(3)
tiếng giày da gõ xuống sàn đều đặn, từng nhịp, từng nhịp một. eom seonghyeon tựa lưng vào ghế sofa, một tay chống lên thái dương, gõ nhịp theo tiếng kim đồng hồ tích tắc trên tường. đã gần một giờ đồng hồ trôi qua kể từ khi ahn keonho bước chân vào phòng thay đồ và bặt vô âm tín ở trong đó.
chuyện là tối hôm nay, giới thượng lưu lại nhộn nhịp bởi một bữa tiệc xa hoa được tổ chức bởi một vị doanh nhân có tầm ảnh hưởng bậc nhất. đây vốn là nơi hội tụ của những kẻ cầm trịch thương trường, những cổ đông và các chủ doanh nghiệp lớn nhỏ đều sẽ góp mặt để bành trướng thế lực và tìm kiếm những cái bắt tay bạc tỷ.
đương nhiên, dưới tư cách là người thừa kế duy nhất của tập đoàn, seonghyeon không thể nào vắng mặt.
thế nhưng, vốn là một người chính trực, có phần liêm khiết và xa lánh những phù phiếm giả tạo, hắn chẳng mặn mà gì với những cuộc vui đầy mùi toan tính như vậy. nếu không phải vì áp lực từ phía ba mẹ, có lẽ giờ này seonghyeon đang thong thả ngồi trong thư phòng với một tách cà phê đắng rồi.
ấy vậy mà, vị hôn phu của hắn, ahn keonho lại có cái nhìn hoàn toàn khác. vốn mang trong mình dòng máu đầy tham vọng, cậu hiểu rằng đây không chỉ là nơi để seonghyeon mở rộng mối quan hệ thương trường, mà còn là cơ hội vàng để cậu khai thác những nguồn cảm hứng mới và kết nối với những đối tác tiềm năng cho sự nghiệp riêng của mình.
cuối cùng, trước những lời nài nỉ ngọt ngào và ánh mắt long lanh đầy kiên định của keonho, vị alpha lạnh lùng kia cũng đành phải đầu hàng, chấp nhận gật đầu chiều theo ý cậu. và kết quả của sự nuông chiều ấy chính là hắn phải ngồi chờ đợi omega của mình sửa soạn suốt cả một tiếng đồng hồ.
ngay khi từ phía cầu thang vang lên tiếng bước chân, seonghyeon đã lập tức đứng bật dậy. đôi mày kiếm của hắn vừa kịp xô vào nhau, lời khiển trách đã chực chờ nơi đầu môi:
"cậu làm cái gì mà lâu-"
nhưng rồi, mọi lời định thốt ra bỗng chốc nghẹn lại trong cổ họng. người con trai trước mặt làm hắn ngỡ như mình vừa quên mất cách nói chuyện vậy.
keonho xuất hiện trong một bộ âu phục màu kem đầy thanh nhã, chiếc áo khoác blazer được cắt may tinh tế với phần vai vuông vức nhưng lại có thể khéo léo ôm lấy vóc dáng thanh mảnh của cậu. thiết kế ahn còn chọn cho mình một chiếc sơ mi trắng khoét sâu, vừa đủ để lộ ra bờ xương quai xanh kiêu kỳ, lại được điểm xuyết bởi một dải lụa mềm mại thắt hờ quanh cổ, rủ xuống trước ngực như một dải mây lãng đãng.
mái tóc đen tuyền của keonho được vuốt ngược ra sau, để lộ vầng trán cao và đôi lông mày sắc lẹm. dưới ánh đèn chùm rực rỡ, đôi môi đỏ mọng khẽ cong lên một nụ cười đắc ý, mang đậm hơi thở của sự phù hoa, nơi mà nét yêu kiều của cậu hòa quyện hoàn hảo với khí chất kiêu sa, ngạo nghễ của một kẻ luôn đứng trên đỉnh cao của giới nghệ thuật.
thấy seonghyeon cứ đứng ngây người ra như phỗng, cậu khẽ nhướng mày, giọng nói mang theo chút trêu chọc:
"cậu vừa nói cái gì cơ? tôi nghe không rõ."
vị alpha nọ hắng giọng một cái thật mạnh để xua đi sự bối rối đang lan ra trong lòng. hắn vội vàng quay đi, cố gắng lấy lại vẻ điềm tĩnh thường ngày: "đi thôi. muộn rồi."
"này, đi chung đi chứ! đợi tôi với!"
mặc cho tiếng gọi í ới của người phía sau, seonghyeon lại càng cố bước nhanh hơn nữa. hắn không dám ngoảnh lại, chỉ sợ rằng nếu nhìn thêm một chút nữa, nhịp tim đang đập loạn xạ như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực kia sẽ bị người kia nghe thấy mất.
-
cánh cửa gỗ nặng nề mở ra, sảnh lớn của khách sạn năm sao hiện lên rực rỡ như một cung điện lộng lẫy. ánh sáng từ những chùm đèn pha lê khổng lồ trên trần cao rót xuống không gian một thứ màu vàng kim xa hoa, phản chiếu lấp lánh trên những ly rượu thủy tinh. không khí bên trong đặc quánh thứ mùi hương của các dòng nước hoa đắt đỏ và tiếng nhạc cổ điển dìu dặt, trôi nổi giữa những cuộc trò chuyện trầm thấp đầy tính toán của giới tinh hoa.
tuy choáng ngợp là vậy, ahn keonho không nép sau bóng lưng vững chãi của vị hôn phu, thay vào đó, cậu sải những bước chân đầy kiêu hãnh, phong thái ung dung tự tại như một đóa hoa trà trắng muốt đang nở rộ kiên cường giữa mùa đông tuyết phủ.
từ trước đến nay, giới thượng lưu vẫn thường râm ran những lời xì xào ác ý, rằng keonho chỉ là một omega nhỏ bé gặp may, một kẻ phù phiếm suốt ngày chỉ biết vùi đầu vào những sấp vải vóc và bản vẽ viển vông.
vậy nên đối với cậu, buổi tiệc tối nay chính là cơ hội để cậu chứng minh cho tất cả thấy rằng, họ đã đánh giá quá thấp bản lĩnh và vị thế của một nhà thiết kế hàng đầu.
xuyên suốt buổi tiệc, eom seonghyeon lặng lẽ quan sát cách cậu khéo léo dẫn dắt câu chuyện với những đối tác sừng sỏ nhất trên thương trường. keonho không chỉ nói về thời trang, cậu sử dụng những kiến thức sâu rộng của mình trong nhiều lĩnh vực để làm hài lòng cả những vị phu nhân quý tộc khó tính nhất.
từ nụ cười duyên dáng chừng mực đến cách nâng ly đầy chuẩn mực, keonho chứng minh rằng cậu không chỉ sở hữu một sắc đẹp lay động lòng người mà còn có một trí tuệ sắc sảo không hề thua kém bất kỳ alpha ưu tú nào. sự tự tin toát ra từ từng cử chỉ nhỏ nhất khiến cậu trở thành tâm điểm của vòng xoáy giao tiếp, nơi mà ngay cả những kẻ kiêu ngạo nhất cũng phải gật đầu nể phục.
nhìn thấy vị hôn phu của mình được vây quanh bởi những lời tán dương ngưỡng mộ, seonghyeon dĩ nhiên không thể giấu nổi niềm tự hào đang trào dâng trong thâm tâm.
đang mải mê tiếp chuyện với một vị giám đốc bảo tàng, keonho bỗng cảm nhận được một luồng điện tích quen thuộc chạy dọc sống lưng. cậu khẽ ngẩng đầu, lập tức bắt gặp ánh mắt thâm trầm của seonghyeon đang nhìn mình đắm đuối từ phía xa. một vệt hồng nhạt nhanh chóng lan trên gò má cậu.
cậu hơi nghiêng đầu, hất cằm về phía nhóm cổ đông đang đứng chờ ở phía xa, ý bảo hắn hãy mau chóng làm tròn bổn phận của một người thừa kế, thay vì cứ đứng đó ngắm nhìn cậu.
seonghyeon cười thầm trong lòng, đứng trước mệnh lệnh của vị hôn phu nhỏ, vị alpha đầy quyền lực ấy cũng chỉ biết phục tùng một cách cam tâm tình nguyện. hắn khẽ gật đầu đáp lại đầy ý vị, sau đó mới chậm rãi bước đi, luyến tiếc rời mắt khỏi một ahn keonho đang mỉm cười rạng rỡ giữa ánh đèn hoa lệ.
giữa những tiếng ly tách chạm nhau lanh lảnh, một sự hiện diện khiến cậu không kiềm được mà thở dài một hơi.
trước mặt cậu là một gã alpha với đôi mắt híp đầy toan tính, kẻ từng luôn cạnh tranh với cậu trong ngành thiết kế, nhưng luôn phải nếm mùi bại trận trước tài năng thiên bẩm của cậu. gã chậm rãi tiến lại gần, mang theo một nụ cười nửa miệng đầy ác ý:
"chẳng phải là ahn keonho đại tài đây sao? nghe nói cậu mới kết hôn, nhưng alpha của cậu đâu rồi mà lại để cậu đứng lẻ bóng thế này? hay là...cái tin đồn cưới chạy bầu là thật?"
keonho đương nhiên không phải kiểu người sẽ đứng yên để kẻ khác chà đạp lên lòng tự tôn của mình. cậu thong thả nhấp một ngụm rượu vang đỏ, để vị chát nhẹ thấm nhuần đầu lưỡi trước khi dành cho đối phương cái nhìn sắc lẹm.
"tôi và eom seonghyeon có hạnh phúc hay không, tự tôi rõ nhất, không phiền cậu phải bận tâm. thay vì đứng đây móc mỉa người khác, tôi nghĩ tốt hơn hết là cậu nên về nịnh nọt cha mình đi. biết đâu ông ấy sẽ mủi lòng mà giao cho cậu cái chân trưởng phòng chăng?"
gã alpha nọ tức đến tím tái mặt mày, nụ cười khinh khỉnh ban nãy giờ đã méo xệch đi vì cay cú. gã gằn giọng, cố tình nói lớn để những người xung quanh chú ý:
"cậu cao ngạo cái gì? cậu có biết giới thiết kế đang cười nhạo cậu thế nào không? chọn cách lui về làm nội trợ, ăn bám alpha để nuôi con, đẹp mặt không?"
ngay khi keonho định mở miệng đáp trả, gã đã hèn hạ tỏa ra một luồng pheromone nồng nặc, đầy gai góc nhằm áp chế một cậu. keonho khẽ cau mày, lồng ngực hơi thắt lại vì sự tấn công đột ngột vào hệ thần kinh nhạy cảm.
đúng lúc đó, một luồng hương bách xanh nồng đậm, mạnh mẽ bỗng chốc bao quanh lấy cậu, thanh tẩy hoàn toàn sự dơ bẩn hỗn tạp xung quanh. đôi bàn tay to lớn, ấm áp đột ngột vòng qua eo keonho, kéo cậu tựa sát vào lồng ngực. thanh âm trầm thấp quen thuộc đồng thời vang lên bên tai:
"ngẩng cao đầu lên. quên đằng sau cậu là ai rồi à?"
áp lực từ một alpha cấp cao tỏa ra khiến gã không tự chủ được mà lùi lại một bước, sống lưng bỗng chốc lạnh toát. seonghyeon khẽ nhếch môi:
"chúng tôi đang rất hạnh phúc, cảm ơn sự quan tâm của cậu. mà tiện thể thì, người của tôi không cần phải nhìn sắc mặt của bất kỳ ai để sống cả. hơn nữa có đẹp mặt hay không, tôi tin là cậu nhìn vào sẽ thấy."
dứt lời, hắn hơi cúi đầu nhìn xuống người trong lòng, ánh mắt lập tức dịu lại chín phần: "keonho nhà tôi đương nhiên là xinh đẹp nhất rồi."
gã alpha nọ nhìn màn tình tứ công khai của hai người mà nghẹn họng, định mở miệng mỉa mai tiếp thì cha gã từ xa hớt hải chạy đến. ông ta xách tai gã lôi đi trong sự bàng hoàng của đám đông, gương mặt cắt không còn giọt máu, rối rít cúi đầu xin lỗi seonghyeon trước khi nhanh chóng biến mất khỏi sảnh tiệc.
không gian quay trở lại với vẻ yên bình vốn có, khi hắn quay sang định hỏi han xem cậu có sao không mới nhận ra vành tai của cậu đã đỏ lựng lên từ khi nào. seonghyeon hơi nhíu mày, đưa tay khẽ chạm vào vùng da nóng hổi đó:
"sao tai lại đỏ thế này? ở đây lạnh quá à?"
keonho lúng túng, bàn tay run rẩy gỡ tay hắn ra khỏi eo mình, giọng nói nhỏ như tiếng muỗi kêu: "không...không lạnh. tôi vào nhà vệ sinh một lát."
"có cần tôi đi cùng không?"
"đứng im đó!"
nói rồi cậu chạy đi mất, bỏ lại seonghyeon vẫn đứng đó ngơ ngác, hoàn toàn không biết mình đã làm gì khiến cậu bối rối như vậy. hắn đâu có biết rằng, những lời khẳng định chủ quyền đầy ngang ngược nhưng lại dịu dàng đến nao lòng vừa rồi đã khiến tâm can kẻ luôn miệng nói ghét hắn phải rung động đến mức không sao giữ nổi bình tĩnh.
-
rời khỏi cái không gian đặc quánh mùi danh lợi và những gương mặt che đậy sau lớp mặt nạ xã giao của buổi tiệc, chiếc xe sang trọng lướt đi trong màn đêm phủ đầy hơi nước. bên ngoài cửa kính, tiếng mưa bắt đầu nặng hạt hơn, rơi lách tách xuống mui xe như một bản nhạc cầm ca không lời, đối lập hoàn toàn với sự tĩnh lặng bên trong khoang lái.
keonho ngồi bên ghế phụ, ánh mắt lơ đãng nhìn theo những vệt nước loang lổ, trượt dài trên mặt kính. bàn tay nhỏ vô thức mân mê gấu áo. tâm trí lúc này là một mảnh mông lung, hỗn độn những xúc cảm không tên.
mãi một lúc lâu sau, keonho mới lí nhí cất tiếng, suýt bị tiếng mưa vùi lấp: "này, lúc nãy sao lại nói đỡ cho tôi?"
hắn im lặng một lúc rồi khẽ tặc lưỡi: "thì tại hắn nói đâu có đúng. tôi vốn dĩ ghét nhất những chuyện sai sự thật, tôi chỉ sửa lại cho đúng thôi."
keonho nhíu mày tò mò: "sai chỗ nào?"
"cậu thử nghĩ xem, từ ngày về chung nhà, ai là người dậy sớm nấu bữa sáng? ai là người đi siêu thị chọn từng miếng thịt, bó rau? ai là người phải dọn dẹp đống chiến tích mà cậu bày ra mỗi khi cáu kỉnh? tất cả đều là tôi làm hết."
seonghyeon liếc nhìn vị omega đang tròn mắt ngơ ngác bên cạnh rồi tiếp lời: "vậy nên nếu có ai là người nội trợ ăn bám trong cái nhà này, thì người đó là tôi chứ đâu phải cậu."
nghe đến đó keonho liền sững người, nhưng chỉ chốc sau, tiếng cười trong trẻo chợt vang lên, xua tan đi nốt những tàn dư cuối cùng của sự ngột ngạt và căng thẳng ban nãy. cậu không cãi lại mà xoay người, tựa đầu vào lớp cửa kính lạnh buốt, lặng lẽ nhìn hình bóng phản chiếu của seonghyeon trên lớp kính mờ hơi sương.
một cảm giác an tâm như chảy tràn qua tâm can, nhẹ nhàng xoa dịu những vết xước mà thế gian ngoài kia đã vô tình để lại trong tim cậu.
có lẽ vì đã thực sự thấm mệt sau một đêm dài, cộng thêm sự vỗ về từ hương bách xanh thoang thoảng trong xe, keonho dần thiếp đi. đôi mi dài khép lại, hơi thở dần trở nên đều đặn và êm ái theo nhịp mưa rơi.
thấy đầu cậu khẽ nghiêng sang một bên, chạm vào mặt kính lạnh, seonghyeon liền giảm tốc độ xe đến mức tối đa để không làm cậu giật mình. hắn vươn tay chỉnh lại nhiệt độ điều hòa cho ấm lên rồi nhẹ nhàng lấy áo khoác của mình đắp lên người cậu.
phía trước, ánh đèn giao thông từ sắc đỏ gắt gỏng bỗng chốc chuyển mình sang màu xanh dịu mắt, chiếc xe lại tiếp tục lăn bánh, tiến về phía tổ ấm của hai người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co