Lượn phố
Buổi tối Chủ Nhật ở Seoul đón một đợt gió mùa mát mẻ cực kì. Seonghyeon lại bận một cuộc họp với đối tác nước ngoài tại tập đoàn, để lại Keonho chờ anh mòn mỏi trong căn nhà rộng lớn vì anh chưa báo trước. Chồng lại bận việc, Cookie thì cứ ngủ mãi do trời dễ chịu, chẳng thèm chơi với cậu, Keonho chán quá liền bấm máy rủ rê ngay hai đứa cốt là Juhoon và Martin đi lượn phố tí, dù gì Seonghyeon cũng sẽ về muộn nên cậu cứ thoải mái lượn lờ cho khuây khoả
Hẹn một hồi, ba đứa tập hợp ngay dưới hầm xe của biệt thự nhà cậu. Juhoon đá chống chiếc xe của mình rồi nhìn Keonho bằng ánh mắt phán xét
"Rồi định đi bằng con xe tay ga quốc dân của mày nữa hả Kono? Đi lượn phố với hai nam thần tụi tao mà chạy con xe đó nhìn nó chán đời kinh khủng, Tin nhỉ?"
"Ừ thật sự, Seonghyeon nó thiếu gì xe đâu, nhìn cái hầm xe nhà nó kìa, toàn xe xịn mà cứ phải bốc chiếc tay ga này hả?"
Keonho nghe thế thì cũng bị thuyết phục thật, cậu ngoảnh đầu nhìn về phía góc của hầm xe, nơi "vợ thứ" của Seonghyeon được phủ bạt kĩ càng, đó là chiếc Ducati Superleggera bản giới hạn, giá chắc phải bằng căn nhà ở khu đô thị lớn. Đó chắc là bảo bối mà Seonghyeon cưng như trứng mỏng, chẳng dùng để chạy bao nhiêu lần cả, toàn để trong đây, hôm nào cũng sẽ ra lau chùi cho nó
Keonho không hề do dự, dứt khoát giật phăng tấm bạt phủ ra, để lộ con chiến mã màu đỏ đen bóng lưỡng, hầm hố chuẩn phong cách thể thao. Juhoon với Martin vừa nhìn thấy con xe thì bất ngờ, quay ra nhìn Keonho ngay lập tức
"Ê Superleggera?! Kono ơi ch-chọn xe khác đi, mày mà gặp chuyện là bán hai thằng tao cũng không đền được cho chồng mày đâu"
Keonho thấy Juhoon lo lắng vậy thì trấn an
"Eoo, trình lái xe của tao bây còn phải học hỏi nhá, ở đấy mà gặp chuyện"
"Gớm quá mới lấy bằng lái được năm hơn, đi đâu cũng có chồng chở, không biết còn nhớ cách vặn ga không đây?"
Martin nói với vẻ mặt không tin, chiếc này nhiều khi mét 9 cao to khoẻ khoắn như cậu còn khó kiểm soát được xe chứ nói chi Keonho
Cái tính hiếu thắng của Keonho bị hai thằng bạn khích một hồi là trỗi dậy liền. Cậu lấy chìa từ cái hộp trong suốt bên cạnh, đút chìa khóa vào rổi nổ máy, tiếng động cơ gầm rú vang dội cả hầm xe. Martin dắt xe ra cho cậu, Juhoon thì đứng cầu nguyện sao cho chuyến này chiếc Ducati kia không bị xước xát gì khi trở về
Cuộc lượn phố diễn ra vô cùng suôn sẻ, ba chiếc xe phân khối lớn lướt qua các con phố thu hút biết bao ánh nhìn. Cho đến khi cả ba đứa rẽ vào một con đường ít nhà ở, Keonho thấy đường chả có ai, hai bên vỉa vè trống trơn nên vít ga lên hơn 80 cây số trên giờ, đang chạy ngon ơ thì một bà cô xách túi đi chợ thình lình băng qua đường không thèm nhìn hai bên
"Cô ơi tránh ra!!! CÔ ƠII!!!" Juhoon và Martin đi phía sau hét lên thất thanh
Keonho giật mình khi thấy bà cô kia, theo bản năng lách tay lái sang một bên rồi bóp phanh gấp, cả người lẫn xe đổ rầm xuống vỉa hè. Tiếng kim loại va chạm với mặt đường nhựa vang lên một tiếng xoảng chói tai. Chiếc Ducati trượt dài một đoạn, sườn xe bị cào xước một đường dài sâu hoắm, thêm hai cái đèn pha nát bét, dàn áo bóng loàng phía trước cũng móp méo, vỡ vụn văng tung tóe khắp nơi. Chiếc xe quý của Seonghyeon giờ trông tơi tả không khác gì đống sắt vụn
Hai thằng bạn của cậu thấy thế thì thắng xe gấp rồi chạy lại, xem tình hình như nào, nhưng nhìn thôi là biết vợ nhất hay vợ thứ gì của Seonghyeon cũng sẽ trở về nhà không mấy lành lặn
Keonho lồm cồm bò dậy từ mặt đường, mở mũ bảo hiểm ra rồi nhìn cái quần dài rách một mảng ở đầu gối, máu tươi rướm ra đỏ chót, má ngoài của tay phải cũng bị cọ sát nhưng chỉ hơi ửng đỏ lên, tới cả cái mũ cũng không còn nguyên vẹn. Cậu mừng vì với cái tốc độ đó mà chỉ bị trầy chân thì là quá may mắn, nhưng giây tiếp theo, nhìn sang con xe cưng của chồng đang nằm chỏng gọng, mặt Keonho liền biến sắc
Juhoon vừa xuýt xoa kiểm tra vết thương cho cậu vừa nhìn đống đổ nát mà run rẩy nói
"Mạ ơi hên, đầu còn nguyên..Mà Kono ơii chồng mày mà biết chắc nó nấu tụi luôn tao quá, nãy chọn chiếc này chi mày"
Keonho nghe vậy, dù đau đến chảy nước mắt vẫn ráng trả treo lại
"Nãy đứa nào chê xe tay ga của tao chán đời? Giờ đứng đó mà đổ thừa hả!"
"Ê gì nhìn tao ba, thằng Hun kìa"
"Gì nữa mày cũng kêu nó chọn chiếc nào xịn hơn mà Tin???"
"Thôi dẹp đi, lo giữ mạng tụi mình đi Hun, giờ mày tính sao với chồng mày đây Kono?"
Keonho im lặng, run rẩy vớt cái điện thoại trong túi áo quần zip, có hơi vỡ góc một chút nhưng nó không quan trọng bằng việc cậu phải nhận lỗi với chồng như nào. Sau một hồi đấu tranh tư tưởng cậu thì chọn nhận lỗi với Seonghyeon vì nếu giấu đến khi anh biết thì mọi chuyện còn có thể tệ hơn nữa
Nhìn dòng tin nhắn cuối cùng hiện lên trên màn hình, Keonho khẽ rùng mình một cái, ngẩng đầu lên nhìn hai thằng bạn chí cốt bằng ánh mắt vô cùng ái ngại
"Ổn không mày? Seonghyeon nói sao?
Juhoon sốt ruột hỏi, hai tay cứ vò gấu áo vì lo lắng.
Keonho giơ cái màn hình vỡ góc ra trước mặt hai đứa bạn đang lo sốt vó. Đọc xong thấy không nhắc gì tới tên mình, hai đứa nó mới thở phào rồi ngồi xuống cạnh Keonho, chờ đợi Seonghyeon đến
Chỉ chừng 3 phút sau, một chiếc Mercedes đen bóng tấp vào lề đường, bánh xe ma sát với vỉa hè một tiếng kít nhẹ nhàng nhưng đủ làm ba quả tim muốn rớt ra ngoài. Cửa xe bật mở, Eom Seonghyeon bước xuống, anh lướt qua con xe Ducati nát bét mà không thèm chớp mắt lấy một cái, đôi chân bước từ từ đến bóng dáng nhỏ bé đang ngồi ôm chân trên vỉa hè
Keonho thấy chồng thì mừng mà cũng hơi sợ, nước mắt bắt đầu chực trào, lí nhí gọi
"Chồng ơi...em...em biết lỗi rồii"
Seonghyeon thở dài một tiếng, anh cúi người nhẹ nhàng bế bổng Keonho lên như công chúa. Keonho giật mình, theo bản năng bấu chặt lấy vai anh, dụi đầu vào cổ chồng bắt đầu bài ca bào chữa cho đồng đội
"M-mà anh đừng mắng Juhoon với Martin nha, tại em chạy ẩu nên mới vầy thui"
Seonghyeon nghe vợ thút thít bảo vệ bạn thì chỉ biết lắc đầu. Anh nhẹ nhàng đặt Keonho ngồi vào ghế phụ nhưng chưa vội đóng cửa xe. Nhìn mảng máu đỏ chót bắt đầu có dấu hiệu khô lại và dính vào thớ vải rách, chân mày anh lại nhíu chặt. Để thế này mà chạy về đến nhà thì máu khô dính chặt vô quần, lúc đó xử lý vết thương Keonho có mà khóc thét
Đột nhiên, anh xoay người, lạnh giọng nói với Juhoon và Martin đang đứng im như tượng
"Về trước đi. Xe tí nữa sẽ có người đến dọn"
"À vậy thì..bye, có gì mai tụi tao qua thăm Keonho"
Juhoon khều khều Martin, hai đứa ba chân bốn cẳng nhảy lên xe của mình rồi phóng đi mất dạng, tốc độ còn nhanh hơn lúc nãy
Seonghyeon ở bên này thì tự mình đi vòng ra sau cốp xe, bốc cái hộp y tế chuyên dụng đem tới. Anh giữ nhẹ cổ chân Keonho, tay còn lại từ tốn đổ nước muối sinh lý lên bông gòn, định làm mềm thớ vải chỗ vết thương, nhưng mới chạm nhẹ miếng bông vào, Keonho đã giật bắn người, rụt mạnh chân lại
"Á! Đau! Anh làm nhẹ nhẹ thôi chứ, đau em!!!"
Seonghyeon giữ chặt cổ chân cậu lại, lực tay thì nhẹ, tưởnh dịu dàng mà cái giọng phát ra thì lạnh tanh, nói lại liền không nương chút nào
"Ngồi im. Sao nãy vít ga lên tới 80 không nghĩ tới khúc này đi. Anh chưa phạt em tội làm hỏng chiếc xe là may rồi, ở đó mà gầm rú với ai?"
Cậu nghe vậy thì càng tức, ấm ức bĩu môi, tính rút chân lại nhưng lực tay Seonghyeon đã khóa chặt như gọng kìm, chẳng nhúc nhích nổi
"Hỏng xe thì mua chiếc khác, chứ anh làm như em muốn bị ngã xong làm hỏng xe anh chắc! Anh xót xe chứ có xót em đâu..."
Nói tới đây là bạn nhỏ khóc oà lên luôn, vừa vì rát đầu gối vừa vì giận chồng mặc dù bản thân là người sai từ đầu tới cuối....nhưng mà kệ đi, Keonho biết ẻm được thương nên ẻm vậy
Tiếng khóc oà lên của Keonho làm Seonghyeon giật thót, cái vẻ dạy dỗ nghiêm khắc hồi nãy bỗng dưng bay đâu mất. Nhìn bạn nhỏ nước mắt nước mũi giàn giụa, vừa ôm cái đầu gối trầy xước vừa khóc lu loa lên ăn vạ, làm anh cuống cả lên
Seonghyeon lập tức buông cổ chân cậu ra, vứt lọ nước muối xuống đất. Anh chồm tới, ôm ghì lấy cái thân hình đang run lên vì khóc lóc kia vào lòng, một tay xoa xoa sau đầu, một tay vỗ vỗ lưng cậu dỗ dành
"Ơ kìa- ngoan ngoan, anh xin lỗi...anh thương anh thương đây. Anh xót Keonho thôi, được chưa? nín nín xem nào"
"Hức...anh vừa nãy....quát em...còn đòi.phạt em.. hức... em ghét anh..nhất"
Seonghyeon hôm nay phải vứt cái kiểu trầm tính ít nói đi vì đây là lần đầu tiên sau mấy tháng cưới nhau Keonho khóc nấc lên như vậy, và Seonghyeon cũng chẳng biết dỗ vợ như thế nào nên cứ luôn miệng xin lỗi rồi nói thương Keonho
"Ơi ơi, anh sai rồi, anh chừa, lần sau không quát em nữa. Đừng ghét anh, a-anh xin lỗi vợ mà"
Keonho nấc nghẹn, vừa khóc vừa vùi mặt vào lồng ngực anh quệt nước mắt nước mũi, tiếng khóc nghe nhỏ đi rồi dần dần im hẳn. Seonghyeon lúc này mới nới lỏng vòng tay sau lưng Keonho rồi nhỏ nhẹ nói với cậu
"Ngoan, giờ để anh băng nốt vết này thôi rồi về nhá?"
Keonho bĩu môi, quay ngoắt mặt sang ghế lái, quyết không thèm nhìn mặt chồng đáng ghét. Seonghyeon nhặt lọ nước muối lên, động tác tiếp theo khúm núm hết mức, vừa chạm bông là ghé sát thổi phù phù vào đầu gối cho cậu không bị rát
Sơ cứu xong xuôi, anh thắt dây an toàn chu đáo cho vợ rồi mới nổ máy cho xe về nhà. Suốt dọc đường, Keonho vì khóc mệt quá nên cái đầu nhỏ chốc chốc lại gật gù rồi tựa hẳn vào kính xe ngủ thiếp đi. Về đến hầm xe ở nhà, Seonghyeon tắt máy. Nhìn sang thấy em bé ngủ say, anh nhẹ nhàng bế bổng Keonho lên rồi đi thẳng lên phòng ngủ của hai đứa. Đặt cậu xuống chiếc giường êm ái, Seonghyeon cúi xuống hôn lên trán Keonho, coi như là xong hôm nay....
_____
hai truyện flop đều và t dng nản💔 có thể drop:0
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co