| seankeon | 404 ERROR NOT FOUND!
Truy tìm sự thật
Ngay khi vừa nhận ra anh, theo bản năng, Keonho định chồm người về phía trước để thanh minh cho bản thân. Thế nhưng trong mắt Seonghyeon, hành vi đó đã chứng tỏ cho việc bị anh nhắm trúng tim đen nên mới cố gắng vùng ra để chạy trốn. Anh dùng một tay nắm cổ áo cậu rồi mạnh bạo đẩy người về phía sau một lần nữa, âm thanh lạnh lẽo phát ra từ cánh tủ bén đến mức muốn chảy máu tai.
Keonho nhíu mày vì cơn đau ở bả vai đang dần lan ra khắp cơ thể. Bị dồn ép trong không gian hẹp, cậu thấy hơi thở mình như bị rút cạn, tay run run nắm lấy cổ tay của người đối diện.
"Định chạy đi đâu?"
"Em không chạy mà... Em-"
"Keonho, bây giờ nói đi."
Đôi ngươi Seonghyeon đảo liên tục để dò xét biểu cảm trên mặt cậu, từng câu từng chữ anh thốt ra đều mang một sự giận dữ âm ỉ rõ ràng.
"Cậu ghét tôi đến vậy à?"
Ahn Keonho nín thở trước câu hỏi đường đột đó của anh, mi mắt cậu bắt đầu đong đầy nước mắt, dường như chỉ cần sơ sảy chớp mắt một cái thôi là sẽ rơi xuống ngay.
"Rốt cuộc là ghét đến mức nào mà phải đi làm chuyện hèn hạ như vậy?"
"Tôi đang hỏi cậu đó Keonho. Mau trả lời đi chứ?"
"Có nghe tôi nói gì không? Hả!"
Từ nãy đến giờ Seonghyeon chưa một lần lớn tiếng quát nạt Keonho, thế nhưng sức nặng trên từng câu chữ của anh lại như những cái tát liên hoàn giáng xuống lòng tự trọng của cậu.
Vì bị tra hỏi dồn dập mà không có cơ hội giải thích, thêm cả áp lực từ phía Seonghyeon khiến Keonho liền trở nên mít ướt nhõng nhẽo. Nước mắt bắt đầu tràn ra tận khoé mi đỏ au, hơi thở lại càng trở nên nặng nề hơn. Keonho nhắm mắt lại, cố gắng hít sâu một hơi để có thể nghĩ thông những điều trong đầu mình trước khi nói ra với anh.
"Hãy cho em một cơ hội để giải thích... Xin anh."
"Em biết mình sai rồi, nhưng nghe em giải thích đi ạ, em thật sự có chuyện cần nói mà."
Seonghyeon nhìn Keonho bị mình doạ một trận cho tái xanh cả mặt, trong tâm không những không thấy hả hê mà còn trở nên phức tạp hơn.
"Sau đó anh có thể chửi mắng hay làm gì em cũng được, em nhận sai về phần mình, nhưng em cam đoan những gì em nói với anh đều là sự thật."
Sau khi cơn giận qua đi, nó lại âm thầm chừa lại một khoảng trống vừa vặn cho nỗi thắc mắc đang nảy sinh trong lòng. Eom Seonghyeon vốn không muốn nghe dù chỉ là nửa lời, thế nhưng chẳng hiểu vì sao khi nhìn thấy thằng nhóc đang run rẩy trong lòng mình, anh lại bỗng dưng muốn đổi ý.
Anh hất cằm về phía cậu ý bảo nói đi. Keonho nhìn thấy biểu hiện đó của anh, cậu mừng như vừa lụm được cục vàng bốn số chín bị ai đánh rơi, thẳng lưng đáp.
"Chuyện đó, chuyện tài khoản anh bị mất, ngay từ đầu chỉ là hiểu lầm thôi ạ."
Seonghyeon nghiêng đầu khó tin, khoé môi giật liên hồi.
Hiểu lầm? Hiểu lầm mà làm bay cả một dàn ID của người ta, lầm kiểu đó coi có chết người không cơ chứ.
"Anh khoan đã, nghe em nói đi mà, năn nỉ anh luôn đó."
Thấy anh không có động tĩnh gì, cậu nói tiếp.
"Trước hết, em không ghét anh. Em biết anh là người nổi tiếng nhưng trước đó em không có thù hằn gì với anh cả. Em thề."
Seonghyeon không nhịn được nữa, anh nhướn mày hỏi.
"Không ghét tôi? Thế tại sa-"
"Thứ hai, anh nghĩ đúng rồi, em chính là người làm mất ID của anh. Lí do tại sao em làm như vậy không phải do em cố tình, mà là vì em đã thật sự nhầm anh với một người khác. Anh ta trùng tên với anh, tên Sean, nhưng là Choi Sean, người yêu cũ của bạn em."
Choi Sean, anh biết hắn ta, biết rất rõ là đằng khác. Chuyện hắn ta lăng nhăng, tính tình hống hách với mọi người xung quanh chắc hẳn ai cũng biết. Thế nhưng không phải ai cũng biết một sự thật rằng hồi những năm đầu cấp hai, Seonghyeon và Sangmin đã từng có một khoảng thời gian là bạn.
Lúc ấy, Seonghyeon, Martin và Sangmin là một nhóm bạn ba người.
Bọn họ tuy không hẳn là quá thân thiết nhưng cũng có thể nói là thường xuyên qua lại, đó là cho đến khi Seonghyeon bắt đầu nhận được job làm mẫu ảnh nhờ lợi thế ngoại hình và sức hút cá nhân của mình.
Thiên thời, địa lợi, nhân hoà. Độ nhận diện của Seonghyeon tăng nhanh đến chóng mặt, cuộc sống cũng trở nên khá hơn lúc trước. Lên cấp ba, anh lại nhận được nhiều đãi ngộ và lời mời hợp tác từ các nhãn hàng nhỏ, cứ như thế bận bịu xây dựng sự nghiệp đến mức vô tình bỏ xa Choi Sangmin ở phía sau.
Còn hắn ta, do lòng đố kị của bản thân lúc bấy giờ đã quá lớn, hắn không cách nào chịu được việc trở thành một nhân vật phụ mờ nhạt trong tình bạn ba người này mà phải chạy theo Eom Seonghyeon.
Kể từ đó, Sangmin bắt đầu học theo những đặc điểm dù là nhỏ nhất của anh, từ biệt danh, cho đến phong cách ăn mặc và quá đáng hơn là lôi kéo những người thân cận với anh về phía mình, kể cả Martin.
Hắn làm tất cả để có thể giữ lại chút tự trọng cho mình, hoặc ít nhất là có được sự chú ý của Eom Seonghyeon. Dẫu vậy, thứ duy nhất hắn nhận được sau cùng cũng chỉ là sự lịch sự đến mức thờ ơ của anh, và chính điều đó đã khiến hắn hoá rồ.
Không còn ai để bấu víu vào, thậm chí cả người hắn tin tưởng nhất là Martin cũng chọn một lòng trung thành với Seonghyeon.
Vì chia rẽ nội bộ không thành nên hắn đâm ra phá luôn tất cả. Sangmin âm thầm bôi nhọ tên tuổi của Eom Seonghyeon đằng sau lưng anh, nhưng dường như hắn càng hăng thì Seonghyeon lại càng thành công rực rỡ hơn. Anh chỉ đáp trả lại hắn bằng chính sự nỗ lực của mình, và kể từ đó, mối quan hệ giữa Eom Sean và Choi Sean vẫn luôn được xem là một vấn đề hết sức nhạy cảm.
Trong trường hợp này của Seonghyeon có thể áp dụng câu nói: bạn bè mong bạn tốt, nhưng chưa chắc đã mong bạn tốt hơn họ.
Keonho tiếp tục những lời bộc bạch sâu thẳm trong lòng mình.
"Đêm hôm đó..."
Trước khi thật sự xuống tay với Seonghyeon, Keonho chưa kết luận ngay rằng anh chính là Sean mà cậu cần tìm, mà cậu đã đi thực hiện một cuộc cross-checking giữa các tài khoản liên quan, cụ thể là từ một tài khoản mà cậu cho là acc phụ của Sean mà truy ra ID chính. Thế nhưng chính sự bắt chước và trùng khớp đến đáng kinh ngạc của Sangmin, cùng với việc tin vào các thông tin chủ quan mơ hồ của bản thân mà không hỏi kĩ lại Juhoon, cậu đã vô tình bị hắn thao túng một cách ngoạn mục.
Không biết từ khi nào, Choi Sangmin đã dựng lên một trang mạng trung gian mang có vẻ ngoài hào nhoáng y hệt anh và trùng khớp hoàn toàn với lời kể của Juhoon. Hắn đã khéo léo gán các thông số của máy chủ ảo này vào thông tin đăng ký định danh của Eom Seonghyeon, biến anh thành một lá chắn hoàn hảo của riêng hắn. Và khi Keonho đi lệnh dò địa chỉ IP, cậu đã quá ngây thơ để nhận biết mình đang rơi vào một proxy được thiết lập bởi một kẻ biến thái giả mạo là hắn, đi mượn danh tính của anh để đánh bóng cho sự rỗng tuếch của mình.
Keonho gõ những dòng lệnh cuối cùng, trên màn hình là hai tab dữ liệu đang chạy song song.
"User ID: 09126482729 - Trùng khớp.
Địa chỉ nhà riêng ở Cheongdam-dong và thông tin trong hồ sơ đăng ký mẫu ảnh. Khớp 100%.
Đù má, sao mình thông minh dữ vậy trời. Đúng cha này rồi còn gì nữa."
Ahn Keonho ngay lúc ấy lại càng tin vào các con số tọa độ và mã định danh trên màn hình hơn là trực giác cá nhân mà không biết rằng mình đang bị dắt mũi như thật. Và chính là vì sự khao khát công lý mãnh liệt để đòi lại danh dự cho Juhoon, Keonho đã đi đến kết luận quá nhanh rồi tự mình ngu ngốc chui đầu vào rọ.
Cậu kể lại chi tiết sự việc cho anh nghe. Càng phơi bày, nỗi nhục nhã bên trong lại trào dâng như những con sóng dữ. Vai Keonho trĩu xuống thành hình chữ bát, ánh nắng không chạm tới được đáy mắt xinh đẹp, cậu thủ thỉ.
"Còn nữa, em vốn không muốn tránh mặt anh."
"Ban nãy em đã định sau giờ học sẽ đi tìm anh, em muốn nói cho anh biết tất cả, em không muốn giữ lại điều gì cho mình hết."
"Em thật sự biết sai rồi, em dằn vặt hai ngày nay chịu không nổi nữa."
Ahn Keonho thấy anh im lặng từ nãy đến giờ không nói một lời, cậu vội vàng ngước lên.
Cứ ngỡ rằng anh sẽ hùng hùng hổ hổ tẩn cho cậu một trận ra bã ngay tại đây, thế nhưng đáp lại cậu lúc ấy chỉ là một ánh nhìn điềm tĩnh sâu thăm thẳm không sao với tới. Còn đối phương thì vẫn một mực làm thinh, chỉ có hàng mày tinh tế là đã giãn ra trông thấy.
Gần quá!
Seonghyeon bây giờ thậm chí còn áp Keonho sát hơn hồi nãy, ánh nhìn của anh không khác gì hòn lửa đang thiêu cháy da mặt cậu.
"Anh Sean..." Cậu gọi tên anh thật khẽ.
Sao không ừ hử gì hết vậy trời...
Ahn Keonho mắng thầm trong lòng. Thà rằng anh cứ xả hết vào mặt cậu một lần cho xong đi, sao cứ phải nhìn nhìn như thế, khó xử chết mất.
Keonho ngại ngùng dời tầm mắt xuống sóng mũi thẳng rồi lại đến bờ môi hơi khô của anh, bỗng nhiên cậu thấy người này không làm người mẫu thì đúng là phí phạm của giời.
Cơ mà, cũng là con trai với nhau, sao mà nhìn anh lại nam tính ngời ngời ra thế kia, còn mình thì cứ như cục đất tròn tròn lăn lông lốc ấy nhỉ.
"Anh... giận em ạ?"
Ừ, thì lại chả giận vãi ra.
Và rồi cậu thấy Seonghyeon nhấc một bên cánh tay của anh lên như đang chuẩn bị vô thế. Tim cậu nảy lên một cái, mắt theo bản năng nhắm tịt lại, chờ đợi một hình phạt xứng đáng dành cho mình.
Mười giây trôi qua, Eom Seonghyeon vẫn không làm gì cả. Anh chỉ hờ hững đập lòng bàn tay vào mặt tủ phía sau một cái nhẹ bẫng, âm thanh phát ra chỉ đủ để cậu giật mình mà mở mắt ra.
"Phiền phức."
Seonghyeon thở ra hai chữ đầy thờ ơ, nhưng đối với cậu, chất giọng đó lại mang âm hưởng ôn nhu đến lạ kì.
Anh nhìn lướt qua Keonho lần cuối rồi mở cửa bỏ đi ra ngoài như chưa có chuyện gì, để lại cậu một mình trong căn phòng vẫn còn vương mùi nắng và hơi ấm của ai kia.
Bỗng nhiên, Ahn Keonho ngửi thấy mùi máu tanh nồng loang ra trong khoang mũi.
Không lâu sau, một cảm giác ấm nóng ngay lập tức bao trọn lấy môi cậu rồi lan xuống tận cằm. Cậu đưa tay chạm lên mặt rồi nhìn xuống, ngay sau đó là hình ảnh một màu đỏ thẫm loang ra khắp lòng bàn tay.
"Đệt, chảy máu mũi rồi..."
Ngay sau khi Seonghyeon vừa rời đi, cậu lại nghe thấy tiếng bước chân dồn dập từ bên ngoài dội vào. Là Kim Juhoon, cậu ta chạy vụt qua phòng thể chất rồi khựng lại trước cửa khi nhìn thấy dáng người quen thuộc.
Vừa nhìn thấy Keonho, cậu ta nhảy cẫng lên như bị ai lấy mất sổ tiết kiệm, tay chân luống cuống mất kiểm soát đụng chạm cậu khắp nơi.
"Ôi trời ạ, mày đây rồi!"
"Tao đã bảo là đừng có biến mất như vậy rồi mà, nãy giờ mày đi đâu làm gì với ai mà không trả lời tin nhắn bố, làm bố tìm mày gần chết."
Keonho khúm núm ôm lấy nửa mặt đầy máu của mình mà không biết nói gì, chỉ im lặng để cho anh kiểm tra thoả thích. Juhoon kiểm tra một hồi xong lại quay qua xả cho một tràng rồi mới để ý thấy biểu hiện kì lạ của đối phương, cậu ta nghi ngờ hỏi.
"Này, bị cái gì mà cứ che che cái mặt lại thế. Gỡ ra tao xem nào."
"..."
"Mèo tha mất lưỡi cưng rồi à, hay bị đứa nào sút cho tung mồm lên hay sao mà anh hỏi không thèm trả l-"
Vừa nhìn thấy mấy giọt máu nhỏ tong tỏng từ trên tay cậu xuống dưới nền đất, cậu ta bật lên như lò xo.
"ĐM MÁU! MÁUUUUUUUU!"
"MÀY ƠI SAO CÁI MẶT MÀY ĐẦY MÁU THẾ KIA, TAO ĐÃ BẢO VỚI MÀY LÀ ĐỪNG CÓ ĐI GẶP THẰNG SEAN MỘT MÌNH RỒI MÀ."
"NÓ ĐÁNH MÀY RA NÔNG NỖI NÀY HẢ KEONHO ƠI, CÚN THỐI CỦA ANH ƠI."
"CÚI CMM XUỐNG! AI LẠI ĐI NGỬA LÊN CHO MÁU CHẢY NGƯỢC THẾ KIA HẢ."
Ahn Keonho dở khóc dở cười, do máu chảy đầy mồm nên cậu tạm thời chưa thể lên tiếng thanh minh cho bản thân được. Juhoon bấn loạn một trận xong rồi ghì đầu cậu xuống, vừa bịt giấy vào mũi vừa dìu cậu ra bên ngoài, miệng không ngừng rủa một nghìn lần cái người khiến cho cậu ra nông nỗi này.
Keonho vừa loạng choạng đi vừa nghĩ đến việc giải trình mọi chuyện cho cậu ta, cậu cười khổ.
Hayda, có nên nói cho Kim Juhoon biết không ta, rằng sự thật là không một ai hạ cẳng tay hay thượng cẳng chân với cậu cả, chỉ có Ahn Keonho là bị đàn anh khối trên làm cho hưng phấn đến mức tự xuất huyết đầm đìa ra như vậy thôi.
🔏
STREAM REDRED ĐI NÀO CÁC CON VK CỦA ANH 🫵🫵🫵
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co