Dưỡng thương
Warning chap này nói nhiều vl🥰
---
8:30 sáng
Seonghyeon đã thức dậy từ lúc nào. Anh mặc bộ đồ ngủ bằng lụa đen sẫm, dáng người cao lớn đứng tựa lưng vào bệ cửa sổ, đôi mắt lặng lẽ nhìn về phía giường ngủ nơi vợ anh đang ngồi dậy, mặt còn đang ngái ngủ
Đặt tách cà phê xuống cái bàn bên cạnh, anh bước lại chỗ Keonho, nhỏ giọng thông báo với cậu
"Nay anh làm việc ở nhà. Đừng có đi nhiều, chân lại đau bây giờ"
Keonho lờ mờ tỉnh giấc, nghe chồng nói vậy thì bất ngờ
"Em tưởng nay đi kí hợp đồng với họp hành gì mà? Anh cứ thay đồ đi làm đi, em không saoo"
"Hợp đồng anh dời được, họp thì họp online. Em bị thương, để em một mình thì ai chăm?"
Nghe tới đây, ngoài mặt thì Keonho cảm động lắm nhưng trong lòng thì muốn chồng đi làm càng sớm càng tốt để rủ hai cốt Juhoon với Martin qua bày trò chơi cho đỡ chán. Thêm cả Cookie nữa, chạy chơi với nó cũng sẽ bị Seonghyeon cấm nên cậu chỉ muốn anh đi làm thôi
Thế là Keonho bắt đầu nài nỉ anh đi làm
"Em tự lo đượcc, bị thương có một chân thôi mà, đâu phải cụt hai chân hay gì đâuu. Với anh cứ trì hoãn kí hợp đồng kiểu đó thì mất uy tín với đối tác lắm áaa"
"Không"
"....."
Thấy chiêu năn nỉ ỉ ôi không có tác dụng, Keonho liền đổi phương án. Cậu đổi giọng, chủ động vươn tay ra ngoắc ngoắc Seonghyeon lại, trên môi nở một nụ cười
"Hm..lại đây em bảo"
Anh có hơi chần chừ nhưng cuối cùng vẫn ngoan ngoãn cúi xuống ngang tầm với vợ. Chỉ chờ có thế, Keonho liền luồn tay ôm chặt lấy cổ anh, kéo anh sát xuống rồi hôn một cái chóc lên môi của anh
Vừa buông ra, cậu ghé sát tai anh, thì thầm bằng chất giọng mềm xèo như bông gòn dụ dỗ
"Seonghyeon ngoan đi thay đồ đi làm đi, em thươngg náa"
"Cố tình làm nũng để đuổi anh đấy à?"
"Thì do anh ở nhà cứ quản em quá ý, chán muốn chết...nên là cho em tự do hôm nay thui nhaa? nha nha nha??"
"Vậy do anh quan tâm nhiều nên phiền?"
"Kiểu kiểu thế....Em chỉ muốn được tự do làm cái này cái kia một chút mà anh cũng không cho, em bị thương có chút thôi mà anh cứ như giam em ý"
Seonghyeon nhìn vẻ mặt hờn dỗi của vợ xong lại nhìn cái chân đang quấn băng kia, anh biết mình không thể cứng rắn được nữa, ẻm đã muốn "đuổi" mình cỡ đó rồi thì phải đi chứ sao giờ
"Được rồi. Vậy để anh gọi anh James qua coi em, ngoan ngoãn nghỉ cho chân lành đi rồi muốn làm gì thì làm"
Seonghyeon lúc này mới chậm rãi đứng dậy. Anh lấy trong tủ đồ ra một bộ áo sơ mi trắng quần tây rồi bước vô phòng thay đồ. Cửa vừa đóng một cái cạch là Keonho lập tức lôi điện thoại ra nhắn với hai thằng bạn
Keonho bĩu mỗi, chửi hai thằng bạn thầm trong lòng. Bên trong phòng thay đồ, Seonghyeon chỉ mất vỏn vẹn ba phút để chỉnh đốn trang phục. Anh bước ra, đã mặc đồ chỉn chu, tay xách cặp da. Anh tiến lại gần giường, cúi xuống hôn nhẹ lên trán Keonho
"Anh đi đây. Ở nhà không có quậy phá gì biết chưa?"
"Vầngg, chằm đi làm vui vẻee"
Seonghyeon nghe vậy thì quay lưng bước ra cửa. Tiếng giày tây nện xuống sàn đều đặn, rồi tiếng cửa đóng lại, chờ chút thì cậu nghe tiếng động cơ xe bắt đầu khởi động dưới hầm xe. Keonho nghe tiếng xe nhỏ dần rồi từ từ im bặt, vừa định nhắn lên cho hai đứa kia thì đã nghe tiếng chuông cửa nhà vang lên inh ỏi
"Ding dong"
"Ding dong"
"Ding dong"
"Má ơi biết phiền không trờii"
Cậu vội vàng bỏ điện thoại vào túi, đi cà nhắc cà nhắc ra phía cửa chính. Vừa đi vừa lẩm bẩm chửi thề, nhìn qua mắt mèo thì thấy James Juhoon và Martin đứng ở ngoài, Martin đang bấm cái nút chuông liên hồi, tay Juhoon còn cầm cái bịch gì đó, James thì đang cầm điện thoại để ở giữa
"Mở cửa cho tụi tao!! Nóng lắm rồi!"
Cậu vội vàng vặn chốt cửa, vừa kéo cánh cửa ra đã lập tức gắt lên
"Mả cha chúng mày, hư là đền gấp đôi cho tao!"
Keonho thấy James đứng giữa Juhoon và Martin thì bất ngờ hỏi, cất vội cái giọng chửi kia đi
"Anh James tới từ bao giờ vậy?"
"Ừ tới cùng lúc với hai thằng này, đứng xem anime nãy giờ"
Juhoon và Martin chẳng buồn để ý đến Keonho, cả hai lách người vào trong nhà như nhà của mình, quên mất việc sang đây để thăm ai, còn James với cậu thì bước vào sau. Cookie thấy có người vô nhà thì sủa liên hồi, cứ quấn quấn chân James rồi chạy qua hửi hửi đồ Juhoon mang qua, ngó lơ Martin hoàn toàn
"Úii lâu ngày không gặp Cookie, nay nhìn mập thế"
Martin ẵm con cún kia lên rồi thẳng thắng chê thằng nhỏ, Keonho bực bội nói lại Martin vì dám chê con cưng cậu mập
"Duyên không Tin ơi??"
"Kono ơi, tụi này đứng xếp hàng để mua đồ ăn sáng cho mày đấy, cảm ơn đê"
Juhoon giơ cao túi đồ ăn lên
"Vậy luôn? Được thế thì ngonn, cám ơn bạn"
"Anh James cũng qua sao mày không nói Kono?"
"Seonghyeon nhờ ảnh trông tao do sợ tao ở nhà một mình bị cái gì, tao đồng ý liền luôn á, có người nghịch chung, hahahaha"
Keonho thú nhận rồi cười khoái chí. James thấy toàn anh em thân thiết thì chả ngại gì nữa, bước lại sofa ngồi gác chân lên bàn, lấy cái điều khiển từ tay Martin, bắt đầu rủ rê
"Làm tí game đi nhể?"
"Ui em đợi mỗi câu này thôi đấy anh James ơii"
Juhoon cũng ham vui, ra chỗ cái kệ tivi lấy 3 cái điều khiển, đưa cho Keonho và Martin rồi ngồi xuống thảm.
Cả bốn đứa túm tụm lại trước màn hình tivi lớn, đứa trên thảm, đứa ngồi trên bàn, đứa trên sofa, Cookie thấy đông thì cũng chạy ra ngồi lên đùi Keonho rồi nhìn tivi đang chiếu mấy con nhân vật pixel đang đánh quái vật
"Bên trái kìa Hun ơi mày mù à?!!"
"Nâng cấp con này đi tin anh"
"Eo ôi Kono ơi mày què chứ có phải con nhân vật của mày què đâu!! Chạy đi nó sát đít mày rồi kìa!"
"Tin ơi đánh 5 chiêu hụt 4 lần là thế nào??"
"Ahahaha! Bảo đi cửa trái với anh James thì không chịuu, ngồi đấy mà thann"
Phòng khách vốn dĩ yên tĩnh bỗng chốc rộn ràng hẳn lên. Tiếng bấm nút tạch tạch liên hồi. Tiếng hò hét cổ vũ, những tràng cười sảng khoái và cả những câu chửi vang dội cả căn nhà. Được tầm 2 tiếng thì cả đám bắt đầu thấy chán, muốn đổi trò khác
"Anh James ơi hay mình đổi trò đi, thắng hoài chán quáa"
Martin than thở với James vì nãy giờ cả 4 đứa cứ đánh là thắng nên cũng thấy chán, muốn làm cái gì đó thú vị hơn. Đang ngồi suy nghĩ thì đột nhiên Keonho nảy ra một sáng kiến
"Ê làm bánh không? Hình như tao có đủ đồ hết luôn á, giờ tìm công thức thôi"
Juhoon lập tức mở điện thoại lên, tìm trên mạng công thức làm bánh đơn giản nhất, do nguyên đám này chắc có mỗi anh James là khéo, còn lại thì toàn đụng đâu đổ đó
"Tao thấy trên mạng nói là người mới làm bánh nên làm Cookie, chỉ cần trộn bột, nặn hình xong bỏ vô lò nướng nên dễ lắm, thử nha?"
James nghe xong thì tỏ vẻ khá tán thành
"Ừ Cookie dễ làm đấy, anh mày nhớ nguyên liệu công thức luôn rồi. Giờ Tin, lấy bột mì, trứng, bơ, đường với sữa ra đây, còn Hun, lấy hai cái tô, ba cái chén, Kono thì ngồi im đi em, mày bị gì Sean nó giết anh mất"
Juhoon với Martin thì quá rành nhà của Keonho rồi, qua biết bao nhiêu lần nên tìm đồ cứ phải gọi là quá dễ. Chưa đầy 5 phút sau nguyên liệu dụng cụ đã ở trên bàn
James thì giờ đứng chỉ đạo 3 đứa em này làm gì, Juhoon với công việc đong đếm bột thì cân sai tùm lum, Martin đổ sữa thì cứ đổ ào ào xuống, James mà không múc ra kịp chắc phải bỏ cả mẻ. Loay hoay cả 20 phút mới tới được khúc trộn bột, James liền đẩy qua cho Keonho vì nãy giờ cậu nhìn khá hứng thú
Lúc nặn hình thì Martin rủ cả James nặn chung, bốn đứa mỗi đứa một hình khác nhau. James nặn hình tròn bình thường nhất, Juhoon thì nặn hình tam giác, Martin bày đặt nặn hình chữ M mà bột bị rã ra nên trông chả ra cái gì, Keonho thì nặn một cái hình tròn xong để ":" với ")" tạo thành cái mặt cười
"Nặn nhìn gớm quá bây ơii"
"Thôi nướng lên thì cũng ăn hết thui mà, có sao đâuu"
Keonho bào chữa với anh James
James thở dài rồi đặt khay bánh vô lò nướng, set lò nướng ở mức 180 độ trong 10 phút. Vừa trôi qua vài chục giây là 4 đứa đã bắt đầu tách ra đi tìm trò mới
Keonho thì ngồi xuống sàn rồi gọi Cookie lại để nựng, Juhoon thì chạy vô phòng kho lục gì đó, James thì ngồi ở sofa coi anime, còn Martin thì chạy lên phòng làm việc của Seonghyeon nghịch
Vừa mới vô phòng, đập vào mắt Martin là cái ghế da của Seonghyeon đã lọt vào tầm ngắm của nó. Martin lập tức có trò, liền một mình vác cái ghế đó xuống phòng khách, James đang ngồi đấy nhìn cái ghế xoay mà giật mình xong nhìn sang Keonho
.....
Thế là, trong lúc cái lò nướng vẫn đang reo tích tắc, cả đám bắt đầu thay phiên nhau ngồi lên chiếc ghế. Tới lượt Keonho thì Martin và Juhoon đẩy qua đẩy lại cái ghế trong phòng khách, James thì cười xong lấy máy quay video lại giữ làm kỉ niệm
Mới sáng hôm qua Seonghyeon đã đích thân gọi bác sĩ riêng về kiểm tra cổ chân cho Keonho, bác sĩ báo cậu bị lật cổ chân nhẹ, cần nghỉ ngơi tuyệt đối từ 1-2 tuần để phục hồi hoàn toàn
Nhưng dường như Keonho đã quên sạch lời dặn của bác sĩ lẫn lời cảnh cáo của Seonghyeon vào sáng nay
Đúng lúc cái ghế xoay với tốc độ kinh hoàng, Juhoon đứa đang đứng phía sau bỗng nhiên khựng lại. Nó nhìn ra phía cửa chính, mặt cắt không còn giọt máu
"U-ủa Seonghyeon...mới mười hai giờ trưa mà..."
Martin, Juhoon, James và Keonho đổ dồn ánh mắt về phía cửa chính, nơi Eom Seonghyeon đang đứng, không khí trong phòng khách vốn đang náo nhiệt bỗng chốc đông cứng lại. Anh chậm rãi bước tới, dừng lại ngay trước chiếc ghế xoay, đôi mắt anh lướt lên gương mặt tái mét của vợ, ba người kia thì sợ quá dồn hết ra sau sofa đứng
"Sáng anh dặn như nào ấy nhỉ Keonho?"
"Dạ..."
"Nói?"
"Dạ phải ngoan ngoãn...nghỉ ngơi cho chân nó lành"
"Gì nữa?"
"K-không được quậy phá..."
"Ừ, rồi em coi em thực hiện được bao nhiêu điều?"
"Tại em..thấy chân cũng đỡ đau rùi mò.."
Seonghyeon hết nói nổi cái tính ương bướng của Keonho nhà anh, có phải đỡ đau là lành hẳn đâu hả trời. Anh lúc này nhìn cái bếp rồi lại nhìn sang ba con người đang đứng ngay sofa
"Anh James, em nhờ anh là sang coi Keonho hộ em cơ mà, sao giờ anh thành người bày trò vậy?"
"Keonho bảo chán rồi tự chơi với thằng Hun thằng Tin, anh cản được nó đâu Sean"
"Anh không cản được hay anh hùa theo?"
James bị Seonghyeon nói cho đuối lý
"Còn hai bây nữa, thấy Keonho chân như vậy rồi còn rủ nó chơi cái trò này?"
"....."
Juhoon và Marrin cũng chẳng biết nói gì thêm, do tụi nó sai rành rành ra đó rồi. Keonho ngồi trên ghế thấy đồng minh bị mắng thế cũng đứng ra bênh vực, dù sao cậu cũng biết cách khiến Seonghyeon hạ hoả, bằng cách...khóc
"Seonghyeon! đừng có mắng nữa, là do em rủ hai thằng này với James chơi chung.."
Đôi mắt Keonho vốn đã long lanh giờ tràn đầy những giọt nước mắt. Cậu mếu máo, giọng nghẹn lại
"Em...hức...em chỉ muốn chơi với bạn một chút thôi mà anh lúc nào cũng mắng em... hức...a-anh chẳng bao giờ hiểu cho em cả..."
Cái "vũ khí" này của Keonho luôn là thứ khiến Seonghyeon phải chào thua. Vẻ mặt sắt đá giờ đã được thay bằng sự hốt hoảng
"Này, này...sao lại khóc?"
Seonghyeon vội vã tiến lại gần, bàn tay anh lúng túng đưa lên lau vệt nước mắt trên má Keonho
"Anh có mắng em đâu?"
Anh quay sang nhìn James, Juhoon và Martin lúc này đang đứng im thin thít. Biết là vợ bênh mấy đứa bạn nên anh cũng chiều theo cho cậu nín khóc
"Thôi dọn hộ em cái bếp rồi về, em đi nói chuyện với Keonho chút"
Seonghyeon thở dài đầy bất lực. Anh liếc nhìn đám "đồng minh" của vợ thêm một cái cảnh cáo rồi lại quay sang nhìn gương mặt đỏ bừng vì khóc của Keonho, đặt tay lên lưng cậu, xoa nhẹ để trấn an
"Được rồi, nín đi, anh không mắng anh James với hai thằng kia nữa"
Ba người kia nhận được lệnh thì lập tức hiểu ý. James vỗ vai Juhoon và Martin, cả ba không dám ho he, lẳng lặng đi thẳng vào bếp, tiếng bát đĩa va chạm vang lên
Seonghyeon cúi người, luồn một tay xuống dưới chân, tay kia đỡ lấy lưng, nhấc bổng Keonho lên khỏi ghế
"Lên phòng anh nói chuyện với em"
Keonho thấy chồng không chửi bạn mình nữa thì cũng nín, phần thì cũng sợ do không biết lên phòng sẽ phải nói gì với anh
"...."
Keonho nằm gọn trong lồng ngực Seonghyeon, bàn tay hơi siết lấy vạt áo sơ mi của Seonghyeon, lí nhí nói
"Đó, giờ anh muốn chửi gì em thì chửi đi..."
"Không có, chỉ là thấy em nghịch chắc cũng mệt rồi nên bế em lên đây ngủ thôi. Anh nào dám mắng em.?"
_______
T thích mn cmt lắm nên cứ cmt nhìu dô nha, iu iu💕
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co