09.
---
Chiếc xe hơi bóng loáng của Cậu Hai Sơn Hoàng vừa trờ tới, đỗ xịch trước sân gạch láng bóng của dinh thự. Bụi đỏ đường trường vẫn còn bám đầy trên những bánh xe sắt và vạt áo ngũ thân lụa màu sẫm của cậu.
Sơn Hoàng bước xuống xe, gương mặt tuấn tú lộ rõ nét mệt mỏi sau chặng đường dài tự mình cầm lái từ vùng quê hẻo lánh Bình Hà trở về. Thế nhưng, đôi mắt sắc sảo đầy uy quyền của cậu không hề có lấy một tia buồn ngủ hay lười nhác.
Cậu đứng giữa sân, vừa cởi bỏ đôi bao tay da, vừa cất giọng rành rọt ra lệnh cho tay quản gia đang lật đật chạy ra nghênh đón:
- Ông mau chuẩn bị cho ta xấp sổ sách thu mua lúa gạo của phủ đệ trong ba mùa qua. Đồng thời, cho người đánh xe ngựa sang mời các ông Hội đồng Quản hạt và ba vị cổ đông lớn của hội giao thương đến phòng trà riêng tại bến sông tỉnh lỵ. Ta có chuyện hệ trọng cần bàn bạc ngay lập tức, không thể trì hoãn đến ngày mai.
Quản gia nghe vậy thì giật mình, run rẩy cúi đầu vâng dạ rồi lật đật chạy đi chuẩn bị.
Sơn Hoàng bước nhanh vào thư phòng, thậm chí còn chưa kịp thay một bộ y phục mới hay nhấp một ngụm trà ấm để ráo cổ họng.
Đối với cậu, mỗi một giờ trôi qua dưới vùng Bình Hà là thêm một giờ những người dân bần nông lương thiện như gia đình Huy phải còng lưng chịu cảnh bắt chẹt, ép giá của đám con buôn cường hào ác bá.
Cậu ngồi bên bàn làm việc, tự tay lật mở từng trang sổ, đối chiếu giá lúa sàn trên tỉnh với mức giá thu mua rẻ mạt dưới quê nghèo, chân mày khẽ nhíu lại đầy trăn trở.
Chỉ một loáng sau, khi Sơn Hoàng vừa bước ra sảnh lớn để chuẩn bị lên xe ngựa sang bến sông, từ phía dãy hành lang lát gạch bông kiểu Pháp, một bóng dáng thanh tú, đoan trang thong thả bước ra.
Đó là cô Thanh Khuê, vị tiểu thư khuê các vốn là tri kỷ lâu năm của phủ họ Nghiêm dạo này thường hay sang chơi và đàm đạo việc sổ sách cùng gia đình cậu.
Thanh Khuê vận một bộ áo dài lụa màu mỡ gà thanh nhã, mái tóc đen mượt được bới cao gọn gàng, tôn lên khuôn mặt thanh tú và đôi mắt thông minh, sáng ngời của một cô gái được ăn học đàng hoàng, tiếp xúc với nền giáo dục tân tiến.
Nhìn thấy vẻ mặt nghiêm nghị và vội vã của Sơn Hoàng, Thanh Khuê khẽ mỉm cười, tiến lại gần rồi nhỏ nhẹ cất tiếng hỏi:
- Anh Sơn Hoàng, nghe danh Cậu Hai họ Nghiêm xưa nay làm việc quyết đoán, nhưng nhìn bộ dạng vội vàng này của anh, chắc hẳn dưới vùng Bình Hà đang có chuyện gì nan giải lắm đúng không?
Sơn Hoàng dừng bước, quay sang nhìn Thanh Khuê. Đối với người con gái thông minh này, cậu luôn dành một sự tôn trọng mực thước.
Cậu khẽ thở dài, từ tốn đáp:
- Đúng vậy, Thanh Khuê. Ta vừa từ Bình Hà trở về. Đất đai dưới đó dạo này khô cằn bạc màu, nông dân trồng trọt khó khăn đã đành, vậy mà đám đầu nậu, điền chủ thu mua ở các chân bến sông còn cấu kết với nhau để ép giá lúa của bà con xuống sát đất. Người ta làm lụng cực khổ cả năm trời mà bán ra không đủ tiền trả nợ mướn đất. Ta lên đây để tìm cách chấn chỉnh lại biểu giá giao thương này.
Thanh Khuê nghe vậy, đôi mắt khẽ lay động dưới hàng mi thanh tú. Cô trầm ngâm một lát rồi nhìn thẳng vào Sơn Hoàng, dứt khoát đề nghị:
- Anh Sơn Hoàng, nếu anh không chê em vướng tay vướng chân, xin cho em được tháp tùng đi chung với anh trong chuyến đi Bình Hà sắp tới. Em dẫu sao cũng được học về sổ sách và luật giao thương trên tỉnh, lại chưa từng được cọ xát với thực tế đời sống của bà con nghèo dưới quê. Đi chuyến này, em vừa có thể giúp anh đối chiếu sổ sách, lại vừa có cơ hội tự mình học hỏi cách anh giải quyết những tranh chấp kinh tế lớn. Anh thấy có được không?
Sơn Hoàng nhìn sâu vào mắt Thanh Khuê, thấy được sự chân thành và khao khát được cống hiến, phát triển năng lực của cô tiểu thư đài các chứ không phải chỉ là sự tò mò nhất thời.
Cậu khẽ gật đầu, khuôn mặt giãn ra một nụ cười nhẹ:
- Có sự giúp đỡ của một người nhạy bén như em thì còn gì bằng. Vậy em mau về chuẩn bị hành lý gọn gàng. Ba ngày sau, khi ta thu xếp xong các văn bản pháp lý với các quan chức trên tỉnh, chúng ta sẽ lập tức khởi hành về Bình Hà.
---
Ba ngày trôi qua vùn vụt với những cuộc thương thảo nảy lửa giữa Sơn Hoàng và các cổ đông lớn tại tỉnh lỵ. Bằng bản lĩnh sắc bén và uy thế của phủ họ Nghiêm, cậu đã thuyết phục thành công các thành viên Hội đồng Quản hạt đồng ý ký vào bản dự thảo thiết lập lại biểu giá thu mua lúa gạo sàn cho toàn tỉnh.
Sáng sớm ngày thứ tư, chiếc xe hơi sang trọng của Sơn Hoàng lại một lần nữa đỗ sẵn trước cổng phủ để chuẩn bị lên đường.
Thanh Khuê bước ra với chiếc va-li bằng da bò bóng loáng, đắt tiền chứa đựng quần áo và những giấy tờ sổ sách cần thiết. Thấy cô tiểu thư cành vàng lá ngọc tự mình khệ nệ kéo chiếc va-li nặng, Sơn Hoàng liền nhanh chóng bước tới.
Vốn mang phong thái ga lăng và lịch thiệp của một quý ông, cậu nhẹ nhàng đón lấy chiếc va-li từ tay Thanh Khuê, mỉm cười nói:
- Để ta xách cho. Đường sá xa xôi, những việc nặng nhọc này cứ để ta lo là được.
Thanh Khuê khẽ đỏ mặt, nhỏ nhẹ thưa:
- Cảm ơn anh Sơn Hoàng đã chu đáo.
Chiếc xe hơi lăn bánh rời khỏi tỉnh lỵ phồn hoa, để lại sau lưng tiếng còi tàu và những dãy phố xá nhộn nhịp. Xe chạy bon bon trên con đường lộ đất đỏ gồ ghề dẫn về hướng miền Tây sông nước dập dềnh.
Càng đi xa, cảnh vật xung quanh càng trở nên hoang sơ và bình dị. Những rặng dừa nước gie mình sát mé rạch, những cánh đồng lúa xanh rì trải dài tít tắp đến tận chân trời lần lượt lướt qua ngoài khung cửa kính.
Thanh Khuê ngồi ở ghế phụ, cô hạ kính xe xuống để đón lấy làn gió sông mát rượi thổi vào khoang xe. Khác với những tiểu thư đài các khác thường hay than vãn về bụi bặm đường trường hay cái nắng oi bức của miền quê nghèo, Thanh Khuê lại tỏ ra vô cùng thích thú.
Cô đưa mắt ngắm nhìn những đàn cò trắng sải cánh bay dập dờn trên nền trời xanh ngắt, khẽ hít hà hương thơm mộc mạc của bùn đất và bông lúa non, rồi quay sang vui vẻ bảo Sơn Hoàng:
- Anh Sơn Hoàng nhìn kìa, cảnh vật ở Bình Hà thật là yên bình và thư giãn quá. Sống ở trên tỉnh quanh năm suốt tháng đối mặt với nhà tường, khói bụi và những cuộc tranh giành tiền tài, khi về tới đây em mới cảm thấy lòng mình thật sự nhẹ nhõm, bao nhiêu mệt mỏi đều tan biến hết.
Sơn Hoàng vừa giữ vững tay lái trên con đường đê gập ghềnh, vừa liếc nhìn nét mặt rạng rỡ của Thanh Khuê, trong lòng thầm dâng lên một sự nể phục. Một cô gái có thể trân trọng vẻ đẹp giản dị của quê hương và không quản ngại gian khổ như thế này, quả thật là một người bạn đồng hành hiếm có.
---
Chiếc xe hơi dừng lại bên rặng tre đầu làng Bình Hà khi bóng chiều đã bắt đầu bảng lảng buông xuống. Sơn Hoàng xách chiếc va-li của Thanh Khuê, cùng cô đi bộ dọc theo con đê đất đỏ nhỏ hẹp dẫn thẳng vào nhà Huy.
Lúc này, trong căn nhà lá nhỏ, Huy đang bận rộn nhóm bếp nấu thuốc cho mẹ già. Nghe thấy tiếng bước chân dồn dập ngoài sân và tiếng nói quen thuộc của Cậu Hai, Huy lật đật chạy ra ngoài cửa.
Khi nhìn thấy Sơn Hoàng quay trở lại, và đi bên cạnh cậu lại là một cô tiểu thư vô cùng xinh đẹp, quý phái, Huy vừa bất ngờ vừa bối rối. Cậu lúng túng cúi đầu thật thấp, hai tay khoanh lại trước ngực thưa gửi:
- Dạ... Con lạy Cậu Hai lớn mới về! Con chào cô tiểu thư mới xuống ạ. Nhà con nghèo nát quá, không biết hai người ghé qua đột ngột nên chưa kịp chuẩn bị đón tiếp chu đáo, mong Cậu Hai và cô đại xá cho con.
Sơn Hoàng bước vào hiên nhà, đặt chiếc va-li xuống góc phản rồi điềm đạm nói:
- Huy, không cần phải khách sáo như vậy. Đây là cô Thanh Khuê, bạn của ta trên tỉnh xuống để cùng giải quyết công việc. Ta dẫn cô ấy ghé qua đây hỏi xem dạo này trong làng mình có chỗ nào trống trải, tươm tất một chút để cô ấy tá túc tạm mấy ngày làm việc không?
Người mẹ già gầy gò của Huy từ trong chõng tre nghe tiếng khách cũng gượng nhẹ bước ra, khom người chào hỏi kính cẩn.
Thanh Khuê thấy vậy liền bước tới, ân cần đỡ lấy vai bà, giọng nói vô cùng dịu dàng, lễ phép:
- Dạ con chào bác ạ. Bác cứ tự nhiên nghỉ ngơi, đừng đa lễ với tụi con. Tụi con xuống đây làm việc phiền gia đình quá.
Huy vội vàng chạy lại lau chùi chiếc phản gỗ cho thật sạch, dâng lên hai chén nước trà ấm nóng rồi khẩn khoản mời:
- Dạ, giờ trời cũng đã tối mịt, đường sá đi lại khó khăn. Con xin mời Cậu Hai và cô Thanh Khuê ở lại dùng tạm bữa cơm chiều đạm bạc với gia đình con rồi hãy đi tìm chỗ trọ ạ.
Nghe lời mời chân thành của đứa trẻ, Sơn Hoàng nhìn sang Thanh Khuê, thấy cô mỉm cười gật đầu đồng ý thì cậu cũng vui vẻ nhận lời. Huy lật đật chạy xuống bếp chuẩn bị nấu nướng. Thấy vậy, Thanh Khuê liền xắn tay áo lụa mỡ gà lên, tháo bỏ đôi guốc mộc rồi chủ động bước xuống gian bếp nhỏ chật hẹp, đầy khói than bốc lên nghi ngút.
Huy giật mình, vội vàng ngăn cản:
- Dạ thôi! Cô Thanh Khuê ơi, cô là tiểu thư cành vàng lá ngọc trên thành phố, tay chân ngọc ngà chưa từng chạm vào tro than dơ bẩn, sao lại xuống cái chái bếp nhem nhuốc này làm gì cho hư y phục. Để một mình con làm loáng một cái là xong ngay mà cô!
Thanh Khuê khẽ cười, bàn tay nhỏ nhắn của cô khéo léo cầm lấy rổ rau, bắt đầu nhặt rau một cách vô cùng thuần thục rồi nhẹ nhàng bảo Huy:
- Em đừng có lo cho ta. Ta tuy ở trên tỉnh nhưng cũng biết nấu nướng chứ đâu phải người vô dụng. Lại nhà người ta ăn cơm ké mà đứng khoanh tay nhìn em làm một mình thì coi sao được. Để ta phụ em nhóm lửa làm cho nhanh, sẵn tiện ta học thêm mấy món ăn quê mình luôn nè.
Nói đoạn, cô còn quay sang cười hiền hậu với mẹ Huy đang đứng ái ngại ngoài cửa bếp:
- Bác ơi, bác cứ lên nhà trên nghỉ ngơi với anh Sơn Hoàng đi ạ. Ở dưới này cứ để con với Huy lo liệu là được rồi, bác đừng bận lòng nha bác.
Người mẹ già nhìn cô tiểu thư vừa xinh đẹp tuyệt trần lại vừa dễ thương, không chút kiêu kỳ, trong lòng dấy lên một niềm yêu mến và kính trọng khôn xiết. Bà vui vẻ đi lên nhà trên ngồi trò chuyện với Sơn Hoàng, chỉ cho cậu biết vài căn nhà của những người bà con quen thuộc trong xóm có phòng ốc kín đáo, tươm tất để lát nữa cậu đưa Thanh Khuê sang trọ tạm.
Dưới chái bếp nhỏ rộn rã tiếng cười nói của Huy và Thanh Khuê, khói than bay lên cay xè mắt nhưng cả hai vẫn vô cùng vui vẻ. Một lúc sau, mâm cơm chiều ấm nóng dọn ra trên chiếc phản gỗ cũ kỹ.
Bữa cơm vô cùng đạm bạc của vùng quê nghèo nghèo Bình Hà chỉ có bát canh chua bông súng nấu với mấy con cá sặc nhỏ bắt ngoài ao, dĩa rau lang luộc xanh mướt chấm với cá tộ kho quẹt đáy nồi thơm phức mùi hành tiêu, kèm theo dĩa dưa leo băm mỏng chấm nước mắm ớt.
Sơn Hoàng thong thả gắp một miếng cá sặc bỏ vào chén cho Thanh Khuê, rồi lại gắp một miếng cho Huy, nhẹ nhàng bảo:
- Ăn đi, mấy ngày nay ở nhà chăm sóc mẹ chắc cũng vất vả nhiều rồi. Ăn uống cho có sức, ngày mai chúng ta còn nhiều việc nặng nhọc phải làm lắm.
Huy cúi đầu dạ một tiếng. Bữa cơm tuy đơn sơ, không có sơn hào hải vị hay mâm cao cỗ đầy như trên phủ họ Nghiêm, nhưng không khí đầm ấm, sự hòa đồng và tình cảm gắn kết chân thành giữa chủ và tớ, giữa người giàu và người nghèo dưới mái nhà tranh nghèo ngặt dường như đã làm xua đi hết mọi khoảng cách giai cấp xã hội xưa cũ.
Sau bữa ăn, Sơn Hoàng lái xe đưa Thanh Khuê sang căn nhà trọ của người quen trong làng để cô nghỉ ngơi tươm tất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co