Truyen3h.Co

sb | làm lành

con cờ

kimswas


trả còm cho bạn mngccutephomaique, dngbo99:

------------

hôm nay nguyên bình vừa hoàn thành được tiêu chuẩn cơ bản khi gia nhập băng đảng giang hồ khét tiếng của anh hai bắp trùm khu chợ rau, đó chính là xăm mình. anh đã suy nghĩ rất kĩ xem nên xăm gì vì có quá nhiều sự lựa chọn, rốt cuộc thì nguyên bình đã chọn xăm con bướm đen ở sau gáy chỉ vì xem một phim hàn quốc.

đủ giang hồ chưa ta?

anh vừa đi vừa nghĩ về cuộc đời huy hoàng vang danh lừng lẫy bốn bể năm châu, cười haha khiến cho ai đi ngang cũng phải ngoái nhìn.

anh hai bóng đêm? đó là cái tên nguyên bình đã chọn khi ra mắt làng giang hồ bụi đời chợ lớn. bóng đêm biểu tượng của sự bí ẩn, huyền bí, thầm kín và u ẩn, một định dạng khó nắm bắt.

đang lang thang trên con đường tối, sắp về đến nhà, bỗng anh thấy hai tên cao to đang rượt đuổi một cậu bé ước chừng 12, 13 tuổi. cậu bé ấy chạy thục mạng, bẻ cua hết đường này đến đường kia thì một lực tay kéo nó vào con đường vắng, ra tay giơ dấu hiệu im lặng rồi dẫn nó lẻn vào một con hẻm khác.

"địt cụ, mất dấu thằng nhãi ranh đó rồi"

"vậy giờ tính sao?"

"mẹ chắc đéo biết đâu, thiếu có một thằng mà... đi về!"

hai tên xăm trổ full hai cánh tay lững thửng bỏ về, nguyên bình quan sát tình hình thấy vậy mới buông lỏng cảnh giác, quay sang hỏi nó:

"em làm gì mà để bị dí dữ vậy?"

"em bị bắt cóc"

hả? vừa ngày đầu ra nghề, à không còn chưa đi thử việc, ông trời đã bắt nguyên bình chơi game ở mức độ cao thủ. anh bắt đầu hối hận về hành động cứu người ban nãy, liệu không biết có bị quay lại trả thù hay tính xổ gì không.

"em tên gì?"

"dạ, em tên lê hồng sơn"

ừm, hỏi gì trả lời nấy nguyên bình nghĩ chắc cũng là một đứa trẻ ngoan. anh quyết định sẽ dẫn cậu nhóc này về nhà trước rồi sau đó sẽ tìm cách liên hệ với gia đình.

"vậy giờ nhóc về nhà anh trước nha, rồi anh tìm cách liên hệ với gia đình em"

nó cụp mắt gật đầu đồng ý. nguyên bình đi trước còn hồng sơn thì lẽo đẽo theo sau, hai người một lớn một nhỏ cứ thế luồn lách vào từng con hẻm tối. ánh đèn vàng mờ lập loè vô định, in hằn cái bóng của cả hai. anh dừng lại trước một căn nhà cấp 4 nhìn có vẻ được xây dựng đã lâu, phần tường hoen ố, cánh cửa phủ sơn đã rỉ sét.

"vào đi, chê à?"

nguyên bình thấy nó cứ đứng chần chừ mãi trước cổng liền quát nhẹ. hồng sơn rón rén đi vào, quan sát xung quanh. đây là một căn nhà khá nhỏ, ít nhất đối với nó là thế, chỉ có một phòng ngủ, một nhà vệ sinh và một phòng sinh hoạt chung.

"đói bụng không?"

hồng sơn gật đầu, nguyên bình đi ra bếp, mở một gói mì, bắt nước sôi. khi mì chín, anh cho thêm gia vị vào bát rồi bưng ra cho nó. hồng sơn nhìn tô mì tuy không có gì lại nhưng lại ứa nước miếng vì ngày hôm nay chưa được ăn gì đã bị bắt cóc đến nơi khỉ ho cò gáy mà nó cũng chẳng biết là ở đâu.

"ăn ngon dữ ha"

nó cười nhìn anh, lộ hai răng thỏ trông xinh yêu ghê gớm khiến cho nguyên bình mê chết đi được.

"khát nước không? anh lấy cho nhóc uống"

"dạ khát"

hồng sơn vừa húp miếng nước mì cuối cùng, khà một cái thật to, đặt tô xuống bàn đã bị anh vớt đi, đem ra ngoài bếp, tay mở tủ lạnh lấy ra một chai nước suối thảy cho nó.

"uống đi rồi anh gọi điện thoại cho ba mẹ nhóc"

hồng sơn mở nắp chai, tu ừng ực hết sạch chai nước 500ml khiến cho nguyên bình chỉ biết lắc đầu bất lực. anh rờ rờ túi quần, rút ra chiếc điện thoại cảm ứng, xịn đét mà mình có được.

"nhớ số điện thoại ba mẹ nhóc không? đọc đi, anh gọi cho"

"dạ không"

nó chớp đôi mắt to tròn long lanh nhìn anh và nguyên bình bắt đầu cảm thấy hối hận với hành động trượng nghĩa, cứu người cứu nạn của mình.

"vậy nhớ quê nhóc ở đâu không? địa chỉ nhà chẳng hạn?"

hồng sơn lắc đầu.

"họ tên ba mẹ?"

lắc đầu.

"anh chị em trong nhà?"

lắc đầu.

nguyên bình chính thức bó tay với cậu nhóc trước mặt. nhìn tên nhóc ấy cũng cao lớn rồi mà không ngờ trí tuệ lại như thế, không nhớ được gì cả.

"nhóc bị mất trí nhớ à?"

hồng sơn mím môi không đáp lời. anh nhìn biểu hiện như thế thì chắc mẩm suy đoán của mình đã đúng đành tặc lưỡi bỏ qua.

thôi kệ, nuôi thêm một miệng ăn thôi mà, vậy cũng đỡ cô đơn!

nguyên bình từ nhỏ sống với bà ngoại, cả mẹ và ba đều đã có gia đình mới, không cần anh nữa. anh cứ thế lớn lên với bà, sống trong tình yêu thương của bà, hơn mười năm chưa từng gặp lại ba mẹ. cho đến một ngày, ông trời lấy đi cả thế giới của anh. năm mười bảy tuổi, bà của nguyên bình mất, anh suy sụp đến độ bỏ học, điểm số lẹt đẹt đến mức vừa đủ đỗ tốt nghiệp, chính thức trở thành kẻ cô độc nhất trên thế giới này. cuộc sống của nguyên bình chỉ có bước ra đường, kiếm chút việc làm với đồng lương bèo bọt, lang thang đầu đường xó chợ với một trái tim luôn hi vọng về ngày mai.

ngày mai đã đến chưa?

"anh đừng đuổi em nha"

"ừ, anh không đuổi nhóc đâu, yên tâm nha"

căn nhà chỉ có một phòng, lúc bà còn sống, nguyên bình nằm trong vòng tay bà, ấm áp, cho đến khi bà mất, căn phòng đó lạnh lẽo hẳn.

"tối nay nhóc ngủ ở đây với anh, ok không?"

hồng sơn gật đầu.

"không biết dạ hả nhóc?"

"tại em không phải tên nhóc"

á à, cái thằng nhõi hỉ mũi chưa sạch dám trả treo với anh. nguyên bình kí vô trán nó một cái, hồng sơn đau mà suýt xoa, xoa trán.

"vậy tối nay lê hồng sơn có ngủ ở đây với anh không?"

"dạ, anh tên gì ạ?"

"à, anh tên bình, ngô nguyên bình"

anh bước vào phòng, hồng sơn lại lẽo đẽo theo sau. bỗng nó chợt phát hiện ở sau gáy lấp ló thứ gì màu đen, in hằn trên da thịt. nó ngây ngốc nhìn đến độ mà nguyên bình cũng có chút không thoải mái.

"thích bướm anh lắm hả?"

"anh có bướm ạ?"

hả? anh có thoáng giật mình nhưng lại gật gù đồng ý với nó.

chắc là do đầu óc mình đen tối.

cuộc sống của ngô nguyên bình và lê hồng sơn tương đối hoà thuận, sáng anh đi làm kiếm tiền, ai gọi gì làm đó, tụ tập anh em của đại ca hai bắp còn tối về nhà chơi với thằng nhóc vô tình nhặt được.

"ê nhóc..." hồng sơn liếc nhìn anh, tỏ vẻ khó chịu khiến anh bụm miệng lại, sửa đổi cách gọi "sơn, hihihi khó tánh quá cứ như ông cụ non. sơn hong đi học hả?"

"anh xem bây giờ là tháng mấy?"

"mất trí nhớ mà trả treo ghê thế, nhớ thời gian nghỉ hè luôn"

"em thông minh mà"

trong nhà cần một người thông minh anh nhỉ?

anh bình cứ ngốc ngốc thế nào ấy, hồng sơn tự đánh giá như vậy. nó ở đây ngót nghét cũng một tuần rồi nhưng mà nguyên bình vẫn cứ tin là nó mất trí nhớ thật dù cho trạng thái của nó rất bình thường, không có chấn thương vùng đầu.

chấn bé đù!

hôm nay nguyên bình về trễ đến lạ làm cho nó cứ đi ra đi vào ngóng trông. hồng sơn đứng ngoài hiên, ánh đèn khắc hình bóng nó vào nền đá, trải dài và mờ nhoè. nó thở hắc ra một hơi chán chường, cái cảm giác một mình lại quay trở về, len lỏi trong trái tim. nó đợi, đợi chẳng biết thời gian là gì rồi cái bóng hình quen thuộc cũng đã trở về.

hồng sơn đứng đó, nhìn chằm chằm vào bộ dạng thê thảm của anh. mặt nguyên bình còn in một vết bầm khá lớn, môi còn rươm rướm máu, áo quần dính đầy bụi và đất cát. nó nghiêm mặt hệt như một ông cụ non khiến cho nguyên bình có chút chột dạ, tay lắc lắc hộp bánh trên tay, miệng cười tươi nhưng vết bầm trên má khiến anh suýt xoa vì đau.

"vì miếng ăn mà anh lăn lộn cỡ này?"

nó quay gót, bước vào trong nhà, đi thẳng lại bếp lấy đá chườm cho anh. nguyên bình đặt hộp bánh kem lên bàn, đi theo sau nhóc con mình nhặt về, xoa xoa đầu hồng sơn rồi cười gượng.

"hihihi hôm nay sinh nhật anh"

11 tháng 7, hồng sơn ghi nhớ rồi.

"em chườm đá cho anh"

nó cầm tay nguyên bình dắt ra ngoài, săn sóc tận tuỵ vô cùng. anh cũng không biết ai là người lớn tuổi hơn tại vì thật sự hồng sơn trưởng thành lắm, dù đôi lúc cũng trẻ con vô cùng nhưng tính cách của nó luôn khiến anh có gì đó thu hút và đôi chút ngưỡng mộ.

hôm đó là một ngày hạnh phúc của nguyên bình, anh cảm giác như mình quay về thời còn có bà ở bên vậy, không còn cô đơn trên thế gian này nữa.

"sao anh bị đánh dữ vậy?"

"thì hôm nay sinh nhật nên muốn kiếm thêm chút tiền mua bánh kem"

"vậy anh có đủ tiền mua bánh kem không?"

"hihihi cái đó thì không"

hồng sơn thật sự cạn lời, muốn đánh cho người con trai trưởng thành trước mặt một cái. thấy vẻ mặt của nó không vui, nguyên bình đành an ủi.

"thôi mòooo dù sao cũng có bánh kem rồi mòoooo"

thật sự nguyên bình không hề có ý định sẽ tổ chức sinh nhật vào năm nay vì người duy nhất mừng sự hiện diện của anh cũng đã không còn nữa nhưng mà chỉ là anh cảm thấy rất muốn ăn sinh nhật cùng cậu nhóc này.

"anh á, đã sợ đau còn làm mấy cái việc này... sau này anh kiếm việc khác làm đi nha"

"thôi mòooo đừng có mắng anh nữaaaa"

thật ra thì công việc của nguyên bình không có gì quá sức, sẵn có tí võ trong người, anh hay được thuê trông coi các tụ điểm bài bạc hoặc là làm đàn em, chủ yếu đứng vào cho đông, của những cuộc đánh lộn giành địa bàn hoặc là làm diễn viên đóng thế.

tuy nhiên hôm nay nguyên bình có vẻ đã bước chân trái ra đường khi job cuối cùng, cái chân anh chuồn không nhanh bằng chân đối thủ nên bị tóm lại đấm cho mấy phát vào mặt, vào bụng. nguyên bình chịu trận rồi lách người tẩu thoát.

má nó quên lấy tiền rồi!

chạy được nửa đường thì anh chợt nhớ ra mình vẫn chưa lấy tiền công nhưng mà bây giờ quay lại thì có mà đi tìm đường chết nên anh vẫn cắm đầu chạy tiếp. chạy đến quán bánh kem quen thuộc, chủ quán là hai vợ chồng rất dễ thương, nguyên bình đứng dựa lưng vào tường đợi rất lâu, vừa nhìn vừa ước ao những chiếc bánh xinh yêu được trưng bày trong tiệm. mười một giờ, anh chủ lúc này cũng đã thấy một thằng con trai luôn nhìn chằm chằm vào tiệm bánh của mình, nguyên bình còn xém bị tẩn trận thứ hai trong ngày nhưng may vì có cái miệng giải thích kịp nên là anh vui vẻ tung tăng xách bánh về nhà với giá 0 đồng.

ôi tình người thật đẹp!

"hihihi ăn đi nè cục dàng ơi"

nguyên bình cắt một miếng bỏ vào dĩa, đưa qua cho hồng sơn. nó nhận lấy cong mắt cười. cũng sắp tới sinh nhật nó rồi, hồng sơn coi như đây cũng là một bữa sinh nhật cùng với anh. có thể nói một tháng ở với anh là một tháng vui nhất dù cho nhiều lần anh cố thuyết phục nó lên đồn công an trình báo mất tích nhưng nó trốn tiệt. kể từ ngày mẹ nó mất, bố nó không lâu sau cưới mẹ kế và mẹ kế chỉ tốt với nó khi có bố nó ở nhà. dù là một tiểu thiếu gia nhưng bố nó lại hay đi công tác xa, có khi cả mấy tháng không về nên mới gây ra cớ sự hồng sơn bị bắt cóc. nó tính nhẩm, chắc là tối nay bố nó sẽ đáp chuyến bay về Việt Nam và có thể trong nay mai hồng sơn sẽ tạm biệt nơi này và quay về với cuộc sống thật của nó.

"cảm ơn anh"

"ăn đi, cảm ơn gì không biết"

tạm biệt anh, hẹn lần sau gặp lại!

sáng hôm ấy, nguyên bình vẫn ra đường đi làm như mọi ngày nhưng đến khi quay trở về lại chẳng thấy hồng sơn đâu cả, chỉ vỏn vẹn lại mảnh giấy vỏn vẹn vài từ "cảm ơn và tạm biệt anh, đừng tìm em". anh chạy đi tìm nó suốt cả buổi tối và cả mấy ngày hôm sau nhưng tiệt nhiên chẳng thấy tung tích nó đâu. nguyên bình chạy lên cả công an phường nhưng bên phía công an cũng chẳng thể giúp anh tìm một người mà anh chẳng biết gì về người ta ngoài họ tên.

dù nguyên bình biết ngày này cũng xảy ra nhưng sao mà vẫn buồn thế nhỉ?

sẽ có những cái tên ta đâu nỡ quên là vì

lắm ký ức chẳng cho bao chuyện buồn vui qua đi

năm năm chẳng hề mau để ai chờ ai mãi

thoáng chốc, năm năm đã trôi qua, cái tên lê hồng sơn cũng đã thôi là một niềm khắc khoải trong tâm trí ngô nguyên bình. kể từ ngày nó rời đi, anh cũng đã không còn lăn lộn đầu đường xó chợ nữa, bắt đầu kiếm những công việc đàng hoàng hơn, từ việc phụ chạy bàn ở các quán ăn, bảo vệ, giao hàng và bây giờ là vệ sĩ cho con trai lớn của chủ tịch tập đoàn say hi.

hôm nay nguyên bình mặc vest đen, nhìn mình trước gương cũng phải ú oà trước độ bảnh tỏn của bản thân, đi theo sự sắp xếp đến sân bay chuẩn bị làm nhiệm vụ của mình - bảo vệ an toàn cho người thừa kế tương lai vừa mới đi du học về.

chú phạm hoàng khoa, quản gia cũng như là cánh tay phải đắc lực của chủ tịch và gần như là sếp trực tiếp của anh, bước đến.

"dạ chào mừng cậu sơn về nước"

nguyên bình nghe thấy thế chỉ đành cúi chào thật sâu, cung kính hết mức có thể. đôi giày da nện xuống sàn, lộp cộp và thiếu niên ấy dừng trước mặt anh. toàn bộ thân người anh toát mồ hôi hột, đứng yên bất động không dám gây ra một điều gì sai lệch.

một cái cười khẽ khiến tim nguyên bình giật thót và rồi cứ tiếng giày lại tiếp tục vang lên mà không có câu trách cứ nào. anh được đồng nghiệp huých huých vai cuống cuồng đi theo sau cậu chủ.

chú khoa mở cửa xe mời cậu chủ bước vào. theo thông thường, ông chủ, cậu chủ sẽ đi xe riêng còn chú khoa và những người như anh sẽ đi chiếc xe còn lại, không biết vì lí do gì mà chú khoa đã đứng nói chuyện với cậu chủ rất lâu. kết thúc cuộc trò chuyện, chú khoa ngẩng đầu, ngoắt nguyên bình lại.

"dạ, chú kêu gì con?"

"mày đi chung xe với cậu chủ, đây là lệnh cậu chủ yêu cầu"

hả? nguyên bình bỗng có một dự cảm không lành, run rẩy mở cửa xe bước vào. cậu chủ ngồi kế anh đeo kính đen, tay cúi xuống lướt chiếc điện thoại đời mời nhất.

"chào cậu chủ, tôi là nguyên bình"

"ừm, em biết rồi"

hồng sơn ngẩng đầu dậy, nhìn anh cười trìu mến. nguyên bình hoàn toàn sốc đến đơ người, miệng há mở không khép lại được. tên nhóc được mình cứu của năm năm trước và vị thiếu gia của năm năm sau lại là một người khiến cho anh không thể thốt nên lời.

"gọi em như ngày xưa là được, đừng gọi cậu chủ nghe sợ lắm"

"dạ vâng thưa cậu... à, sơn" anh gãi gãi đầu xem như đã hiểu.

những ngày sau đó hồng sơn vô cùng quan tâm, chăm sóc anh, hễ nó ở đâu thì anh sẽ ở đó như hình với bóng.

"anh ơi, em tặng anh"

hồng sơn chìa ra trước mặt là một con chim nhồi bông trông vô cùng đáng yêu, trên đầu chim còn có một con bướm mà ấn công tắc có thể vỗ cánh lên xuống được khiến cho nguyên bình rất thích thú.

"dễ thương quá dạaaaa... anh cảm ơn sơn nha"

"quà sinh nhật của anh"

nguyên bình mân mê con thú nhồi bông trên tay, ánh mắt ngập tràn niềm vui sướng. sau này anh cũng có những người bạn, những người đồng nghiệp, đã từng đón sinh nhật cùng họ nhưng cái cảm giác một người xa cách năm năm nhưng vẫn nhớ ngày đặc biệt của mình sao mà xúc động quá.

hồng sơn khoác vai anh bước đi. thú thật thì trông nó giống cậu vệ sĩ của nguyên bình hơn, lúc nào cũng kè kè anh trong vòng tay của mình. chỉ cần ai đó tiếp cận anh, dù tốt hay xấu thì chỉ cần một ánh mắt như viên đạn của nó thì đối phương cũng tự biết khó mà lui.

nhưng không phải lúc nào hồng sơn cũng được bám dính với nguyên bình.

"sơn, lên phòng nói chuyện với bố"

thế là nó đã bị gọi đi, đành buông người trong lòng ra, vẻ mặt không nguyện ý mà đi theo bố của nó lên phòng.

"bình, qua nhà sau" chú khoa cất tiếng gọi.

"dạ, con qua liền"

nguyên bình đi xuống nhà sau, vừa mở cửa bước vào tiếng nhạc quen thuộc vang lên, là một điệu happy birthday vui tươi. mọi người quây quần đặt bánh kem lên tay anh, đưa anh vào giữa trung tâm. nguyên bình hí hửng vừa cầm bánh vừa nhún nhảy đi đến ghế ngồi. với vẻ mặt thư sinh, tính tình ôn hoà dễ thương nên anh được các đồng nghiệp yêu quý vô cùng, những người thầm thích cũng có, cả nam lẫn nữ.

"anh tặng em"

"cái gì dạ anh nam?"

đúng vậy, nhâm phương nam chính là một trong những người theo đuổi nguyên bình cũng là một vệ sĩ của gia đình hồng sơn. hắn cao hơn một mét tám, vẻ mặt điển trai luôn tỏ ra một sự trưởng thành nên nguyên bình cực kì thích chơi với hắn, xem hắn như một người anh trai.

"về mở ra rồi biết"

nguyên bình đặt con chim nhồi bông trên bàn, tay cầm hộp quà của phương nam lắc lắc nghe tiếng lộp cộp trông thích thú vô cùng.

"anh bình, tới quà của em"

bùi trường linh chìa hộp quà được gói ghém cẩn thận đến trước mặt anh, vẻ mặt vô cùng mong chờ. anh đón lấy híp mắt cười tươi. linh là một cậu em mà anh rất quý, tốt bụng, hiền lành, dễ thương và hay giúp đỡ mọi người. cậu cũng có thân hình cao lớn, hơn một mét tám, đứng kế phương nam như hai trụ cột vững chãi.

những món quà cứ thế được đưa đến cho anh, xếp chồng để trên bàn cạnh con chim nhồi bông.

hồng sơn bước ra khỏi phòng họp liền vội vàng chạy đi kiếm anh vì nó biết xung quanh anh ong bướm rất nhiều và nó cực kì, phải nhấn mạnh lại một lần nữa là cực kì khó chịu với điều này.

nó bước từ từ về phía gian nhà sau, càng đi càng nghe tiếng âm thanh rộn ràng huyên náo. hồng sơn mở cửa, bao nhiêu ánh mắt đồng loạt đổ dồn về phía nó. nó bước đến giữa đám đông đã thấy nguyên bình đang ăn bánh kem trông vô cùng hưởng thụ.

"ủa sơn? đi đâu vô đây dạ? ăn bánh kem hong?"

nguyên bình đặt dĩa bánh kem mình xuống, lấy một dĩa khác, cắt một miếng bánh kem mới tinh, lựa phần ngon nhất bỏ vào đưa đến cho hồng sơn. nó liếc nhìn anh một cái rồi nhìn xuống con chim nhồi bông bơ vơ trên bàn liền tiện tay cầm lấy rồi kéo anh đi ra khỏi đám đông. bóng hai người khuất dần sau ánh đèn, mọi người cũng chia nhau dọn dẹp căn phòng này.

hồng sơn kéo anh về phòng của mình, đóng cửa. nguyên bình bước đến sofa của nó vô cùng tự nhiên ngồi xuống. nó cũng không nói gì đi đến ngồi bên cạnh.

"hihihi ăn đi nè cục dàng ơi" nguyên bình một tay cầm dĩa, một tay cầm muỗng xắn một miếng bánh đưa đến trước mặt hồng sơn "aaaaa".

nó vui vẻ nhận lấy miếng bánh anh đút cho thầm đánh giá trong lòng. vị bánh này trông cũng tạm ổn nhưng lại hơi ngọt, thiếu vị béo chỉ cần ăn một miếng cũng biết là nguyên liệu không quá xịn. hồng sơn tự đắc ý rồi cầm lấy dĩa anh đặt xuống bàn. nó đứng dậy mở cửa tủ lạnh, lấy ra khay bánh kem đã được nó giữ kĩ, trang trí hình bướm tỉ mỉ, cầu kì và đẹp mắt.

*chú thích bánh kem:

nguyên bình nhận lấy bánh mắt chữ a miệng chữ o kinh ngạc. anh thề đây là cái bánh kem đẹp nhất mà anh đã từng thấy trong đời.

"sao giống bánh kem cưới quá dạ?"

"bánh kem cưới của anh thế nào cũng đẹp hơn mà"

nguyên bình lắc đầu nguầy nguậy vì anh làm gì có tiền mà mua được chiếc bánh kem đắt đỏ như này. hồng sơn chỉ cười không nói gì. nó lấy hộp quẹt, thắp nến, tắt đèn rồi ngân nga giai điệu bài chúc mừng sinh nhật. anh chắp hai tay lại, thành tâm ước nguyện.

ước cho những người con yêu thương sẽ luôn hạnh phúc.

"anh ước gì thế?"

"hihihi bí mật nhaaa hong nói đâuuu"

nguyên bình thấy bản thân mình đi làm nhưng mà lại không giống đi làm, lúc nào hồng sơn cũng kéo anh đi chỗ này chỗ kia chơi, thậm chí rõ ràng đến mức mọi người đều mặc định là anh cặp với cậu chủ nhằm đổi đời.

"hong có mòooooo em với sơn là mối quan hệ bình thường hoiiii"

"bình thường nào mà vệ sĩ với thiếu gia dính nhau như sam thế?" dương thành đạt thắc mắc.

"hehe thương lắm nên em mới kể nghe á nha! hồi năm năm trước em có vô tình giúp sơn nên giờ chắc sơn quý em hơn một chút thôi... em xem sơn như em trai em á mà..."

cả đám ồ lên kinh ngạc.

"nếu vậy thì em còn độc thân đúng không bình?" nhâm phương nam đứng đó vô tình mà cố ý thăm dò.

"dạ hihi"

"vậy em nghĩ sao về anh?"

không khí bỗng có chút mập mờ ám muội, nguyên bình vẫn híp mắt cười hihi nhưng ở phía xa đã có một bóng người đứng đó âm thầm nghe hết tất cả.

hồng sơn bước vào vẻ mặt có vẻ không hề vui, cầm tay anh kéo đi.

"sơn, đi đâu dạ?"

cả đám người ở đó đứng ngẩn ngơ, không dám làm trái ý thiếu gia trong căn nhà này.

haizz mặc niệm cho ngô nguyên bình vậy!

nó kéo anh lên phòng, đóng cửa, vẻ mặt giận dữ bắt đầu chất vấn.

"anh làm gì vậy?"

"anh hả? anh nói chuyện bình thường với mọi người thôi mò..."

mặt nó đanh lại khiến cho nguyên bình có chút sợ. anh cắn cắn môi, hai tay vô thức đan vào nhau, miết nhẹ.

"không được, em không cho"

"... tại sao?"

ừ nhỉ, tại sao nhỉ? lê hồng sơn cũng đang vô cùng thắc mắc là tại sao nó lại hành xử như thế.

đây là sự tức giận của không danh phận?

"em không cho, anh biết vậy đi"

"em lấy quyền gì mà cấm anh?"

nguyên bình dù tính cách ôn hoà, dịu dàng với mọi người nhưng thực chất bên trong lại rất bướng, nhất là những lúc bị sai khiến như này.

"em thích anh! được chưa?"

hồng sơn áp sát anh vào tường, cơ thể không tự chủ được mà hôn anh. nguyên bình vùng vẫy thoát ra, xô nó ngã xuống sàn. anh chỉ biết luống cuống xin lỗi rồi mở cửa chạy biến để lại hồng sơn một mình ở đó với trái tim tan vỡ.

ngày hôm sau, 14 tháng 7 cũng là sinh nhật của người thừa kế của tập đoàn say hi. từ sáng sớm, hồng sơn đã bị kéo đi làm đủ thứ việc, ra mắt hết chủ tịch tập đoàn này đến giám đốc công ty kia. không khí trong căn biệt thự cũng trở nên náo nhiệt vô cùng, mọi người tất bật hoàn thành nốt những công việc dở dang, nguyên bình cũng không ngoại lệ nhưng mà sao trong tâm trí anh lại vô cùng rối bời, làm việc gì cũng không xong.

"ê anh thấy mày hơi lạ nha bình, hôm qua còn vui vẻ tự nhiên hôm nay mặt như ai đá bát cơm nhà mày ấy"

"anh bình sáng nắng chiều mưa mà, nay buồn mai vui là chuyện như cơm bữa á chứ"

ngô nguyên bình không nói gì chỉ liếc dương thành đạt và bùi trường linh một cái rồi lặng lẽ thu ánh mắt về. anh sờ lên đôi môi vừa bị mất nụ hôn vào ngày hôm qua, ngẩng đầu lên đã thấy bóng hình quen thuộc ở ngay trước mặt. lê hồng sơn mặc vest trắng đứng đó, ánh mắt tựa đại dương xanh nhìn về phía anh - sâu thẳm và khó lường.

nguyên bình đã nghĩ, nghĩ rất nhiều về mối quan hệ của hai người. ba tháng vừa qua, nói không biết tình cảm của hồng sơn là nói xạo nhưng thật sự anh không dám hi vọng cũng không dám thừa nhận.

vốn dĩ hai người đã quá khác biệt, không dây dưa với nhau sẽ tốt hơn.

mối quan hệ của họ giống như căn nhà vào cuối chiều mưa. hồng sơn vẫn ở đó, trong căn phòng bên kia bức tường, không rời đi, không biến mất, cánh cửa vẫn luôn khép hờ đợi một người về. nguyên bình đứng bên ngoài cảnh cửa, anh biết chỉ cần đẩy nhẹ, bước vào thì sẽ không sao, vẫn có người luôn đợi anh nhưng chẳng biết vì lí do gì nguyên bình cứ để mặc cho bản thân bị mưa xối. từng hạt mưa nặng hạt thấm vào từng tế bào, chảy đến tim, lạnh và buốt.

anh và nó giống như diễn viên chính trong một cảnh phim bị tạm dừng ở giai đoạn buồn nhất. cả hai vẫn ở đó, xuất hiện trong đời nhau nhưng câu thoại thì chẳng ai mở lời.

hồng sơn mười tám tuổi đủ lớn để biết rằng tên của loại cảm xúc bên trong mình là gì. tình yêu, chỉ có thể là tình yêu. nguyên bình là sự rung động đầu đời của một thằng nhóc mười ba tuổi kéo dài năm năm và có lẽ là mãi về sau.

từng ngày trôi qua mang nụ cười anh như ánh dương

soi rọi cảm xúc em vốn đã cất sâu trong lòng

tình yêu nó như hạt mầm, rễ đã bén sâu vào đất, được nuôi lớn ra hoa kết quả. những buổi chiều bên xứ người, cái nắng vàng nhạt soi chiếu tâm hồn, chỉ thấy được nụ cười như ánh bình minh rạng rỡ và tinh khôi cũng là lời thầm thì của kí ức khiến nó không thể nào ngừng nhớ. nỗi niềm khắc khoải của nó như ánh nến trong đêm đen, lập loè nhưng kiên trì cháy sáng, vừa tựa ánh trăng lướt qua mặt hồ, luôn ở đó nhưng không thể nào chạm tới. chỉ cần đi qua cửa hàng bánh kem nó lại nhớ về chàng thiếu niên năm ấy, mua một chai nước suối cũng nhớ về hoa hướng dương của đời mình, thậm chí chỉ cần nhìn một con bướm bay lượn trên bầu trời cũng khiến nó có cảm giác như anh đang ở đây cùng với nó.

nó đã yêu anh từ bao giờ nên nó cố học như điên, tròn mười tám tuổi đã tốt nghiệp đại học, vội vã bay trở về nước. nó không chờ đợi được thêm giây phút nào nữa, nó nhớ hình bóng đó đến phát điên. nó định bụng là sẽ quay về căn nhà cũ để gặp lại cố nhân nhưng khi vừa xuống sân bay, lướt ngang, dù cho anh có cúi đầu thật thấp nhưng chỉ cần nhìn vào hình xăm con bướm sau gáy là nó đã nhận ra đây chính là người mình cần tìm. không ai biết lúc đó nó đã vui sướng đến nhường nào. giây phút đó giống như một giấc mơ, nó sợ chỉ cần chạm nhẹ vào sẽ vỡ.

cây tình yêu của nó như được tưới nước, lớn hơn từng ngày và nỗi đau cũng như chiếc rễ cắm sâu, siết lấy trái tim đến rỉ máu.

nguyên bình vẫn ở đây với nó hàng ngày nhưng lại chẳng có chỗ cho hồng sơn.

"sơn"

khi thấy phần lễ đã kết thúc, nó đứng ở một góc lặng lẽ nhìn từng dòng người qua lại, anh khẽ bước đến chạm nhẹ vào vai bắt chuyện trước. hồng sơn quay người lại đã bắt gặp một con mèo nhỏ mũi ửng đỏ, mắt long lanh nước như sắp khóc. anh chìa tay tặng nó một tấm thiệp bìa hồng có đề chữ "gửi sơn". hồng sơn mở thiệp bên trong liền bật ra một bông hoa nhỏ được anh cắt tỉa tô màu gọn gàng trông vô cùng dễ thương.

"anh... anh tặng quà sinh nhật cho em"

"theo em"

hồng sơn mỉm cười, nắm tay kéo anh về phía nhà xe, đi vào nơi sâu nhất, đứng trước con chiến mã tâm đắc nhất của nó - chiếc xe phân khối lớn yamaha r1 matte gray. nó cúi người xuống, mạnh mẽ bước qua, khéo léo ngồi lên yên xe. anh vẫn đứng ngẩn ngơ ở đó, không biết làm gì đã bị nó nhẹ nhàng choàng nón vào đầu, cài dây rồi hồng sơn cũng đội nón cho chính nó. nó khởi động xe, tiếng máy kêu gầm gừ như một con thú dữ sắp được thả xích.

"anh không lên xe à?"

ma xui quỷ khiến thế nào nguyên bình lại làm theo lời nó nói, một tay vịn eo lấy đà leo lên con xe.

"ôm em đi"

"hả?"

hồng sơn cầm hai tay anh choàng qua eo nó, khẽ cười thành tiếng một cái đã bị nguyên bình đánh vào bụng.

"đau em"

anh xoa xoa bụng cho nó như dỗ dành một đứa con nít. hồng sơn hài lòng vọt ga chạy ra ngoài cổng khiến cho nguyên bình vô thức siết chặt eo nó hơn.

"đi đâu vậy sơn?"

tiếng gió lướt qua tai gầm gừ rồi vụt ra sau đầu khiến hồng sơn chẳng thể nghe rõ anh nói gì. nó im lặng nhấn ga càng chạy càng nhanh.

"sơn ơi em có bằng chưa?"

"em có. bằng lòng làm người yêu em không anh bình?"

hồng sơn lại bị đánh một cú vào bụng rõ đau. đường tối vắng người, chẳng có mấy xe cộ trên đường, con xe yamaha r1 matte gray cứ thế lao vun vút. cổ anh đặt lên vai nó, hai tay siết eo thật chặt sợ sẽ ngã. nó cứ thế mà chạy, chạy thật lâu cho đến khi cái gió biển bắt đầu phả vào mặt nguyên bình. anh hít một ngụm khí lớn thở ra sảng khoái, cảm nhận cái hương vị mằn mặn trong gió sương.

"aaaaaa biển nèeeeeee"

nguyên bình thích thú như một đứa trẻ lên năm được ba mẹ dẫn đi chơi. tay anh giơ cao như đón làn nước mát lành.

hồng sơn đậu xe cập vào lề, khoá cổ, dắt anh xuống từng bậc cầu thang.

"mang giày khó đi quá àaaa"

"vậy em giúp anh cởi"

nó cúi xuống tháo đôi giày tây anh cho rồi cũng làm như thế với chính mình.

ánh trăng phủ lên bờ biển tĩnh lặng, mặt nước lấp lánh ánh sáng diệu kì. trên bãi cát, hai người sóng bước bên nhau, bóng họ kéo dài theo dải trăng in hằn lên cát.

nguyên bình và hồng sơn ngồi xuống nền cát mịn cùng nhìn ngắm về phía biển khơi.

"em xin lỗi"

"hả? à... không sao hihihi... thích một người không cần phải thấy có lỗ-"

"em không xin lỗi vì thích anh... em xin lỗi vì hành động thiếu suy nghĩ" nó dừng lại một chút, nhìn vào hư không xa xăm "thật ra em thích anh lâu lắm rồi, năm năm trước đã thích anh. thích anh kéo dài đến tận bây giờ".

"nhưng mà anh không xứng với em đâu" nguyên bình cắt ngang.

"làm gì có xứng hay không xứng hả anh? chỉ có yêu hay không yêu thôi. em yêu anh vì anh là anh. em muốn được ở bên anh, không còn là những đêm nằm mơ ở xứ người nữa mà là đồng hành thật sự" nó ngập ngừng "em nói ra không phải chỉ để bày tỏ tình cảm, em đang đòi danh phận đấy. nguyên bình, anh đồng ý làm người yêu em nha"

sau đó cả hai im lặng, lâu rất lâu. không gian xung quanh cũng dừng lại theo nhịp thở của họ, chỉ còn tiếng tim đập rì rầm trong lồng ngực. gió thoảng qua làn tóc mang theo mùi mặn chát không biết là vị biển hay là do từng giọt nước mắt hồng sơn lặng lẽ rơi. lặng yên đến mức từng khoảnh khắc tưởng như kéo dài vô tận.

nguyên bình liếc nhìn đồng hồ đeo trên tay, hai chiếc kim đồng hồ đã giao nhau ở số 12. ngày mới bắt đầu, lúc này anh mới nhẹ nhàng thở hắt ra một hơi, cất giọng trầm ổn: "anh xin lỗi... anh biết là em rất tốt nhưng mà... nhưng mà thật sự là anh cảm thấy mình..." anh cụp mắt buồn bã "cuộc sống em quá hoàn hảo, đừng để xuất hiện một vết bẩn như anh..."

"anh có thích em không?"

những dòng lệ trên khuôn mặt đã khô lại, chỉ còn mũi hơi đỏ là dấu tích sót lại chứng tỏ nó đã từng khóc. nguyên bình im lặng, cúi mặt xuống chẳng dám nhìn nó. hồng sơn đưa tay qua lay người anh, ép anh phải nhìn thẳng vào mắt nó.

"anh không thích em, em sẽ đợi còn những cái khác em lo được"

bản thân hồng sơn cố trở nên xuất sắc không phải để cho người nó yêu cảm thấy như vậy, nó muốn anh lúc nào cũng cảm thấy an toàn tuyệt đối khi ở với nó.

hồng sơn đẩy anh dựa vào vai nó, nhẹ nhàng xoa vai an ủi nguyên bình. con tim đập bình bịch của nó lúc này cũng đã dịu lại đôi chút, chở che cho người nó yêu.

lớn nhanh thêm chút nữa, sơn nhé?

từ sau hôm đó trở về, hồng sơn bắt đầu nhận chức ở công ty và lao đầu vào công việc làn quần quật từ sáng đến tối đến nỗi chẳng có mấy thời gian gặp được anh. nhưng không phải vì thế mà nó buông lỏng cảnh giác với những vệ tinh xung quanh nguyên bình. nó đặc biệt nhờ vả hai người chú cực kì yêu thương nó từ nhỏ là chú khoa quản gia và chú dương tài xế trông chừng, báo mọi nhất cử nhất động của nguyên bình cho nó.

cho đến hôm nay hồng sơn mới rảnh tay được một tí cũng là một tháng sau.

"anh bình"

nguyên bình đang cùng chú quản gia sắp xếp lại căn vườn, dời vị trí của mấy chậu cây, chậu hoa để trông đẹp mắt hơn thì từ xa hồng sơn đã từ từ tiến lại.

"a sơn hả? đợi anh xíu, anh đang giúp chú khoa?"

"ai hỏi? ai mượn? đi đi mày"

đột nhiên chú hoàng khoa gắt gỏng, thái độ với nguyên bình. vẻ mặt của anh phụng phịu hẳn còn nó chỉ biết đứng cười. anh phủi đất cát trên tay rồi lại phủi trên quần áo mình.

"bữa giờ đi đâu chả thấy mặt"

"haha em đi làm mà..."

hồng sơn chở anh đến một quán bar quen thuộc, chủ ở đây là một người anh thân thiết của nó. nó nắm cổ tay anh dắt vào trong, một người đàn ông liền chạy ra đón tiếp.

"á thằng nhóc sơn, về nước lâu lắm mà giờ mới qua quán tao chơi đấy"

"chào anh bách, dạo này khoẻ ha?"

"khoẻ, tất nhiên là phải khoẻ, ủa mà ai đây? người yêu à?"

nguyên bình gật đầu chào nhẹ với người đàn ông xa lạ trước mặt.

"em cũng mong thế... cho em phòng vip riêng tư nha"

"rồi rồi, để tao kêu thằng đệ tao dẫn hai chúng mày lên phòng, có cách âm sẵn nhá khỏi lo"

xuân bách đá mắt trêu ghẹo khiến cho nguyên bình ngượng chín cả mặt. hồng sơn siết chặt đôi tay hơn. cả hai đi theo một bạn nhân viên vào phòng.

thật ra thì hồng sơn cũng không hề có ý định gì cả chỉ là muốn dắt anh đến một chỗ để giải khuây. nhân viên đưa đến cho cả hai một dĩa đồ ăn nhẹ và rất nhiều rượu, tuỳ ý chọn lựa. nguyên bình hí hửng một tay chọn hết loại này đến loại kia, chuẩn bị cho thần cồn xuất chiêu, một tay bóc khoai tây chiên thảy liên tục vào miệng.

"anh bình, tay đâu?"

anh chìa tay ra theo lời của nó. hồng sơn tranh thủ nắm một tí rồi lục lọi túi quần móc ra một cái vòng tay chrome hearts đeo lên tay anh.

"em tặng anh"

"ê thôi cái này chắc mắc lắm, anh không nhận đâu"

nguyên bình vội vàng muốn tháo mở thứ vừa được tặng ra nhưng đã bị hồng sơn ngăn cản.

"anh đeo đi cho em vui... đi màaa, nha anh! thật ra cái này cũng không có bao nhiêu á..."

"thôi có dịp gì đâu mà tặngggg"

"em đâu cần dịp gìiii... em đang theo đuổi anh màaaa thích thì tặng thôiiii"

"nhưng mà mắc lắmmmmm"

"anh không cần tiết kiệm giúp nhà chồng tương lai đâu haha"

anh trừng mắt liếc nó một cái sắc lẹm. hai tay hồng sơn cũng dạn dĩ hơn mà chọt chọt vào má anh làm nũng.

"thôi mà đừng có liếc em"

"thế thì phải gì ạ?"

"phải chịu hả anh?"

"phải chăng anh đã lỡ đến sớm một vài kiếp người..."

"anh ơi anh bị khờ á, khờ quá, khờ thiệt luôn á..."

ngô nguyên bình chính thức giận dỗi, đánh một ánh mắt hình viên đạn nhìn người kế bên, tay không tự chủ đánh vào đùi. hồng sơn cười hì hì cầm lấy tay anh nhưng đã bị anh vùng ra. nó ngã ngã về phía người nguyên bình như một chú cún bự nhõng nhẽo, mắt long lanh như thuở nào nhìn anh.

hừ tạm tha cho em!

cứ thế dù bận công việc đến đâu hồng sơn cũng sẽ dành ra ít nhất 1 ngày trong tháng để đi chơi với anh. hai người tuy ở rất gần nhau nhưng lại giống như đang xa cách. sau cái đêm ở biển ấy, anh suy nghĩ rất nhiều về bản thân, về nó và cả mối quan hệ định mệnh này. haizz dù không muốn thừa nhận thì hình như nguyên bình cũng có chút rung động trước màn tỏ tình lãng mạn của nó, anh chủ động tách biệt bản thân với những người xung quanh, đặc biệt là những ai có tình ý với mình.

mối quan hệ của cả hai bây giờ là gì nhỉ? tìm hiểu nhau chăng?

phụ kiện của nguyên bình ngày càng nhiều, đầu tiên là vòng tay sau đó là dây chuyền, lắc tay và khuyên tai, cứ mỗi tháng là một món trang sức khác nhau.

tháng mười hai đã tới, công việc của mọi người ngày càng nhiều, đặc biệt là hồng sơn phải đi xử lý hết việc này đến việc khác ở công ty, dù cho đôi khi nguyên bình cũng được phân công làm vệ sĩ cho nó thì khoảng thời gian gặp nhau quá ít khiến cho anh có chút hụt hẫng.

"ê bình, ông chủ kêu mi kìa"

chú thành dương tài xế chỉ cần buông một câu nhẹ bẫng như vậy khiến cho cơ thể anh lạnh toát, từ tâm lí buồn bã chuyển sang chế độ muốn trốn chạy.

bị bại lộ rồi sao?

nguyên bình được thành dương dẫn lên thư phòng trong căn biệt thự - nơi mà ông chủ thường xuyên đón tiếp các vị khách quan trọng. anh gõ cửa cốc cốc cốc ba lần cho tới khi âm thanh trầm khàn vang lên "vào đi" thì nguyên bình mới vặn chốt cửa, từ từ đẩy vào.

"cháu ngồi đi"

anh rón rén bước đến ngồi ở ghế đối diện chủ tịch tập đoàn say hi cũng là bố ruột của lê hồng sơn.

"dạ con chào bác"

không khí có chút căng thẳng, nguyên bình đan tay chẳng biết nói gì. đây có thể coi là trở ngại lớn nhất trong mối quan hệ của anh và hồng sơn. anh bồn chồn đến mức chẳng dám nhìn thẳng, chỉ biết cúi gằm mặt xuống bàn, suy nghĩ vẩn vơ.

"bác biết mối quan hệ của cháu và thằng cu sơn nhà bác"

"dạ?"

nguyên bình bắt đầu đổ mồ hôi hột, chỉ muốn nhấn nút biến mất khỏi trái đất ngay bây giờ, hoặc ít nhất là biến mất khỏi căn phòng này.

"dạ thật ra cũng không có gì đâu ạ... con với sơn chỉ là mối quan hệ kiểu..."

anh xua tay phủ nhận, cuống đến độ đánh rơi một tập tài liệu trên bàn rồi vội vã nhặt lên.

"kiểu gì hả cháu?"

"dạ là kiểu... người quen cũ vô tình gặp lại thôi ạ"

giọng nói của anh càng về sau càng nhỏ, đến mức hệt như tiếng muỗi kêu vo ve vo ve.

"haha thằng con nhà bác, bác nhìn là biết. bướng lắm! chẳng chịu nghe ai điều gì... vậy đó cái thằng đó mà lại nghe cháu"

"à... dạ? haha bác nói quá rồi chứ..."

"sau hôm sinh nhật nó, thằng cu sơn đề nghị với bác một chuyện. cháu đoán xem là gì?"

"dạ, con không biết đâu bác ơi"

"nó bảo cho nó thời hạn sáu tháng để chứng minh, nếu nó làm được thì bác phải đồng ý với nó một chuyện. hahaha cái thằng này tài thật, đúng là đấng nam nhi. bác chỉ nói thế thôi, tóm gọn là cháu đừng bận tâm về bác"

"dạ..."

nguyên bình mang theo tâm trạng rối bời mà bước ra khỏi thư phòng, được chú thành dương dẫn xuống. anh cứ nhớ lại từng câu nói ban nãy và nhận ra tình phụ tử của hai người này thật sâu đậm. nguyên bình cũng có nghe loáng thoáng về những câu chuyện khác, ví dụ như ông chủ vội vàng đuổi mẹ kế của hồng sơn ngay sau chuyến công tác trở về vì nó mất tích một tháng mà không có một động thái tìm kiếm nào.

hôm đấy anh cứ như người thất thần, dù mọi người tất bật trang trí giáng sinh cho căn biệt thự vì tối nay sẽ có một bữa tiệc nho nhỏ diễn ra.

"ê sao thằng bình cứ đừ mặt ra nhìn như chó mặt xệ vậy?" thành đạt đứng một bên thắc mắc hỏi.

"chắc bị em thiếu gia trap" trường linh tiếp lời.

"có khi tự overthinking xong tự buồn" phương nam chốt hạ.

buổi tiệc tối được diễn ra vô cùng ấm cúng. anh được sắp xếp đứng kế bên hồng sơn, nhìn ngắm dáng vẻ trưởng thành của nó. hồng sơn cực kì đĩnh đạc trước mặt bao nhiêu bạn bè của ba nó khiến cho ông cười đến không khép được miệng.

tiệc tàn, sau khi đón tiếp các vị khách quý đến nhà, nó lúc này mới thả lỏng được đôi phần, kéo nhẹ cà vạt xuống cho cơ thể thoải mái hơn. nguyên bình bên này thì tất bật cùng mọi người dọn dẹp.

"anh bình"

khi nguyên bình đang vác chiếc ghế về phòng kho cùng mọi người đã bị hồng sơn nắm tay níu lại.

"sơn hả? đợi anh một xíu"

"ai mượn? ai hỏi? đi đi mày... thằng đạt lại lấy cái ghế này coi"

thành đạt bước đến cầm lấy ghế trên tay nguyên bình. cảm giác tay trống rỗng, nhẹ hẫng rồi lại có một bàn tay khác nắm lấy tay anh kéo đi. hồng sơn dắt anh lên căn phòng của mình cũng được trang trí giáng sinh siêu lung linh. cũng không phải lần đầu tiên anh bước vào căn phòng này, nguyên bình quen thuộc ngồi lên chiếc ghế sofa đặt giữa phòng, nhắm mắt nghỉ ngơi.

hồng sơn bước đến tủ lôi ra một hộp bánh crinkle cookies cực hợp cho noel, để lên bàn, mở tủ lạnh rót hai ly sữa đặt vào lò vi sóng ba phút cho sữa nóng lên rồi lại lấy hai hộp chocobomb thả vào trong ly. nguyên bình thoải mái hưởng thụ sự phục vụ của đối phương đến quên mất hồng sơn chính là cậu chủ của anh.

"hihi thơm quá"

"anh ăn từ từ thôi không mắc nghẹn"

anh bẻ đôi chiếc bánh, nửa kia bỏ vào miệng, nửa còn lại chìa sang cho nó. hồng sơn cúi người há miệng gặm bánh vào trong rồi nở một nụ cười khoái trá.

"anh có điều ước giáng sinh nào không?"

"anh đâu phải con nít" nguyên bình khuấy ly sữa của mình uống một ngụm.

"không có santa thì anh có sonta mà" nó sờ lên tai anh, ánh mắt chan chứa tình cảm tựa biển hồ lấp lánh nhìn nguyên bình.

"vậy em có ước gì hong?"

nguyên bình nhồm nhoàm mẻ bánh trông vô cùng yêu thích, hai mắt híp lại, cặp má bánh bao hiện rõ. hồng sơn đưa tay chọc chọc vào anh cũng không phản ứng gì.

"dạ có, em viết vào giấy cho ông già noel đọc rồi"

"viết gì dạ? cho anh biết với"

"dạ, em viết là 'dear santa, giáng sinh này có dáng xinh, cụ thể là ngô nguyên bình'. haha em viết vậy đó mà không biết santa có giúp em không nữa..."

đã hơn năm tháng kể từ lần cuối anh nghe lời tỏ tình của nó nhưng mà nguyên bình vẫn ngượng chín mặt, tai đỏ phừng phừng.

"anh bình, anh làm người yêu em nha!"

hồng sơn đặt một hộp nhẫn, đẩy về phía anh, ánh mắt mong chờ. anh nhìn thẳng vào mắt nó, một tay sờ lên vành tai nó rồi khẽ dùng lực.

"còn không biết đeo vào cho anh"

nguyên bình ngón trỏ đến trước mặt nó. hồng sơn chộp lấy bàn tay, vui vẻ đeo nhẫn vào cho anh.

"dạ vậy là..."

"anh đồng ý"

nó kéo vai đẩy anh vào lòng, tay không kiềm chế mà bẹo má nguyên bình mấy cái. hồng sơn giơ tay trước mặt anh, mặt có chút mong chờ.

"anh đeo nhẫn cho em với"

nguyên bình mở hộp nhẫn lấy chiếc còn lại đeo vào ngón trỏ tay nó. hồng sơn cầm lấy tay anh, đặt hai ngón đeo nhẫn lại sát cạnh nhau rồi không tự chủ hôn lên má anh một cái. nguyên bình chẳng phản ứng gì để mặc cho nó tuỳ ý làm loạn. càng vì thế mà nó càng bạo gan hơn, há miệng ngoạm má bánh bao anh vào miệng.

"sơnnnn"

hồng sơn cười hề hề rồi lại hôn vào chỗ mình vừa cắn thêm mấy cái nữa.

"thơm má thôi à?"

"dạ chơm môi nữa"

nó bóp má rồi xoay mặt anh về phía mình, hôn một cái chụt lên môi anh. nguyên bình choàng tay qua cổ nó, kéo nó vào nụ hôn sâu.

hừ tên nhóc miệng còn hôi sữa phải để anh chỉ dạy!

hồng sơn kéo lỏng cà vạt, cởi bỏ nút áo sơ mi đầu tiên. nó kéo anh đứng dậy, vừa hôn vừa đi đến giường. nguyên bình bị đẩy ngã ngồi lên giường, chiếc áo khoác vest của anh bị nó tháo ra vứt dưới sàn. hồng sơn đứng đối diện anh, tay đặt trên vai bắt đầu lướt xuống cơ thể anh. nguyên bình chống hai lên giường hơi ngả đầu ra sau mặc nó tuỳ tiện làm gì thì làm. nó cởi từng chiếc cúc áo sơ mi của anh, chỉ chừa lại một cúc áp chót khiến cho cơ thể nguyên bình nửa kín nửa hở.

trông vô cùng quyến rũ!

hồng sơn hôn lên đôi môi anh như một chú chó con cắn mút nhiệt tình khiến cho đôi môi anh sưng lên đỏ mọng. nó hài lòng dùng ngón cái vuốt nhẹ rồi lại hôn xuống cổ anh gây ra một vệt đỏ chói đánh dấu chủ quyền.

"đừng c-cắn anh"

hồng sơn cởi thắt lưng anh quăng ở đâu nó cũng chẳng quan tâm, cởi nút quần kéo khoá lột phăn chiếc quần tây ôm trọn bờ mông của nguyên bình. trên người anh chỉ còn một cái áo sơ mi rũ rượi cùng một cái quần boxer trắng và đôi vớ trắng.

hồng sơn nuốt nước bọt, thứ trong quần cứng đến mức muốn nổ tung, cơ thể khí huyết dâng trào khiến cho nó cảm giác máu mũi cũng sắp tràn ra. nguyên bình chớp đôi mắt to tròn nhìn nó.

anh ơi, anh làm vậy là lấy mạng em rồi!

hồng sơn cởi cà vạt tròng qua đầu anh, kéo anh sát về phía mình, cúi xuống hôn lấy môi anh, cởi chiếc áo sơ mi trắng vướng víu cơ thể. nó ôm lấy eo anh càng hôn càng lấn lướt khiến anh ngã, nằm lên giường.

hồng sơn nhấc chân anh đặt lên eo mình. áo sơ mi nguyên bình bị sốc lên quá nửa, lộ cả chiếc eo trắng ngần. bàn tay của nó ban đầu đặt lên eo, sau đó không an phận mà sờ soạng bên trên, chèn ép hai đầu ti khiến cho cả người nguyên bình run khẽ, vang lên những âm thanh mà bất kì ai nghe cũng đỏ tai.

"a... ha, đ-đừng... ưm..."

hai tay của nó càng làm càng hăng say, hết xoa rồi lại nắn rồi lại ngắt khiến cho bàn tay của anh phải bấu chặt trên vai của hồng sơn. nó cúi xuống thông qua lớp vải áo sơ mi mà liếm đầu vú. chiếc lưỡi điêu luyện đánh từ trái sang phải rồi xoay một vòng, mút nhẹ làm cho nguyên bình sướng không tả nổi. nước miếng thấm qua áo sơ mi trắng cũng khiến đầu vú hiện rõ làm cho nó đắc ý cười một cái.

tay hồng sơn cởi chiếc thắt lưng cùng chiếc quần âu và quần lót vướng víu của bản thân quăng lông lốc trên sàn. nguyên bình nghe tiếng mà tiếc đứt ruột, tiền của 2 cái này chắc cộng lại hơn nửa năm lương đi làm của anh mất.

"sao mặt anh buồn vậy? anh ơi, anh không thích em hả?"

anh bắt đầu hối hận với quyết định đồng ý khi nãy, muốn chửi cái tên nhóc này một trận cho ra trò.

đm không thích mà cho mày lột đồ hả sơn?

"hăm thíchhh"

anh mè nhèo còn hồng sơn giận dỗi nắm quần lót anh kéo xuống tới đùi. ngón tay nó lả lướt trên da thịt rồi cầm lấy dương vật cũng đã cương cứng của nguyên bình.

"nhưng mà thứ này của anh thích em nha hehe"

bàn tay ấm nóng lên xuống dương vật anh làm anh thở hắt một hơi thoả mãn. chỉ chờ có vậy, hồng sơn lại hôn anh, lưỡi nó luồn vào miệng anh khuấy đảo khoang miệng. nguyên bình nhắm nghiền mắt hưởng thụ khoái cảm nó mang lại, khẽ rên trong miệng.

bị bàn tay của hồng sơn bắt nạt, dương vật anh run rẩy, giật nhẹ trong không trung, đầu khấc đã rỉ dịch nhờn. ngón tay cái nó lướt qua trên đỉnh dương vật quệt chút dịch nhờ đưa lên miệng liếm. nó đứng dậy mở tủ lấy ra một chai gel chưa bóc seal, còn mới tinh.

"ủa?"

nguyên bình cảm giác như mình vừa sập bẫy nhưng không thể nào chứng minh được. hồng sơn lật úp người anh lại, đổ gel ra tay xoa đều. thứ chất lỏng mát lạnh thoang thoảng mùi dâu được đổ lên mông anh. từng ngón tay của nó bắt đầu tiến vào bên trong cơ thể nguyên bình. cái cảm giác trướng trướng, thốn thốn khiến anh khẽ cau mày.

"anh bình, có khó chịu không anh?"

nguyên bình gật gật đầu, ụp mặt xuống gối. hồng sơn nâng mặt anh lên hôn vào má một cái. nguyên bình xoay người lại, hai tay vòng qua cổ nó hôn môi. nó tách hai chân anh ra, một chân nhấc cao hơn thuận tiện mở rộng. vách thịt ấm nóng ôm siết lấy hai ngón tay nó. tiếng nhóp nhép vang lên khắp căn phòng hoà cùng tiếng thở hổn hển, tiếng rên khe khẽ cùng mùi bánh ngọt quyện lại khiến cho hồng sơn nghiện mãi không thôi.

nguyên bình nhắm nghiền mắt, một tay tự xoa vú, tay còn lại sóc dương vật. anh cắn môi, ánh mắt găm chặt vào người nó, chớp chớp. hồng sơn đã nhét được ngón thứ ba vào trong. từng cơ ngón tay hoạt động năng suất trong hậu huyệt anh, đâm vào kéo ra. hai chân anh đặt trên vai nó, ngón chân co quắp vì sướng.

"sơn ơi... a ha... chỗ đó, á... s-sướng"

ngón tay nó vô tình chạm trúng một điểm gì đó gồ lên bên trong hậu huyệt, liên tục chèn ép kích thích anh đến run rẩy. nước mắt sinh lý nguyên bình tự rơi, từng tiếng rên nức nở nỉ non khiến cho hồng sơn hưng phấn không thôi. nó rút ba ngón tay, mở nắp chai gel đổ một ít lên tay thoa đều lên dương vật cương cứng như muốn nổ tung của bản thân.

nguyên bình nuốt nước bọt muốn tháo chiếc nhẫn xuống quay ngược thời gian lại nửa tiếng trước nhưng chẳng để anh suy nghĩ linh tinh hồng sơn đã đâm một phát lút cán. nó thở hắt ra một hơi thoả mãn còn anh đã đau đến mức khóc nức nở.

"đ-đau anh, sơn ơi... huhuhu sơn hong thương anh"

ngón tay nó lau đi những giọt lệ vừa rơi trên má, nhẹ nhàng hôn lên trán anh còn thân dưới bắt đầu nhịp hông. dương vật nó chậm rãi kéo ra rồi lại từ từ cắm vào để anh dần thích nghi với thứ dị vật to lớn bên trong hậu huyệt.

"anh bình, anh thả lỏng ra xíu i... kẹp chết em rồi"

nó hôn lên má anh, cọ cọ mũi rồi lại vùi vào hõm cổ anh hít hà. cơ thể nguyên bình cũng dần thả lỏng. hồng sơn cũng thoải mái mà tốc độ bên dưới cũng nhanh hơn, từ từ tạo nên những âm thanh cơ thể va chạm vào nhau nghe bạch bạch. hai chân anh đang được nó vác trên tay banh rộng thuận tiện ra vào.

"a... sơn ơi... ưm... ch-chậm chút"

hồng sơn mười tám tuổi cái vượt trội nhất là sức trẻ. nó nắm hai tay anh, thân người hơi ngả về sau nhưng bên dưới dập hông càng điên cuồng khiến cho nguyên bình lắc đầu nức nở cầu xin.

"th-tha anh, sơn ơi... hức... a... đ-đừng, chết mất"

hồng sơn rút dương vật ra, vỗ mông anh một cái, nhướng mày muốn đổi tư thế. nguyên bình bị hành động của nó làm cho khó hiểu, bị nó lật úp lại, hai chân buông thõng xuống sàn. hồng sơn bắt đầu cuộc tấn công lần hai của mình, một phát lút cán vào trong. lần này thì đã dễ dàng hơn với nó, một tay nó kéo tay anh khiến cho tay còn lại của nguyên bình bị cưỡng ép chống trên nệm.

"rên lớn một chút cho em nghe với"

hồng sơn kéo vai áo anh xuống thành kiểu dáng áo trễ rồi cúi xuống cắn vào bả vai, mân mê hình xăm con bướm sau gáy. nó hôn lên đó rồi nhẹ nhàng cắn mút muốn khắc ghi hình ảnh này vào trong đầu mãi mãi. tay nó lên xuống trên dương vật anh, bên dưới thì dập không ngừng nghỉ làm cho anh bị làm đến không thở nổi.

"sơn ơi... anh b-bắn"

một dòng điện chạy khắp người nguyên bình, cơn rùng mình kéo đến còn dương vật anh thì run rẩy bắn tinh thẳng vào nệm giường của nó. cơ thể vô lực mặc nó muốn làm gì làm. hồng sơn kéo anh ngồi dậy, bế anh di chuyển đến trước gương. lưng anh dựa vào ngực nó, hai chân bị banh rộng, dương vật vẫn cắm sâu vào bên trong hậu huyệt. chỗ giao hợp bị nó rút ra kéo vào nhầy nhụa không tả nổi, dương vật vừa mới bắn tinh còn vương vãi chất lỏng trắng đục.

"anh bình, nhìn"

nguyên bình không tình nguyện mở mắt, khung cảnh trước mặt khiến anh muốn chui xuống cái lỗ nào mà trốn chứ không còn mặt mũi nào nữa. hồng sơn cắn tai anh cười khẽ. dương vật của anh vì thế mà lại cương một lần nữa. biểu hiện của anh làm nó rất hài lòng mà đặt anh lên sofa, hôn lên má.

"sơn chọc anh"

nguyên bình bĩu môi làm nũng. nó cười yêu chiều nhéo mũi anh một cái.

"yên tâm còn chọc anh nhiều cái lắm"

hồng sơn lại lần nữa cắm vào, thật sự đâm chọc anh nhiều cái nữa. sofa phòng của nó rộng, nằm khá thoải mái khiến anh hưởng thụ rên khe khẽ.

"vợ ơi rên lớn cho chồng nghe với"

cái tên nhóc con này nói cái hoái huỷ gì vậy trờiiii?

nguyên bình vòng hai tay qua che mặt vì ngượng nhưng đã bị hồng sơn gỡ ra. nó đỡ người anh dậy còn bản thân thì rút dương vật ra, ngồi xuống bên cạnh.

"vợ ơi bú cho em đi"

dương vật nó sừng sững bên cạnh, nguyên bình dù không muốn nhìn nhưng vẫn bị thứ đó đập vào mặt. anh quỳ gối xuống sàn, miệng mở to ngậm hạ bộ của hồng sơn. hai má anh bị ép căng phồng làm nó rất yêu mà chọt má. đầu anh nhấp nhô trước đùi nó, theo bản năng mà mút lấy dương vật.

"em bắn cho vợ nha"

tay hồng sơn đặt lên đầu, nắm tóc anh nhấp đều. tốc độ tay nó ngày càng nhanh, nguyên bình phải theo nhịp độ của nó mà bị ức hiếp đến ứa nước mắt, chớp đôi mắt to long lanh cùng những giọt lệ như sắp trào ra nhìn nó.

đây xem như là điểm yếu chí mạng của hồng sơn. nhịp tim nó đập mạnh và huyết áp tăng cao hơn, dây thần kinh nó như có sóng điện phóng đi khắp các cơ thể. nó buông tha cho đôi môi của anh, rút ra phóng thẳng lên mặt nguyên bình. anh nhắm mắt, chất lỏng chảy từ trán xuống khoé môi. nguyên bình le lưỡi ra liếm một chút.

ừm vị cũng không tệ!

hồng sơn rút một miếng khăn giấy ướt lau mặt cho anh. nguyên bình nhắm mắt hưởng thụ cho đến khi nó làm xong mới mở mắt ra nhìn nó cười một cái.

"hehe yêu anh quá!"

nó kéo anh lên ngồi vào lòng mình, hôn lên tóc nguyên bình. anh cảm giác có gì đấy không đúng lắm nhưng lại không biết sai ở đâu. nguyên bình ngả lưng vào lồng ngực nó, lười biếng nhắm mắt như một chú mèo.

hồng sơn ôm anh vào lòng, ánh mắt nó vô tình liếc ngang cái ban công của phòng mình, một ý nghĩ đen tối xẹt qua. nó cười khẽ, khí huyết sôi trào còn vật bên dưới bắt đầu rục rịch thức dậy. nguyên bình cảm nhận có điều gì không ổn vùng vẫy muốn chạy trốn liền bị nó ôm khoá chặt trong lòng.

"vợ đừng hòng trốn em"

hồng sơn thì thầm bên tai còn không nhịn được mà cắn anh một cái. bàn tay nó luồn vào anh trượt lên xoa nắn đầu vú. nguyên bình bị tấn công bất ngờ khẽ cựa quậy, rên ư a trong miệng. nó lè lưỡi liếm hình con bướm sau gáy, hung hăng cắn một vết đỏ chói rồi nhẹ nhàng mút, vừa đấm vừa xoa khiến anh không biết đường nào mà lần. tay nó trượt xuống eo nâng người anh lên, canh chuẩn xác rồi vỗ mông anh một cái. nguyên bình từ từ hạ trọng tâm, hậu huyệt từ từ nuốt dương vật nó vào trong.

cả anh và nó đều thở hắt ra một hơi đầy thoả mãn. nguyên bình chưa kịp điều chỉnh nhịp thở thì đã bị bên dưới tấn công mạnh mẽ. hồng sơn nắm lấy eo anh còn bên dưới không ngừng nhấp hông.

"s-sơn ơi... chậm chút, ch-cho anh thở"

"gọi em là chồng đi"

nguyên bình mím môi, suy nghĩ rất lâu nhưng nhất quyết chẳng chịu hé miệng.

"sơn..."

"gọi chồng"

hồng sơn tuy cực kì chiều anh người yêu của nó nhưng vẫn không thể thay đổi được bản chất. nó được sinh ra trong một gia đình vô cùng giàu có, là con trai trưởng nên từ nhỏ đã được kì vọng cao, luôn được giáo dục theo tiêu chuẩn người dẫn đầu nên đâm ra bản thân hồng sơn là một tên gia trưởng chính hiệu.

nguyên bình cắn môi chẳng chịu gọi. nó vuốt ve dọc hai bên hông anh rồi cầm dương vật anh mà sục. hồng sơn hôn lên con bướm ấy rồi đỡ người anh dậy, dương vật vẫn cắm sâu không rút ra. nó vừa đi vừa nắc vào bên trong khiến cho đôi chân anh bủn rủn chỉ biết chống đỡ vào đôi tay hồng sơn mà trụ vững. nó đẩy anh tới sát cánh cửa ban công, cho anh dựa lưng vào. một chân nguyên bình bị nó nhấc lên choàng qua hông. hồng sơn mỉm cười, một nụ cười chọc ghẹo đầy toan tính.

"anh bình, gọi chồng đi"

nguyên bình bĩu môi làm nũng nhưng mà sau khi đã được thoả mãn một lần thì lần này nó lại muốn trêu anh một chút nên dĩ nhiên là chẳng thể dính bẫy nũng nịu của anh.

hồng sơn mở cánh cửa bên còn lại, gió lùa vào bên trong căn phòng mang một mùi thiên thiên nhè nhẹ. anh bấu chặt vào vai nó lắc đầu.

hồng sơn nhìn ra bên ngoài sân, mọi người đã giải tán đi đâu hết cả, cả một sân vườn vắng tanh, chỉ còn ánh đèn soi sáng. nó liếm môi nhếch nhẹ môi cười mỉm. anh choàng tay qua cổ, kéo nó xuống muốn hôn. hồng sơn thuận theo chìm vào nụ hôn sâu, môi lưỡi dây dưa không dứt cho đến khi đối phương buông anh ra để hít thở. nó xoay người anh lại nhưng nguyên bình vịn vào cửa không chịu đi.

hồng sơn dập hông ngày càng mạnh, anh dù có muốn nhưng cũng chẳng thể phản kháng được bị nó đem ra ngoài ban công, dựa hai tay vào thành.

phòng nó nằm ở tầng ba, nếu có từ bên dưới nhìn lên cũng khó mà thấy nhưng anh vẫn sợ không chịu được. nguyên bình dáo dác nhìn xung quanh chỉ sợ là có ai đi ngang vô tình nhìn thấy mà trốn không kịp.

"sơn, cho anh vô"

anh nhỏ giọng nũng nịu, một phần cũng vì sợ lớn tiếng mọi người sẽ nghe. nhưng mà hồng sơn chỉ cần không nhìn vào mắt long lanh nguyên bình sẽ như một con thú, không thể kiểm soát được bản thân.

"gọi em là chồng đi mà..."

nó hít hà mùi hương trên vai anh. áo sơ mi trắng xộc xệch trên làn da trắng ngần đầy những dấu vết hoan ái mà tác giả lại chính là nó khiến hồng sơn hài lòng vô cùng.

tiếng bạch bạch hoà lẫn cùng tiếng rên nức nở và tiếng thở trầm đục vang lên ngay ở ban công tầng ba của căn biệt thự. ban công nó là loại của kính một chiều, loại mà từ phía bên trong nhìn được bên ngoài nhưng bên ngoài sẽ không thấy được bên trên có gì.

đúng là nguyên bình của nó ngốc quá, dễ gì mà nó cho mọi người thấy được cơ thể của anh. ngô nguyên bình chỉ có thể là của lê hồng sơn.

nhưng mà nếu một người đi người đi ngang thì nó không chắc là người đó không biết anh và nó đang làm gì.

tốc độ của hồng sơn ngày càng nhanh khiến anh không nhịn được mà rên lớn, âm thanh vang vọng khiến cho nguyên bình cắn chặt tay ngăn cho tiếng kêu được thoát ra. nó nhẹ nhàng gỡ tay anh ra nhưng lực hông vẫn không giảm.

tiếng rên của nguyên bình ngày càng lớn. vì sự kích thích của việc sợ bị phát hiện làm cho cơ thể anh không ngừng run rẩy, nhất là dương vật đã cương cứng rỉ dịch nhờn. hai đầu vú anh cũng dựng đứng đỏ ửng ương ngạnh mà ma sát với lớp áo sơ mi mỏng.

"sơn ơi... anh s-sắp bắn"

hồng sơn nhận được thông tin liền cầm lấy dương vật anh, ngón cái chặn ngay đầu khấc ngăn chặn hành vi lên đỉnh của người bên dưới.

"gọi em là chồng đi rồi em cho anh xuất"

nước mắt nguyên bình rơi lã chã nhưng nhất quyết chẳng chịu hé môi. hồng sơn cau mày nắc ngày càng mạnh bạo. nó rút ra rồi lại đâm vào như muốn nhét toàn bộ dương vật vào sâu bên trong.

"anh bướng thật đấy"

bướng sú!

cả người nguyên bình đỏ ao như con tôm luộc. một chân bị nó nhấc lên. eo thon và bờ mông mẩy làm hồng sơn không kiềm chế được mà đánh vào mông anh. tốc độ nó chậm lại nhưng mỗi cú nắc là một lần dọng vào toàn bộ và một cái bốp vào mông.

ánh nhìn anh mờ nhoè vì từng giọt nước mắt rơi nhưng không thể ngăn nguyên bình nghe được âm thanh sột xoạt, tiếng bước chân rõ dần. cơ thể anh như đóng băng vội vàng tìm chỗ ẩn nấp. hồng sơn nhìn thấy biểu hiện của anh mà dáo dác nhìn xung quanh. nó thấy một người đàn ông mặc đang tiến lại gần phía này.

"sơn ơi... ch-cho anh đi vào đi"

"gọi em là gìiii?"

hồng sơn nhướng mày vẻ mặt ranh ma. nó xoay người anh lại để anh nhìn thẳng vào mặt nó. hai tay nó lau đi vệt nước mắt hằn trên má nguyên bình, cười dịu dàng.

"chồng ơi"

nguyên bình nhỏ giọng gọi hai tiếng, nhỏ đến mức nếu không đọc khẩu hình miệng của anh thì hồng sơn cũng chẳng biết anh nói gì.

"vợ yêu nói to thêm chút nữa"

anh bắt đầu hối hận vì năm năm trước đã cứu tên oắt con này để bây giờ bản thân bị nó ức hiếp đến không thể kêu cứu.

"chồng ơi... hức cho anh vào đi"

nguyên bình đã nghe tiếng bước chân lại gần lắm rồi, chỉ muốn nhanh chóng quay trở về căn phòng của hồng sơn. nó đánh mắt xuống, bên dưới đã có một bóng hình quen thuộc đứng đó nhìn lên trên.

ồ, lộ rồi!

nó cười với người kia một cái dù không bảo đảm được liệu người đó có thấy hay không. hồng sơn ra kí hiệu im lặng với đối phương rồi người bên dưới cũng hiểu ý mà rời đi. các hành động của nó dĩ nhiên không bị anh phát hiện ra.

hồng sơn ôm nguyên bình bước vào phòng thảy lên giường, vớ lấy cái cà vắt vẻo trên cổ anh sắp rớt xuống nệm mà cột hai tay anh lại. nó ép hai tay anh qua đầu. cả cơ thể nguyên bình cong lên vì kích thích, dương vật giật giật mấy cái rồi bắn tinh. anh mềm oặt vô lực nằm lên giường, nhắm nghiền mắt vì hoạt động dây thần kinh quá độ, ngất đi lúc nào không hay. hồng sơn rút dương vật ra tự thủ dâm rồi cũng xuất tinh lên bụng anh. nó ôm anh vào nhà tắm vệ sinh cá nhân rồi lại ôm anh qua phòng khác ngủ.

sáng hôm sau, mọi thứ vẫn diễn ra bình thường như mọi ngày nhưng nguyên bình đã biến ở đâu mất tiêu, không hề thấy bộ dạng anh ở đâu khiến cho mọi người vô cùng thắc mắc.

"ê thằng bình qua giờ nó ở đâu ấy nhỉ?" thành đạt thắc mắc.

"cũng không biết, ba đứa ở đây có ai ở chung với nó đâu" phương nam lắc đầu không biết.

"chú dương, chú thấy anh bình không ạ" trường linh kêu lớn.

thành dương chỉ nở một nụ cười ẩn ý rồi rời đi, chẳng trả lời câu hỏi của cả ba.

---.---

cảm ơn mọi người đã ủng hộ "làm lành" của tui tới chap này hehe 💗 nhưng mà phải có một thông báo nhỏ xíu xiu là tui sẽ tạm drop bé tại đây để tập trung hơn cho bé "dưới ánh pháo hoa rực rỡ" và bé "chân tình bỏ quên" 🥲 chap này là chap tri ân của tui gửi tới mọi người hi vọng mọi người ủng hộ tui trong tương lai nha hehe 💗 iu mọi người nhìu lémmmmmm 😚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co