Truyen3h.Co

seankeon ౨ৎ bác sĩ bảo cưới

(4)

DngV96469

kim đồng hồ trên tường chậm chạp nhích từng nhịp nặng nề, dường như cũng đang cố tình trêu ngươi nỗi lòng chẳng mấy yên ả của eom seonghyeon.

hắn ngồi trên sofa, đôi lông mày không lúc nào thôi cau lại, tạo thành một rãnh sâu nơi tâm mày đầy vẻ ưu tư. cứ cách vài phút, bàn tay hắn lại vô thức quờ quạng tìm chiếc điện thoại trên bàn, chỉ để nhận về một khoảng không im lìm.

chuyện là hôm nay, vì cảm thấy bốn bức tường trong nhà quá đỗi ngột ngạt và bí bách, ahn keonho đã xin phép được ra ngoài một mình để hít thở không khí, đồng thời tìm kiếm chút cảm hứng cho những bản vẽ đang dang dở.

seonghyeon vốn dĩ chẳng yên tâm chút nào, nhất là khi cơ thể cậu đang trong giai đoạn nhạy cảm của thai kỳ. hắn đã xuống nước, bảo sẽ gác lại mọi công việc bộn bề để tháp tùng cậu, nhưng người kia lại nhất quyết từ chối với lý do muốn có chút không gian riêng tư. cuối cùng, vị alpha đành phải thỏa hiệp trước sự bướng bỉnh của omega nhà mình, chấp nhận để bản thân rơi vào trạng thái thấp thỏm, đứng ngồi không yên.

nỗi lo lắng như những sợi tơ nhện cứ thế bủa vây lấy tâm trí hắn, khiến hắn chẳng thể tập trung vào bất cứ việc gì. đúng lúc đó, tiếng chuông cửa lanh lảnh bất chợt vang lên.

ngỡ là keonho đã về, seonghyeon chẳng kịp mang dép, cứ thế chạy vội ra với hy vọng tràn trề. thế nhưng, khi cánh cửa mở ra, đón chờ hắn không phải là đôi mắt trong veo của keonho mà lại là gương mặt lạ lẫm của anh nhân viên giao hàng đang lóng ngóng với một thùng hàng lớn. niềm hân hoan trong mắt seonghyeon vụt tắt lịm, hắn tiu nghỉu nhận lấy, hơi thở dài thườn thượt đầy vẻ hụt hẫng khi quay trở vào nhà.

cái thùng nặng trịch trên tay là đồ mà mẹ eom gửi cho chàng rể omega quý giá của bà. bên trong chứa đầy những loại đồ bổ thượng hạng, từ tổ yến, nhân sâm cho đến những thức ăn cao cấp được bà đích thân chọn lọc kỹ lưỡng để bồi bổ sức khỏe cho keonho và đứa nhỏ trong bụng.

seonghyeon nhìn thấy một quyển album ảnh nằm sâu dưới đáy thùng, lớp bìa da bên ngoài đã bạc màu, loang lổ vài vệt sờn rách theo năm tháng, toát lên vẻ hoài cổ. giữa lúc hắn còn đang ngẩn ngơ với món đồ cũ kỹ ấy, điện thoại trong túi quần rung lên liên hồi.

vẫn không phải là ahn keonho, mà là mẹ hắn.

"con nhận được đồ mẹ gửi chưa đấy?"

"con vừa nhận rồi ạ." seonghyeon đáp, giọng nói có chút uể oải chẳng buồn che giấu.

"ừ, mà giai đoạn này keonho dễ nghén ăn, tâm tính cũng nhạy cảm hơn bình thường. con phải biết lo cho em cẩn thận, không được trưng cái vẻ mặt lạnh lùng, khô khốc ấy ra mà làm em áp lực, biết chưa?"

mẹ hắn vốn quá hiểu bản tính có phần vụng về trong cách biểu đạt tình cảm của con trai nên không khỏi lo lắng cho keonho, sợ cậu chịu thiệt thòi. bà dặn dò đủ thứ, từ việc phải mua trái cây tươi mỗi sáng cho cậu ăn đến việc hắn phải kiên nhẫn dỗ dành khi cậu cáu gắt.

"vâng, con biết rồi. mẹ nghỉ ngơi đi ạ."

"suốt ngày chỉ biết đuổi mẹ thôi. liệu mà chăm em với cháu mẹ cho tốt đấy, nếu để em gầy đi cân nào thì đừng có trách mẹ!" bà mắng yêu một câu rồi mới chịu cúp máy.

sau khi cẩn thận cất hết đống đồ bổ vào tủ lạnh, seonghyeon ngồi xuống sofa, đặt quyển album lên đùi. hắn chậm rãi lật giở những trang đầu tiên, và rồi, cả một vùng ký ức xa xăm bỗng chốc ùa về như một thước phim quay chậm, nhuốm màu hanh vàng của nắng chiều xưa cũ.

-

không gian của lớp học mẫu giáo luôn được nhuộm đầy những tông màu rực rỡ và ấm áp, một thế giới nhỏ bé nơi mùi sữa bột béo ngậy hòa lẫn với hương sáp màu nồng nồng và những vụn giấy cắt dở dang vương vãi trên sàn. trên những bức tường sơn màu vàng chanh, người ta dán đầy những đóa hoa giấy thủ công xanh đỏ và những bức tranh vẽ nguệch ngoạc đầy trí tưởng tượng của lũ trẻ.

ánh nắng ban mai tinh khôi xuyên qua khung cửa sổ gỗ, nhảy múa tinh nghịch trên những chiếc bàn thấp tịt và những chiếc ghế nhỏ xinh, tạo nên một bầu không khí vừa trong trẻo, vừa náo nhiệt bởi tiếng cười nói ríu rít như đàn chim non.

"các bạn ơi, hôm nay lớp chúng ta có một bạn mới chuyển đến."

cô giáo đứng phía trên, đôi bàn tay vỗ nhẹ vài cái để thu hút sự chú ý của những mái đầu đang mải mê với những khối đồ chơi xếp hình. sau đó, cô nhẹ nhàng cúi xuống nhìn nhóc con đang đứng khép nép bên cạnh, một tay siết chặt quai cặp sách, tay còn lại bám chặt lấy vạt áo cô.

"bây giờ con có thể giới thiệu tên mình cho các bạn nghe được không nào?"

phải mất một lúc lâu, sau khi hít một hơi thật sâu để lấy lại chút can đảm ít ỏi, cậu bé mới lí nhí cất tiếng:

"chào các bạn, mình...mình là eom seonghyeon."

vừa dứt lời, tụi nhỏ ngồi phía dưới đã đồng loạt ồ lên đầy phấn khích rồi nhao nhao chào đón thành viên mới bằng đủ thứ âm thanh hỗn tạp.

đây chính là eom seonghyeon năm bốn tuổi, vì công việc của ba mẹ có sự thay đổi đột ngột, cả gia đình cậu đã phải rời bỏ căn nhà cũ để chuyển đến thành phố này định cư.

vốn dĩ là những tâm hồn ngây thơ nên chẳng mấy chốc seonghyeon đã bị cuốn vào những trò chơi tinh nghịch và dần hòa nhập với đám bạn cùng trang lứa.

trong giờ chơi trốn tìm, seonghyeon chọn cho mình một bụi cây rậm rạp ở góc sân trường để làm nơi trú ẩn. cậu khéo léo len lỏi qua những tán lá thấp vương mùi nhựa xanh, vừa định ngồi xuống thì phát hiện ra ở đây hình như đã có chủ. nhưng thấy bạn đã bắt đầu mở mắt và đi tìm, seonghyeon chẳng kịp nghĩ ngợi nhiều mà vội vàng ngồi thụp xuống cạnh người bạn nhỏ nọ.

đó là một nhóc con với mái tóc đen xoăn tít, bồng bềnh và mềm mại như những đám mây nhỏ đậu trên đỉnh đầu. nhóc ta chẳng mảy may quan tâm đến trò chơi trốn tìm đang diễn ra sôi nổi ngoài kia, mà chỉ chăm chú nhìn chằm chằm vào những vệt nứt trên chân tường cũ kỹ bằng ánh mắt đầy ngẩn ngơ.

"cậu ơi!" vì quá tò mò trước hành động lạ lùng của bạn, seonghyeon khẽ khàng cất tiếng hỏi.

nhóc con giật nảy mình, đôi mắt to tròn đen lánh chớp chớp nhìn cậu đầy ngạc nhiên. sau khi hoàn hồn, nhóc vội đưa ngón tay lên đôi môi nhỏ xíu đang chu lên làm ký hiệu im lặng rồi thầm thì:

"cậu nói nhỏ thôi nhé? bạn tớ chạy mất đấy."

seonghyeon nghiêng đầu đầy khó hiểu, chân mày nhỏ xíu khẽ nhíu lại thành một đường. nhóc con kia lại nói thêm với một nụ cười rạng rỡ, để lộ đôi răng thỏ trắng xinh:

"hôm nay các bạn ấy lấy được nhiều đồ ăn lắm đó! cậu nhìn xem!"

"các bạn cậu ở đâu cơ?" nghe lời bạn dặn, seonghyeon cũng cố hạ thấp giọng hết mức có thể.

"ở đây này."

cậu nhìn theo ngón tay múp míp của nhóc nọ chỉ về phía một đàn kiến đen đang cần mẫn nối đuôi nhau bò về tổ, mang theo những vụn bánh quy bé xíu. seonghyeon ngẩn người, lần đầu tiên trong đời cậu thấy có người lại coi kiến là bạn.

"cậu mới đến à? trông lạ hoắc à." nhóc con nghiêng đầu nhìn cậu, ánh mắt lấp lánh sự tò mò không hề giấu diếm.

"tớ là seonghyeon, tớ mới chuyển đến đây."

"hì hì, còn tớ là keonho."

"nhưng mà sao keonho lại chơi với kiến?"

"sao tớ lại không được chơi với kiến?"

ừ nhỉ, seonghyeon ngẫm nghĩ, làm gì có ai ra luật cấm không được kết bạn với kiến đâu. nhất thời khiến seonghyeon chẳng biết phải nói gì thêm.

"seonhyeon muốn chơi cùng không?"

"là seonghyeon chứ không phải seonhyeon. với lại tớ không chơi đâu, tớ có hiểu bọn chúng nói gì đâu mà chơi." seonghyeon khẽ bĩu môi.

"ơ seonhyeon không hiểu á? dễ lắm. đây này, bạn kiến này bảo là 'nhanh mang đồ ăn về tổ đi'. còn bạn kia thì đang bảo 'cố lên sắp đến nhà rồi' đó." keonho vừa nói vừa chỉ vào từng chú kiến nhỏ.

thế là, giữa bụi cây xanh mướt vương mùi nắng, seonghyeon cứ ngồi lặng yên nghe keonho líu lo kể đủ thứ chuyện trên đời về thế giới của tụi kiến tí hon. thỉnh thoảng, cậu lại kiên nhẫn chỉnh lại khi nhóc kia đọc sai tên mình.

mãi cho đến khi tiếng chuông báo hiệu kết thúc giờ chơi vang lên rộn rã và tiếng cô giáo gọi các bạn về lớp, hai cậu bé mới chịu đứng dậy, phủi phủi những mẩu lá khô dính trên quần áo.

tiện thể thì seonghyeon đã thắng trò trốn tìm vì ẩn nấp quá kỹ, còn keonho thì có thêm một người bạn mới.

khi giờ tan trường đến, không gian vốn náo nhiệt bỗng trở nên thưa thớt dần, để lại những khoảng lặng trải dài trên hành lang. khi lững thững đi ra sảnh chờ sau khi ở lại giúp cô giáo dọn dẹp đống đồ chơi trong lúc chờ ba mẹ tới đón, cậu chợt khựng lại khi thấy nhóc con tóc xoăn lúc nãy đang ngồi cô đơn trên chiếc ghế đá dài. đôi vai nhỏ của keonho cứ run lên từng đợt, thỉnh thoảng lại vang lên những tiếng nấc rấm rức nghe đến tội nghiệp.

seonghyeon chần chừ một chút, đôi chân ngắn ngủn bước tiến lên phía trước vài bước: "cậu...cậu đừng khóc nữa."

keonho nghe thấy tiếng nói quen thuộc thì giật mình quay mặt lại. gò má bánh mật giờ đây đã đỏ ửng vì khóc quá nhiều, nước mắt nước mũi tèm lem cả ra.

"seonhyeon an ủi tớ à?"

"không, tại keonho khóc xấu lắm. nhìn như mèo mướp ấy."

vừa nghe xong câu đó, keonho vốn đang thút thít bỗng chốc òa lên khóc nức nở hơn cả lúc trước, tiếng khóc vang vọng cả một góc sảnh.

seonghyeon hoảng hốt lắm, đôi tay nhỏ bé khua khoắng trong không trung. cậu chợt nhớ lại mỗi khi mình khóc, mẹ thường hay ôm cậu và làm gì đó rất dịu dàng. thế là cậu đánh bạo ngồi xuống cạnh bên, đưa tay xoa xoa mái đầu đen tuyền, mềm mại như nhung của keonho.

"thôi, keonho không xấu đâu, cậu nín đi mà."

kỳ diệu thay, nhóc con nín thật, chỉ còn lại những tiếng nấc cụt nhỏ xíu. keonho quệt nước mắt vào tay áo, thút thít hỏi: "ba mẹ tớ không tới đón tớ nữa à? sao các bạn về hết rồi mà họ mãi chưa đến?"

"ừ, chắc họ quên keonho rồi, không đến nữa đâu."

kết quả là chỉ chưa đầy một giây sau, hai hàng nước mắt của keonho lại chực trào ra như vỡ đê. seonghyeon lại phải quýnh quáng vừa dỗ dành vừa xoa đầu rối rít: "tớ đùa mà, họ chỉ đến muộn một chút thôi. tớ cũng đang đợi họ đây."

"seonhyeon nói thật không?"

"thật mà."

đúng lúc ấy, từ phía cổng trường, hai người phụ nữ với dáng vẻ hối hả, hơi thở hổn hển đang chạy vội vào. một người cất tiếng gọi lớn với vẻ lo lắng khôn nguôi: "seonghyeon ơi, mẹ xin lỗi mẹ đến muộn!" và người còn lại cũng đồng thanh: "keonho của mẹ, mẹ đây rồi, mẹ đây rồi!"

hai người mẹ vừa kịp chạm mặt nhau ở sảnh chờ thì bỗng khựng lại. bốn mắt nhìn nhau đầy ngỡ ngàng, rồi sau đó là một tiếng reo hò đầy kinh ngạc vang lên đồng thời khiến hai đứa trẻ cũng phải giật mình:

"ôi trời ơi, là cậu sao?!"

hóa ra, hai người là đôi bạn thân chí cốt từ thời cấp ba, vì dòng đời đưa đẩy mà mất liên lạc suốt bao nhiêu năm trời.

trong khi hai người mẹ đang mải mê ôm chầm lấy nhau và kể lể về những năm tháng xa cách, seonghyeon vẫn lặng lẽ ngồi trên ghế đá, bàn tay vẫn còn đặt trên mái tóc xoăn của keonho. cậu nhìn sang nhóc con bên cạnh, thấy keonho giờ đây đã thôi khóc, đôi mắt vẫn còn ngấn nước nhưng đã nở một nụ cười rạng rỡ khi thấy mẹ mình.

khi chia tay để ra về, keonho bỗng nhiên chạy lại ôm chầm lấy seonghyeon một cái thật chặt, đôi má phúng phính cọ vào vai cậu: "mai gặp lại nhé seonhyeon! nhớ đến sớm chơi với tớ và các bạn kiến đó!"

seonghyeon đứng ngẩn ngơ giữa phố phường lên đèn, cảm nhận được hơi ấm và mùi dâu tây thoang thoảng còn vương lại trên áo mình. cậu khẽ đưa tay lên chạm vào vai, nơi keonho vừa tựa vào, rồi nhìn theo bóng lưng nhỏ bé đang nhảy chân sáo xa dần.

"đã bảo là seonghyeon mà."

đó là ngày đầu tiên eom seonghyeon gặp ahn keonho.

-

những năm tháng cấp hai là giai đoạn phân hóa, khi hơi thở của thời gian bắt đầu nhuộm lên cơ thể họ những mùi hương riêng biệt. seonghyeon vươn mình trở thành một alpha trội với khí chất áp đảo, tựa như một ngọn núi tuyết sừng sững. ngược lại, keonho, người vốn luôn tự hào về một tâm hồn tự do như gió trời và cá tính rực rỡ như nắng hạ, lại phân hóa thành một omega.

sự thay đổi này giống như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào lòng kiêu hãnh ngút trời của cậu, dựng lên một rào cản vô hình giữa hai người.

vào một buổi chiều hoàng hôn muộn, khi nắng tà nhuộm đỏ cả sân trường vắng lặng.

keonho bị một nhóm alpha cùng khóa vây quanh, chúng dùng những lời lẽ khiếm nhã và bẩn thỉu để trêu chọc về mùi tin tức tố của cậu. giữa lúc đang siết chặt nắm tay đến trắng bệch, định liều mạng một phen để bảo vệ chút danh dự cuối cùng, thì một luồng bách xanh nồng đậm đột ngột bao trùm lấy cậu. khiến đám nam sinh kia tái mặt tháo chạy.

seonghyeon xuất hiện, bóng lưng hắn cao lớn và vững chãi chắn trước mặt cậu như một bức tường thành. thế nhưng, hắn không ôm lấy cậu, không hỏi cậu có đau không, hắn chỉ đứng đó, lạnh lùng nhìn cậu:

"cậu là omega nên phải cẩn thận chút chứ, sau này có chuyện gì phải nói với tôi. đừng tự mình giải quyết nữa."

seonghyeon lúc ấy thực chất lo sợ đến thắt nghẹt tâm can, hắn muốn cậu hiểu rằng đối với hắn, cậu quý giá đến nhường nào, và hắn sẵn lòng làm lá chắn cho cậu.

thế nhưng, lọt vào tai keonho, câu nói ấy lại biến chất thành một lời khẳng định đầy sự khinh miệt. cậu thấy hắn như đang đứng từ trên cao nhìn xuống, ban phát lòng thương hại cho một kẻ yếu thế như mình. từ khoảnh khắc đó, keonho bắt đầu dựng lên quanh mình một bức tường gai góc. cậu từ chối mọi sự giúp đỡ, cố tình đẩy hắn ra xa bằng những lời lẽ đâm chọc để chứng minh rằng mình không cần bất kỳ sự bảo vệ nhân từ nào.

suốt ba năm cấp ba, sự xa cách ấy hóa thành những cuộc chạy đua khốc liệt về thành tích, những cái liếc mắt sắc lẹm trên hành lang lớp học. họ dùng sự ưu tú của mình để làm tổn thương đối phương, để khỏa lấp đi nỗi đau đớn của chính mình.

vết nứt ấy càng trở nên sâu hoắm vào ngày lễ tốt nghiệp, khi seonghyeon lặng lẽ rời khỏi hàn quốc để sang anh quốc du học. hắn đi mà không để lại một dòng tin nhắn, không một lời tạm biệt trực tiếp với người mà hắn trân quý nhất đời.

keonho chỉ biết chuyện qua những lời bàn tán xì xào của bạn bè sau khi chiếc máy bay đã cất cánh. cảm giác bị bỏ lại phía sau, bị gạt ra khỏi cuộc đời của người mình từng tin tưởng nhất khiến cậu thấy mình bị phản bội. cậu cho rằng tình bạn bao năm qua thực chất chỉ là một món đồ chơi mà seonghyeon sẵn sàng vứt bỏ để chạy theo tham vọng quyền lực và tương lai huy hoàng tại xứ người.

nhưng thực chất, đằng sau sự im lặng ấy, seonghyeon đã phải trải qua những đêm dài không ngủ để đấu tranh với bản thân. hắn chấp nhận dấn thân vào guồng quay tàn khốc của giới kinh tài chỉ để đổi lấy quyền lực tuyệt đối trong tương lai. hắn đi là để sau này không một ai có thể tổn thương keonho thêm một lần nào nữa.

hắn muốn đường đường chính chính bảo vệ cậu bằng tất cả những gì hắn có.

năm tháng trôi đi như bóng câu qua cửa sổ, khi seonghyeon trở về, đi kèm với hắn là những tin đồn về một cuộc đính hôn môn đăng hộ đối. thay vì đứng ra phủ nhận hay giải thích, seonghyeon lại chọn cách im lặng.

hắn nghĩ rằng trong lòng keonho vốn dĩ chẳng còn chỗ cho mình, và sự quan tâm của hắn có lẽ chỉ càng làm cậu thêm căm ghét. keonho khi ấy, với trái tim vốn đã chằng chịt những vết sẹo cũ chưa kịp lành, giờ đây lại bị xát thêm muối bởi những tin đồn phù phiếm. cậu chọn cách công khai đối đầu với hắn trong những buổi tiệc thượng lưu hoa lệ, dùng những lời lẽ cay nghiệt nhất để đáp trả mỗi khi hai ánh mắt chạm nhau giữa đám đông.

họ giống như hai quân cờ nằm ở hai đầu chiến tuyến, dùng sự kiêu hãnh và vẻ lạnh lùng làm lớp vỏ bọc để che giấu một trái tim đang rỉ máu vì nhớ thương khôn nguôi. mỗi lần đấu khẩu là một lần tâm can run rẩy, mỗi lời nói tuyệt tình là một tiếng nấc nghẹn bị kìm nén tận đáy lòng.

trong những đêm dài thanh vắng, khi chỉ còn lại một mình với bóng tối, họ vẫn lặng lẽ dõi theo từng bước đi của đối phương. họ xót xa nhận ra rằng sợi tơ hồng năm nào vốn đã định sẵn cho hai người, nay đã bị chính sự bướng bỉnh, lòng tự trọng và những hiểu lầm chồng chất kéo căng đến mức sắp sửa đứt đoạn.

nhưng chỉ cần tàn tro của những tâm tình đó chưa từng nguội lạnh, chỉ cần nỗi nhớ vẫn còn âm ỉ giữa lồng ngực phập phồng, thì dẫu có lạc lối giữa vạn nẻo nhân gian, những linh hồn đồng điệu cuối cùng vẫn sẽ tương phùng nơi cuối con đường.

dưới ánh đèn neon xanh đỏ của quán bar, khi nhìn thấy bóng hình mà mình hằng đêm mơ về, seonghyeon đã ngỡ rằng đó chỉ là một vệt ảo giác được nhào nặn từ nỗi cô độc. nụ hôn của đêm đó, một phần vì men rượu nồng nàn làm mờ đi lý trí, chín phần là sự vỡ òa của nỗi nhớ thương đã bị kìm nén suốt bao năm dài đằng đẵng.

ngày hay tin keonho đang mang cốt nhục của mình, seonghyeon đã phải trải qua một cuộc giằng xé nội tâm đầy đau đớn. hắn hối hận vì đã vô tình dùng một sinh linh nhỏ bé để trói buộc đôi cánh tự do của cậu, khiến cậu phải ở bên cạnh mình. nhưng sâu thẳm trong lòng, một niềm vui ích kỷ lại len lỏi, bởi cuối cùng hắn cũng có được một danh phận chính đáng để chăm sóc và bảo vệ cậu.

-

seonghyeon ngồi lặng yên trên sofa, ngón tay run rẩy vuốt ve khuôn mặt của người con trai đang cười rạng rỡ trong bức ảnh cũ. đã bao lâu rồi keonho không còn dành cho hắn một ánh nhìn dịu dàng như thế?

khi tâm trí hắn đang chìm đắm trong vũng lầy của quá khứ, tiếng lạch cạch mở cửa vang lên, kéo seonghyeon trở về với thực tại. hắn quay đầu lại, bắt gặp hình dáng nhỏ nhắn của keonho đang tay xách nách mang đủ thứ túi lớn túi nhỏ. chóp mũi cậu ửng đỏ lên vì cái lạnh se sắt của phố thị về đêm.

"ngồi đần ra đó làm gì?" thấy seonghyeon cứ bất động nhìn mình chằm chằm, keonho bỗng thấy chột dạ. cậu chậm rãi đưa một túi giấy lên trước mặt hắn: "mua cho đó. không cần cảm ơn."

seonghyeon nhìn chằm chằm vào những chiếc bánh nướng còn nóng hôi hổi vì đã được con thỏ kia đã ôm khư khư trong lòng trên suốt quãng đường về.

đó là loại bánh nướng vỉa hè mà hắn từng cực kỳ yêu thích từ những ngày hai người còn học cấp hai. hốc mắt seonghyeon thoáng chốc đỏ hoe, cảm giác cay xè sộc thẳng lên mũi.

thấy hắn cứ đứng ngây người không phản ứng, keonho bắt đầu mất kiên nhẫn, cậu dẩu môi: "nhanh cầm đi chứ, mỏi tay muốn chết đây này."

vừa dứt lời, một vòng tay đột nhiên bao trọn lấy cậu vào lòng.

"cậu làm cái gì vậy hả? bỏ ra!" keonho luống cuống vùng vẫy, nhưng seonghyeon lại nhất quyết không rời, hắn càng siết chặt vòng tay hơn, tham luyến mùi hương latte dâu ngọt ngào mà hắn hằng nhung nhớ.

"keonho, yên một chút đi."

nghe thấy sự yếu lòng hiếm hoi trong thanh âm của vị alpha nọ, keonho bỗng chốc cứng đờ, cậu không còn ý định chống cự nữa mà để mặc cho hắn ôm lấy mình. seonghyeon cúi đầu, dụi sâu vào hõm vai cậu, những giọt nước mắt nóng hổi lặng lẽ lăn dài trên gò má.

làm sao mà không khóc cho được đây?

bởi lẽ, eom seonghyeon đã dành trọn vẹn những năm tháng thanh xuân rực rỡ nhất, cuồng nhiệt nhất chỉ để dõi theo một bóng hình. chưa một giây phút nào hắn thôi thổn thức bởi cái tên ahn keonho.

hắn đã dùng cả tuổi trẻ của mình để xây dựng một đế chế, để gồng mình trở nên mạnh mẽ, chung quy cũng chỉ để đổi lấy khoảnh khắc được ôm trọn thế giới của mình vào lòng.

trong tâm khảm hắn lúc bấy giờ, một câu hỏi đã bị chôn giấu dưới lớp bụi dày của sự kiêu hãnh suốt bao nhiêu năm trời bỗng vang vọng:

"vốn dĩ đã cùng nhau mải miết dưới vạt nắng vàng ươm của mùa hạ, tại sao lại để lạc mất nhau giữa màn mưa rào buốt giá của ngưỡng cửa trưởng thành?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co