Truyen3h.Co

seankeon ౨ৎ bác sĩ bảo cưới

(6)

DngV96469

căn hộ cao cấp vốn dĩ rộng lớn và xa hoa, giờ đây lại càng trở nên thênh thang và quạnh quẽ đến nao lòng khi thiếu đi sự hiện diện của eom seonghyeon. 

ahn keonho thì chẳng thể hiểu nổi vì sao hắn lại đột ngột trốn đi công tác như vậy. vì rõ ràng trước đây, dẫu cậu có xua đuổi hay cố tình tỏ vẻ khó chịu đến mức nào, hắn vẫn nhất quyết bám trụ ở nhà, kiên nhẫn tự tay chăm sóc từng bữa ăn giấc ngủ cho cậu. nên sự vắng mặt bất ngờ này như để lại một khoảng không hụt hẫng, chênh chao trong lòng vị omega nhỏ.

suốt mấy ngày qua, sợi dây liên kết duy nhất giữa họ chỉ là những dòng tin nhắn hồi đáp ngắn ngủi, khô khốc hay những cuộc gọi chớp nhoáng chỉ kéo dài vài chục giây, khiến nỗi nhớ nhung âm ỉ trong lòng keonho càng thêm cồn cào.

cậu thơ thẩn bước vào phòng làm việc của hắn, nơi vốn dĩ là khu vực riêng tư mà cậu hiếm khi đặt chân đến.

không gian bên trong được bài trí theo phong cách tối giản với tông màu trầm lạnh lẽo, toát lên vẻ uy nghiêm và kỷ luật của chủ nhân. keonho chậm rãi ngồi xuống chiếc ghế xoay bọc da cao cấp. cậu lặng lẽ đưa mắt nhìn quanh, mường tượng lại hình ảnh seonghyeon ngồi đây dưới ánh đèn bàn ấm áp, đôi mắt thâm trầm sau cặp kính gọng mảnh tập trung cao độ vào những tập hồ sơ dày cộm. 

trong giây phút ấy, keonho chợt nhận ra mình không chỉ nhớ hương bách xanh ấm áp luôn bao bọc lấy mình mỗi đêm, mà còn nhớ da diết cái cảm giác được hắn nuông chiều, được nghe giọng hắn trầm thấp dỗ dành mỗi khi cậu cáu kỉnh.

giữa cơn thổn thức dâng đầy trong lồng ngực, keonho bỗng nảy ra ý định muốn mở máy tính của hắn, có lẽ là để tìm chút gì đó thuộc về seonghyeon, hoặc đơn giản là để lấp đầy khoảng trống trong lòng.

màn hình đăng nhập hiện ra, đầu tiên, cậu nhập ngày sinh của seonghyeon. sai. cậu tiếp tục thử với ngày đầu tiên hắn rời hàn quốc để sang anh du học, cái cột mốc mà cậu luôn cho là quan trọng nhất, nhưng thứ cậu nhận lại vẫn là một dòng chữ đỏ báo lỗi hiện lên. 

keonho chột dạ, nhịp tim bỗng chốc tăng nhanh, cậu ngập ngừng, từng ngón tay run rẩy gõ xuống ngày sinh nhật của chính mình. 

trong một khoảnh khắc phù du, cậu đã hy vọng rằng mình là vị trí ưu tiên trong thế giới kín kẽ của hắn. thế nhưng, dòng chữ báo sai mật khẩu hiện lên một lần nữa giống như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào sự kỳ vọng vừa nhen nhóm.

cậu chán nản ngửa đầu ra sau ghế, thở dài một hơi đầy não nề, đôi mắt vô thức hướng về phía kệ sách phía đối diện. đúng lúc ấy, một khung ảnh nhỏ bằng bạc đặt ở góc kệ thu hút sự chú ý của keonho. 

đó là tấm ảnh cưới của hai người.

trong ảnh, họ đứng giữa một rừng hoa trắng tinh khôi dưới ánh đèn lộng lẫy. keonho khi ấy diện bộ suit trắng, gương mặt vẫn còn vương chút nét kiêu kỳ và bướng bỉnh, ánh mắt nhìn thẳng vào ống kính. còn seonghyeon, trong bộ tuxedo đen lịch lãm, hắn hơi nghiêng đầu, ánh mắt thâm tình và sâu thẳm đặt trọn lên gò má cậu. 

một suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu keonho, cậu lại lần nữa đánh liều đưa ngón tay dè dặt nhập vào bốn con số. và lần này, màn hình máy tính lập tức được mở ra. 

mật khẩu là ngày mà hai người kết hôn.

hóa ra, cái ngày mà cậu từng coi là sự kết thúc của tự do, thì đối với eom seonghyeon, đó lại là khởi đầu của tất cả, là chìa khóa mở ra cánh cửa dẫn hắn đường đường chính chính bước vào cuộc đời cậu một lần nữa sau những năm dài đằng đẵng xa cách biệt xứ.

keonho ngơ ngác nhìn giao diện trước mắt. một cậu trai đang đứng giữa sân trường tràn ngập nắng vàng của những ngày cuối hạ. bộ cử nhân điểm xuyết bằng dải khăn lụa xanh thẫm rủ trên vai, mái tóc đen mềm mại khẽ bay trong gió, và trên môi là nụ cười rạng rỡ tựa như một vệt nắng tinh khôi, xâm chiếm lấy cả đôi mắt đang cong lại thành hình trăng khuyết.

cậu nhìn tấm ảnh tốt nghiệp của mình trên màn hình máy tính mà lặng người.

hóa ra, giữa thanh âm náo nhiệt, tiếng loa đài vang vọng và cả tiếng ve râm ran của mùa hè năm ấy, đã luôn có một eom seonghyeon, ở một góc nào đó đã lặng lẽ thu trọn nụ cười rạng rỡ nhất của cậu vào ống kính với tất cả sự trân trọng và tình ý giấu kín. rồi mang theo nó như hành trang tinh thần duy nhất cho những năm tháng đơn độc nơi trời tây xa lạ.

ahn keonho của những năm niên thiếu chẳng lẽ lại chưa từng rung động trước một người quá đỗi ưu tú như vậy sao?

-

một đêm tuyết rơi dày đặc của nhiều năm về trước. 

từng bông tuyết li ti như những hạt muối thủy tinh liên tục rây xuống từ khoảng không tăm tối, phủ một lớp thảm trắng xóa, lạnh lẽo lên khắp các con phố. keonho ngồi co rụt người trên chiếc ghế gỗ dài ven đường, đôi mắt ngập tràn sương khói lặng lẽ nhìn ngắm dòng người ngược xuôi qua lại.

hôm nay là sinh nhật tròn mười sáu tuổi của cậu, nhưng ba mẹ cậu vì có việc đột xuất mà phải vội vã bay đi công tác nước ngoài, không thể đón sinh nhật cùng cậu. không chịu nổi sự tĩnh mịch đáng sợ trong căn biệt thự rộng lớn, keonho mới lang thang ra phố, để rồi nhận ra bản thân càng trở nên lạc lõng, bơ vơ giữa sự náo nhiệt của thế gian. 

cảm giác cô độc, tủi thân dâng lên nghẹn ứ nơi cổ họng, khiến vành mắt cậu cay xè. cậu khẽ hà hơi ấm vào đôi bàn tay đang đan chặt vào nhau, những giọt nước mắt ấm nóng chực trào khiến tầm nhìn của cậu trở nên nhòe nhoẹt.

bỗng nhiên, giữa tầm mắt đang cúi gằm của cậu xuất hiện một vệt màu sắc rực rỡ.

một cây kẹo mút khổng lồ với những vòng xoắn sắc màu lấp lánh dưới ánh đèn được chìa ra ngay trước mặt cậu, che khuất đi mảng tuyết trắng xóa dưới chân.

keonho ngơ ngác, chậm rãi ngước lên, đập vào mắt cậu lúc ấy là một bộ trang phục mascot gấu nâu mềm mại với cái bụng tròn trịa màu trắng xốp trông vô cùng ngộ nghĩnh. chú gấu to lớn cứ đứng yên đó trong làn tuyết rơi, hai tay bông xù cẩn thận nâng niu cây kẹo mút lấp lánh dưới ánh đèn đường, kiên trì đưa về phía cậu. 

thấy keonho chần chừ mãi, nó khẽ nghiêng cái đầu to đùng, lay lay cây kẹo như thúc giục. cho đến khi những ngón tay run rẩy vì lạnh của cậu chịu vươn ra và cầm lấy món quà nhỏ ấy, chú gấu nọ liền nhảy cẫng lên vui mừng. 

nó đập hai cái lòng bàn tay dày cộm vào nhau tạo nên những tiếng bộp bộp trầm đục, cái đuôi ngắn ngủn phía sau lắc lư đầy vẻ đắc ý. hành động đáng yêu ấy khiến keonho không kìm được mà bật cười thành tiếng.

thấy cậu cuối cùng cũng chịu cười, chú gấu dường như lại càng trở nên hăng hái và phấn khích hơn. nó bắt đầu thực hiện một điệu nhảy ngớ ngẩn ngay trên nền tuyết trơn trượt. với thân hình đồ sộ và cồng kềnh, những bước chân của nó trở nên vô cùng vụng về, thỉnh thoảng lại trượt chân loạng choạng làm keonho phải thót tim, rồi ngay sau đó lại uốn éo cái hông tròn trịa, xoay một vòng đầy điệu nghệ. 

nó múa máy hai cánh tay béo múp, nhảy nhót không ngừng nghỉ bất chấp cái lạnh cắt da cắt thịt, dồn hết mọi nỗ lực chân thành nhất chỉ để đổi lấy những tiếng cười khúc khích giòn giã của keonho.

sau một hồi nhảy múa đến mệt nhoài, chú gấu chậm chạp lết những bước chân nặng nề rồi từ từ ngồi xuống khoảng trống trên chiếc ghế băng ngay cạnh cậu. nó khẽ nghiêng đầu nhìn cậu qua đôi mắt mascot to tròn, rồi vươn một cánh tay xù xì, nhẹ nhàng vỗ vỗ lên vai cậu.

chưa để keonho kịp phản ứng, nó liền vội vàng đứng bật dậy, quơ quơ tay ra hiệu chào tạm biệt rồi quay người chạy vụt đi vào màn đêm tuyết phủ, để lại cậu ngồi thẫn thờ nhìn theo bóng dáng to lớn đang khuất dần sau góc phố.

cậu chợt nhớ ra điều gì đó, vội vàng lục lọi trong chiếc túi áo khoác len sâu hoắm của mình và lấy ra một chiếc bánh quy nhỏ bọc trong lớp giấy nến được thắt nơ xinh xắn. ngẫm nghĩ một hồi, cậu liền muốn tặng chiếc bánh này cho chú gấu tốt bụng khi nãy như một lời cảm ơn. không chần chừ thêm một giây, keonho xoay người, dốc hết sức lực chạy thật nhanh theo hướng chú gấu vừa biến mất.

chạy đến một ngã ba rợp bóng những hàng cây trơ trụi lá, keonho dáo dác nhìn quanh và rồi bắt gặp bóng dáng quen thuộc ấy đang đứng khuất trong một góc hẻm nhỏ. cậu mừng rỡ định bụng sẽ chạy đến, nhưng bước chân liền khựng lại, toàn thân cứng đờ trước cảnh tượng trước mắt. 

chiếc mũ mascot gấu nâu to đùng vừa được tháo xuống, để lộ ra bên trong là một cậu trai có mái tóc đen đã ướt đẫm mồ hôi. cậu ấy đang tựa lưng vào bức tường gạch, lồng ngực phập phồng dữ dội, thở ra những luồng hơi trắng xóa.

một người bạn đứng cạnh đó vừa sốt sắng giúp cậu ấy cởi bỏ lớp thân gấu cồng kềnh, vừa thắc mắc hỏi: "tôi vẫn không hiểu, tự dưng hôm nay cậu lại nổi điên đòi đi phát tờ rơi giúp tôi làm gì? đừng có nói là cậu thích tôi đấy nhé?"

cậu trai kia khẽ nhíu mày, lắc đầu bất lực: "đừng có nói nhảm."

"nhưng còn trận đấu taekwondo của cậu thì sao? huấn luyện viên sẽ phát điên cho xem, cậu không sợ à?" người kia vẫn không thôi cằn nhằn, giọng điệu đầy vẻ lo lắng.

"biết làm sao được, có chuyện quan trọng hơn nhiều."

gương mặt vừa lộ ra sau lớp mũ mascot ấy, giọng nói trầm ấm ấy, và cả nụ cười dung túng kia khiến đầu óc keonho trống rỗng, chiếc bánh quy trên tay cậu đã rơi xuống nền tuyết trắng xóa từ bao giờ.

"seonghyeon...sao lại là cậu?" 

tiếng thì thầm vô lực, nghẹn đắng nơi cuống họng mà chẳng thể thốt ra thành lời, nhanh chóng tan đi giữa cái lạnh căm căm của đêm đông.

nhưng trong khoảnh khắc keonho còn đang chìm đắm trong dòng cảm xúc cuôn trào như sóng, người đó như cảm nhận được ánh nhìn chăm chú từ phía sau, chợt quay đầu nhìn về phía cậu. làm keonho giật thót tim, vội vàng lùi lại, trốn biệt sau góc tường, cố gắng kìm nén tiếng thở dốc và tiếng đập liên hồi như trống trận của con tim. 

giọt nước mắt ấm nóng khẽ lăn dài trên má cậu, hòa cùng cái lạnh của gió tuyết, đánh dấu khoảnh khắc trái tim ahn keonho hoàn toàn thuộc về người con trai mang tên eom seonghyeon.

-

sau ba ngày tự lưu đày bản thân nơi đất khách quê người để trốn chạy khỏi nỗi ngượng ngùng, eom seonghyeon rốt cuộc cũng chịu trở về nhà. 

tiếng giày da dẫm trên sàn đá hoa cương vang lên giữa màn đêm tịch mịch. hắn buông vội hành lý ở phòng khách, chẳng kịp thay bộ y phục tây trang vướng víu mà sải bước thẳng lên tầng, hướng về phía phòng ngủ của keonho. 

"tôi về rồi."

thế nhưng đáp lại hắn chỉ là một khoảng không trống trải, chiếc chăn len được gấp gọn gàng và hơi ấm của người nọ đã tan biến từ lâu. hắn quay người bước ra hành lang, định bụng sẽ xuống nhà tìm cậu, thì nhận ra vệt sáng vàng ấm áp đang hắt ra từ khe cửa phòng làm việc của mình. 

seonghyeon đẩy cửa bước vào liền chứng kiến vị omega của hắn đang ngủ thiếp đi ngay trên bàn làm việc. hắn khẽ khàng bước đến bên cạnh, ánh mắt thâm tình bao bọc lấy dáng vẻ của người thương. 

lúc này, hắn mới chú ý đến ánh sáng xanh nhạt phát ra từ màn hình máy tính đang chiếu lên sườn mặt cậu. trên đó là một bài báo cũ từ nhiều năm trước, chính xác là thời điểm hắn vừa từ anh trở về hàn quốc. nội dung bài viết xoay quanh những tin đồn hẹn hò thất thiệt, những lời thêu dệt vô căn cứ giữa hắn với một tiểu thư tài phiệt danh giá nào đó. 

seonghyeon nhíu mày, hắn không hiểu sao tự dưng cậu lại lục lại bài báo này. thế nhưng, điều khiến hắn còn bất ngờ hơn lại nằm ở khung bình luận phía dưới, nơi con trỏ chuột vẫn đang nhấp nháy đều đặn bên cạnh một dòng chữ viết dở dang, hẳn là cậu đã gõ xuống trong lúc tâm trí nửa tỉnh nửa mơ. 

"eom seonghyeon yêu ahn keonho." 

seonghyeon nhìn chằm chằm vào dòng chữ ấy hồi lâu rồi cúi người, vươn tay vuốt ve mái tóc xoăn mềm mại của cậu, sau đó cầm lấy con chuột, đặt con trỏ vào giữa dòng chữ và chậm rãi gõ thêm một chữ duy nhất. 

bình luận được đăng tải lập tức thay đổi thành: "eom seonghyeon chỉ yêu ahn keonho." 

không phải "yêu nhất", vì nếu đã có yêu nhất, tức là vẫn có thể tồn tại cái gọi là yêu nhì, yêu ba, là trái tim vẫn có những ngăn nhỏ chia sớt cho những mối bận tâm khác. 

nhưng nếu là "chỉ yêu", thì tức là cả đời này, từ quá khứ, hiện tại cho đến tận mai sau, thế giới của hắn, sinh mệnh của hắn, và toàn bộ thứ tình cảm này đều chỉ hướng về một phương duy nhất là ahn keonho cậu mà thôi. 

tiếng lách cách từ bàn phím khiến keonho chợt tỉnh giấc, hàng mi cong dài khẽ rung động rồi chầm chậm mở ra. 

"seonghyeon?" 

"tôi đây." thấy người trước mặt chẳng hề đáp lại mà cứ mở to đôi mắt tròn xoe, chăm chăm nhìn mình không chớp, hắn nhẹ giọng hỏi han: "sao thế-"

nhưng còn chưa kịp dứt câu, vị omega nhỏ vốn đang mềm mại, ngoan ngoãn trong lòng hắn bỗng nhiên vươn hai tay, vòng chặt qua cổ hắn rồi dùng lực kéo mạnh người kia xuống, rồi không một chút ngần ngại mà cắn thật mạnh vào bả vai hắn.

cơn đau buốt bất ngờ truyền đến khiến seonghyeon giật mình la lên. thế nhưng, dẫu cho vết cắn có nhức nhối đến mức nào, hắn vẫn tuyệt nhiên không dám dùng lấy một chút lực để đẩy cậu ra mà chỉ cắn răng chịu đựng.

"ahn keonho!" hắn không nhịn được mà gọi lớn tên cậu.

đến khi keonho chịu buông ra, seonghyeon mới có thể thở hắt ra một hơi đầy nhọc nhằn. thế nhưng, còn chưa kịp định thần  thì cảnh tượng tiếp theo đã hoàn toàn làm hắn đại bại.

người vừa nãy còn hung hăng, tàn nhẫn cắn hắn đến đau điếng, giờ đây đôi mắt đã rơm rớm, rồi sau đó liền òa lên khóc nức nở. keonho cứ thế ngửa đầu mà khóc, nước mắt cứ như chuỗi ngọc đứt dây thi nhau lăn dài trên má cậu. tiếng khóc tủi hờn hệt như một đứa trẻ vừa bị người ta nhẫn tâm cướp mất món đồ chơi yêu thích nhất.

hắn luống cuống đưa tay lên, định bụng sẽ xoa đầu, ôm cậu vào lòng nhưng còn chưa kịp chạm vào đã bị keonho gạt phắt ra đầy dứt khoát. 

"được rồi, tôi xin lỗi mà, tất cả là lỗi của tôi, cậu đừng khóc nữa có được không? hay là cậu muốn cắn tiếp? tôi để cậu cắn mà, đây, cắn đi."

vừa nói, hắn vừa hơi cúi rạp người xuống, chủ động hướng bờ vai vừa bị cắn về phía cậu. thế nhưng người nọ vẫn không có dấu hiệu gì là sẽ nín, tiếng nấc nghẹn ngào liên hồi khiến hắn xót xa không chịu nổi liền xoay bên vai còn lại.

"không thích bên này nữa à? thế thì đây, cắn bên này đi, cắn bao nhiêu cũng được."

nhưng keonho vẫn khóc không ngừng, cố lau đi những giọt lệ nhạt nhòa nhưng lại chỉ làm cho vành mắt thêm đỏ hoe.

"đừng có dụi mắt nữa, đau đấy. ngoan nào, nói tôi nghe, sao lại khóc? đã xảy ra chuyện gì hả? hay là có ai chọc giận cậu, hửm?" 

"cậu...cậu quát tôi."

seonghyeon ngần người, vừa buồn cười lại vừa xót, vội vàng kéo cậu lại gần sát lòng mình hơn, tay đặt lên vòng eo nhỏ mà vỗ về theo nhịp đều đặn, hạ giọng dỗ dành hết mực: 

"tôi xin lỗi, là lỗi của tôi, tại tôi nói to làm cậu sợ. là tôi sai rồi, đừng khóc nữa được không? sau này tuyệt đối không hung dữ với cậu nữa. ngoan, nín đi nào."

"cậu đi biệt tăm biệt tích mấy ngày trời, còn chẳng thèm quan tâm tôi ở nhà sống chết ra sao. cậu có giỏi thì đi luôn đi! tôi ghét cậu, ly hôn đi!"

keonho ấm ức nói không nên lời, nỗi cô đơn và hụt hẫng tích tụ suốt ba ngày qua theo tiếng khóc mà tuôn ra xối xả. cậu cứ mắng một chữ lại đánh vào người hắn một cái. seonghyeon cũng không hề có ý định né tránh hay cản cậu lại mà tùy ý để cậu trút giận.

 "được rồi, tôi biết sai rồi, tôi xin lỗi mà."

phải mất một lúc lâu sau, dưới sự dỗ dành kiên nhẫn, dịu dàng và những cái vỗ về đều đặn của vị alpha, keonho mới dần bình tâm trở lại, tiếng khóc lớn nhỏ dần rồi chuyển thành những tiếng sụt sịt đứt quãng. cậu tựa đầu lên hõm vai hắn, lén lút hít hà rồi tận hưởng hương bách xanh thanh khiết đang quấn quýt nơi đầu mũi.

keonho sau khi khóc xong dường như cũng đã xả bớt được sự bực bội và tủi thân trong lòng, cậu lí nhí trong cổ họng, thanh âm nhỏ xíu như tiếng mèo con:

"tôi nhớ cậu."

eom seonghyeon hoàn toàn chết trân tại chỗ. toàn thân hắn cứng đờ, mọi suy nghĩ trong đại não ngay tức khắc bị xóa sạch sành sanh. hắn chưa từng dám hy vọng, càng không thể ngờ được rằng một ahn keonho vốn kiêu kỳ lại có thể chủ động thốt ra lời nhớ nhung ngọt ngào, yếu mềm đến thế.

hương bách xanh trên người hắn như cảm nhận được tâm tình đang rung động dữ dội của chủ nhân mà đột ngột bùng phát, trở nên nồng đậm, bao bọc lấy hương latte dâu dàng của vị omega nhỏ.

seonghyeon cúi đầu nhìn người trong lòng, không kiềm được mà đặt một nụ hôn nhẹ như lông vũ lên trán cậu, thì thầm vào thinh không lời hứa hẹn của cả một kiếp người. rằng giữa trần gian vạn trượng hồng trần này, người ta có thể tìm thấy vạn lý do để từ bỏ, nhưng eom seonghyeon cả đời chỉ cần một cái tên ahn keonho để đi qua hết thảy giông bão cuộc đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co