fever
trả còm cho bạn kyungyeongwon:
------------
đêm buông sau ngày dài trông ngóng
mong vơi đi mệt nhoài nhanh chóng
"cho em một ly như cũ"
sex on the beach. đúng vậy, là tên một loại cocktail có chứa vodka, rượu schnapps đào, nước cam và nước ép nam việt quất, được một vị khách quen thuộc gọi vào mỗi ngày. đây có vẻ là lần thứ 7 trong tuần anh gặp nó, một gã đàn ông luôn ăn mặc những thứ đắt tiền, trên người không ngớt những mùi hương nước hoa cùng một khuôn mặt điển trai. không khó để cho ngô nguyên bình nhận ra vị khách hàng trước mặt là một người nổi tiếng. ngay từ lần đầu gặp, anh đã tra mạng và biết được khách hàng của mình là một ca sĩ trẻ đang lên, nhỏ hơn anh 5 tuổi.
vậy thì có gì mà phiền muộn chứ?
nguyên tắc của nguyên bình là không hỏi sâu về đời tư của khách hàng, nhất là những người có tầm ảnh hưởng như vậy. sống với cái nghề bartender đã gần mười năm, bao nhiêu loại người, kiểu người anh đều đã từng gặp qua, các cô em xinh gái, đến những người phụ nữ mặn mà trưởng thành và cả những người đàn ông thành đạt, nguyên bình đều cẩn thận phục vụ nhưng luôn có một khoảng cách nhất định.
"vâng có ngay"
một ly sex on the beach được phục vụ. ly highball cùng với một ít đá viên hình tròn được nguyên bình tỉ mỉ chọn từ khuôn ra. đôi tay anh thoăn thoắt đổ thêm 44 ml rượu vodka trông vô cùng điệu nghệ. cùng với động tác đó 15 ml schnapps đào, 44 ml nước ép cam và 44 ml nước ép nam việt quất được rót lần lượt vào ly. nguyên bình cầm thìa khuấy đều, trang trí thêm một lát cam và thế là đã có một ly cocktail sex on the beach vô cùng chuẩn chỉnh được pha chế bởi bartender anh bờ vai.
đúng vậy, anh bờ vai chính là nghệ danh mà nguyên bình sử dụng trong nghề này. đối với anh pha chế một thức uống cũng là một hình thức nghệ thuật và nguyên bình yêu cái tâm hồn nghệ sĩ trong bản thân nên anh nghĩ anh cũng cần có một nghệ danh. thế là cái tên anh bờ vai ra đời. ngô nguyên bình sẽ luôn ở đây, là bờ vai cho những câu chuyện không tên.
one night and only.
"hửmmmm... hôm nay vẫn là anh sao?"
"sao? mít-tờ kay không thích anh bờ vai sao?"
thích! thích chứ! nhưng đó chỉ là tiếng lòng, một tiếng vọng âm ỉ bị kiềm nén dưới từng cơn sóng đại dương sâu.
"gọi em là ka"
"vâng, thưa mít-tờ ka"
nó và anh đều nhoẻn miệng cười.
có ai nói với anh là anh cười lên rất giống thỏ không?
có ai nói với em là em cười lên rất giống cáo không?
anh biết biệt danh của nó là "ka" và nó luôn luôn giới thiệu như vậy mỗi khi đến quán. nhưng thật ra nguyên bình cũng chẳng quan tâm mấy, chắc là tên viết tắt của người yêu hoặc là crush gì đấy, dù nhiều lần anh đã cố tra thông tin lịch sử tình trường của ca sĩ trẻ hồng sơn trên mạng nhưng kết quả nhận lại là con số không.
"em chưa yêu ai"
"em chưa có mối tình nào"
hai câu nghe thật điêu, nguyên bình không tin lắm nhưng thôi kệ, anh cũng không là gì để có quyền tò mò.
hồng sơn nhận lấy ly nước, nhấp một ngụm, vị ngọt lan toả trong khoang miệng. sảng khoái! nó như trút bỏ đi bao ưu phiền hôm nay - một ngày dài với đầy hỗn tạp và thị phi.
ừ nó biết, cái giới của nó là vậy. sang trọng, quyền lực, tiền tài và sự nổi tiếng luôn luôn có những hạn mức quy đổi riêng, win - win đôi bên cùng có lợi. nó hiểu và nó vẫn đam mê với cái nghề mà nó chọn.
"vẫn ngon như mọi ngày" em không nói về nước!
"em thấy ngon là anh vui rồi!"
nguyên bình cười híp mắt, cái điệu cười quen thuộc cứ thế vang lên trong không gian nhẹ nhàng yên tĩnh pha thêm chút nhạc của quán bar. ánh sáng vàng loe lét, toả ra một nguyên bình bạch nguyệt quang rất lạ.
ừ, anh bờ vai chính là bạch nguyệt quang của lê hồng sơn.
ngay từ lần đầu gặp, nó đã nhìn trúng anh, một người đàn ông trắng trẻo đẹp trai thư sinh nổi bần bật giữa thế giới đầy ồn ào và xô bồ.
và nó muốn bờ vai này thuộc về nó.
tần suất hồng sơn đến quán bar ngày càng nhiều, từ một lần một tuần tăng lên thành hai ba lần và bây giờ là mỗi ngày. nó nhớ dáng vẻ người đàn ông bartender này tỉ mỉ pha những ly cocktail cho nó.
hmm, đến bây giờ lê hồng sơn vẫn chưa có một tí thông tin gì về anh bờ vai, kể cả tên thật, tên tuổi hay quê quán. nó chỉ biết anh là một con người miền tây chính gốc thông qua giọng nói đặc trưng vùng miền. nữaaaaaa! thoi mòoooo! nếu có nút ghi âm, hồng sơn sẽ ghi âm những khoảnh khắc đó rồi bật phát lại hằng đêm trước khi ngủ mới thôi.
"thế anh bờ vai bao nhiêu tuổi thế?"
"anh à? anh sắp 30 rồi"
nó nheo mắt dò xét như muốn soi ra xem người đàn ông trước mặt có đang đùa hay không nhưng nguyên bình lại có bộ dáng thật! hãy tin anh khiến nó cũng bật cười vì thích thú.
"nè! cười gì tui đóoo!?"
"hehe à không... tại nhìn anh dễ thương"
nguyên bình vuốt tóc, giả vờ chỉnh mắt kính trông sao thật lịch lãm. hồng sơn cười, cười nhiều đến mức lộ cả hai răng nanh khiến nó trông càng ma lanh.
nhìn đáng ghét!
"hôm nay lại uống, có chuyện gì không nhóc?"
"anh uống với em không?"
anh bờ vai là một trong số ít người không vì sự hào nhoáng bên ngoài của nó mà cố tỏ ra thân thiết. hồng sơn biết thừa anh đã biết nó là ai, vì chỉ cần nghe cái cách xưng hô lần đầu gặp mặt với những lần sau là nó đã ngầm hiểu người đàn ông trước mặt này có vẻ đã dành thời gian mà tra cứu tên của nó trên mạng. phản ứng của anh là gì nhỉ, nó thật sự muốn biết.
"uống với khách hàng thì anh bị trừ lương mất" nguyên bình vẻ mặt mè nheo, làm bộ như sắp khóc.
ánh mắt đó dắt em vào bên trong
"shhh anh đừng nói dối chứ ông chủ" hồng sơn nháy mắt một cái.
nguyên bình bất lực thở dài. anh ngước nhìn lên kệ tủ của mình, chọn ra chai baileys không mấy nổi bật.
"anh bờ vai pha món gì thế?"
nó chống cằm nhìn anh. ánh đèn vàng mờ ảo, khuất vào sâu tâm hồn.
ừ, cũng đẹp trai! ánh mắt này chắc nhìn cột điện cũng tình.
"matcha latte baileys, siêu ngon luôn á nha"
nguyên bình lại cười. thú thật, hồng sơn vô cùng thích nụ cười của anh, chỉ cần anh cười thì bao ưu phiền của nó lại tan biến.
diệu kỳ thật nhỉ?
một ly matcha latte baileys đã được bartender anh bờ vai hoàn thành. anh lắc lắc ly đưa đến trước mặt nó.
"muốn thử không?" nguyên bình nhướng mày.
"anh thích matcha ạ?" nó cong mắt cười khẽ.
nguyên bình gật đầu bộ dáng tỏ ý "đương nhiên rồi" rất rõ. nó có nên ảo tưởng rằng anh thích nó không vì biệt danh của nó cũng là "matcha". hồng sơn bỗng cảm thấy yêu đời hơn một chút, cái điệu bộ bất chợt vui vẻ cũng khiến nguyên bình để ý.
"sao vui dữ vậy? vui gì mà bạc cả đầu"
nguyên bình vươn tay xoa đầu nó, miệng cong lên nụ cười trêu chọc. hồng sơn cũng dịu dàng chiều theo, cứ mặc kể để cho anh nghịch còn nó thì ngắm anh ở khoảng cách gần hơn.
"vì anh á"
"... nữaaaa giỡn quàiiiii"
tần suất hồng sơn thả thính nguyên bình không ít, những câu nói hữu ý hữu tình còn người nghe thì vô tư lự. thật ra là nguyên bình hiểu nhưng để tránh rắc rối cho bản thân thì anh chọn cách dừng lại ở đây. anh không muốn một ngày bất chợt nào đó lại được lên báo là người yêu tin đồn của nam nghệ sĩ hồng sơn.
mà chắc gì đã được là người yêu? sống hai mươi chín năm cuộc đời, trải qua nhiều thứ, nguyên bình hiểu rằng những người đứng trên cao như nó được lựa chọn nhiều điều và anh có vẻ không phải là một sự lựa chọn tốt nhất?
"haha có thể không phải là đùa thì sao?" nó nhướng mày, vẻ mặt đắc thắng.
"vậy thì..." anh ngừng một chút "hai mình cụng ly nha" nguyên bình lắc lắc ly rượu trong tay.
"cụng ly thôi sao? em thích giao bôi hơn?"
tay hồng sơn nhanh nhẹn choàng qua tay anh. chất lỏng cứ thế chảy vào khoang miệng khiến nó sảng khoái, thoải mái hẳn ra. nguyên bình cũng ngớ người rồi lại đưa ly matcha latte baileys nhấp một ngụm.
anh đưa ly đến trước mặt nó. hồng sơn hiểu ý liền uống thử, cái ngọt ngào lan toả vị giác khiến cho thần trí của nó nhuốm thêm màu hạnh phúc.
"có những sự kết hợp tưởng chừng dị biệt nhưng thật ra lại là sự kết hợp hoàn hảo nhất" tất nhiên em không nói về nước.
"thật ra cũng không hẳn là dị biệt... anh nghĩ chỉ cần hoà hợp bên trong là được"
"thế muốn hoà hợp bên trong với anh thì phải làm sao?" nó chớp chớp mắt trông bộ dạng vô cùng ngây thơ.
ừ, "bên trong" gì nhỉ?
"bộ dạo này áp lực lắm hả mà đi ghẹo anh quài dợ?" thật ra đánh trống lảng là nghề của anh.
"anh bị đồng nghiệp chơi xấu thì anh có áp lực không?"
nguyên bình lục tìm trong kí ức xem
dạo gần đây hồng sơn có dính phốt gì không nhưng anh nhận ra là không có. à đâu, anh chợt nhớ ra anh từng lướt ngang một bài đáng trên threads với nội dung tiêu cực về nam nghệ sĩ hồng sơn, hình như là việc xào couple hay gì đó nguyên bình không nhớ rõ.
"thật ra anh không có đồng nghiệp"
quán bar của anh là một quán hidden và cũng không thật sự có nhiều nhân viên. đã vậy nguyên bình còn là chủ, không chung đụng với ai nên anh cũng không biết phải nói gì, không biết phải làm sao.
hồng sơn nhắm mắt nghiền ngẫm. nó xoa xoa hai huyệt thái dương mong cho bản thân bớt căng thẳng một chút.
"lúc em cần tôi luôn ở đây, sẽ luôn lắng nghe em mỗi ngày, nghe hết đêm cũng chẳng làm sao"
nguyên bình ngân nga câu hát quen thuộc. giai điệu trong sáng, mộc mạc và chất giọng ngọt ngào của anh khiến nó chìm đắm vào từng câu hát. hồng sơn đã tra cứu rất nhiều lần nhưng dĩ nhiên nó không hề xuất hiện trên bất cứ đâu cả. và nó gọi bài hát đấy là "anh bờ vai".
"nay lại hát anh bờ vai cho em nghe à?"
hồng sơn lắc lắc ly rượu, định uống rồi lại thôi. lòng nó cứ nặng trĩu kiểu gì mà chính nó cũng không hiểu. thật ra đợt drama này không quá lớn và bình thường thì nó cũng chẳng bận tâm. nhưng mà dạo gần đây nó cứ khó chịu trong lòng, trong đầu chỉ toàn nhớ về quán bar cùng anh bartender xinh đẹp. hình như lê hồng sơn mắc bệnh tương tư rồi?
"thương lắm mới hát cho nghe đấy, hong phải ai anh cũng hát đâu"
nguyên bình lại cười. nó thật sự ngắm anh cười đến phát nghiện. anh thật sự rất giống thỏ, mắt to long lanh, cười lên trông càng đáng yêu.
"thương cỡ nào vậy anh? mr.k muốn biết lắm á"
hồng sơn gục đầu lên vai anh. nguyên bình xoa đầu nó còn nó thì vùi mặt vào hõm cổ anh hít thở.
hihihi thơm quá! bình yên quá!
"trái tim này xin trao cho em chỉ mong được là người đứng xem. cuộc đời khiến em vui thế nào, buồn biết bao thăng trầm ra sao" nguyên bình lại khẽ ngân nga câu hát.
"hát hay thế sao anh không đi làm ca sĩ đi"
hồng sơn tựa cằm lên vai, mắt long lanh ngước nhìn anh.
"nghe bảo em không thích đồng nghiệp mà"
"hửm? anh biết em là ai à?"
nguyên bình che miệng, mắt đảo liên tục tìm cách lấp liếm nhưng hồng sơn chỉ cười khẽ.
"thật ra em biết là anh biết lâu òi" hồng sơn im lặng một vài giây "anh ơi"
bỗng mắt nó hoen đỏ, từng giọt lệ lăn dài trên má, thấm cả vào áo anh. cái cảm giác ẩm ướt lên lỏi vào từng sợi vải, rồi âm ỉ chảy vào tim.
"anh ơi, đừng bỏ em một mình" lê hồng sơn vừa nói thật vừa thêm thắt hoạ tiết tạo tình huống bi kịch.
sống trong giới này, nó cô đơn là thật và nó cần anh cũng là thật.
nguyên bình cầm lấy ly của nó uống một hơi cạn sạch. anh muốn vì say hoá liều nhưng tại sao uống hết cả ly rượu của nó anh vẫn không thể say. vậy thì anh uống luôn cả ly của anh, dù liều lượng chả cao so với tửu lượng của bản thân.
"anh uống nhiều thế ạ?"
hồng sơn như dựa hẳn người vào nguyên bình. quán bar giờ này chỉ có một vị khách quen thuộc.
thật ra quán bar của nguyên bình không mở muộn đến mức này, chỉ vì chờ một người.
"đô cao như vậy mới mở quán gụ được"
"quán gụ hảaa dễ thương quá àaa"
bàn tay nó chọc chọc vào má anh như đang chơi với em bé. nguyên bình hai vành tai đỏ ửng, cả mặt nóng ran.
hình như anh xỉn rồi sơn ơi?
tắt bớt ánh sáng, rèm phòng anh đóng
nhạc tựa làn sóng êm
em hay anh hay điều hoà dần nóng lên
gom bao nhiêu âu lo buồn phiền vào lãng quên
nguyên bình nhắm mắt chờ đợi một nụ hôn. hồng sơn áp môi mình lên môi anh, nhẹ nhàng và dịu dàng. nó hôn lên cánh môi dưới, cắn mút. anh ôm nó, xoa xoa lên lớp áo vest trắng, hoa trên áo cọ sát vào cổ.
áo sơ mi buông lên sofa, chàng vội lại gần sát thêm
để đôi môi đi gần vô
"ưm..."
nguyên bình rụt người khó chịu, có chút tránh né sự ma sát không thoải mái. nó vuốt nhẹ tóc anh, hôn lên trán. đôi bàn tay nó thoăn thoắt cởi lớp áo vest vướng víu khó chịu. cả anh và nó hôm nay đều mặc đồ tone trắng, nguyên bình với áo sơ mi trắng phối hoạ tiết vải voan ở cạnh hồng sơn vest trắng đúng là trời sinh một cặp.
có vẻ là trùng hợp anh nhỉ?
thật ra, anh đã xem đồ sự kiện của em hôm nay để mặc theo đó.
hai chiếc áo chịu chung số phận nằm lăn lóc dưới sàn. nguyên bình ngồi trên ghế, thân người ngả trên quầy bar. làn da trắng nõn rải những vết tình ái ám muội. nó hôn anh, hôn lên tóc, lên trán, lên má, nó hôn xuống cổ, răng nạnh cọ sát xương vai xanh để lại dấu vết hoan hợp.
làn da ta tăng nhiệt độ
vòng tay anh siết qua cổ còn hai chân thì siết ngang hông, thả mặc cơ thể bị nó tàn phá. những âm thanh mút mát, những tiếng hừ hừ hoặc là những tiếng ê a không rõ chữ đã hoà tấu nên bản giao hưởng tửu tình của anh bờ vai và mr.k.
mái tóc ướt chưa khô
dù mưa nhưng không cần ô
nguyên bình ngửa cổ về sau rên rỉ, dù chỉ là vài âm thanh vô định nhưng cũng khiến cho hồng sơn hứng không tả nổi. nó chống tay lên bàn vô tình làm đổ một chai rượu. mùi cồn sộc thẳng vào não bộ của hai kẻ đang say. nguyên bình và hồng sơn không quan tâm cứ để mặc cho thế giới xung quanh xoay chuyển. rượu chảy thấm ướt cả vào tóc anh. cái mùi thảo mộc của gin không lẫn vào đâu hoà cùng với hương cam thanh mát.
"em thích mùi rượu gin à?"
"dạ, em thích" thật ra là em thích mùi của anh.
đôi ta cùng mơ màng trong làn khói mềm mại
i'll hold you tight, rồi nói những điều khiến em cry
má gác trên vai, cùng những thanh âm em rót voi tai
nguyên bình hôn lên môi nó một cái rồi khẽ đẩy người trước mặt ra, anh đi vào quầy bar, hồng sơn cũng đi theo. anh cúi xuống, mở ngăn tủ dưới cùng, lôi ra một lọ nến thơm cao cấp đốt lên, hí hửng khoe với nó.
"mùi này... thơm lắm á"
đây là quà của một người bạn, thật ra là người anh đã từng thích thầm, cũng là một nghệ sĩ. nguyên bình tự thở dài với số phận của mình, đúng là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa nhưng không hiểu sao lần này, con tim anh mách bảo mọi chuyện sẽ khác.
hồng sơn nghi hoặc nhìn anh. nó liếc nhìn lọ nến thơm mà nguyên bình cầm trên tay, trong đầu bỗng hiện ra một cái tên quen thuộc.
"bùi trường linh? anh có quen biết bùi trường linh à?"
anh bị hỏi đến cứng người. cả cơ thể bắt đầu căng thẳng nhưng anh tự trấn tĩnh bản thân, hít thở thật sâu điều hoà nhịp tim.
"sao thế? có chuyện gì dạ? bùi trường linh là bạn anh"
"bạn? anh..." ngay lúc câu chữ được bật ra thì nó mới chợt nhớ là nó không biết gì về anh, kể cả họ tên lẫn quá khứ và hiện tại của anh như thế nào.
"sơn, em sao thế?"
nguyên bình đặt lọ nến thơm lên bàn, bước đến, chạy tạm nhẹ lên má nó. hơi ấm từ lòng bàn tay anh khiến hồng sơn trấn tĩnh lại đôi chút.
"anh tên gì?"
"hả... à, anh tên bình... ngô nguyên bình"
nó lẩm nhẩm cái tên anh, liên tưởng về câu chuyện quá khứ mà nó từng được nghe kể. và nó nhận ra một điều, có vẻ anh chính là người đó.
"vậy anh bùi trường linh là lí do khiến anh có rào cản với nghệ sĩ đúng không?" hồng sơn áp tay lên tay anh, nắm chặt, quay sang hôn vào lòng bàn tay ấy.
nguyên bình khẽ rụt tay về. hồng sơn nhíu mày, siết chặt đôi tay vẫn còn vương hơi ấm. nó im lặng một vài giây, thở dài như đã hạ quyết tâm.
"anh bình... anh bình cũng bỏ em sơn ạ...?"
thằng nhóc này say rượu nhõng nhẽo thế?
"anh bình... anh không cần em... đúng không anh?"
bây giờ chỉ cần nguyên bình gật đầu, giọt nước mắt của hồng sơn có thể rơi xuống ngay lập tức.
cái tên này khờ quá!
ngây ngất all night, một thế giới khác chỉ ta tồn tại
đêm sao thật dài
"đừng nói nữa... hôn anh đi"
hồng sơn tiến đến gần, hai tay áp má kéo anh vào nụ hôn sâu. anh cũng vô cùng tận hưởng đáp lại nó. nguyên bình mở khoang miệng, hồng sơn chớp thời cơ luồn lách vào bên trong. môi lưỡi quấn quýt, nồng nàn, cuồng nhiệt và nhuốm màu tình ái. đây là lần nguyên bình hôn lâu đến vậy, tới nỗi đầu óc anh trống rỗng, chỉ biết thả trôi theo nhịp điệu của nó. anh ôm cổ nó, cả người như ngã vào lòng đối phương.
tiếng hát lả lơi, quấn quýt khắp nơi
và nếu ta sắp rơi cứ nhắm mắt thôi
hồng sơn buông tha cho đôi môi đã bị cắn đến sưng tấy, dắt anh đến ghế sofa. bản thân nguyên bình không ngờ có một ngày bản thân lại nằm trên chiếc ghế mình tâm huyết chọn cho quán lại được dùng cho mình làm tình.
let's get lost in this fever
da thịt tiếp xúc ngày càng nhiều, chiếc quần tây màu be và quần lót của anh đã nằm gọn ở đâu đó trên sàn. càng cởi tới đâu thì cơ thể anh lại nóng lên tới đó khiến cho cả người đỏ ửng.
"anh sốt ạ?"
nguyên bình rướn người, tay kéo người trước mặt xuống, nhẹ nhàng hôn lên đôi môi. bàn tay hồng sơn theo bản năng sờ soạng khắp người, nhất là hai điểm nhạy cảm trên ngực. từng tiếng rên rỉ nghẹn ứ trong cổ họng. cơ thể anh khẽ run theo từng cái chạm, cái gẩy nhẹ hay một lần ngắc của nó.
"anh nhạy cảm thật đó" hồng sơn hôn lên cổ, hít hà mùi hương thoải mái mà anh mang lại.
"nghệ sĩ nên miệng mồm quá ha" nguyên bình ngửa cổ hưởng thụ, yết hầu khẽ chuyển động lên xuống.
"anh rành giới này quá nhỉ?" nó cắn lên xương vai xanh anh, để lại một dấu hickey đỏ ửng "đừng nghĩ em giống với người khác... nhất là người từng có gì với anh, em không thích"
khác với vẻ khóc lóc năm phút trước, hồng sơn đã thật sự hoá cáo khiến cho bé thỏ nguyên bình mặt ngơ ra. anh chỉ biết gật đầu xem như đã hiểu.
tay hồng sơn đã hư hỏng mà cầm lấy dương vật anh bắt đầu sục. ngón chân nguyên bình co quắp lại vì sướng.
"a... s-sơn ơi" anh hít từng ngụm không khí lớn.
"em nghe ạ!" nó cười hì hì hôn lên má anh.
nguyên bình cong người, tay bấu chặt trên bả vai nó tạo ra vài đường xước nhẹ. hồng sơn hít hà cơ thể thơm hương cam thoang thoảng của anh, hôn khắp người rồi cúi xuống ngậm lấy dương vật anh.
cảm giác ấm nóng, ẩm ướt chiếm trọn lấy thân thể nguyên bình. nó nhẹ nhàng lên xuống, đem thằng em của anh được hầu hạ đến thoải mái. nó hôn nhẹ lên đầu khấc rồi ngậm cả toàn bộ vào miệng.
với góc nhìn của nguyên bình chỉ thấy đầu của nó nhấp nhô lên xuống dưới hạ bộ của mình, thật sự là vừa sướng vừa ngại.
hai tay nó cầm chân anh banh ra, gác lên vai nó. hai tay anh mất điểm tựa, buông thõng về sau. cả cơ thể căng cứng, nóng hầm hập.
"ưm... đ-đừng... sắp bắn r-rồi"
"nói to lên ạ, hồng sơn không nghe rõ" nó thè lưỡi liếm dọc từ thân đến đầu khấc rồi lại mút vào.
phụt! dòng chất lỏng trắng đục đặc sệt ấm nóng phóng thẳng vào khoang miệng của hồng sơn. nó theo phản xạ nuốt sạch, chất lượng vị không tệ.
"sao không nhả ra?" khờ quá!
"của anh mà ạ" em thích tất cả mọi thứ của anh mà.
nguyên bình rũ mi mắt, vẻ mặt hờ hững xem như đã hiểu.
"anh có muốn làm tiếp không ạ?"
anh khẽ nhíu mày, liếc nhìn vẻ mặt "ngây thơ" của người đối diện.
"em chịu được à?"
"dạ hong ạ"
hồng sơn đứng phắt dậy. lúc này anh mới thấy dưới lớp quần của nó đã căng phồng.
hmmm bây giờ dừng còn kịp không?
hồng sơn đã nhanh chóng lột bỏ thứ vướng víu của bản thân. thứ cần lộ cũng đã lộ diện trước mặt anh. nguyên bình khẽ ước tính kích thước rồi so với của bản thân mà thầm ganh tị.
đm tên oắt con này cái gì cũng có vậy?
" sao anh nhìn chằm chằm thằng em em thế ạ?"
được rồi, tui thích á được chưa? nguyên bình chỉ dám nghĩ điều đó trong đầu chứ không hề dám hé miệng chữ nào.
"bây giờ mình làm gì hả anh?"
lúc này anh mới chợt nhớ ra tên nhóc nghệ sĩ nhỏ hơn anh năm tuổi còn chưa có mảnh tình vắt vai nào, đúng chuẩn trang giấy trắng tinh tươm bị anh đưa vào đời.
"bây giờ mình đi ngủ á sơn"
"anh đừng có dụ em" nó kéo anh ngồi dậy "giúp em đi" đặt bàn tay anh lên thứ đã cương cứng nóng hổi.
nguyên bình ngượng chín mặt cầm lấy dương vật nó. bàn tay anh lên lên xuống xuống, mặt quay sang chỗ khác không dám nhìn thẳng.
"anh làm vụng thế!?"
một tay hồng sơn nâng cằm, bắt anh nhìn thẳng vào mình còn tay kia vuốt nhẹ mái tóc dính bết vào trán vì mồ hôi. nó rũ mi, đôi mắt thâm tình quét sơ gương mặt nguyên bình. nó đưa tay chạm vào má, ngón tay trỏ di chuyển nhẹ nhàng trên khuôn mặt anh.
"anh ngậm cho em nha!"
bằng một năng lực thần kỳ nào đó, nguyên bình như bị thôi miên. những câu nói nhẹ nhàng, quan tâm, những cử chỉ nâng niu yêu thương đã khiến cho anh cũng nuông chiều theo những mong cầu của nó.
ừ, anh rung động rồi!
let's get lost in this fever
nguyên bình há miệng, nhẹ nhàng ngậm lấy phần đầu khấc của nó. cảm giác trướng, căng phồng trong khoang miệng khiến cho anh có chút khó chịu nhưng khi nhìn vào vẻ mặt thoả mãn cùng đôi mắt long lanh đó khiến anh lại gãy.
ai tâm lý yếu thì hay gãy và thật trùng hợp nguyên bình là một người tâm lý cực kì yếu.
nguyên bình chậm rãi nuốt cả thân dương vật vào trong, theo nhịp độ dưỡng sinh mà lên xuống khiến cho hồng sơn như bị quăng vào ổ kiến lửa mà không có cách nào gãi ngứa.
"anh mỏi ạ?"
nguyên nhả thứ trong miệng ra, lắc đầu dù miệng anh đã mỏi nhừ. hồng sơn lắc đầu cười khổ với thỏ béo nhà nó nhưng không biết hành động này đã chạm vào điểm nhạy cảm nào của anh mà nguyên bình với vẻ mặt cực kì quyết tâm.
"cho anh thử lại"
anh lại lần nữa ngậm lấy dương vật hồng sơn mút mát. đã có chất bôi trơn là nước bọt anh từ trước nên lần này nguyên bình cảm giác mượt hơn hẳn. khoang miệng anh mở to cố hết sức ngậm toàn bộ dương vật vào bên trong. mắt anh âng ấng nước, chớp chớp nhìn nó.
"anh cố lên nha" tay nó vuốt cằm, vẻ mặt đăm chiêu "chắc là em sắp ra rồi đó"
nguyên bình ra sức liếm mút, tốc độ cũng đã nhanh hơn khiến cho hồng sơn vô cùng hưởng thụ, lâu lâu lại có những tiếng rên thật khẽ trong cổ họng.
"bình, em sắp bắn, anh nhả ra đi"
hừ, dễ gì nguyên bình chịu nghe theo lời nó. miệng của anh vẫn bao bọc lấy dương vật nó mà lên xuống. hồng sơn bóp má anh muốn kéo ra nhưng thỏ béo của nó lì lắm, chả chịu.
dòng chất lỏng đặc sệt, trắng đục chảy vào khoang miệng anh. nguyên bình liếm môi nuốt sạch.
"sao anh không nhả ra?"
chỉ cần là em.
"hôn anh đi, nói nhiều quá"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co