Cút-ki
Hôm nay là một thứ tư khá bình thường, bây giờ đang là 6 giờ chiều, Seonghyeon vẫn còn đang trên công ty, còn Keonho thì đang nằm dài trên sofa xem tivi. Đột nhiên tiếng chuông cửa vang lên inh ỏi, mở cửa ra, Keonho ngơ ngác nhìn chị hai của mình đang đứng trước mặt, một tay xách một cái lồng bé và một tay xách cái balo
"Ủa hai? Tưởng mốt hai mới qua mà? Đừng nói từ sân bay chạy thẳng ra đây nha bà" Keonho né sang một bên cho chị bước vào nhà, cũng không khỏi thắc mắc cái lồng kia chứa con gì với sao chị hai lại xách qua đây
"Ờ, đáp lúc bốn rưỡi ý, mà nãy chị lượn lờ mấy chỗ gần sân bay có tiệm thú cưng, vô hốt được bé cún cưng lắm, mang về cho mày này"
Chị đặt cái lồng nhỏ xuống mặt bàn trà giữa phòng khách, uống vài ngụm nước Keonho rót cho rồi mới quay ra than thở
"Dự án nhóm chị làm mấy tháng trời mới xong, đám cưới hai đứa mày tao bận lu bu bên Canada không về dự được, tự nhiên thấy mình là một người chị tồii"
Keonho vừa ngồi xuống cạnh chị hai, nghe chị than thở xong tự trách thế thì cũng buồn cười, hồi nhỏ thì hai chị em hễ cứ mở mồm ra là chí chóe, thế mà giờ lớn lên lại thành chỗ dựa tinh thần cho nhau, ngồi nghe nhau "trút bầu tâm sự "thế này
"Sao đâu, chị nhờ mẹ gửi cả cây vàng cho em rồi mà, lúc đó em cảm động quá trời, khóc nhìu lắm á, kiểu làm osin cho chị từ bé tới giờ cuối cùng cũng có tiền công"
Chị hai cậu đang giả bộ sầu đời cũng phải bật cười ha hả, tát bốp vào vai cậu em một cái rõ kêu. Hai chị em cứ thế phá lên cười, phòng khách tự nhiên rộn ràng hẳn lên. Hai đứa cứ ngồi giỡn, kể chuyện này kia, cho tới khi chị hai nhớ ra là nãy giờ chưa cho thằng em mình coi mặt mũi con cún nhỏ kia như nào
"Ê quên mất, coi con chihuahua tao mua cho mày nè, nhìn y như mày luôn ý"
Chị hai vừa nói vừa hớn hở gạt chốt cửa lồng, nhanh tay bế "siêu phẩm" bên trong ra ngoài, không quên kèm theo một tràng cười khoái chí. Vừa nhìn thấy sinh vật nhỏ xíu, người run bần bật với đôi mắt to tròn xoe đang ngơ ngác nhìn mình, Keonho thấy chú cún con thì ưng liền, đưa hai tay ra đỡ lấy nhóc cún, nâng niu hết mức
"CƯNG VẬY MÁAAA!!!"
"Nhìn xinh dạaa"
"U chù ui con tuiiii"
Keonho áp nhẹ má mình vào người nó, cười tít cả mắt
"Nhìn cái mặt đáng yêu chết đi được áaa, cưng quá điii àaa"
Thấy thằng em vừa chạm vào con cún là mắt sáng rực lên như bắt được vàng, chị hai khoái chí vỗ đùi đen đét
"Thấy chưa? Chị biết ngay mày sẽ đổ đứ đừ con này. Nhìn con cún đó giống mày hơn chị mày nữa"
"Ủa giống em chỗ nào? Em hiền khô à, còn nó nhìn cọc cọc thí mà ghét!"
Keonho thả con cún kia xuống, xong chị hai cậu hình như chỉ chờ có thế, bật lại thằng nhỏ, cái kiểu đá đểu thường thấy của bã
"Hiền gớm cơ, ai đụng vào thử xem biết. À mà, sổ khám sức khỏe chị để hết trong ngăn bên hông túi á. Thôi chị về nhá, bố mẹ nhắn chị nãy giờ nè, bai bai cưng, nào rảnh tao lên thăm cún tiếp"
"Baii, ơ mà sao hông phải thăm emm?? chị cưng con chó này hơn em à?"
Chị hai đã bước ra đến cửa, nghe câu hỏi vòi vĩnh của thằng em thì bật cười, không quên ngoảnh lại trêu cho một câu
"Con cún đấy đáng yêu hơn mày nhiều Kono ạ, bớt ảo tưởng đi em. Muốn được cưng thì bảo thằng chồng Seonghyeon của mi ý"
Nói đoạn, chị mở cửa lách người ra ngoài, chuồn nhanh như một cơn gió, bỏ lại thằng em trai và con cún nhìn nhau. Keonho cúi xuống nhìn cục bông dưới chân rồi nhìn lên mấy cái bánh quy hồi nãy đãi bà chị trên bàn, cậu quyết định đặt tên nó là Cookie luôn, khỏi phải suy nghĩ chi cho nhiều mà tên nghe cũng dễ thương nữa
"Cookie, con sẽ tên là Cookie nhá, nghe dễ thương hông?"
Cậu đứng dậy, vừa ôm Cookie vừa lục lọi cái balo nhỏ chị hai để lại. Bên hông balo có đầy đủ sổ khám sức khỏe, ở trong ngăn chính thì có một túi hạt nhỏ ăn dặm, và mấy món đồ chơi gặm nướu. Keonho hí hửng thả Cookie xuống cho nó tự do khám phá vương quốc mới. Nhóc chihuahua vừa chạm chân xuống sàn liền lạch bạch chạy vòng quanh, hết ngửi cái chân bàn lại quay sang cào cào vào gấu quần của Keonho như muốn gây sự chú ý, trông yêu thật.
--------
7 giờ chiều, tiếng mã khóa cửa "tít tít" quen thuộc vang lên. Cánh cửa lớn từ từ mở ra, Eom Seonghyeon sải bước vào nhà, tay nới lỏng chiếc cà vạt sau một ngày dài họp hành căng thẳng ở công ty. Anh vừa cúi người định cởi đôi giày tây ra thì bỗng nhiên...Một tràng sủa chói tai vang lên ngay từ góc sofa khiến Seonghyeon khựng lại giữa chừng
"Keonho, tiếng gì đó?"
Xong, Seonghyeon nheo mắt lườm về phía góc sofa, nơi có một sinh vật bé tẹo chắc bằng hai bàn tay đang ra sức rướn cái cổ nhỏ xíu lên để sủa dằn mặt anh. Hai cái tai nó to vểnh ngược, đôi mắt tròn xoe lồi ra, trông láo toét cực
Keonho đang làm mì từ trong bếp lật đật chạy ra, gương mặt lộ rõ vẻ lúng túng. Cậu vội vàng lao đến bế thốc Cookie vào lòng, một tay dịu dàng vuốt ve cái lưng của nhóc cún, tay kia thì gãi gãi tai nó
"Aaa...anh về rồi hả...đây là Cookie, quà của chị hai mang qua cho tụi mình á, nhìn...dễ thương mà đúng hong?.."
Seonghyeon tháo đôi giày tây ra rồi bước vào phòng khách. Nhìn thấy chú chó Chihuahua nhỏ xíu nằm gọn lỏn trong tay vợ mình, chân mày anh khẽ nhíu lại. Bản tính thích mọi thứ phải sạch sẽ của anh lập tức trỗi dậy. Seonghyeon khoanh tay trước ngực, nhìn từ Cookie sang Keonho đang đứng cười trừ
"Cơ địa em nhạy cảm đấy Keonho, cứ bụi hay có lông động vậy tí là lại đau mắt xong hắt xì, giờ em lại rước một cục đầy lông này về nuôi, rồi ở nhà cứ dị ứng riết à? Mai mang trả cho chị hai đi"
Keonho quý Cookie lắm, nhìn cái bản mặt chồng đòi đuổi Cookie đi thì máu lì lợm lập tức dâng cao. Cậu trợn mắt lườm ngược lại Seonghyeon
"Sao mà được?! Quà chị hai tặng mà anh đòi trả là sao?! em.muốn.nuôi.Cookie!"
"Anh đang bảo nó không tốt cho em đấy? Anh không muốn em nuôi là do nó ảnh hưởng em"
"Kệ em đii, anh cái gì cũng quản hết á! Chứ không phải do cái tính sạch sẽ quá mức của anh hả?!"
Dứt lời, Keonho ôm Cookie chạy thẳng vào phòng ngủ phụ rồi đóng cửa rầm một cái. Tiếng khóa chốt bên trong vang lên cái "cạch", bỏ lại Seonghyeon đứng trơ trọi giữa phòng khách rộng lớn với một bầu không khí im lặng. Lần đầu trong đời, Eom Seonghyeon trải nghiệm cảm giác địa vị của mình thấp hơn một con chó....
Và thế là, chuỗi ngày đau khổ nhất đời của người simp vợ chính thức bắt đầu. Suốt một tuần liền, đêm nào Seonghyeon cũng phải cô đơn nằm trên chiếc giường king-size rộng lớn ở phòng ngủ chính, trằn trọc không tài nào chợp mắt nổi vì thiếu đi hơi vợ. Trong khi đó, bên phòng ngủ phụ, Keonho ngủ thì cứ ôm Cookie khư khư, cửa thì lúc nào cũng khóa trái.
Sáng nào đi làm Seonghyeon cũng khoác áo vest rồi lải nhải một điệp khúc: "Hút bụi cho kỹ vào đấy", "Nó mà cào rách cái gì là nó cút ra khỏi nhà". Đổi lại, Cookie như biết ai thương nó nên cực kỳ phân biệt đối xử. Hễ Seonghyeon đi ngang qua là nó lại sủa dằn mặt, còn Keonho chỉ cần gọi "Cookie ơi" là nó sẽ vẫy cái đuôi ngắn ngủn rồi chạy lại quấn quýt Keonho không rời
Thế nhưng hai hôm nay Keonho lại phát hiện ra một điều cực kỳ mâu thuẫn. Tài khoản của cậu liên kết với chiếc thẻ đen của Seonghyeon liên tục nổ thông báo trừ tiền. Nào là mua máy lọc không khí khử mùi chuyên dụng, hệ thống màng lọc bụi mịn hút lông thú cưng đỏ nhất, hạt đồ ăn cho chó nhập khẩu, cho đến cái nệm size mini cho thú cưng cũng có.
Miệng thì chê bai, cọc cằn nhưng Seonghyeon vẫn tự giác chi tiền mua đồ tốt nhất cho Cookie, vừa để nhà sạch sẽ không làm vợ mình bị dị ứng mà vẫn được vui vẻ chăm bẵm con cún đấy, vừa để...chuộc lỗi mong Keonho sớm dọn về phòng ngủ chính với anh.
-------
Thứ sáu, Seonghyeon được một hôm việc ít, có thể giải quyết tài liệu ở nhà. Keonho ngủ trưa dậy đầu tóc còn hơi rối, chân xỏ dép đi tìm Cookie để chơi với nó. Lúc đang đi ngang qua phòng Seonghyeon, thấy cửa phòng làm việc của anh đang hé mở một khe nhỏ, cậu tò mò ngó đầu vào nhìn thử xem chồng mình đang làm gì thì cậu bị sốc ngay lập tức
Seonghyeon một tay vẫn gõ bàn phím cạch cạch, tay còn lại thì hạ xuống thấp, dùng tay xoa xoa cái bụng của Cookie đang nằm trên đùi anh. Thậm chí trên vai chiếc áo sơ mi phẳng phiu của anh còn dính mấy cọng lông, mà anh chẳng thèm để ý, cứ ngồi bấm máy tính như bình thường
Seonghyeon mắt thì nhìn vào màn hình máy tính, miệng thì lẩm bẩm với Cookie
"Nằm im xem nào. Đống hạt mày ăn sáng nay là tiền của tao mua đấy, biết điều thì tối nay thấy tao qua phòng bế ba nhỏ mày đi cấm có sủa nghe chưa? Tao phải ngủ một mình cả tuần nay rồi"
Cookie thì mắt lim dim, hoàn toàn quên luôn nhiệm vụ sủa dằn mặt Seonghyeon như mọi khi, coi như đã bị anh thu phục tạm thời bởi đống hạt
Keonho thấy hết cảnh này thì tay che miệng cười tủm tỉm, sợ bị phát hiện. Cậu nhanh chóng lấy điện thoại ra quay lại tầm 20 giây cái cảnh hiếm có này xong ho nhẹ một tiếng rồi từ tốn bước vào phòng
"E hèm...duyệt tài liệu tới đâu rồi sếp ơi?"
Seonghyeon giật phắt người, bàn tay đang xoa bụng Cookie lập tức đẩy nhẹ nó sang một bên rồi điều chỉnh lại cặp kính cận trên sống mũi. Toàn bộ quá trình diễn ra chưa đầy hai giây, Seonghyeon đã quay trở lại vẻ nghiêm túc thường ngày
"Anh sắp xong rồi, em dậy lâu chưa? Ăn gì anh nấu?"
Anh nhẹ nhàng hỏi Keonho, mắt dán chặt vào màn hình máy tính giờ dời sang nhìn vợ. Dưới sàn, Cookie thấy Keonho vào thì mắt sáng rực, lạch bạch chạy tới nhảy nhảy lên dưới chân cậu, hoàn toàn ngó lơ người vừa mới cho mình ăn rồi xoa bụng mình lúc nãy
Keonho bế Cookie lên, vừa vuốt ve nhóc cún vừa ung dung bước lại gần bàn làm việc. Cậu khẽ nheo mắt nhìn chồng, nụ cười trên môi càng lúc càng rõ, bộ dạng trêu ngươi vô cùng
"Dạ, em mới dậy. Mà nãy đi ngang qua thấy phòng làm việc của anh bận rộn quá nha, duyệt tài liệu bằng một tay, tay còn lại thì làm việc khác thuần thục dữ"
Seonghyeon khựng lại một nhịp, ngại ngại rồi nhưng vẫn sĩ, mặt ráng làm cái kiểu không hiểu gì. Anh đóng laptop lại, đứng dậy đi tới trước mặt vợ, nhìn cục bông đang nằm ngoan ngoãn trong tay Keonho rồi lại nhìn cái mũi hơi đo đỏ của cậu
"Nãy giờ em đã bật máy lọc không khí chưa? Mũi đỏ hết lên rồi"
Seonghyeon lại gần Keonho, đưa tay lên vuốt nhẹ mấy cái lên mũi cậu
"Em không sao hết, anh lo xa quá àa. Mà anh oii, em có cái này hay lắm nè, tầm 20 giây thôi nhưng đáng giá lắm á, chằm có muốn cùng em duyệt qua cái này hăm?"
Keonho giơ điện thoại lên, trên màn hình là cảnh Seonghyeon đang một lần kiêm hai việc duyệt tài liệu và xoa bụng cho cún con Cookie. Nhìn thấy nụ cười đắc ý của vợ, anh đưa hai tay lên, mang dáng vẻ và giọng điệu của một kẻ thua cuộc
"Rồi rồi, em thắng, giữ hay xoá cái đó thì tuỳ em, nhưng tối nay về phòng ngủ với anh có được không..?"
Seonghyeon cúi đầu, vùi mặt vào hõm cổ Keonho, hít hà mùi sữa tắm quen thuộc mà anh nhớ nhung cả tuần qua, tay ôn lấy eo cậu, giọng hết sức nhỏ nhẹ và dịu dàng để nài nỉ vợ
Keonho bị anh ôm chặt, mùi nước hoa quen thuộc của chồng xộc vào mũi khiến lòng cậu mềm nhũn ra. Thêm cả cái giọng điệu làm nũng hiếm hoi này của anh nữa thì ai mà chịu cho được. Cậu phì cười, tranh thủ ngay lúc chồng đang yếu thế để chốt hạ luôn vụ nuôi Cookie để sau này anh khỏi cằn nhằn nữa
"Thế từ nay có ai đó còn cằn nhằn chuyện em nuôi Cookie nữa hong ta? Có ai suốt ngày lải nhải 'Hút bụi cho kỹ vào đấy' nữa hong?"
Seonghyeon ở trong hõm cổ cậu thở dài một tiếng, hai tay siết nhẹ eo vợ, coi như hoàn toàn đầu hàng
"Được rồi, không lằng nhằng nữa, tùy em hết. Nhưng em phải hứa với anh, ôm nó chơi một chút thôi rồi phải đi rửa tay, không được để lông dính lên mặt kẻo lại dị ứng. Anh lo cho sức khỏe của em thật mà"
"Ờ biết thương rùi biết lo rùii, thế tối nay em về phòng ngủ với chằm náa, Cookie cũng được qua á nhaa"
Hai vợ chồng nhìn nhau, bao nhiêu giận dỗi, lạnh nhạt suốt một tuần qua bỗng chốc tan biến sạch sành sanh. Seonghyeon dịu dàng mỉm cười, siết chặt vòng tay ôm cả Keonho lẫn cục bông nhỏ vào lòng, chính thức khép lại chuỗi ngày chiến tranh lạnh đầy khổ sở.
(Thật ra mỗi Seonghyeon khổ chứ Keonho với Cookie vui muốn chếc:))).)
______
Ba ngày rồi t lo nghĩ idea cho truyện kia nên k up chap truyện nàyy, sori sori mn🥲🥲
mn vô ủng hộ truyện mới cụa t vớiiiii, "20 days" ạhh, t cám ưn nhìuuu, cũng cảm ưn ai đã đọc và ủng hộ bộ này lun nhe💕🎀
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co