Truyen3h.Co

SEAKEEN - LOVE ERROR

Chương 9

Yueliang58

Mặt trời lên cao trên đỉnh đầu, cái se lạnh của buổi sáng sớm đã biến mất, nhường chỗ cho sự ấm nóng của tia nắng ban trưa. Hơn 2 tiếng đồng hồ trôi qua, con suối được dọn dẹp trống trải một phần ba. 

Cái bụng của đám thanh niên trai tráng cũng trống trải theo từng xẻng bùn được xúc lên. Thầy Kai xuất hiện cứu đói cho cả bọn bằng một gùi bắp và khoai lang luộc thơm phức. Đứa nào đứa nấy nhào vào ăn như hổ đói, nạp lại phần năng lượng đã mất rồi lại tiếp tục khơi suối đến tận trưa. 

Mặt trời càng lên cao, nhiệt độ cũng tăng cao hơn nhiều, nhưng tiếng cười nói hòa cùng tiếng cuốc xẻng thì không lúc nào ngừng. Java còn kể chuyện tâm linh rừng rú để dọa mọi người, khiến Ashi suýt ném xẻng vào đầu bạn.

Giờ trưa, nhóm chặt tre cũng hội quân tại bờ suối. Cả đám mệt lả nhưng hào hứng vô cùng khi thấy dòng suối đã bắt đầu chảy róc rách trở lại. Phần thượng nguồn coi như đã ổn thỏa, buổi chiều chỉ cần khơi nốt một vài chỗ nữa theo dòng chảy xuống hạ nguồn dẫn về bản là được. 

Trong lúc cả đám dọn đất đá, Java nhận thấy dòng suối có rất nhiều cá nên đã đề xuất ai chộp được con nào thì cứ bỏ vào vò tre giữ lại trước. Thế là cả đám thu được một vò đầy cá suối, còn có thêm vài con cua đá béo múp nữa.

Bây giờ, khi đội quân thanh niên đã hội tụ đủ người, nhóm khơi suối lập tức khoe thành quả cá cua với nhóm chặt tre. Nhóm chặt tre cũng không thua kém mấy đứa bạn, lập tức khoe ra cả gùi đầy trái cây rừng lạ mắt, vỏ căng mọng và tỏa hương thơm lừng. 

Do - cậu bạn thuộc nhóm chặt tre - cầm một chùm quả nhỏ, vỏ nhẵn bóng xanh mướt, hình dáng thuôn dài, to hơn ngón tay cái người trưởng thành một chút tiến lại gần Keen. Cậu bạn trưng ra vẻ mặt vô cùng hiền lành, cất giọng đầy mời gọi:

- Keen, ăn thử cái này đi! Ngon lắm, ngọt lịm như mật ong. Tụi tao ăn xong đứa nào cũng thích nên nhớ tới bạn bè liền, đã đời mới hái được một chùm nhỏ này mang về cho tụi mày đó.

Keen nghe giọng điệu thành khẩn mời chào của đứa bạn thì không suy nghĩ gì nhiều, còn có chút cảm động trước tấm lòng son sắt của nó. Thế là cậu chẳng mảy mai nghi ngờ, đưa tay bứt ngay một quả to nhất, thản nhiên tống vào miệng rồi cắn mạnh một cái.

- ÚMMM!!!!

Chỉ trong một giây, toàn bộ tế bào trên gương mặt Keen đồng loạt co rúm lại. Cái vị chua không phải kiểu chua thanh thoát của chanh hay chua dịu như xoài xanh, nó là một cú sang chấn thực sự, chua thấu tận tâm can, chua lè chua lét. Vị chua gắt, đậm đặc và sắc lẹm ập đến, tấn công trực hiện vào hai bên mang tai khiến nước bọt tuôn ra không kiểm soát. Cảm giác chua đến mức tê dại đầu lưỡi, lan ra tận chân răng, khiến cả hàm răng cậu như rụng rời ngay lập tức. Hai mắt Keen nhắm tịt, da đầu tê rần rần vì cái vị chua khủng bố này.

Đám bạn đứng xung quanh thưởng thức màn biến đổi sắc mặt vô cùng đặc sắc của Keen thì đồng loạt phá lên cười sặc.

- Hahahahahaha, tao biết ngay mà!

- Nghe nó bảo nhớ tới bạn bè nên mang về là tao biết chẳng tốt lành gì rồi!!! Ngọt lịm như mật ong luôn nè he!!!

- Đó là quả khế tàu đấy đồ ngốc! Chua tới mức khỉ còn chê!!!

Keen định nhè ra ngay lập tức, nhưng lúc đó cậu bắt gặp ánh mắt Sea đang nhìn mình từ đối diện, có vẻ Sea còn đang cười. Sự hiếu thắng lại trỗi dậy, Keen không muốn tỏ ra yếu thế nên cố gắng nuốt cái "ực", mặt mũi đỏ gay vì ráng chịu đựng, sau đó nặn ra một nụ cười đầy méo mó:

- Ngọt.. NgỌt thiệt màa! Tụi bây phải ăn thử đi!!!

Keen dí từng đứa phải ăn khế tàu để chịu chung cảm nhận như cậu dưới sự giúp sức của nhóm chặt tre. Khung cảnh trở nên tán loạn, tiếng la hét cười giỡn vang vọng cả núi rừng. Keen cầm một quả khế tàu, định bụng đến kẹp cổ Sea rồi nhét quả khế vào miệng người ta cho bỏ ghét. Nhưng suy đi nghĩ lại một hồi, Keen quyết định bẻ lái, đổi sang đối tượng khác là Aston. Cậu nghĩ thôi thì tha cho cậu ta một lần vậy, coi như đền ân cứu mạng hồi nãy đi. Chứ không phải là do Keen hơi rén đâu nhé!

Trong lúc cuộc "thảm sát khế tàu" đang diễn ra nảy lửa, một tốp thiểu nữ trong bản Na do Myr dẫn đầu đang gùi cơm lam, thịt gác bếp và rau rừng chậm rãi tiến về phía bờ suối. Các cô gái đang vừa đi vừa trò chuyện vui vẻ, nhưng khi vừa đặt chân đến bãi đá bên suối, tất cả bỗng khựng lại như bị đóng băng.

Cảnh tượng trước mắt thật sự quá sức chịu đựng đối với những thiếu nữ vùng cao vốn dĩ e lệ. Giữa trưa nắng gắt, hơn chục gã thanh niên trai tráng đang trong tình trạng thiếu vải trầm trọng. 

- AAAAAAA!!!!

Một tiếng thét đồng thanh vang lên xé toạc bầu trời. Mấy cô bé bản Na đỏ mặt tía tai, người thì lấy tay che mắt, người thì xoay mặt đi hướng khác, người bạo dạn hơn thì hé ngón tay ra nhìn lén. 

Tiếng thét của các cô gái giống như còi báo động, dội thẳng vào mãng nhĩ của đám thanh niên. Cả lũ đang đùa giỡn bỗng khựng lại, mặt đứa nào đứa nấy từ đỏ vì nắng chuyển sang đỏ vì ngượng.

- Đậu xanh rau má! Con gái tới!

Java là đứa tỉnh táo đầu tiên, hét lên một tiếng thảm thiết, tay chân luống cuống như gà mắc tóc. Cả bãi suối vốn đang náo nhiệt bỗng chốc trở nên hỗn loạn theo một cách cực kỳ hài hước. Đám thanh niên hùng hổ vừa nãy giờ đây cuống quýt nháo nhào như ong vỡ tổ. Đứa thì nhảy bổ về phía cây sung, đứa thì giẫm phải bùn suýt ngã nhào. 

- Áo tao đâu? Đứa nào lấy áo tao rồi?!

Aston gào lên khi thấy ba cái áo đen giống hệt nhau treo trên một nhánh cây. Ashi vừa kéo áo vừa chửi bới:

- Chó nào giật cái áo màu xám của tao? Đó là áo của tao mà!!

Keen là đứa hốt hoảng nhất, cậu vơ đại một chiếc áo đang treo trên cành cây, nhưng vì quá vội nên chui đầu nhầm vào ống tay áo.

- Áo thằng nào mà nhỏ xíu vậy nè?! 

Keen la oai oái, đầu kẹt cứng trong vải.

Sea là người duy nhất vẫn giữ được vẻ bình tĩnh hiếm hoi, nhưng đôi tai cậu đã đỏ lựng từ bao giờ. Sea nhanh tay giật chiếc áo phông đen của mình xuống, tròng vào người một cách dứt khoát. Đến khi quay sang bên cạnh, Sea nhìn thấy con mèo kia đang vật lộn với chiếc áo thun của ai đó, cậu khẽ thở dài, tiến tới kéo mạnh một cái để giải cứu cái đầu đang mắc kẹt của Keen.

Phải mất gần 5 phút hỗn loạn, trật tự mới được thiết lập lại. Đám thanh niên cuối cùng cũng đã kịp che thân đầy đủ, đứa nào đứa nấy đứng ngay hàng thẳng lối, mặt mũi nghiêm chỉnh như đang chuẩn bị chào cờ. Tuy nhiên, mái tóc thì bù xù như tổ quạ, áo sống thì xộc xệch hết cả, có đứa mặc áo ngược, có đứa mặc nhầm áo, nói chung nhìn đứa nào đứa nấy đều thảm hại hết biết.

Thầy Kai đứng một bên chứng kiến toàn bộ sự việc thì ôm bụng cười ngất:

- Mấy cái thằng này, thiệt tình! 

Rồi thầy quay sang hướng các cô gái, đổi giọng nhẹ nhàng:

- Mấy đứa nó mặc áo vào hết rồi. Các em đến đây đi!

Các cô gái lúc này đã bớt ngại ngùng, từ từ tiến lại gần. Họ đặt gùi xuống, che miệng cười khúc khích trước những gương mặt ngượng đến cứng đờ của các anh trai sinh viên thành phố. Không khí dần dịu lại khi mùi thơm của cơm lam, thịt gác bếp và rau rừng lan tỏa. 

Để lấy lại chút thể diện sau màn xấu hổ vừa rồi, Java lập tức bê cái vò tre đựng đầy cá cua bắt được từ suối ra khoe:

- Các em ơi, cá ở đây bắt ăn được mà đúng không? Tụi anh có thu được một vò đầy cá cua luôn. Toàn cá béo mầm, cua thì to như bàn tay vậy á! 

Nhóm chặt tre cũng không chịu thua kém, Sus và Do hì hục bê cái gùi đầy trái cây rừng đổ ra một tấm lá chuối sạch lót trên bãi cỏ, hồ hởi tranh công:

- Có cả rất nhiều trái cây luôn nè! Bác Chai chỉ bọn anh hái đấy! Ăn ngon lắm!

Các cô bé nhìn chiến lợi phẩm thu được của cả bọn thì chỉ cười cười khích lệ. Myr cầm lấy vò cá từ tay Java, cô bé tủm tỉm cười đưa ra đề nghị:

- Nếu vậy thì để tụi em nướng cá lên cho mọi người cùng ăn nhé! Cá vừa mới bắt nướng lên ăn ngon lắm!

Nghe đến đồ ăn trong khi bụng đói meo làm con mắt cả đám sáng lên, thi nhau gật đầu lia lịa. Chỉ chờ có thế, biệt đội sơn nữ lập tức bắt tay vào việc với một tốc độ và phong thái khiến tất cả phải há hốc mồm vì kinh ngạc. Mấy cô em vừa nãy còn đỏ mặt che mắt, e lệ không dám nhìn thẳng, giờ đây bỗng chốc hóa thành những nữ chiến binh thực thụ.

Myr thoăn thoắt đổ vò cá ra một hố nước nông gần mép suối. Đôi bàn tay nhỏ nhắn nhưng cực kỳ điêu luyện, cô bé dùng một con dao nhỏ sắc lẹm mang theo bên hông, chỉ một đường cơ bản đã làm sạch ruột và vây cá trong chớp mắt. Những cô em khác thì chia nhau đi nhặt củi khô, người thì thoăn thoắt chặt những cành tre tươi vót thành xiên nhọn.

Đám thanh niên ngây người, tay chân loắn xoắn muốn lên giúp đỡ nhưng hoàn toàn không chen vào được, cơ bản là không có gì có thể giúp được. Cả bọn nhìn một cô em nhỏ xíu chắc chỉ tầm 10 tuổi nhóm lửa bằng vài thanh củi khô và mớ lá mục, chỉ trông chốc lát ngọn lửa đã bùng lên đỏ rực. 

Keen nhìn Myr cầm con cá to bằng bàn tay, tay trái giữ chặt, tay phải dùng que tre xiên một nhát dứt khoát từ miệng xuyên dọc theo xương sống con cá mà mắt chữ O mồm chữ A. Thủ pháp này thật đáng sợ. Cậu liếc đến chiếc túi nhỏ đang treo lủng lẳng trên nhành cây, bên trong chứa chiếc khăn định tình của Myr đưa cho cậu. Keen đột nhiên cảm thấy rùng mình sợ hãi. 

Bữa ăn dã chiến ở giữa rừng cuối cùng cũng làm thõa mãn mấy cái bụng không đáy của đám sinh viên. Các em gái mang đến bao nhiêu thức ăn thì đều được xử lý sạch bách, đám cá nướng, cua nướng và cả trái cây rừng cũng sạch trơn, chỉ còn lại xương và vỏ không ăn được. 

Các em gái bắt đầu mạnh dạn hơn, mở lời trò chuyện cùng cả đám, hỏi han về cuộc sống đại học ở thành phố xa xôi. Đám con trai tất nhiên tranh nhau lấy le với gái, bắt đầu thi nhau kể chuyện.

Giữa lúc ồn ào ấy, Myr tiến lại gần chỗ Keen. Cô bé mỉm cười e thẹn, đôi mắt to tròn lấp lánh nhìn cậu:

- Anh Keen, khăn em tặng anh có thích không? Sao hôm nay anh không thắt lên cho em xem với?

Câu hỏi nhẹ nhàng như gió thoảng ấy đối với Keen lại chẳng khác nào một tia sét đánh ngang tai. Cậu đang ngồi ngả người ra sau phơi bụng, gương mặt còn đang phê pha vì ăn ngon, nghe đến đấy thì bật dậy như bị chích điện. Tay chân Keen bỗng chốc cứng đờ, dây thần kinh phản xạ bị chập mạch toàn tập.

Keen chột dạ, vô thức liếc mắt nhìn quanh một vòng theo bản năng. Đám đồng bọn vừa nãy còn đang trò chuyện cùng các em gái bản Na, giờ phút này đều đồng loạt nhìn về phía Keen với ánh mắt không mấy tốt lành, có đứa còn giựt giựt chân mày, nháy mắt bắn tim với cậu. Nói chung tụi nó rất chi là gợi đòn. Nhất là ba đứa Java, Aston và Ashi, chuẩn một bộ dáng chỉ sợ thiên hạ không đủ loạn.

Sea ngồi đối diện với vị trí của Keen, hàng lông mày nhíu lại chặt đến mức có thể kẹp chết một con ruồi. Cậu không thốt ra một lời, gương mặt lạnh như băng chẳng hé lộ chút biểu cảm nào. 

"Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? LÀm SaO bÂy GIờ?" 

Keen gào thét thảm thiết trong lòng. Trả trực tiếp trước mặt mọi người thì không tốt lắm với Myr, mà giữ lại thì càng không ổn, khác nào tự đào hố chôn mình. 

Keen hít một hơi thật sâu để nén lại sự hoảng loạn, nặn ra một nụ cười mà cậu cho là chân thành và chính trực nhất, rồi hạ thấp giọng thì thầm với Myr:

- À, khăn đẹp lắm, anh sợ sẽ làm bẩn nên cất trong túi rồi. Với lại Myr này, anh có chuyện quan trọng, mình ra phía kia nói chuyện một chút nhé?

Myr ngoan ngoãn gật đầu, lon ton theo chân Keen bước ra phía gốc cây sung già gần đó. Dưới bóng râm của tán cây đại thụ, nơi treo lủng lẳng đủ loại túi xách và mấy cái áo khoác, mũ nón lộn xộn của đám con trai, Keen dừng bước. Cậu tiến đến chiếc túi của mình, cẩn thận lấy ra chiếc khăn được xếp vuông vức, sạch sẽ không tì vết.

Keen quyết định phải dứt khoát một lần cho xong. Cậu hít sâu thêm cái nữa, rồi bất thình lình cúi gập người một góc chín mươi độ chuẩn mực, cái trán suýt chạm đầu gối, hai tay giơ chiếc khăn lên trước mặt Myr như quan đại thần dâng sớ cho vua:

- Anh xin lỗi! Anh vô cùng xin lỗi em! Anh bị ngu, kiến thức nông cạn nên không hiểu phong tục ở đây! Anh không biết chiếc khăn này mang ý nghĩa đính ước. Xin em hãy nhận lại, anh thực sự không thể nhận vật quan trọng thế này được đâu.

Keen tuôn một tràng như súng liên thanh, lời nói bắn ra dồn dập đến mức chẳng kịp thở, chữ nọ xọ chữ kia. Nói xong, cậu nhắm tịt mắt lại, răng cắn chặt, chuẩn bị sẵn tinh thần hứng chịu đủ mọi hình phạt tàn khốc nhất: từ đấm đá, giựt tóc cho đến cào cấu hay một cái tát nảy đom đóm mắt. Dù là gì đi nữa, Keen cũng cam lòng, miễn sao nó giúp cô bé trút bớt nỗi uất hận vì bị từ chối tình cảm đầu đời là được.

Một giây... hai giây... ba giây...

Thời gian như ngưng đọng. Myr đứng hình mất vài giây. Cô bé nhìn đỉnh đầu đang cúi thấp của Keen, rồi nhìn xuống chiếc khăn trên đôi bàn tay đang run rẩy của cậu. Một sự im lặng bao trùm, chỉ có tiếng suối chảy róc rách và tiếng gió lùa qua kẽ lá.

Đằng xa, đám đồng đội heo đang nghếch cổ lên hóng hớt, mắt đứa nào đứa nấy sáng quắc như đèn pha ô tô. Java thậm chí còn lấy lá chuối quấn lại làm phễu ụp vào tai để khuếch đại âm thanh. Keen thề rằng nếu có phép thuật, cậu sẽ biến ra một cái bao tải khổng lồ úp sọt toàn bộ lũ nhiều chuyện kia lại ngay lập tức.

Bỗng nhiên, một tiếng cười "khục" phát ra, rồi ngay sau đó là một tràng cười giòn tan như tiếng chuông bạc vang vọng cả một góc rừng. Myr cười đến mức phải vịn tay vào thân cây sung mới đứng vững, đôi mắt long lanh nước vì cười quá nhiều.

- Ai nói với anh chiếc khăn này là tín vật định tình vậy?

Myr vừa cười vừa hỏi, đôi mắt cong tít lại đầy thích thú.

Keen ngơ ngác ngẩng đầu lên, gương mặt vẫn còn nét hoảng loạn:

- Tụi bạn anh chứ ai! Tụi nó bảo con gái bản mà tặng khăn thêu là chấm chồng rồi!

Myr nhận lấy chiếc khăn, đôi tay nhỏ nhắn vân vê những đường chỉ thêu tỉ mỉ, đôi mắt to tròn hiện rõ vẻ tinh nghịch.

- Đúng là bọn em ở đây có phong tục đó thật, nhưng người ta tặng khăn định tình thì phải thêu hình chim uyên ương có đôi có cặp cơ. Còn chiếc khăn em tặng anh, anh nhìn kỹ lại xem là hình gì?

Myr giơ chiếc khăn ra sát mặt Keen. Keen vội nheo mắt nhìn kỹ lại. Hiện ra trên nền vải không phải là đôi chim uyên ương thắm thiết bay lượn, mà là một đàn mèo mập mạp đang uốn éo với đủ loại tư thế khó đỡ. Con thì nằm dài phơi bụng lười biếng, con thì đuôi ngoe nguẩy tinh nghịch, con thì đang liếm chân, con thì đang há miệng ngủ gật trông cực kỳ ngốc nghếch.

Và tất nhiên không có một con chim nào ở đây cả.

- Toàn là mèo!

Keen há hốc mồm, mặt nghệch ra.

- Dạ đúng rồi!

Myr tủm tỉm cười:

- Cái này là em rảnh quá nên thêu chơi thôi. Lần đầu nhìn thấy mặt anh, em thấy anh y chang mấy con mèo em nuôi ở nhà luôn á! Thế là em thấy quý nên mới đem tặng làm quà kỷ niệm. Anh nghĩ đi đâu xa thế?

Keen hóa đá ngay tại chỗ. Hại cậu cả đêm qua mất ăn mất ngủ, nằm trằn trọc nghĩ cách từ chối khéo, thậm chí còn tính đến chuyện khai man mình có người yêu hay nhận đại mình vai gãy luôn cho rồi, hóa ra tất cả chỉ là một sự hiểu lầm tai hại.

Cảm giác quê độ muốn đội quần len lỏi từ gót chân lên tận đỉnh đầu, Keen muốn đào cái lỗ rồi chui xuống trốn ở trỏng luôn khỏi ló mặt ra ngoài nữa. Nhưng rồi khi Keen nhìn vào đôi mắt long lanh tràn đầy sự chân thành và thiện chí của Myr, cậu lại thấy lòng mình nhẹ bẫng như vừa trút được gánh nặng ngàn cân. Keen nhận lấy chiếc khăn, gãi đầu cười hì hì một cách ngớ ngẩn, giọng hơi run vì xấu hổ:

- Hóa ra là mèo... Vậy mà làm anh sợ chết khiếp. Cảm ơn em nhé, anh sẽ giữ nó thật kỹ! Hứa danh dự luôn!

Myr nhìn vẻ mặt len lén thở phào nhẹ nhõm của Keen thì buồn cười không chịu nổi, cô bé nảy ra ý định trêu thêm một cú chót:

- Với lại anh Keen ơi, em mới có 15 tuổi hà, còn là trẻ con đang tuổi ăn tuổi học đấy nhé. Ở đây không ai cho cưới xin sớm thế đâu. Nhưng mà, nếu anh thực sự muốn xem chiếc khăn này là vật đính ước thật thì.....

Chưa đợi Myr nói hết câu, Keen đã nhảy dựng lên, cuống quýt giơ chiếc khăn ra như muốn trả lại lần nữa, mặt đỏ tía tai:

- Ấy ấy! Không được đâu! Em lo học đi!!! Anh không dám đâu!

Sự hốt hoảng của Keen khiến Myr cười to hơn, cô bé lắc đầu xua tay trêu: 

- Em đùa đấy, anh dễ thương quá đi mất! Anh y hệt con mèo hoa nhà em mỗi khi bị mấy con chó trêu luôn, cứ dựng ngược cả lông lên!

Hai người quay lại chỗ ngồi, nụ cười của Myr vẫn chưa hạ xuống được, cô bé vừa đi vừa tung tăng đầy đắc ý. Còn Keen thì mặt đỏ như gấc chín, bước chân hơi loạng choạng vì xấu hổ. Vừa ngồi xuống, cậu đã thấy Sea đang nhìn mình với vẻ mặt cực kỳ khó ở, còn đám đồng bọn thì đang cố nín cười đến mức người run bần bật, mặt mũi tím tái vì không dám cười thành tiếng.

Keen không nhịn được nữa, lập tức lao vào vồ lấy Ashi, nghiến răng kèn kẹt như muốn nhai đầu đứa bạn:

- Đính ước cái khỉ gì? Khăn thêu chim uyên ương mới là tín vật đính ước! Còn cái này, mở con mắt của tụi bây ra mà nhìn, đây là CON MÈO! Là MÈO hiểu không? Tụi bây hại tao nhục nhã trước mặt con nít thế này!!! Tao sẽ xử hết đám tụi bây, không sót một đứa nào!!!

Ashi vừa né đòn vừa cười sặc sụa, nước mắt sinh lý rớt xuống một giọt bên trái:

- Ơ... thì tao biết sao nói vậy thôi mà! Ai mà biết ẻm tặng cho mày khăn thêu mèo đâu, lại còn là vì thấy mày giống mấy con mèo ẻm nuôi nữa chứ!!! Hahahaha Keen meo meo ~~

Sea liếc nhìn chiếc khăn trong tay Keen, đôi lông mày nhíu chặt bỗng giãn ra. Một tia sáng lướt qua đôi mắt trầm mặc của Sea, cậu lẩm bẩm một câu nhỏ đến mức chỉ đủ cho chính mình nghe thấy:

"Đúng là mèo thật. Con mèo ngốc nhất thế giới."

Buổi chiều, cả đám lại cùng nhau tụ lại, dốc sức khơi thông nốt những đoạn suối bị tắc nghẽn cuối cùng. Vì những đoạn quan trọng nhất của dòng suối đã được xử lý xong từ sáng nên phần việc còn lại chỉ là dọn dẹp mấy chỗ râu ria, dăm ba gốc cây mục vắt vẻo hay gạt bớt những tảng đá và đất bùn sạt lở chắn ngang dòng chảy.

Không khí làm việc lúc này không còn cái vẻ căng thẳng, hì hục như lúc mới bắt đầu. Thay vào đó, cả bãi suối tràn ngập tiếng cười đùa và những màn troll nhau không hồi kết. 

Đến xế chiều, khi những tia nắng bắt đầu chuyển sang màu mật ong óng ả, dòng suối cuối cùng đã hoàn toàn thông suốt. Nhìn dòng nước trong vắt chảy một mạch từ thượng nguồn, băng qua những ghềnh đá rồi lướt êm ru xuống hạ nguồn dẫn về phía bản Na, cả đám đồng loạt buông cuốc xẻng, hóa thành sĩ vương hú hét trước thành quả của mình. 

Sẵn tiện đang ở cạnh dòng suối nước chảy dồi dào, Java vốc một nắm nước mát lạnh tạt vào đám bạn:

- Bây ơi, sẵn tiện tắm tiên luôn đi, người ngợm thằng nào cũng toàn bùn đất, về nhà tắm tốn nước chết mịa!

Cả đám nghe thế thì mắt sáng rực lên. Ashi lập tức hưởng ứng, nhưng chợt khựng lại, mắt liếc nhìn xung quanh một vòng đầy cảnh giác:

- Tắm thì tắm, nhưng tụi mày canh chừng kỹ nhé! Lỡ đang tắm mà gặp con gái nữa thì chớt!!! 

Cả đám đồng loạt cười hô hố, giả bộ ngó quanh đề phòng một chút rồi hành động nhanh gọn, lột áo lột quần chạy ào ra giữa suối đằm mình xuống nước. Dòng nước suối mát lạnh tràn đầy sảng khoái, đối lập với cái nắng chói chang trên đỉnh đầu, gội rửa hết mọi mệt nhọc và lớp bùn đất của buổi lao động. Cả đám vừa tắm vừa giỡn nhau đủ điều, làm um xùm cả góc suối.

⭐⭐⭐

Lỡ viết dài một chương, mấy chương sau không quay lại được như cũ nữa, cố gắng 1 ngày 1 chương không nổi🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co