。* 3 *。
tiếng ly chén pha lê chạm nhau lách cách cùng tiếng nhạc jazz du dương của nhà hàng không thể nào làm vơi đi vẻ mặt thù đời, oán hận thâm sâu của eom seonghyeon. cậu dùng nĩa chọc điên cuồng, băm vằm miếng bít tết tội nghiệp trên đĩa.
kim juhoon ngồi đối diện thong thả nhấp một ngụm rượu vang, nhìn cái điệu bộ như sắp nhảy bổ vào cắn người của thằng em chí cốt rồi thở dài ngao ngán:
"anh thấy người bị mãn kinh sớm không phải tên trưởng phòng đó đâu, mà là mày đấy seonghyeon ạ. ăn uống kiểu gì thế?"
đôi mắt tinh tường, nhạy bén của một kẻ làm nghề truyền thông như juhoon lập tức nhận ra điểm bất thường. ngay khi anh vừa nhắc đến vị trưởng phòng nọ thì hành động của seonghyeon liền khựng lại. juhoon nheo mắt, chống cằm dò xét:
"mà dạo này anh thấy mày lạ lắm nha. cứ nhắc đến tên đó là ấp úng, lắp ba lắp bắp, mặt thì đỏ lên như đít khỉ. rốt cuộc là người ta làm gì mày ở công ty mà mày sợ đến nông nỗi này vậy hả?"
"thì...thì là do anh ta bóc lột sức lao động của em chứ sao nữa!" seonghyeon giật nảy mình, giọng cậu cao vút lên đầy chột dạ.
mặt cậu nóng bừng lên. cậu làm sao dám có gan mở miệng kể cho ông anh này nghe cái chuyện kinh thiên động địa rằng mình đã lỡ tay ôm eo của sếp, rồi sau đó còn vì nó mà mất ngủ ròng rã mấy đêm liền chứ? cái chuyện đại nghịch bất đạo ấy, kể ra có mà bị kim juhoon này cười cho thối mũi!
đang lúc seonghyeon định vẫy tay gọi phục vụ thêm món để đánh trống lảng thì từ bàn ăn cách đó khoảng hai dãy ghế bỗng vang lên tiếng trách móc khá lớn của một người phụ nữ, âm thanh chát chúa phá vỡ cả không gian yên tĩnh:
"anh ahn! anh là đang đi hẹn hò với tôi hay là đang đi họp vậy hả?! thái độ từ của anh như thế này là đang không tôn trọng tôi đấy à?!"
bản tính hóng hớt ăn sâu vào tận xương tủy, seonghyeon ngay lập tức dỏng tai lên, đầu quay ngoắt lại một góc chín mươi độ để định vị xem drama đang phát ra từ đâu.
thế nhưng, vừa nhìn rõ diện mạo của nam chính trong cuộc hội thoại, seonghyeon suýt chút nữa là phun thẳng ngụm nước vừa uống vào mặt juhoon.
là ahn keonho!
anh đang ngồi đối diện với một cô gái vô cùng xinh đẹp, trên người dát toàn đồ hiệu đắt tiền, đúng chuẩn tiểu thư khuê các. đối mặt với lời trách móc gay gắt cùng những ánh nhìn dòm ngó của xung quanh, gương mặt của keonho vẫn lạnh băng không một gợn sóng, anh chậm rãi cất điện thoại vào túi áo vest rồi nhàn nhạt đáp lời:
"tôi xin lỗi, dạo này có một số công việc quan trọng cần xử lý gấp."
chẳng hiểu sao, nhìn thấy cảnh tượng đó, seonghyeon bỗng chốc mất sạch hứng thú ăn uống. miếng bít tết trong miệng bỗng trở nên nhạt nhẽo như nhai sáp. cậu ngồi đăm đăm tại chỗ, hai mắt dán chặt vào bàn bên kia như muốn đục một cái lỗ trên người cô gái kia vậy. trong lòng tự dưng dâng lên một cảm giác cồn cào, bứt rứt và khó chịu đến lạ lùng.
mối quan hệ giữa họ là gì? bạn gái sao? anh ta khô khan thế kia mà cũng có bạn gái á? người ta chịu đựng anh ta kiểu gì vậy?
chỉ một lúc sau, dường như đã hết chịu nổi thái độ thờ ơ của keonho, cô tiểu thư kia đập mạnh chiếc túi xách đắt tiền xuống bàn, đứng phắt dậy, tức giận mắng một câu rồi đùng đùng xách váy bỏ đi.
đám đông xung quanh lại một phen xôn xao bàn tán, nhưng ahn keonho thì vẫn bình thản như không. anh khẽ thở dài một cái cực kỳ kín đáo, rồi lại cúi đầu, một mình lặng lẽ ăn tiếp phần ăn của mình cho đến hết buổi.
trước khi đứng dậy thanh toán, như cảm nhận được có một ánh mắt đang nhìn mình chằm chằm từ nãy đến giờ, keonho xoay đầu lại.
bốn mắt chạm nhau khiến seonghyeon giật thót mình, luống cuống đến mức suýt làm rơi nĩa, vội vàng cúi gằm mặt xuống bát súp trước mặt, lồng ngực lại được một phen nổi trống liên hồi.
nhưng sau khi keonho đã rời khỏi nhà hàng, seonghyeon lại ngồi đực mặt ra. cậu thầm nghĩ, nếu là một người nào khác đi hẹn hò yêu đương, cậu chắc chắn sẽ thấy chẳng sao cả, thậm chí còn vui vẻ chúc mừng hoặc nhiệt tình hóng hớt.
nhưng tại sao, nếu người đó là ahn keonho, cậu lại cảm thấy khó chịu và không thoải mái một chút nào thế này? cảm giác ích kỷ nhen nhóm này rốt cuộc là cái quái gì chứ?
hôm sau, seonghyeon phải ở lại công ty xử lý nốt đống số liệu khảo sát, cậu quay cuồng với các con số đến mức khi ngẩng đầu lên thì văn phòng đã tối om, và kết quả là cậu đã lỡ mất chuyến xe buýt cuối cùng trong ngày để về nhà.
đã thế, ông trời lại còn độc ác dội xuống một trận mưa tầm tã trắng xóa cả đất trời đêm, sấm chớp đùng đoàng. seonghyeon đứng dưới mái hiên sảnh công ty, nhìn màn mưa mà bất lực. cậu tặc lưỡi một cái, định bụng liều mạng đội mưa chạy ra trạm tàu điện ngầm cách đây hai góc phố thì một chiếc maybach đã dừng lại ngay trước mặt cậu.
cửa kính hạ xuống, người ngồi bên trong hơi nghiêng đầu, gọng kính đen dưới ánh đèn đường phản chiếu một tia sáng nhàn nhạt:
"muốn quá giang không?"
nhìn thấy khuôn mặt của trưởng phòng ahn, đại não của eom seonghyeon lại không tự chủ được mà tự động bật chế độ tua lại cái lần ôm ấp trong nhà kho hôm trước. ở riêng với anh ta bây giờ là không được đâu! cậu đỏ mặt, xua tay lắc đầu lia lịa:
"dạ thôi em không sao đâu ạ! em tự đi bộ về được mà!"
nhưng lời vừa thốt ra khỏi miệng, seonghyeon đã muốn tự vả cho mình một phát. nhìn trời mưa như trút nước thế kia, cậu mà đi bộ ra đến trạm tàu thì không bị sét đánh chết cũng sẽ cảm lạnh một trận thừa sống thiếu chết cho xem. sĩ diện hão làm gì không biết!
cậu cứ tưởng với tính cách của keonho, anh nghe xong sẽ dứt khoát đạp ga đi thẳng, ai ngờ chiếc xe sang trọng kia vẫn đứng yên đó, kiên nhẫn nổ máy giữa màn mưa.
"hối hận rồi thì mau lên đi." nói rồi keonho kéo kính xe lên.
giờ này thì còn cần gì mặt mũi nữa! seonghyeon lập tức vứt liêm sỉ sang một bên, nhanh như chớp giật mở cửa ghế phụ rồi chui tọt vào trong xe.
bên trong xe, không gian yên tĩnh và ngột ngạt như thường lệ, seonghyeon sau khi bấm địa chỉ trên màn hình xong thì ngồi khép nép ở ghế phụ, hai tay đặt lên đầu gối, đến một cái liếc mắt cũng không dám.
cho đến khi, cậu bỗng nhiên cảm thấy một luồng hơi ấm áp từ hệ thống điều hòa phả vào người. seonghyeon đánh mắt sang thì bắt gặp chiếc đồng hồ sang trọng của trưởng phòng vừa rời đi sau khi chỉnh cho nhiệt độ trong xe lên cao hơn.
seonghyeon ôm lấy một bên ngực trái của mình. cậu thề là ngày mai cậu phải đi khám gấp, cậu không tin là mình không bị bệnh tim, nếu không thì vì cái gì mà nó lại đập nhanh đến mức này chứ?
seonghyeon vô thức lén lút ngắm nhìn sườn mặt của người bên cạnh. bất chợt, hình ảnh cô gái ở nhà hàng hôm qua lại hiện lên, đinh ninh rằng đó chắc chắn là bạn gái anh, seonghyeon liền dở giọng khuyên nhủ sếp:
"trưởng phòng, không phải tôi là đứa nhiều chuyện đâu, nhưng mà con gái ấy, họ dễ giận nhưng cũng dễ dỗ lắm. anh cứ thành tâm hối lỗi thì người ta tự khắc sẽ hết thôi."
chiếc xe từ từ giảm tốc độ rồi dừng hẳn khi tín hiệu đèn giao thông chuyển sang màu đỏ. keonho lúc này mới chậm rãi liếc mắt nhìn sang gương mặt đang phụng phịu của cậu thực tập sinh bên cạnh:
"cậu đang nói cái gì vậy?"
"thì chuyện hôm qua ở nhà hàng ấy ạ. em vô tình nhìn thấy thôi, trưởng phòng đừng hiểu lầm. tuy em chưa yêu ai bao giờ, nhưng ít ra em cũng có em gái, mấy cái tâm lý cơ bản này em nắm rõ lắm. trưởng phòng nên đi làm lành với bạn gái đi, đàn ông con trai ai lại để bạn gái bỏ về một mình như thế."
tuy mở miệng nói ra toàn lời vàng ngọc khuyên răn đạo lý, nhưng sâu trong thâm tâm seonghyeon lúc này lại không thấy vui vẻ chút nào, ngược lại còn thấy chua xót và nghẹn ứ ở cổ họng. thậm chí sống mũi còn hơi cay cay rồi đây này!
"cậu eom, đó không phải bạn gái tôi."
"dạ?!" seonghyeon suýt chút nữa là bật khỏi ghế ngồi, hai mắt mở to hết cỡ nhìn anh.
"đó là đối tượng xem mắt do gia đình tôi sắp xếp." keonho vừa thả phanh cho xe tiếp tục lăn bánh vừa chầm chậm giải thích: "tôi không có hứng thú với việc này, nên có lẽ đã làm cô ấy phật lòng."
nghe xong câu trả lời của anh, seonghyeon bỗng thấy tâm trạng vui vẻ, phơi phới trở lại. thế nhưng, khi niềm vui nhất thời qua đi, seonghyeon nhìn sang góc nghiêng tĩnh lặng của người bên cạnh, cậu lại chợt cảm thấy anh dường như rất cô đơn.
dưới ánh đèn đường nhạt nhòa của seoul ngày mưa lướt qua ngoài cửa kính, bóng dáng ahn keonho trông lọt thỏm và tĩnh mịch đến lạ kỳ. cậu tự hỏi tại sao một người đàn ông hoàn hảo, ưu tú như anh lúc nào cũng chỉ lủi thủi một mình với công việc và những buổi xem mắt gượng ép chứ?
"vậy trưởng phòng không định yêu đương sao ạ?"
keonho nghe vậy thì khẽ cười xòa một tiếng: "có cần thiết không?"
"đương nhiên là có rồi ạ! trưởng phòng thử nghĩ mà xem, về nhà có người thức đợi mình, lúc mệt mỏi có người cùng tâm sự chia sẻ, ban đêm còn có người đầu gối tay ấp, thế chẳng phải là quá tuyệt sao ạ?"
"vậy...lỡ người ta bỏ cậu thì sao?"
seonghyeon cau mày nghiêm túc suy nghĩ về giả thuyết của anh. cậu chống cằm, chớp chớp mắt rồi tặc lưỡi đáp: "nếu người đó thật sự tốt thì chắc em sẽ buồn vật vã tầm một tuần. còn nếu là một người không ra gì thì dứt khoát đi nhậu một bữa ăn mừng độc thân thôi ạ, sao phải luyến tiếc làm gì?"
"chỉ một tuần thôi sao?"
"vâng...nhưng nếu người đó là trưởng phòng, thì chắc em phải mất đến vài năm mới quên được mất."
seonghyeon nói xong mới đột nhiên thấy cấn cấn. cậu đứng hình mất hai giây, da mặt bắt đầu nóng ran lên. cái lời nói mập mờ, ám muội tràn ngập mùi vị thầm thương trộm nhớ này là cái gì vậy chứ?!
cậu ho khan một tiếng thật lớn để chữa ngượng rồi vội vàng quay phắt mặt ra phía cửa sổ, dán chặt trán vào tấm kính lạnh ngắt, trong lòng không ngừng tự rủa bản thân. eom seonghyeon ơi là eom seonghyeon, mày điên rồi! mày vừa nói cái quái gì thế hả? cắn lưỡi tự sát đi!
cũng chính vì vậy mà cậu thực tập sinh nọ đã bỏ lỡ nụ cười dịu dàng, dung túng đến ngập tràn ý xuân của người đàn ông đang cầm vô lăng bên cạnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co