Truyen3h.Co

SEAKEEN - LOVE ERROR

Chương 10

Yueliang58

Thế mà cả bọn ở bản Na đã tròn một tuần rồi, thời gian không dài nhưng đủ để mười lăm đứa sinh viên thanh niên trai tráng có một cuộc đại tu ngoạn mục cả về nhan sắc lẫn tâm hồn. Da đứa nào cũng sạm đi vì nắng gió vùng cao, bàn tay cũng hiện lên những lớp chai mỏng vì lao động, nhưng bù lại, tất cả trông rắn rỏi, mạnh mẽ hơn hẳn. Ánh mắt đứa nào cũng trong veo và nụ cười rạng rỡ đến lạ kỳ. 

Cả đám rất được lòng của bà con trong bản. Đi đến đâu cũng được bà con quý mến dúi vào tay đủ thứ đồ ăn đồ uống, khi là củ khoai lang nóng, khi là nải chuối chín, khi lại là miếng khô bò thơm phức. Mấy đứa thanh niên đang tuổi ăn tuổi lớn được dân bản vỗ béo nên đứa nào đứa nấy trông có vẻ mập ra hẳn một vòng.

Đám trẻ con trong bản là fan cứng của Keen, cứ thấy bóng dáng cậu thấp thoáng là cả bọn lại ới nhau chạy theo, miệng reo vang:

- Anh Keen ơi, chơi với tụi em! Anh Keen ơi! Anh Keen à!!!

Keen cười toe toét, ngày nào sau khi giúp dân làng làm việc này việc kia xong cũng đều chơi với bọn trẻ đến tận tối mịt. 

Kỳ diệu nhất là mối quan hệ giữa IT và Kỹ thuật. Hai bên vốn từng thề không đội trời chung, nay có thể phối hợp làm việc vô cùng ăn ý, còn thoải mái cười đùa trêu ghẹo nhau không dứt. Java và Aston giờ đã có thể cùng nhau ngồi bên bờ rào, vừa đóng lại cái cổng tre vừa nhắc lại vụ ẩu đả ở quán bar như một kỷ niệm vui. 

Nhưng vi diệu nhất, kỳ quặc nhất và khiến dân tình bàn tán xôn xao nhất phải kể đến Sea và Keen. 

Keen vẫn là một sunshine boy tỏa sáng, đáng yêu, dễ gần, lúc nào cũng khiến người khác muốn yêu thương, đôi lúc vẫn còn có chút tính xấu ví dụ như khi nóng tính lên là bố con thằng nào cũng không tha, xính lao vô cùng.

Ngược lại, Sea bỗng nhiên thay đổi đến chóng mặt. Nhưng điều đáng nói là đối tượng nhận được sự thay đổi này chỉ có một mình Keen. Sea quan tâm Keen một cách lộ liễu đến mức đám bạn phải rùng mình, chúng nó còn từng lén lút họp hội nghị bàn tròn, nghi hoặc không biết Sea có lỡ ăn nhầm bùa mê thuốc lú gì rồi hay không. 

Keen đối diện với sự quan tâm của Sea thì hoàn toàn vô tư, cậu chẳng nghĩ gì nhiều. Keen chỉ đơn giản cho rằng tính cách của Sea vốn vậy, chẳng qua trước đây cậu với người ta là kẻ thù nên không có cơ hội thấy mà thôi.

Có lần Java trêu:

- Sea ơi, mày chăm mèo kỹ thế, có định rước về nhà nuôi luôn không?

Keen biết đám bạn lại trêu mấy chuyện hoang đường nên lập tức xù lông, mở miệng mắng lại xối xả, đứa nào nhây như thằng Java thì phải chịu tác động vật lý. Trong khi đó, Sea vẫn dửng dưng như không có chuyện gì, còn có ý dung túng cho đám giặc hoành hành được đà làm tới. 

Keen từng hậm hực hỏi Sea tại sao không phản kháng lại mấy trò đùa nhây của đám bạn, Sea chỉ nhìn cậu một cái, ánh mắt phán xét như nhìn một đứa thiểu năng rồi bỏ đi mất.

Đêm hôm qua, Keen nằm dài trên sàn nhà, đầu gối lên đùi Aston, kể lể một tràng dài từ chuyện bị trêu đến chuyện bị Sea khinh bỉ.

Aston nghe xong câu chuyện, liếc nhìn gương mặt ngây thơ của bạn mình một cái rồi đảo mắt lên trời, thở dài một hơi đầy bất lực xen lẫn thương hại. Aston đưa tay bóp trán, giọng ngao ngán:

- Chịu mày luôn đấy! Đồ ngu!!! Mày có thấy nó quan tâm đứa nào giống như nó quan tâm mày không mà bảo trước giờ nó toàn vậy? 

Keen vẫn tỉnh bơ, vô tư đáp:

- Tao thấy ai nó cũng quan tâm hết mà, đặc biệt là hai đứa nó thân nhất Java với Ashi. Nó bênh Java như gì, hễ tao mà cãi lộn với thằng Java thì thể nào cũng thấy nó liếc xéo tao.

Aston cạn lời toàn tập, ngu cỡ này thì hết cứu rồi, ai mà cứu nổi. Cậu chàng đưa tay hất đầu tên bạn ngu ngốc ra khỏi đùi mình rồi đứng dậy:

- Thôi tao đi đánh răng đây! Nói chuyện với đồ ngu như mày phí sức vãi.

- Chó này, tự nhiên chửi tao?

Keen ngồi bật dậy, mặt mày ngơ ngác không hiểu mình sai ở đâu.

Trong lúc vô tình, Sea đã nghe được toàn bộ cuộc đối thoại của Keen và Aston. Cậu bước ra bên ngoài hiên nhà, ngồi trên bậc thang gỗ, ngước nhìn bầu trời đêm rực rỡ ngàn sao ở vùng cao. Trong lòng vừa thấy buồn cười vừa thấy cạn lời. Đúng là cái đồ ngu ngốc, ngoài việc học ra thì còn lại đều ngu toàn tập, vừa ngu vừa bướng.

Ashi thấy bạn mình ngồi thẫn thờ thì mon men lại gần ngồi xuống bên cạnh, ra vẻ ta đây hiểu hết mọi chuyện:

- Ê, đừng nói tao là mày bị chơi ngải thật rồi nghen? Mày lạ dữ lắm rồi đó Sea!

Sea đưa mắt nhìn Ashi, dù cậu không nói ra thành lời nhưng Ashi hiểu ngay, Sea đang chửi: "Mày nói điên khùng gì thế?"

- Dám nói tao mày không dính ngải thằng Keen đi!!!

Khi Sea nghe Ashi bồi thêm một câu thì cậu bỗng khựng lại. Sea quay mặt đi, một nụ cười nhạt nhưng đầy ý vị hiện lên nơi khóe môi: 

- Ừ, không chừng tao dính ngải nó thật rồi!

Chập tối hôm trước, thầy Kai đã thông báo một tin chấn động: ngày mai cả bọn sẽ được đi khám phá khu rừng phía Tây Nam cùng bác Chai và bác Som. Khỏi phải nói, đám con trai ham hố máu liều nhiều hơn máu não đã phấn khích đến mức nào.

Sáng hôm nay, không cần tiếng chuông báo thức, cả bọn đều đồng loạt tự động thức dậy khi mặt trời còn chưa qua khỏi ngọn tre. Đúng là sức mạnh của việc đi chơi luôn áp đảo tinh thần làm việc. 

Tại sân nhà văn hóa bản, trưởng bản là bác Chai cùng người thợ săn lão luyện là bác Som đã đợi sẵn, trên vai họ là những chiếc gùi mây chắc chắn và những con dao đi rừng sáng loáng dắt bên hông. Đám sinh viên cũng được phát mỗi đứa một chiếc gùi và vài vật dụng cần thiết cho chuyến trekking.

Thấy đám sinh viên đang xôn xao, bác Som giơ tay ra hiệu im lặng, gương mặt hiền lành thường ngày bỗng trở nên nghiêm nghị lạ thường. 

- Các cháu nghe cho kỹ, rừng Tây Nam không giống các cánh rừng ven bản mà các cháu đã quen thuộc mấy ngày nay đâu. Đó là rừng già, có Thần Rừng trú ngụ. Thần Rừng che chở cho bản Na nhưng cũng rất nghiêm khắc. Muốn đi rừng an toàn thì có những điều kiêng kỵ tuyệt đối phải nhớ. 

Bác Som giơ một ngón tay lên:

- Thứ nhất, vào rừng tuyệt đối không được gọi tên thật của nhau một cách tùy tiện. Rừng có tai, quỷ rừng có mắt. Nếu nghe thấy tên ai, chúng sẽ ghi nhớ rồi gọi người đó đi lạc vào sâu trong rừng.

Keen nghe đến đây thì rùng mình, sống lưng bỗng lạnh toát, cậu vô thức xích lại gần người đang đứng bên cạnh hơn một chút. 

- Thứ hai, thấy thứ gì lạ trên đường, tuyệt đối không được chỉ trỏ cười cợt, không được chạm vào hay xê dịch chúng. Thấy hoa thơm không được hái bừa, thấy quả lạ phải hỏi ta trước. Rừng thiêng lắm, mỗi gốc cây cổ thụ đều có thần linh trú ngụ.

- Thứ ba, nếu có nghe thấy tiếng ai gọi từ phía sau lưng, tuyệt đối không được ngoái đầu lại trả lời ngay lập tức. Phải đợi nghe đến lần thứ ba, chắc chắn là tiếng người quen mới được thưa.

Bác Chai cầm một nắm dải vải đỏ, đưa cho từng đứa một cái, ôn tồn dặn dò:

- Mỗi đứa cầm một dải vải đỏ này buộc vào cổ tay đi. Đây là bùa bình an do các cụ trong bản đã làm phép, khi đi rừng sâu sẽ được thần rừng che chở, tránh tà ma, lạc lối. Và nhớ, luôn đi sát nhau, không được để ai rớt lại phía sau. 

Sau khi mỗi người đã buộc vải đỏ vào tay, lên đồ đi rừng full giáp và kiểm tra kỹ càng vật dụng cần thiết, thầy Kai phất tay ra lệnh khởi hành. Đoàn người nối đuôi nhau leo dốc, bắt đầu cuộc hành trình khám phá lá phổi xanh của Trái Đất.

Sau khoảng nửa tiếng leo đồi vượt suối, cánh rừng phía Tây Nam hiện ra với cảnh sắc vừa hoang sơ vừa kỳ bí, khiến đám sinh viên thành phố choáng ngợp đến mức không thốt nên lời. Vừa bước chân vào cửa rừng, bầu không khí đã thay đổi đột ngột, những tán cây che đi ánh nắng mặt trời ấm nóng, nhường chỗ cho một sự mát lạnh thấm sâu vào từng lỗ chân lông.

Càng đi sâu vào trong, cánh rừng càng hiện ra với vẻ đẹp nguyên thủy và đầy sức sống. Bầu trời phía trên đã biến mất, thay thế vào đó là một vòm mái xanh khổng lồ được dệt nên từ những tán cây táu, sao, chò cao vút, thân thẳng tắp như những cột trụ chống trời. Những cây cổ thụ này có đường kính thân to đến ba, bốn người ôm không xuể, lớp vỏ xù xì phủ đầy rêu phong, chen chúc những loài tầm gửi kỳ lạ.  

Ánh nắng phải chật vật len qua từng tầng lá dày đặc, tạo nên những vệt sáng vàng óng rọi xuống mặt đất phủ đầy lá cây. Bên trong những vệt sáng ấy là những hạt bụi rây lung linh đang nhảy múa giữa không trung, vẽ nên một khung cảnh huyền ảo chẳng khác gì vườn địa đàng.

Không khí trong rừng mang một mùi vị rất riêng, nó là sự hòa quyện giữa vị thanh khiết của oxy đậm đặc, mùi hăng hắc của lá mục, hơi ẩm nồng của đất và thi thoảng là luồng hương hoa ngọt lịm, thanh khiết đột ngột xộc vào cánh mũi. Thỉnh thoảng, sự tĩnh lặng bên trong khu rừng bị phá vỡ bởi tiếng hót lảnh lót lạ tai của các loài chim, hay tiếng xào xạc của những chú sóc bay truyền từ cành này sang cành nọ, hoặc là tiếng sột soạt của một loài thú nhỏ nào đó đang ẩn mình dưới thảm lá mục dày cộm.

Bác Som dẫn đầu đoàn, bước chân nhẹ tênh và vững chắc trên nền đất đá trơn trượt, đi phía sau cùng là bác Chai để quan sát và để ý đám sinh viên hiếu động đang cực kỳ phấn khích trong từng bước chân.

Bác Som dừng lại trước một thân cây cao to có tán lá rộng, lớp vỏ sần sùi có nhiều gai ngắn hình nón trông vừa thô ráp vừa độc đáo. Trên cao, từng chùm hoa đỏ rực rỡ bung nở nổi bật giữa nền lá xanh, khiến cả góc rừng như bừng sáng. Bác mỉm cười giới thiệu:

- Đây là cây vông nem. Vỏ của nó từ lâu đã được dân gian dùng để trị bệnh trĩ rất hiệu quả. Điểm đặc biệt là khi người ta cạo lớp vỏ đi, lúc lành lại, phần vỏ sẽ tự gom lại thành hình giống hệt búi trĩ. Thú vị đúng không các cháu!

Cả đám nghe xong thì đều đồng loạt ồ lên kinh ngạc. Keen nhanh nhảu nháy mắt với đám bạn khoa IT, giọng đầy trêu chọc:

- Ê, tao nghĩ tụi IT bọn mày cần vỏ cây vông nem này lắm nha!!!

Mấy đứa khoa Kỹ thuật không bỏ qua cơ hội này, đứa nào cũng che miệng cười khúc khích và phóng ánh mắt "bọn tao hiểu mà" đến ghẹo gan bọn IT. 

Càng vào sâu, thảm thực vật càng đa dạng đến kinh ngạc, bác Som và bác Chai chỉ cho cả bọn cách phân biệt các loại nấm: từ nấm hương rừng thơm nức mũi đến những loại nấm rực rỡ nhưng mang độc tính chết người. 

Đám sinh viên tròn mắt khi được chỉ cho những loại quả rừng màu sắc bắt mắt, chua có ngọt có mà đám trẻ con và các cô gái ở bản vô cùng yêu thích. Hay những bụi măng vầu đắng ngắt nhưng khi qua tay các bà, các mẹ trong bản lại trở thành món ngon tuyệt diệu.

Cả đám còn học được thêm rất nhiều loại cây cối thực vật trong rừng, có loại mang giá trị cao trong kinh tế, có loại là thực phẩm tươi ngon, có loại là dược liệu, có loại lại là độc được. 

Chuyến đi rừng lần này của bác Chai và bác Som mục đích chính thật ra không phải dẫn bọn sinh viên đi chơi, mà là hai bác cần đi thu thập nhục thung dung và cây cu li về phơi khô để làm thuốc và bán cho thương lái. 

Bác Som dừng lại bên một bụi cây ký sinh lạ lùng mọc bám vào thân cây chủ, không có lá xanh như cây bình thường. Bác dùng dao đào nhẹ, lôi lên một củ to dài gần bằng khủy tay.

- Đây là nhục thung dung. Thứ này đối với đàn ông là báu vật đấy!!! Bổ thận tráng dương, tăng cường sinh lực, cải thiện sinh lý. Thường thì dân bản ta sẽ dùng ngâm rượu hoặc hầm với gà.

Java nghe đến đây thì nụ cười gian tà hiện ngay trên khuôn mặt:

- Ồ, bổ thận tráng dương hả bác! 

Cậu chàng quay sang Sea, thì thầm vào tai bạn với chất giọng vô cùng gợi đòn: 

- Đào mấy củ về để dành đi bạn. Lỡ mèo nhà mày có đá trứng mày nữa thì có mà xài!

Sea nghe xong, mặt không đổi sắc nhưng tay đã nhanh như chớp tát cho Java một cái thật mạnh vào đầu.

- Im mồm!

Java ôm đầu nhỏ giọng kêu la oai oái, còn Ashi và Aston đứng bên cạnh nghe được toàn bộ giờ chỉ có thể mím môi nhịn cười đến người run bần bật. Keen đã chạy tít lên cạnh bác Som hào hứng đào nhục thung dung cùng, hoàn toàn không nghe thấy gì ở phía sau.

Tiếp đến, bác Chai dẫn cả bọn đến một bụi dương xỉ thấp, thân rễ phủ đầy lớp lông vàng óng ánh, mềm mượt như lông thú. Bác đào nhẹ một thân rễ, cắt ngang cho mọi người xem:

- Còn đây là cây cu li. Lông của nó giúp cầm máu, ngoài ra còn bồi bổ gan thận, chữa đau lưng, đau nhức xương khớp, mệt mỏi do lao động nặng.

Cái đầu đen tối của Java lại hoạt động hết công suất, cậu chàng mon men tiến sát đến bên tai Sea thì thầm tiếp:

- Ồ, cái này cũng bổ thận nè, mà lại còn chữa đau lưng do vận động mạnh nữa. Mày cũng nên lén hái về để dành cho mèo dùng đi. Lỡ mày mạnh quá làm người ta đau lưng thì còn...

Sea quay phắt lại, liếc Java một cái cảnh cáo làm cậu chàng bỏ dỡ câu trêu đùa. Java giơ hai tay đầu hàng, cười hề hề:

- Giỡn chút thôi mòa mắc gì căng! Bộ mày nghĩ tới rồi hay gì mà chột dạ?

Sea hết biết nói gì với sự giỡn nhây của Java, cậu tiến lên phía trước tụ hội cùng mấy đứa bạn khác đi tìm thảo dược giúp bác Chai.

Nhưng mà trong một thoáng qua, khi nhìn thấy Keen đang quỳ gối đào nhục thung dung ở trước mắt, những lời trêu chọc đen tối của thằng bạn được phóng đại lên trong tâm trí, khiến Sea cảm thấy bản thân có vẻ hơi khát nước.

Cậu tu vội một chai nước lọc mà mình mang theo, dòng nước mát lạnh trôi xuống bụng dường như cũng làm hạ bớt cơn nóng bức. Sea cầm cái chai rỗng, tiến đến gõ đầu Java thêm một cái để trả thù.

Java belike: 🖕🏻

Trong rừng già, tán cây che khuất bầu trời khiến khái niệm về thời gian trở nên mơ hồ. Chỉ đến khi cái bụng bắt đầu biểu tình bằng những tiếng kêu réo rắt, cả bọn mới giật mình nhận ra mặt trời đã đứng bóng từ lâu.

Bác Chai và bác Som dẫn cả đám đến một lán trại nhỏ nằm bên bờ suối. Lán được dựng bằng tre nứa và lợp lá cọ, vốn là nơi trú chân của những người dân đi rừng dựng lên từ trước. Bên trong có vài cái xoong nồi nhôm đơn sơ được treo cẩn thận.

Bác Chai nhanh chóng phân công nhiệm vụ để kịp bữa trưa. Bác dẫn vài đứa đi kiếm củi khô và hái thêm vài loại rau nấm ăn được, vài đứa thì theo bác Som đến khóm nứa gần đó chặt mấy thân già mang về gia cố lại căn lán đã bị gió bão làm hư hại. Thầy Kai phụ trách team nhóm lửa và chuẩn bị nguyên liệu.

Keen và Aston được phân công nhiệm vụ ra bờ suối rửa sạch đám củ mài rừng vừa đào được. Sau một buổi sáng lội rừng ròng rã, đôi chân của Keen bắt đầu biểu tình vì bị bó chặt trong lớp ủng cao su nóng bức. Nhìn làn nước suối trong vắt, mát lạnh đang chảy luồn qua những khe đá, cậu không kiềm lòng được mà tháo phăng đôi ủng ra, đặt sang bên cạnh. Đôi chân trần trắng trẻo chạm xuống nước, cảm giác sảng khoái lan tỏa khiến Keen khẽ rùng mình vì sướng. Cậu ngồi bệt xuống một tảng đá khô ráo, hăng say kỳ cọ đống củ mài cho đến khi chúng sạch sẽ không còn bùn đất.

Aston nhìn thấy, lông mày ngay lập tức nhíu chặt, cậu bạn lên tiếng cảnh báo:

- Mang ủng vô đi mày. Coi chừng bị vắt đeo bây giờ! Đừng có chủ quan.

Keen hất nước lên người bạn, hoàn toàn bỏ ngoài tai lời cảnh báo:

- Tao ngó kỹ rồi, không có vắt đâu mà lo. Mát lắm, mày không thử à?

Aston lắc đầu, má phồng lên vì giận dỗi trước sự cứng đầu của bạn thân:

- Tao bảo rồi đấy! Không nghe thì thôi!

Và cái "thôi" của Aston đến sớm hơn dự kiến. Đang mải miết rửa mài, Keen đột nhiên cảm thấy bắp chân nhói lên một cái như kiến cắn, ngay sau đó là cảm giác ngứa ngáy lạ kỳ. Cậu đưa tay gãi nhẹ, nhưng ngón tay lại chạm phải một thứ gì đó trơn trượt, nhũn nhẽo và đang bám chặt lấy da thịt mình.

Keen cúi đầu nhìn xuống. Một con vắt rừng đen sì, thân mình bắt đầu phình to vì hút máu đang ngoe nguẩy trên bắp chân trắng trẻo của cậu. Da mặt Keen từ hồng hào chuyển sang tái mét chỉ trong vòng một nốt nhạc.

Keen định há miệng la làng nhưng sực nhớ lời dặn của bác Som về những điều kiêng kỵ trước khi đi rừng, cậu chỉ có thể cắn chặt môi đến mức sắp bật máu, hốc mắt bắt đầu ầng ậc nước. Keen run rẩy lay lay vai áo Aston.

Aston quay lại, thấy gương mặt như sắp khóc của bạn mình thì ngơ ngác:

- Sao vậy?

Keen không nói nên lời, chỉ run rẩy chỉ vào bắp chân mình. Aston nhìn theo, và rồi gương mặt cậu chàng cũng biến sắc ngay lập tức. Nhìn cái sinh vật kinh dị đang uốn éo hút máu trên chân Keen, Aston vốn là dân thành phố chính hiệu cũng rén ngang y hệt. Hai đứa nhìn nhau, mặt cắt không còn giọt máu, nước mắt rưng rưng nhưng không đứa nào dám thò tay vào gỡ.

Ở lán trại, Sea đang cùng Ashi ngồi vót tre làm đũa và chén. Thế nhưng, dù tay đang làm, mắt cậu vẫn thỉnh thoảng liếc về phía bờ suối. Thấy dáng vẻ lạ thường của hai đứa khoa Kỹ thuật, đứa thì giơ chân như bị đóng băng, đứa thì mặt mếu máo như sắp khóc, Sea khẽ cau mày, ngay lập tức buông con dao xuống.

Cậu sải bước dài đến bờ suối. Khi nhìn thấy con vắt đang bám trên chân Keen, Sea chẳng nói chẳng rằng, quay ngược trở lại lán trại.

Keen vừa định mừng vì có người đến cứu thì gặp phải tình huống này, vừa giận vừa sợ ấm ức rớt nước mắt. Nhưng chỉ ngay sau đó, Sea đã quay trở lại cùng một ít muối ăn mà cậu lấy từ gùi gia vị thầy Kai mang theo.

Sea ngồi thụp xuống, rắc một ít muối lên đầu con vắt. Chỉ trong vài giây, con vật trơn trượt nới lỏng lực bám, quằn quại rồi rơi xuống đất.
Cậu dùng nhành cây hất con vắt đi chỗ khác, sau đó ngước lên nhìn Keen.

Thấy đôi mắt Keen đã đỏ hoe, Sea thở dài, giọng nói trầm thấp lạnh lùng thường ngày bỗng mềm mỏng hơn đôi chút:

- Không sao đâu, nó rớt ra rồi.

Sea kéo chân Keen lên, dùng nước suối rửa sạch vết máu đang rỉ ra rồi xé một mảnh băng cá nhân mang sẵn bên người dán vào cho cậu.

- Mang ủng vào đi.

Keen ngoan ngoãn nghe lời, xỏ chân vào chiếc ủng bảo hộ. Nhưng dù vậy giờ cậu cũng chẳng dám thò tay vào suối rửa củ mài nữa, Aston bên cạnh cũng thế, hai đứa nhìn nhau đầy bối rối.

Sea nhận ra trong lòng hai đứa nhát gan khoa Kỹ thuật đang nghĩ gì nên chỉ có thể thở dài, đuổi cả hai vào trong ngồi vót tre nứa với Ashi, còn mình thì nắm đầu Java vừa rảnh tay lại cùng xử nốt đống củ mài.

Bữa trưa được dọn ra giữa lán trại đã được gia cố chắc chắn.
Mùi thơm từ bốn con gà đang nướng trên đống than tỏa ra ngào ngạt. Bên cạnh đó là củ mài luộc trắng ngần, măng vầu được vùi trực tiếp vào than thơm phức, một rổ rau rừng luộc đủ loại xanh mướt, và một nồi canh nấm thập cẩm vừa thơm vừa bổ dưỡng.

Sau khi mời Thần Rừng thưởng thức trước, cả đáp lập tức vùi mình vào bữa ăn.

Keen với Aston sau cú sang chấn tâm lý với con vắt, giờ thì hai đứa có hơi không dám chạm tay vào mớ củ mài luộc đang bốc khói nghi ngúc thơm ngon. Hai đứa overthinking này đang tưởng tượng ra viễn cảnh kinh dị rằng con vắt hồi nãy đã quay trở lại bám vào đám củ mài, chực chờ nhảy ra trả thù đeo vào vòm họng hai đứa hút máu. Keen với Aston cười khổ, giờ chỉ có thể húp canh nấm, gặm măng, nhai rau rừng và cắn đùi gà.

Sea để ý được hết mọi cử chỉ nhỏ của Keen, cậu lựa một củ mài trông to và ngon nhất, cẩn thận lột bỏ lớp vỏ màu nâu nhạt để lộ ra phần thịt trắng ngần, thổi thổi cho bớt nóng rồi đưa bến bên miệng Keen:

- Ăn đi! Kiểm tra kỹ càng rồi!

Đột nhiên có đồ ăn thơm ngon đưa thẳng đến miệng, theo thói quen như khi ở nhà, Keen ngoan ngoãn há miệng cắn một cái rõ to. Củ mài dẻo thơm, vị bùi hơn hẳn khoai lang, kết hợp cùng gà nướng phải nói là xuất sắc.

Keen húp thêm một ngụm canh nấm ngọt thanh, đồ ăn ngon kết hợp lại với nhau khiến cậu thoải mái đến híp mắt lại. Ở nhà, ba mẹ và hai chị nếu có gì ngon thì đều thích đột nhiên đến đút cậu ăn như này, Keen bị quen thói, quên mất bây giờ bản thân đang trong hoàn cảnh khác. Nên khi cậu vừa quay sang, há miệng "a" để xin được đút thêm miếng nữa thì ánh mắt dính thẳng vào gương mặt Sea, và cả bàn tay đang cầm củ mài đã được lột vỏ đưa đến bên miệng cậu.

Keen đứng hình, miệng không kịp khép lại để cắn lấy đồ ăn. Sea vẫn bình thản như không có chuyện gì, dúi củ mài vào thẳng miệng Keen, bên môi nở nụ cười tràn đầy cưng chiều:

- Ăn đi tao đút. Muốn ăn bao nhiêu thì nói tao.

Chả hiểu sao Keen lại lơ ngơ gật đầu, để rồi trong suốt bữa ăn, đám bạn dùng ánh mắt vô cùng kỳ dị nhìn Sea vừa ăn vừa đút củ mài cho Keen, còn Keen thì ngoan ngoãn ăn ăn, chỉ cần "a" một tiếng là có khúc củ mài đã được lột vỏ trắng ngần đưa đến cạnh miệng.

Người đáng thương nhất ở đây chắc hẳn là Aston, cậu chàng vẫn không dám cầm củ mài, nhưng lại chẳng có ai đút cho ăn như Keen. Aston khóc thầm trong lòng một chút, đưa ánh mắt cầu cứu đến từng đứa bạn trong nhóm nhưng cả lũ chúng nó lại chẳng quan tâm. Ashi thấy tội nghiệp quá trời nên đành vứt thẳng cho Aston một củ mài vào lòng, khiến cậu bạn dù sợ bóng sợ gió không dám cầm lên bị buộc phải cầm lên. Thôi thì vì cái bụng đói, Aston đành mở banh mắt lột vỏ rồi ăn ăn trong lo sợ.

⭐⭐⭐

Nói thiệt, svs dàn ý đã lập ra thì giờ nó đẻ nhánh ra thêm nhiều quá trời rồi. Tính viết 15 chương thôi, nhưng tính theo tiến độ, thì giờ mới xong chương 4🥹 thôi thì tới đâu tính tới đó nhé, để ráng quẹo lại đường đi ban đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co