Truyen3h.Co

Seankeon | Gả Cho Cậu Nhé?

08.

izukunwahh

Chú thích:
• Đưa chân / Tiễn chân: Tiễn người đi xa.

• Thang thuốc / Sắc thuốc: Thảo dược nấu lấy nước uống trị bệnh.

• Nói gạt / Nói dối: Giấu giếm sự thật để người khác đỡ lo lòng.

• Phận hẩm hiu: Thân phận nghèo hèn, gặp nhiều trắc trở.
---
Sáng hôm sau, khi tiếng gà rừng vừa gáy dứt đợt cuối, sương sớm còn đọng dày đặc trên những tàu lá chuối ngoài vườn, hai chủ tớ đã thức dậy chuẩn bị cho chuyến đi về tỉnh của Cậu Hai.

Huy lật đật ôm chiếc va-li nhỏ của Sơn Hoàng, đi bên cạnh tiễn chân chủ ra tận đầu lộ đất đỏ, nơi chiếc xe hơi bóng loáng đang đỗ sẵn dưới bóng râm của rặng tre.

Sơn Hoàng đứng bên cửa xe, chỉnh lại cổ áo rồi quay sang nhìn Huy:
- Ta về tỉnh xử lý cho xong công việc thu mua lúa gạo dưới này. Em ở lại nhà nhớ chăm sóc cho mẹ cho chu đáo. Thuốc thang, ăn uống đừng để thiếu thốn. Vài ngày nữa ta sẽ quay lại.

Huy cúi đầu thật thấp, hai tay khép nép trước ngực, thưa:
- Dạ, con ghi khắc lời Cậu Hai dặn. Con chúc Cậu Hai đi đường bình an, vạn sự hanh thông ạ.

Sơn Hoàng khẽ gật đầu rồi bước lên xe, nổ máy. Chiếc xe hơi sang trọng từ từ lăn bánh, cuốn theo làn bụi đỏ rồi khuất dần sau rặng dừa nước đầu làng.

Huy đứng nhìn theo bóng xe cho đến khi không còn thấy gì nữa mới quay người rảo bước trở về căn nhà lá nhỏ của mình.

Vào đến nhà, Huy bắt tay ngay vào việc sắc thuốc và nấu cháo cho mẹ. Nghe tiếng lách cách dưới chái bếp, người mẹ gượng ngồi dậy trên chõng tre, nhìn con trai bưng bát cháo ấm nóng lên với ánh mắt đầy tình thương.

Bà đỡ lấy bát cháo, khẽ thở dài rồi trìu mến hỏi thăm:
- Huy nè, con lên tỉnh làm việc cho nhà họ Nghiêm cũng được một thời gian rồi. Mà ngặt nỗi ở xa quá, mẹ không hỏi han được. Lên trên đó làm lụng có cực khổ lắm không con? Người ta có ăn hiếp, bắt nạt gì đứa nhà quê, thấp cổ bé họng như con không?

Nghe câu hỏi của mẹ, trong đầu Huy chợt thoáng qua những ký ức tủi nhục lúc còn ở chái bếp nhà họ Nghiêm. Những đêm lạnh buốt phải rửa hàng trăm cái chén dĩa, những lần bị đám lực điền đùn đẩy việc nặng, và bát cơm nguội chan kho quẹt ăn vội sau khi người ta đã ăn hết phần ngon.

Thế nhưng, nhìn gương mặt gầy guộc, xanh xao vì bệnh tật của mẹ, Huy làm sao đành lòng nói ra sự thật để mẹ phải thêm lo nghĩ, thêm đau lòng.

Cậu thiếu niên khẽ nở một nụ cười thật hiền, cố tỏ ra vui vẻ để nói gạt mẹ:
- Dạ đâu có đâu mẹ. Trên tỉnh cuộc sống tốt lắm mẹ ơi. Phủ tổng đốc họ Nghiêm lớn lắm, người ở đông đúc mà ai cũng thương con hết. Mấy anh chị làm chung thấy con nhỏ tuổi nên hay giúp đỡ con làm việc nặng lắm. Cuộc sống của con trên đó chẳng có gì khó khăn đâu mẹ. Cậu Hai Sơn Hoàng cũng thương con lắm, dạo này còn cho con lên nhà trên lo việc trà nước, dọn dẹp phòng sách nữa, không có ai ăn hiếp con hết á. Mẹ cứ yên tâm dưỡng bệnh nha mẹ.

Người mẹ già nghe những lời kể rành rọt, ngây thơ của con trai thì lòng nhẹ nhõm hẳn đi. Bà mừng rơi nước mắt, gật đầu liên tục, vuốt ve mái tóc của Huy rồi ân cần khuyên răn:
- Vậy thì mẹ mừng lắm, thật là phước đức nhà mình. Con được người ta thương xót, nâng đỡ như vậy thì khi lên đó làm, nhớ phải biết chăm chỉ, thấu đáo nghe chưa con. Ai sai phái việc gì cũng phải làm cho tới nơi tới chốn. Đi đứng, nói năng phải biết kính trên nhường dưới, tuyệt đối đừng làm phật lòng ai, nghe chưa con?

Huy ngoan ngoãn cúi đầu, bàn tay nhỏ nắm lấy bàn tay gầy gò của mẹ, nhỏ nhẹ dạ ran một tiếng.

Phía bên này, ánh nắng chiều vàng vọt của miền đô thị tỉnh lỵ trải dài trên những dãy nhà tường vôi trắng và những mái ngói đỏ au của các gia đình quyền quý. Phủ tổng đốc họ Nghiêm đứng sừng sững giữa trung tâm tỉnh lỵ như một biểu tượng của sự giàu sang và quyền lực bậc nhất vùng này. Thế nhưng, đằng sau vẻ ngoài tĩnh lặng và tráng lệ ấy, nhịp sống bên trong lại đang hối hả hơn bao giờ hết.

---
Định viết dài thành 1 chương, nhưng mà cắt ra qua chương mới để nó liền mạch hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co