07.
Chú thích:
• Điền chủ / Đầu nậu: Những kẻ có tiền của, chuyên thu mua hoặc cho thuê đất cát.
• Đất bờ bao / Đường đê: Lối đi nhỏ đắp bằng đất dọc theo bờ ruộng, bờ kênh.
• Nhà đạp lá / Mái nhà tranh: Căn nhà nhỏ lợp bằng lá dừa nước của bần nông.
• Đèn hột vịt: Ngọn đèn dầu hỏa loại nhỏ, ánh sáng leo lét.
• Ép giá / Cường hào: Chèn ép giá cả, cậy quyền thế bắt chẹt dân nghèo.
• Chiếc ván gõ / Phản gỗ: Giường gỗ lớn, trơn, thường đặt ở gian chính để tiếp khách và ngủ.
• Trở mình / Trằn trọc: Thao thức, suy nghĩ không ngủ được.
• Mền dạ / Chăn nỉ: Loại chăn dày, giữ ấm tốt, thời xưa chỉ nhà giàu trên tỉnh mới có.
• Sương muối / Sương đêm: Lớp sương lạnh buông xuống vùng sông nước lúc nửa đêm và rạng sáng.
• Nông hội / Trạm thu mua: Chợ bến hoặc nơi các thương nhân tập trung thu mua nông sản.
• Thầy thông / Cậu Hai lớn: Cách gọi cung kính của người dân quê với người có học thức, địa vị cao trên tỉnh.
• Ép giá / Cường hào: Hành vi bắt chẹt, thu mua nông sản với giá rẻ mạt của con buôn.
• Chân bến / Trạm ghe: Nơi ghe xuồng neo đậu để bốc dỡ, giao thương lúa gạo.
---
Chiếc xe hơi sang trọng khẽ rung nhẹ rồi dừng hẳn lại bên một con đường đê đất đỏ gồ ghề, xung quanh là những hàng bần gie mình ra bờ rạch vắng lặng. Tiếng động cơ xe lịm dần, trả lại không gian tĩnh mịch của miền quê Bình Hà.
Sơn Hoàng tắt máy xe, quay sang thấy Huy vẫn đang ngủ say sưa, khuôn mặt thanh tú lộ rõ vẻ mệt mỏi sau chuỗi ngày dài làm lụng vất vả.
Cậu không hề gắt gỏng, chỉ đưa tay khẽ lay nhẹ bờ vai gầy của cậu thiếu niên, từ tốn gọi:
- Huy, thức dậy đi em. Tới nơi rồi.
Huy giật mình mở bừng mắt. Nhận ra mình đã ngủ quên một mạch trước mặt chủ, cậu hốt hoảng, lật đật ngồi thẳng dậy, hai tay ôm khư khư bọc quần áo cũ trước ngực, giọng run run:
- Dạ... Dạ lạy Cậu Hai! Con đáng tội lớn, con lỡ ngủ quên mất. Xin Cậu Hai đại xá cho con.
- Không có gì, xuống xe đi. - Sơn Hoàng nhàn nhạt đáp rồi mở cửa bước xuống trước. Huy thở phào nhẹ nhõm, lật đật ôm đồ bước theo sau.
Trời vùng quê lúc này đã bắt đầu chập choạng chiều tối, sương mù bảng lảng buông xuống các rặng tre. Hai chủ tớ thả bộ dọc theo con đường đất bao ngập tràn gió lộng để đi sâu vào trong làng.
Cầm cây đèn bão soi đường, Sơn Hoàng thong thả bước đi, vừa đi cậu vừa đưa mắt nhìn những cánh đồng hoang vắng rồi cất giọng hỏi:
- Huy này, em sinh ra ở đây, có biết dạo gần đây làng mình gặp khó khăn gì nhất không?
Huy đi bên cạnh, khép nép giữ khoảng cách mười phần kính cẩn, thật thà đáp:
- Dạ thưa Cậu Hai, dân làng ở đây khổ sở trăm bề ạ. Ngặt nhất là đất cát vùng này dạo này cứ khô cằn, bạc màu làm sao ấy, trồng trọt hoa màu chẳng được bao nhiêu. Đã vậy, mỗi lần đến mùa thu hoạch lúa, đám điền chủ và đầu nậu thu mua ở trên tỉnh xuống lại liên kết với nhau để ép giá lúa của bà con xuống sát đất. Người nông dân làm lụng cực khổ cả năm trời mà bán ra chẳng được mấy đồng bạc cắc, tiền lời không đủ trả tiền mướn đất, nợ nần cứ thế mà chồng chất lên thôi ạ.
Sơn Hoàng im lặng lắng nghe, đôi mắt thâm trầm sắc sảo khẽ lay động dưới ánh trăng non.
Đi bộ chừng mười phút, Huy dừng chân trước một căn nhà đạp lá nhỏ xíu, vách lá sờn rách vá víu loang lổ nằm nép mình dưới bóng cây vú sữa. Huy khẽ đẩy cánh cửa tre, cất tiếng gọi nhỏ vào trong:
- Dạ mẹ ơi, con mới về... Con có dẫn theo Cậu Hai Sơn Hoàng ở trên phủ xuống thăm ruộng nữa mẹ ạ.
Người mẹ già gầy gò, ốm yếu đang nằm trên chiếc chõng tre lật đật gượng dậy. Nhìn thấy người đàn ông khí chất ngời ngời, vận đồ ngũ thân sang trọng bước vào, bà hốt hoảng cúi khom người định lạy chào thì Sơn Hoàng đã kịp thời bước tới, đưa tay đỡ nhẹ lấy khuỷu tay bà, giọng điềm đạm:
- Bác không cần đa lễ, tôi đi công chuyện sẵn ghé qua trú chân một đêm, bác cứ tự nhiên.
Huy nhanh nhảu chạy lại chiếc phản gỗ cũ kỹ ở góc nhà, lấy vạt áo lau đi lau lại cho thật sạch bụi, rồi cung kính mời:
- Dạ, con mời Cậu Hai ngồi nghỉ chân. Để con xuống chái bếp làm mâm cơm chiều cho Cậu Hai lót dạ.
Căn nhà trống huếch trống hoác, chẳng có vật dụng gì đáng giá. Chỉ một lát sau, Huy bưng lên một mâm cơm vô cùng đạm bạc, chỉ có bát cơm trắng nghi ngút khói cùng dĩa cá lòng tong kho tiêu mẹ cậu mới làm ban chiều, thêm đĩa rau luộc hái ngoài vườn
. Biểu cảm của Huy có phần ngượng ngùng vì sợ món ăn quê mùa làm phật lòng bề trên. Thế nhưng, Sơn Hoàng không hề tỏ vẻ chê bai hay khó chịu, cậu thong thả cầm đũa dùng bữa một cách vô cùng tự nhiên, không chút nề hà.
Thấy Huy cứ đứng khép nép bên cạnh chiếc phản gỗ, hai tay khoanh lại trước ngực, mắt nhìn xuống đất mà không chịu ăn uống gì, Sơn Hoàng dừng đũa hỏi:
- Em làm gì đứng đó hoài vậy? Sao không ngồi xuống ăn cơm đi?
Huy lí nhí dạ:
- Dạ thưa Cậu Hai, quy tắc trong phủ quy định người ở thấp kém như con không được ngồi ăn chung mâm, chung dọc với chủ ạ. Để Cậu Hai dùng bữa xong, con xuống nhà sau ăn cơm nguội với mẹ cũng được ạ.
Sơn Hoàng nghe vậy thì chân mày khẽ mướn lên, cậu buông nhẹ đôi đũa xuống cạnh chén cơm, đưa mắt nhìn thẳng vào khuôn mặt đang rụt rè của cậu thiếu niên:
- Đó là quy định ở trong phủ họ Nghiêm, còn bây giờ đang ở nhà của em. Cứ hành xử bình thường đi, đừng có suy nghĩ đến chuyện phép tắc quá mức như vậy. Ta bảo em ngồi xuống ăn thì cứ tự nhiên ngồi xuống.
Được Cậu Hai mở lời ban ơn, Huy cảm thấy lòng mình ấm áp lạ thường. Cậu run run dạ một tiếng thật cung kính, rồi mới dám dọn thêm chén đũa, rón rén ngồi ghé sát vào cạnh phản cùng mẹ dùng bữa cơm chiều.
Trong lúc ăn, Sơn Hoàng thong thả nhấp ngụm nước trà, quay sang trò chuyện với mẹ của Huy. Cậu điềm đạm hỏi:
- Bác ở dưới này một mình chắc vất vả lắm. Cuộc sống của hai mẹ con trước giờ ra sao?
Nghe Cậu Hai hỏi thăm hỏi han một cách ân cần, người mẹ già không kìm được xúc động, vừa quẹt nước mắt vừa nghẹn ngào kể lại:
- Dạ bẩm Cậu Hai, mẹ con tui khổ trăm đường Cậu ơi. Ngặt nghèo là ở chỗ cha thằng Huy lúc sinh thời không lo làm lụng, suốt ngày chỉ biết vùi đầu vào chè chén với mấy canh bạc đỏ đen. Tiền của trong nhà đội nón ra đi sạch bách, lại còn sinh nợ nần chồng chất khắp nơi. Từ ngày ổng mất đi, chủ nợ tới đòi réo liên miên, chân tay tui thì đau yếu, quanh năm suốt tháng đầu tắt mặt tối gánh vác nợ nần thay chồng đến kiệt sức. Thằng Huy nó thương tui quá nên mới phải lặn lội lên tỉnh làm người ở, mong kiếm tiền công gửi về đong gạo trả nợ... Hai mẹ con tui cứ lay lắt qua ngày như vậy đó Cậu...
Sơn Hoàng im lặng lắng nghe chuỗi ngày bi kịch của gia đình Huy. Ánh mắt cậu nhìn sang Huy, thấy cậu thiếu niên đang cúi đầu, hai tay siết chặt chén cơm, trong lòng Cậu Hai dâng lên một niềm thương cảm sâu sắc.
'Đứa trẻ này nhỏ nhắn, ngây thơ là vậy mà số phận lại quá đỗi truân chuyên, gian khổ.'
---
Sau bữa cơm, Huy lật đật thu dọn chén đũa mang xuống chái bếp lau rửa. Trên nhà, mẹ Huy vẫn ngồi lại bên chiếc phản gỗ, tiếp tục trò chuyện, thưa gửi với Cậu Hai Sơn Hoàng về tình hình ruộng lúa và những nỗi khổ cực của bà con Bình Hà suốt mấy mùa qua.
Sơn Hoàng chăm chú lắng nghe, trong lòng vừa thương cảm cho số phận của hai mẹ con Huy, vừa nung nấu quyết tâm chấn chỉnh lại đám điền chủ cậy quyền ép giá dưới này.
Đến tối muộn, khi sương muối bắt đầu buông dày đặc ngoài rặng tre, Huy bưng ngọn đèn dầu đi lên để sửa soạn chỗ ngủ cho Cậu Hai. Căn nhà tranh nghèo ngặt tuềnh toàng, trống trước hở sau nên chẳng có lấy một gian phòng riêng biệt.
Huy khép nép, ái ngại nhìn Sơn Hoàng:
- Dạ thưa Cậu Hai, nhà con nghèo nát quá, không có phòng ốc kín đáo như trên tỉnh. Xin Cậu Hai thông cảm, chịu khó ngủ tạm một đêm trên chiếc ván gõ này giúp con ạ. Con đã lau chùi sạch sẽ lắm rồi.
Sơn Hoàng thong thả bước tới, cậu cởi bỏ lớp áo ngũ thân bên ngoài, điềm đạm đáp:
- Không sao, ta ngủ ở đây được rồi.
Theo sự sắp xếp, mẹ Huy sẽ vào ngủ bên trong chiếc chõng tre nhỏ ở góc khuất, còn Cậu Hai Sơn Hoàng nằm trên chiếc ván gỗ lớn giữa nhà.
Riêng Huy, cậu lẳng lặng ôm một chiếc chiếu rách trải xuống nền đất ngay cạnh chân ván gõ để nằm ngủ, nhường lại tất cả chỗ tốt nhất cho chủ. Sơn Hoàng nhìn xuống nền đất lạnh, chân mày khẽ nhíu lại rồi hỏi Huy:
- Sao em không lên ván gõ này nằm luôn đi? Trên này rộng rãi mà.
Huy khẽ giật mình, cúi đầu đáp:
- Dạ thưa Cậu Hai, con mang thân phận người ăn kẻ ở thấp kém, được Cậu Hai cho đi theo hầu hạ đã là phước đức lắm rồi, sao con dám trèo lên nằm chung giường chung dọc với chủ cho mang tội. Con nằm dưới đất được rồi ạ.
- Cứ lên đây nằm đi, dưới đất sương lạnh lắm. - Sơn Hoàng cất giọng trầm thấp, có ý bảo bọc.
Thế nhưng, Huy vẫn nhất quyết từ chối, cậu khẽ cúi đầu xin phép rồi nằm xuống chiếu. Sơn Hoàng thấy đứa trẻ cứng đầu tuân theo phép tắc như vậy thì cũng đành thôi, không ép nữa. Cậu nằm xuống ván gỗ, đắp lên người chiếc mền dạ đắt tiền, mềm mại mà mình mang theo từ phủ tổng đốc trên tỉnh về.
Đêm về khuya, không gian Bình Hà chìm vào cái lạnh cóng buốt của vùng sông nước. Tiếng gió lùa qua khe liếp lá rách nghe sàn sạt. Huy nằm dưới nền đất, tấm áo bà ba mỏng manh không đủ che chở cho bờ vai gầy, cậu cứ co rúm người lại, hai tay ôm chặt lấy ngực, toàn thân khẽ run lên bần bật vì lạnh.
Trên ván gỗ, Sơn Hoàng vẫn nằm trằn trọc, mãi suy nghĩ về cách giải quyết đám cường hào vào ngày mai nên không sao chợp mắt được. Nghe thấy tiếng thở run rẩy và bóng dáng co ro của Huy dưới đất, Cậu Hai khẽ thở dài.
Cậu ngồi dậy, nhẹ nhàng kéo chiếc mền dạ ấm áp đang đắp trên người mình ra, rồi cúi người đắp cẩn thận lên tấm thân gầy gò của cậu thiếu niên. Hơi ấm từ chiếc mền đắt tiền lập tức xua tan đi cái giá lạnh, giúp Huy khẽ thở phào rồi chìm vào giấc ngủ yên bình.
Huy ngủ được một giấc ngắn thì tầm cỡ năm giờ sáng, cậu nghe thấy tiếng động nhẹ liền giật mình thức giấc. Lúc này, Sơn Hoàng đã thức dậy từ lúc nào và đang sửa soạn để đi ra ngoài.
Huy tỉnh táo hẳn, nhưng khi vừa ngồi dậy, cậu hoảng hốt phát hiện chiếc mền dạ xa xỉ của Cậu Hai đang trùm kín trên người mình. Cứ ngỡ trong đêm tối mình ngủ say nên vô ý vơ nhầm mền của chủ, Huy vội vàng xếp gọn chiếc mền lại, vẻ mặt lo lắng, nhỏ nhẹ thưa:
- Dạ thưa Cậu Hai... Con đáng tội, đêm qua con ngủ say quá nên lỡ tay lấy nhầm mền của Cậu Hai đắp. Con xin lỗi Cậu Hai nhiều ạ.
Sơn Hoàng quay người lại, nhìn biểu cảm hốt hoảng của Huy, cậu nhàn nhạt cất giọng trấn an:
- Không phải em lấy nhầm đâu. Đêm qua ta thấy em nằm dưới đất lạnh quá, co rúm người lại nên ta cho em mền đắp đó.
Huy nghe vậy thì sững người, lồng ngực dâng lên một nỗi xúc động và biết ơn khôn xiết trước sự tinh tế, thương xót của Cậu Hai dành cho một đứa người ở như mình. Cậu khẽ cúi đầu dạ một tiếng.
Lúc này, trời cũng đã hửng sáng, ánh bình minh ban sớm bắt đầu le lói qua những rặng tre, xua đi màn sương mờ. Huy lật đật rửa mặt mũi cho tỉnh táo rồi cùng Sơn Hoàng bước ra khỏi cửa.
Hai người thong thả dạo bước đi xung quanh làng, cùng nhau ngắm nhìn khung cảnh quê hương yên bình, thơ mộng của Bình Hà buổi sớm mai.
---
Khi Cậu Hai Sơn Hoàng cùng Huy thong thả rảo bước đi sâu vào trong làng, một vài người dân đi làm đồng sớm đã nhận ra dung mạo của Cậu Hai lớn quyền quý họ Nghiêm trên tỉnh qua những lời truyền miệng dạo gần đây.
Thấy người đàn ông phong thái uy nghiêm, chính trực bước đi giữa đường làng, họ vội vàng buông cây cuốc, chiếc nón lá xuống, cúi đầu chào đầy cung kính:
- Dạ... kính chào Cậu Hai lớn mới xuống thăm ruộng ạ!
Sơn Hoàng đưa tay khẽ gật đầu, khuôn mặt không chút kiêu ngạo, điềm đạm cất giọng trấn an:
- Bà con cứ tự nhiên làm lụng, đừng làm quá như vậy. Tôi chỉ xuống đây xem xét tình hình đồng áng đôi chút thôi.
Huy đi bên cạnh chỉ đường, khéo léo dẫn Cậu Hai đi xem mấy bờ đồng ruộng trải dài. Đứng trước những bông lúa còn chưa trổ đều, Huy đưa mắt nhìn ra xa, dòng ký ức tuổi thơ chợt ùa về làm cậu chạnh lòng.
Cậu khẽ nhìn Sơn Hoàng, nhỏ nhẹ tâm sự:
- Cậu Hai biết không, ngày xưa ở đây, mỗi bận mùa gặt là mẹ hay dẫn con đi chơi, đi mót lúa rụng vui lắm ạ. Mẹ con hồi đó khỏe mạnh, hay cười lắm. Mà giờ mẹ già yếu, bệnh tật liên miên vì bao năm qua phải gánh vác làm việc quá nhiều, chẳng còn thời gian đâu mà đi lại như trước nữa...
Ngừng một lát, Huy khẽ thở dài, giọng chùng xuống khi nhắc về quá khứ của gia đình:
- Trước khi cha con sa đà vào con đường cờ bạc, con cũng từng có một gia đình hạnh phúc lắm Cậu Hai. Cha con hồi đó thương mẹ con con lắm. Sau này ông ấy bị người ta rủ rê, lôi kéo vào mấy canh bạc đỏ đen rồi sinh ra nghiện ngập, nợ nần chồng chất... Từ đó mới làm khổ mẹ con con tới nông nỗi này.
Huy cứ thế thật thà tâm sự nhiều chuyện lắm, từ nỗi uất ức khi nhìn chủ nợ đến xiết đồ, cho đến tình thương vô bờ bến dành cho mẹ. Sơn Hoàng không hề ngắt lời, cậu chắp hai tay sau lưng, im lặng thong thả bước đi và lắng nghe hết từng lời bộc bạch mộc mạc, chân thành từ tận đáy lòng của đứa trẻ.
Đi được một lúc, Huy dẫn Cậu Hai ngang qua một khu vực chân bến sông lớn. Cậu khẽ chỉ tay về phía những chiếc ghe bầu cỡ lớn đang neo đậu, nơi có đám thương nhân mặc đồ lụa là đang lớn tiếng quát tháo, cân đo đong đếm lúa gạo của người dân, rồi nói nhỏ với Sơn Hoàng:
- Dạ thưa Cậu Hai, chính là chỗ này đây ạ. Mấy ông thương nhân, đầu nậu thu mua này chuyên đi ép giá lúa của dân nghèo tụi con xuống sát đất. Bà con không bán cho họ thì lúa thối rữa, mà bán thì coi như mất trắng công sức cả năm, cuộc sống khổ cực trăm bề cũng vì chỗ này mà ra...
Sơn Hoàng đứng lại, đôi mắt thâm trầm sắc sảo nheo lại sát sao quan sát cung cách làm ăn gian dối của đám con buôn cường hào. Cậu khẽ vỗ nhẹ lên bờ vai gầy của Huy, cất giọng kiên định:
- Em đừng lo. Ta đã nhìn rõ trắng đen rồi, ta nhất định sẽ tìm cách giải quyết chu toàn chuyện này cho bà con, tuyệt đối không để đám thương nhân này lộng hành mãi được.
Hai người tiếp tục đi khảo sát khắp các nẻo đường làng cho đến tận chiều muộn mới trở về căn nhà lá.
Khi nắng vừa tắt, Sơn Hoàng đứng trước hiên nhà, thong thả nói với Huy:
- Đêm nay ta sẽ ngủ lại nhà em thêm một đêm nữa. Sáng mai ta phải lập tức lên tỉnh để chuẩn bị bàn bạc với tổng đốc và các ban ngành nhằm tìm cách giải quyết triệt để vụ ép giá lúa ở Bình Hà này.
Liếc nhìn vào trong nhà thấy mẹ Huy đang ho húng hắng trên chõng tre, Sơn Hoàng tinh tế dặn dò tiếp:
- Ta thấy sức khỏe mẹ em dạo này yếu lắm. Lần này lên tỉnh, em cứ ở lại đây vài ngày mà chăm sóc cho mẹ đi. Cứ ở nhà phụng dưỡng bác cho chu đáo, ta tự mình lên tỉnh xử lý công việc là được rồi. Vài ngày sau, khi sắp xếp xong xuôi mọi chuyện, ta sẽ lại về quê em.
Nghe lời quan tâm quá đỗi nhân từ của Cậu Hai, Huy xúc động đến đỏ hoe cả mắt. Cậu vội vàng cúi đầu thật thấp, giọng nghẹn ngào vì biết ơn:
- Dạ, con đội ơn Cậu Hai! Cậu Hai thương xót gia cảnh con như vậy, con không biết lấy gì báo đáp cho hết ạ. Con chúc Cậu Hai thượng lộ bình an.
Sau đó, Huy lật đật vào nhà chuẩn bị nước ấm và chỗ ngủ tươm tất cho chủ. Đêm muộn buông xuống, Sơn Hoàng thong thả đi ngủ sớm để chuẩn bị cho chuyến đi về tỉnh vào sáng tinh sương ngày mai, mang theo cả niềm hy vọng đổi đời của những người dân nghèo khổ nơi đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co