vùi đầu vào hõm cổ cậu, tham lam hít hà mùi hương trà trắng quen thuộc để lấp đầy khoảng trống bất an trong lòng suốt mấy tiếng qua.
Vòng tay của Martin quá mạnh mẽ, siết chặt lấy cơ thể James. Ngay khi lồng ngực vững chãi của anh ép vào người cậu, vết thương do kẽm gai cào lúc nãy ở mạn sườn bị động mạnh.
"Ưm..." James không kiềm chế được mà khẽ rên rỉ một tiếng đau đớn, cơ thể cậu theo bản năng co rúm lại, hai tay run lên.
Martin là người nhạy cảm đến mức nào, chỉ một cái rùng mình nhỏ của cậu cũng không lọt qua được giác quan của anh. Anh lập tức buông lỏng vòng tay, lùi lại một bước, hai tay giữ lấy bả vai cậu, ánh mắt thâm trầm đầy sắc bén quét từ trên xuống dưới:
"Em sao thế? Đau ở đâu à?"
"Không... không có gì," James chớp chớp mắt, cố gắng nặn ra một nụ cười tự nhiên nhất có thể, ánh mắt hơi lảng tránh. "Hôm nay tòa soạn có chút việc đột xuất, em phải chạy đi sửa bản in gấp với mọi người nên điện thoại sập nguồn. Lúc nãy ở phòng in... em vô tình vấp vào cạnh bàn thôi."
Cậu vừa nói vừa định bước lách qua người anh để đi vào nhà tắm, nhằm che giấu sự chột dạ. Thế nhưng, James vừa mới động đậy, cổ tay cậu đã bị một bàn tay to lớn, thô ráp giữ chặt lấy. Lực nắm không mạnh nhưng kiên quyết, không cho phép cậu trốn chạy.
Mùi pheromone gỗ tuyết tùng trầm ấm của Martin bỗng chốc trở nên đặc quánh và lạnh lẽo, tạo nên một áp lực vô hình bao trùm lấy không gian. Ánh mắt anh không nhìn vào mặt James nữa, mà dán chặt vào vạt áo thun màu trắng xám bên mạn sườn của cậu.
Ở nơi đó, một vệt máu đỏ tươi đang từ từ thấm ra, loang lổ trên nền vải sáng màu, vô cùng chướng mắt.
"James," giọng Martin lạnh đi vài phần, trầm đến mức đáng sợ, nhưng sự hoảng hốt và nghi ngờ trong đáy mắt anh thì không cách nào giấu nổi. "Em đang giấu anh điều gì phải không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co