(5)
mùi thuốc sát trùng hắc nồng bủa vây khiến đầu óc eom seonghyeon càng thêm váng vất. hắn ngồi bất động trên giường bệnh, tấm lưng rộng lớn tựa hờ vào lớp gối trắng muốt phẳng phiu, im lặng nhìn ra khoảng không vô định ngoài cửa sổ nơi những vệt màu cam cháy cuối ngày đang lặn ngụp.
vụ tai nạn xe ban chiều tuy không nguy hiểm đến tính mạng nhưng cú va chạm đủ mạnh đã khiến cơ thể hắn rã rời, từng thớ thịt đều nhức nhối như có hàng ngàn mũi kim châm chích.
martin ngồi vắt vẻo bên cạnh giường, chậm rãi lướt qua hồ sơ bệnh án rồi lại nhìn sang gã alpha đang lầm lì kia, anh nhàn nhạt lên tiếng:
"không định báo cho omega nhà cậu một tiếng à?"
seonghyeon khẽ nhíu mày, hơi thở trở nên nặng nề. ngay từ giây phút tỉnh dậy trong xe cứu thương, ý nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu hắn là phải giấu nhẹm chuyện này đi, tuyệt đối không để ahn keonho biết. hắn sợ cậu có thể vì bất an mà ảnh hưởng đến sức khỏe, hoặc cũng có thể là sự lạnh lùng thờ ơ của cậu.
"báo làm gì? cũng có chết được đâu."
"ơ hay? hai đứa chẳng phải đã kết hôn rồi còn gì? quan tâm nhau những lúc này là lẽ đương nhiên mà."
nghe đến đó, sắc mặt seonghyeon lại càng tối sầm đi.
đúng là họ đã kết hôn, nhưng cũng chỉ dựa trên tinh thần bị ép buộc. mối quan hệ của họ, ngay từ thuở niên thiếu đã luôn là những mảng màu đối lập, những cuộc đấu khẩu không hồi kết và những hiểu lầm chưa bao giờ được hóa giải. dẫu đã chung chăn chung gối, hắn vẫn chẳng thể nào nhìn thấu được lòng cậu.
hắn không biết liệu trong trái tim kiêu hãnh của ahn keonho, có một góc nhỏ nào dành cho eom seonghyeon không?
"keonho chắc sẽ không quan tâm đâu."
martin thở dài một tiếng. anh hiểu cậu em mình rõ hơn ai hết, rằng đằng sau cái vẻ lãnh đạm, cao ngạo của một phó giám đốc tài năng là một seonghyeon đã dành hết thanh xuân của mình để thầm thương trộm nhớ một người đến mất ăn mất ngủ.
"muốn biết người ta có yêu mình không thì dễ thôi. định ngồi đó đoán già đoán non đến bao giờ? để anh giúp cậu."
seonghyeon nghi hoặc nhìn anh, đôi lông mày nhíu chặt lại đầy vẻ cảnh giác. nhưng chưa kịp để hắn lên tiếng chất vấn, martin đã nhanh chóng nhấn chuông gọi y tá vào. chỉ vài phút sau, trước sự ngỡ ngàng của hắn, martin đã bảo y tá dùng lớp băng gạc trắng toát, quấn tầng tầng lớp lớp lên cánh tay phải của hắn.
seonghyeon nhìn cái tác phẩm trên tay mình, trong lòng vừa lo sợ lại vừa có chút nhen nhóm hy vọng.
-
ahn keonho nhận được cuộc gọi từ martin khi đang vùi mình giữa những bản phác thảo dang dở. giây phút đầu dây bên kia thông báo về vụ tai nạn của seonghyeon, tâm trí cậu hoàn toàn trống rỗng. chẳng kịp nghĩ ngợi gì thêm, keonho chỉ kịp vớ lấy chiếc khăn len khoác vội lên cổ rồi chạy như bay ra khỏi nhà.
suốt cả quãng đường, đôi bàn tay cậu không ngừng run rẩy, mười ngón tay đan chặt vào nhau đến trắng bệch, trong lòng không ngừng cầu nguyện, chỉ mong người kia vẫn bình an vô sự.
khi keonho đẩy cửa phòng bước vào đã thấy martin đã chờ sẵn ở đó, anh liền nhanh chóng túm lấy tay cậu, gương mặt bày ra vẻ thê lương, vờ vịt sụt sùi:
"seonghyeon từ lúc đưa vào đây đến giờ vẫn chưa tỉnh lại nữa, anh lo quá..."
cậu nhìn về phía giường bệnh, nơi seonghyeon đang nằm bất động với mấy lớp băng gạc trắng toát, hốc mắt keonho nhanh chóng ngập nước, mờ mịt cả tầm nhìn. cậu run rẩy tiến lại gần, giọng lạc cả đi:
"cậu ấy bị thương nặng lắm sao?"
nghe thấy giọng nói thân thuộc của keonho, seonghyeon bỗng thấy lòng mình mềm nhũn. hắn không nén nổi niềm vui sướng khi thấy cậu lo lắng cho mình đến vậy, nhưng đồng thời lại chẳng nỡ để cậu phải rơi một giọt nước mắt nào vì mình. thế là, chẳng đợi kịch bản của martin kết thúc, seonghyeon liền mở choàng mắt ngồi bật dậy.
"này, tôi không sao đâu, đừng khóc."
bên cạnh một ahn keonho đang ngơ ngác, cố nuốt ngược những giọt lệ sắp trào ra vào trong là một martin đang đứng phía sau trợn trừng mắt nhìn seonghyeon. hắn lơ mơ đọc được khẩu hình của anh:
"đã bảo cậu giả ngất cho đến khi người ta mủi lòng mà, sao mới thế đã dậy rồi?"
để cứu vãn tình hình, martin đành tặc lưỡi tiếp lời: "may quá, chắc do có em đến nên cậu ấy mới tỉnh lại đấy. thôi, anh còn phải về nhà nấu bữa tối, bà xã đang đợi, có gì hai đứa ở lại chăm sóc nhau nhé."
nói xong, anh liền nhanh chân chuồn mất, để lại hai người trong phòng bốn mắt nhìn nhau giữa bầu không khí đặc quánh sự ngượng ngùng.
keonho chậm chạp tiến lại gần giường, xót xa nhìn chằm chằm vào cái tay bị băng bó kín mít của hắn. "cậu sao rồi? có đau lắm không? đi cái kiểu gì mà để bị thương thành ra thế này hả?"
seonghyeon tròn mắt nhìn dáng vẻ lo lắng của người nọ, trái tim bỗng chốc như bị ngàn cái lông mèo mềm mại cọ vào, ngứa ngáy không thể tả. hắn khẽ hắng giọng rồi bày ra bộ dạng ủy khuất nhất có thể:
"ừm... còn đau lắm." vừa nói, hắn vừa khẽ xuýt xoa, đôi lông mày nhíu lại đầy vẻ chịu đựng. tận dụng cơ hội ngàn năm có một này, seonghyeon hơi ngả đầu về phía vai cậu: "khát nước quá."
keonho nhìn vẻ mặt nhăn nhó của vị alpha nhà mình mà không khỏi mủi lòng, cậu vội vàng rót một cốc nước đưa đến trước mặt hắn. nhưng seonghyeon lại được nước lấn tới, hắn khó khăn nhấc cánh tay còn lại lên:
"hình như tay này lúc nãy va đập cũng bị chấn thương rồi, nhức quá."
keonho đau lòng thở dài một tiếng, đành phải ngồi xuống cạnh giường, một tay đỡ lấy gáy hắn, một tay cẩn thận đút từng ngụm nước cho hắn uống. seonghyeon thỏa mãn nhếch mép một cái thật khẽ khi cậu không chú ý, rồi ngay lập tức trở về bộ dạng đang đau đớn.
"thôi, muộn rồi, cậu không cần ở lại đây đâu, tôi một mình xoay sở cũng được."
trong mắt keonho bây giờ không còn là cái dáng vẻ cao ngạo đến đáng ghét nữa, mà là một seonghyeon đáng thương đang phải một mình chịu đựng nỗi đau mà vẫn không muốn làm phiền đến ai. cậu khẽ cúi đầu, nhỏ giọng đáp lại:
"dù sao tôi cũng cần có cậu bên cạnh mới ngủ được, đêm nay tôi sẽ ở lại. đừng có hiểu nhầm, là con cần cậu chứ không phải tôi."
nghe đến đó, seonghyeon không khỏi mở cờ trong bụng, hắn khẽ gật đầu, trong lòng thầm gửi ngàn lời cảm tạ đến martin.
-
vì không biết cái đặc quyền trời ban này bao giờ mới hết tác dụng, seonghyeon quyết định triệt để tận dụng mọi giây phút để được người kia nuông chiều.
kết quả là đêm đó, phó giám đốc eom lại được hưởng thụ những đặc quyền mà trước đây hắn chưa bao giờ dám mơ tới. không chỉ được thiết kế ahn kiên nhẫn đút từng thìa cháo ấm nóng, hắn còn được cậu tỉ mỉ đấm vai, bóp chân. thậm chí còn được người ta gội đầu rồi sấy tóc cho.
keonho đứng trước mặt hắn, đôi bàn tay thon dài khéo léo luồn vào mái tóc còn ẩm nước, tiếng máy sấy rì rì cùng hơi ấm tỏa ra khiến bầu không khí trở nên mụ mị và tình tứ lạ kỳ. seonghyeon ngồi yên trên giường, hắn cứ ngẩn ngơ ngước mắt nhìn cậu, khóe môi từ đầu đến cuối chưa từng hạ xuống.
xong xuôi, cậu tắt máy, trả lại cho căn phòng sự yên tĩnh vốn có. keonho nhẹ nhàng chỉnh lại vài sợi tóc còn rũ xuống trán người nọ, nhưng mọi động tác của cậu bỗng chốc cứng đờ khi seonghyeon đột ngột nghiêng đầu, áp má vào cái bụng đã hơi nhô lên của cậu. một cảm giác ấm nóng và mềm mại truyền qua lớp áo mỏng, khiến keonho như nín thở.
"khi nào con mới biết đạp nhỉ?"
giọng hắn trầm thấp, vang lên ngay sát da thịt khiến keonho nuốt khan một cái đầy khó khăn. lồng ngực cậu phập phồng những nhịp đập liên hồi, cảm thấy mặt mình có lẽ đã đỏ bừng lên, cậu luống cuống đẩy đầu hắn ra:
"tôi...tôi ra ngoài nghe điện thoại một chút."
nói rồi, cậu chạy biến ra khỏi phòng. seonghyeon nhìn chiếc điện thoại vẫn nằm im lìm trên mặt bàn mà không nhịn được bật cười thành tiếng, còn keonho ở phía ngoài thì cứ đi đi lại lại trên hành lang vắng lặng, đôi bàn tay áp vào bầu má nóng hổi, thầm mong nhịp tim hãy mau chóng bình lặng lại.
sau khi đã ổn định lại tâm trí, keonho mới rón rén mở cửa phòng bệnh, nhưng vừa ló đầu vào đã thấy seonghyeon vẫn chưa ngủ mà nằm nghiêng người chờ mình, cậu bỗng dưng chẳng muốn bước vào chút nào.
"gọi điện xong rồi thì vào ngủ đi, đứng đó làm gì?"
keonho chậm chạp tiến đến cái sofa gần đó, định bụng sẽ trải qua một đêm không mấy êm ái, nhưng chưa kịp ngồi xuống đã nghe tiếng hắn cất lên từ phía sau:
"lại đây nằm."
cậu quay đầu lại, thấy hắn đang vỗ vỗ vào khoảng trống bên cạnh mình. ý tứ quá rõ ràng, điều đó đồng nghĩa với việc nếu đồng ý, cậu sẽ phải ngủ chung giường, chung một tấm chăn với vị alpha này.
"thôi, tôi ngủ ở sofa này được rồi."
nhưng dường như seonghyeon chẳng có ý gì là sẽ chấp thuận lời phản bác yếu ớt đó: "lại đây đi, nhanh lên, tôi buồn ngủ rồi."
keonho cảm thấy bây giờ nếu mình còn cãi lời, người đàn ông cứng đầu này thật sự sẽ đến bế cậu về giường mất. cuối cùng, cậu cũng phải ngậm ngùi nghe lời, ngượng ngùng leo lên giường nằm xuống cạnh hắn.
hai người nằm sát cạnh nhau trên chiếc giường bệnh nhỏ hẹp, không tránh khỏi việc hơi thở và da thịt sẽ chạm vào nhau. keonho nằm ngay ngắn, mắt nhìn chăm chăm lên trần nhà trắng toát, cố gắng giữ khoảng cách. thế nhưng, cơn đau lưng do mang thai lại bất chợt kéo đến khiến cậu vô thức cau mày, khẽ cựa quậy.
"sao thế? khó chịu ở đâu à?"
"lưng...hơi ê ẩm một chút."
"quay qua đây."
còn chưa để keonho kịp phản ứng hắn đã kéo vai cậu xoay qua, ép cậu nằm đối mặt với mình. tay hắn vòng qua eo rồi nhẹ nhàng xoa bóp vùng thắt lưng đang nhức nhối cho cậu. keonho không quen với sự đụng chạm thân mật này liền không khỏi bối rối, cố đẩy tay hắn ra:
"không cần đâu. tôi không sao mà."
"nằm yên đi."
và quả thật, dưới sự săn sóc tỉ mỉ và hương bách xanh nồng nàn như muốn trấn an, cơn đau khó chịu đã thuyên giảm hẳn đi, thay vào đó là một cảm giác thư thái lạ thường.
ánh đèn ngủ vàng nhạt leo lắt hắt lên những đường nét sắc sảo trên gương mặt seonghyeon. keonho cứ thế lặng lẽ nhìn ngắm hắn, từ hàng lông mày gọn gàng đến sống mũi cao thẳng, mọi thứ của người đàn ông này dường như đều đang từng chút một xâm chiếm lấy tâm trí cậu.
"đừng có ngắm nữa, ngủ đi."
"tôi đâu có ngắm cậu." keonho giật mình, vội vàng dời tầm mắt đi chỗ khác.
"keonho này," cậu nghe thấy giọng hắn bỗng trầm xuống, đã vậy hắn còn gọi thẳng tên mình thay vì những cách xưng hô đầy khoảng cách trước đây: "sinh con xong, cậu có định ly hôn với tôi không?"
nghe đến hai chữ ly hôn, một nỗi sợ hãi mơ hồ dâng lên khiến hốc mắt cậu cay xè. lẽ nào hắn định chờ cậu hoàn thành nghĩa vụ nối dõi rồi sẽ vứt bỏ cả hai ba con cậu sao? nhưng keonho còn chưa kịp mếu máo vì tủi thân thì đã nghe seonghyeon tiếp lời:
"hay là mình tạm thời dời việc đó lại được không?"
cậu liền thở phào nhẹ nhõm: "sao cũng được, còn tùy vào thái độ của cậu nữa."
seonghyeon khẽ híp mắt nhìn cậu, hắn đưa tay chạm nhẹ vào nốt ruồi nhỏ xinh ngay dưới mắt cậu, rồi từ từ tiến sát lại gần. khoảng cách gần đến mức keonho có thể cảm nhận được hơi thở nóng ấm của hắn. cậu thầm thề trong lòng rằng nếu hắn dám hôn mình ngay lúc này, cậu sẽ cho hắn một trận ra trò. nhưng rồi, chẳng hiểu vì sao, đôi hàng mi cậu lại vô thức khép lại như chờ đợi một điều gì đó.
thế nhưng, kết quả lại chỉ là một cái xỉa trán nhẹ hều.
"ngủ đi, muộn lắm rồi."
một chút hụt hẫng thoáng qua nhanh chóng bị keonho dập tắt. cho đến khi cảm nhận được bàn tay đang đặt trên eo mình đã dừng hẳn lại, hơi thở của seonghyeon đã trở nên đều đặn, cậu mới dám lí nhí thốt ra tâm tư của mình:
"chúng ta...đừng ly hôn nhé."
-
ánh nắng ban mai dịu dàng rây qua lớp rèm cửa mỏng manh, tạo thành những sợi tơ vàng óng ánh nhảy múa trên gương mặt vẫn còn ngái ngủ của eom seonghyeon. hắn khẽ cựa mình, vô thức đưa tay sang bên cạnh để tìm kiếm hơi ấm quen thuộc, nhưng chỉ chạm phải lớp ga giường đã lạnh ngắt tự bao giờ.
đúng lúc đó, ahn keonho bước vào với khay cháo nóng hổi tỏa khói nghi ngút trên tay. vừa nhìn thấy bóng dáng cậu, hắn ngay lập tức thu hồi vẻ mặt tỉnh táo, khẽ nhíu mày, bày ra bộ dạng yếu ớt đến đáng thương.
"tay tôi vẫn còn đau lắm."
keonho không nói gì, cũng không vội vàng chạy lại hỏi han như mọi khi. cậu chậm rãi đặt khay cháo lên bàn, sau đó đứng khoanh tay trước ngực, nheo mắt nhìn hắn. seonghyeon vẫn chưa nhận ra sự bất thường, hắn còn cố tình đẩy bát cháo về phía cậu, mong đợi được người kia đút cho ăn như hôm qua.
keonho khẽ thở dài, cậu chậm rãi cúi người xuống, gương mặt xinh đẹp tiến sát lại gần khiến hương latte dâu vây hãm lấy hắn. cậu khẽ nhếch môi:
"cậu định diễn đến khi nào đây?"
giọng keonho nhỏ nhẹ nhưng lại khiến sống lưng seonghyeon đột ngột lạnh toát.
thực ra, ngay từ tối hôm qua, khi quay trở lại phòng bệnh sau khi đi mua đồ ăn, qua khe cửa khép hờ, cậu đã đứng chết trân khi chứng kiến cảnh cái người vừa nãy còn nhăn nhó đau đớn giờ lại dùng chính cái cánh tay đang bó bột kia để vặn mở nắp chai nước một cách vô cùng dứt khoát.
cậu chỉ là không muốn vạch trần hắn, xem thử người đàn ông này vì muốn được chiều chuộng mà có thể mặt dày đến mức nào.
seonghyeon khựng lại, đồng tử hơi co rút, nhất quyết cố đấm ăn xôi: "cậu...cậu nói gì thế? tôi vẫn thấy đau mà."
"muốn được tôi chăm sóc đến vậy sao?"
nhìn nụ cười đắc thắng và ánh mắt lấp lánh sự tinh nghịch của keonho, seonghyeon cảm thấy mặt mình như đang bốc hỏa, cái nóng ran lan từ cổ lên tận đỉnh đầu.
kết cục là, ngay sau khi làm thủ tục xuất viện, vị alpha nọ đã viện cớ công việc khẩn cấp, lập tức thu xếp hành lý trốn đi công tác tận ba ngày ở một tỉnh xa xôi. đương nhiên không phải vì hắn tham công tiếc việc, mà chỉ đơn giản là hắn không biết phải đối diện với keonho thế nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co