Truyen3h.Co

Seankeon | Gả Cho Cậu Nhé?

10.

izukunwahh

Sáng sớm hôm sau, khi ánh bình minh chưa kịp xua tan đi màn sương mù dày đặc trên sông Bình Hà, một cảnh tượng náo động chưa từng có đã diễn ra tại con lộ đất đỏ đầu làng.

Một đoàn xe hơi bóng loáng và những chiếc kiệu lớn chở theo các quan chức chức quyền của ban ngành tổng đốc, cùng các thành viên Hội đồng Quản hạt và những cổ đông lớn có thế lực giao thương lúa gạo từ trên tỉnh đồng loạt đổ bộ xuống vùng quê nghèo Bình Hà theo lời hiệu triệu đanh thép của Cậu Hai Sơn Hoàng.

Huy lật đật chạy ra đầu ngõ xem, hai mắt cậu mở to tròn xoe vì kinh ngạc trước uy thế quá đỗi lớn lao của Cậu Hai. Cuộc chiến giành lại công bằng cho bà con nông dân chính thức bắt đầu từ khoảnh khắc ấy.

Suốt mấy ngày trời ròng rã, bất chấp cái nắng oi bức như thiêu như đốt của mùa hè miền Tây và những cơn gió bụi đỏ mù mịt thổi qua những cánh đồng khô cằn bạc màu, Sơn Hoàng cùng Thanh Khuê và đoàn chức trách đã đi bộ khắp các nẻo đường làng Bình Hà.

Vạt áo ngũ thân sang trọng của Sơn Hoàng nay đã đẫm đìa mồ hôi, bám đầy bụi đất bờ bao; tà áo dài lụa mỡ gà của Thanh Khuê cũng lấm lem những vệt bùn đất bên bờ ruộng, khuôn mặt thanh tú của cô đỏ ửng lên vì nắng gắt nhưng tuyệt nhiên không một ai lên tiếng than vãn nửa lời.

Sự tận tâm vô bờ bến, không quản ngại gian lao, nắng gió hiểm nguy của Cậu Hai lớn và cô tiểu thư tỉnh thành đã chứng minh cho người dân nghèo thấy được tấm lòng chính trực của họ.

Huy đi bên cạnh dẫn đường cho đoàn chức trách đến tận các trạm thu mua lúa gạo sầm uất ven sông, nơi đám đầu nậu và thương nhân gian manh đang tụ tập.

Đứng trước chân bến sông đầy những chiếc ghe bầu cỡ lớn neo đậu, Sơn Hoàng dứt khoát bước tới, cậu đập mạnh xấp sổ sách đối chiếu biểu giá thu mua lén lút lên bàn gỗ của tên đầu nậu lớn nhất vùng, cất giọng trầm thấp nhưng đầy đe dọa, vang dội cả một góc bến sông:
- Các người cậy quyền cậy thế, liên kết với nhau để ép giá lúa của bần nông xuống mức rẻ mạt như thế này, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản lượng thu mua thuỷ lộ của phủ họ Nghiêm và vi phạm trắng trợn luật giao thương của toàn tỉnh! Hôm nay, ta đứng đây đại diện cho Hội đồng Quản hạt và phủ tổng đốc để thiết lập lại trật tự. Bắt đầu từ ngày hôm nay, tất cả các trạm thu mua dưới Bình Hà này phải áp dụng đúng biểu giá sàn thu mua lúa gạo đã được ký duyệt chính thức. Kẻ nào còn dám lén lút bớt xén tiền lúa của dân nghèo, ta sẽ lập tức thu hồi giấy phép thông thương, phạt trượng rồi trục xuất thẳng ra khỏi địa giới tỉnh lỵ, tuyệt đối không dung thứ!

Thanh Khuê đứng bên cạnh Sơn Hoàng, cô nhanh nhẹn lật giở từng trang tài liệu pháp lý, đối chiếu sổ sách một cách vô cùng sắc sảo và rành rọt, khiến đám thương nhân lấm lét nhìn nhau, mặt cắt không còn một giọt máu trước những lý lẽ đanh thép và chứng cứ xác thực của cô tiểu thư thông minh.

Trước uy áp quá lớn của Cậu Hai họ Nghiêm cùng sự hiện diện của đoàn quan chức cấp cao trên tỉnh, đám đầu nậu ép giá hung hãn thường ngày nay chỉ biết run rẩy cúi đầu quy phục.

Chúng lật đật ký vào bản cam kết thu mua lúa gạo đúng giá thị trường trước sự chứng kiến của toàn thể bà con nông dân Bình Hà đang đứng nghẹt cả bến sông.

Vụ việc được giải quyết triệt để sau gần một tuần làm việc cật lực dưới nắng gió gay gắt. Khi bản cam kết cuối cùng được ký kết xong xuôi, toàn bộ người dân Bình Hà vỡ òa trong niềm vui sướng tột cùng.

Họ kéo nhau đến vây quanh Cậu Hai Sơn Hoàng và cô Thanh Khuê, nước mắt giàn giụa vì xúc động. Những cái cúi đầu cảm ơn rối rít, những lời chúc tụng chân thành nhất từ tận đáy lòng của những người nông dân nghèo khổ vang vọng khắp một vùng quê yên bình.

Từ nay về sau, cơm áo của gia đình họ đã được bảo toàn, công sức mồ hôi nước mắt đổ xuống ruộng đồng đã được đền đáp xứng đáng nhờ có tấm lòng nhân đức của Cậu Hai lớn.
---
Đến chiều muộn ngày cuối cùng, khi mọi việc đã hoàn thành một cách mỹ mãn và chu toàn nhất, sương chiều lại bảng lảng buông xuống các rặng bần ven sông. Sơn Hoàng cùng Thanh Khuê và Huy thu dọn hành lý gọn gàng để chuẩn bị lên xe hơi trở về lại tỉnh thành, tiếp tục guồng quay cuộc sống thường nhật tại phủ họ Nghiêm.

Trước khi bước lên xe, Sơn Hoàng quay sang nhìn Huy, khẽ vỗ vai cậu thiếu niên một cách đầy tin tưởng:
- Huy này, chuyến đi này em đã giúp ích cho ta và bà con rất nhiều. Sức khỏe mẹ em dạo này dẫu sao cũng đã đỡ hơn nhờ có thuốc thang chu đáo. Giờ em cùng ta về lại tỉnh để tiếp tục làm việc, kiếm tiền gửi về phụng dưỡng bác cho thật tốt nhé.

Huy nhìn Cậu Hai Sơn Hoàng bằng ánh mắt tràn ngập lòng biết ơn và sự kính trọng vô hạn. Cậu cúi đầu thật thấp, giọng nói chất chứa niềm xúc động khôn nguôi:
- Dạ, con đội ơn Cậu Hai lớn, con ơn cô Thanh Khuê nhiều lắm ạ! Con hứa khi lên tỉnh sẽ làm việc thật chăm chỉ, cẩn thận hơn nữa để không phụ lòng thương xót và bao dung của Cậu Hai dành cho gia đình con suốt những ngày qua.

Huy chào tạm biệt mẹ đầy quyến luyến, rồi ba người cùng nhau bước lên chiếc xe hơi sang trọng. Tiếng động cơ xe nổ giòn giã, chiếc xe từ từ lăn bánh trên con đường đê đất đỏ, hướng thẳng về phía tỉnh lỵ phồn hoa nơi ánh đèn lấp lánh đang vẫy gọi.

Phía sau lưng họ, hoàng hôn buông xuống nhuộm đỏ cả một vùng trời quê nghèo Bình Hà, mở ra một trang cuộc đời mới đầy tươi sáng và ấm áp tình người cho cậu thiếu niên nghèo khổ An Khánh Huy bên cạnh một người chủ nhân từ, đức độ bậc nhất vùng miền Tây sông nước.

---

Chiếc xe hơi sang trọng của Cậu Hai Sơn Hoàng sau khi rời khỏi con lộ đất đỏ của làng Bình Hà thì bắt đầu tiến vào con đường cái quan dẫn về tỉnh lỵ. Nắng chiều lúc này đã nhạt màu, đổ những bóng dài thượt qua các rặng cây dầu cổ thụ hai bên đường.

Qua ô cửa kính, không khí bắt đầu nhộn nhịp hơn khi xe đi ngang qua một khu chợ nhỏ nằm sát bờ kênh, nơi các ghe xuồng từ khắp các vạt sông miền Tây tụ hội về để giao thương sản vật.

Đang giữ vững tay lái, đôi mắt sắc sảo của Sơn Hoàng chợt khựng lại khi nhìn thấy một dãy sạp hàng rực rỡ sắc màu nằm sát bên đường đê. Đó là khu bán đồ thủ công truyền thống, nổi bật nhất là những gian hàng bày biện cơ man nào là đồ gốm nung men xanh, gốm Lái Thiêu tinh xảo, từ những chiếc bình hoa vẽ hình cá chép hóa rồng, đến những bộ chén dĩa, tượng nhỏ bằng đất nung mộc mạc nhưng vô cùng khéo léo.

Nhìn thấy Thanh Khuê có vẻ chăm chú hướng mắt ra ngoài, Sơn Hoàng thong thả rà phanh, cho xe tấp vào một khoảng đất trống rợp bóng mát bên lề đường rồi điềm đạm bảo:
- Đường về tỉnh còn một quãng nữa, sẵn dịp đi ngang đây thấy người ta bày bán nhiều đồ gốm truyền thống đẹp mắt quá. Thanh Khuê, Huy, hai người xuống xe đi dạo một chút cho đỡ mỏi chân. Xem thử có thích thứ gì không, ta mua tặng coi như quà lưu niệm.

Thanh Khuê nghe vậy thì đôi mắt sáng lên, cô vui vẻ mở cửa bước xuống xe trước. Huy ngồi ở băng ghế sau, nghe Cậu Hai gọi tên mình thì khẽ giật mình, hai tay ôm khư khư bọc quần áo cũ, rụt rè bước xuống theo.

Cậu khép nép đứng nép sau lưng Sơn Hoàng, đầu cúi thấp, trong lòng dấy lên sự ngần ngại khôn xiết. Đứa trẻ nghèo hèn như cậu trước giờ chỉ quen với chén sành mẻ, lu đất thô, nhìn những món đồ gốm tráng men lấp lánh dưới nắng chiều kia, cậu cảm thấy chúng xa xỉ quá, không thuộc về thế giới của mình.

Thanh Khuê thong thả bước lại gần sạp hàng, ngón tay búp măng khẽ chạm vào một chiếc bình gốm nhỏ vẽ hoa mai tinh tế. Cô quay sang nhìn Huy, thấy cậu thiếu niên cứ đứng ngơ ngác, hai tay đan chặt vào nhau không dám bước tới, liền mỉm cười ngoắc tay gọi:
- Huy ơi, em lại đây coi nè! Mấy cái tượng gốm nhỏ hình mục đồng chăn trâu này dễ thương quá chừng. Em lại lựa một cái đi, đừng có đứng khép nép ở đó hoài.

Huy nghe tiểu thư gọi thì hai tai đỏ ửng, cậu lí nhí bước lại gần nhưng không dám đưa tay chạm vào món nào, nhỏ nhẹ thưa:
- Dạ... Con cảm ơn cô Thanh Khuê. Con phận làm người ở, được đi theo hầu hạ Cậu Hai và cô mấy ngày qua đã là phước đức lắm rồi, con đâu dám đòi hỏi quà cáp gì ạ. Đồ gốm ở đây quý giá quá, con sợ tay chân vụng về làm vỡ thì mang tội lớn lắm.

Sơn Hoàng chắp hai tay sau lưng, bước lại đứng cạnh hai người. Cậu khẽ mướn mày, cất giọng trầm ấm phụ họa vào lời của Thanh Khuê:
- Ta đã bảo em cứ tự nhiên lựa chọn thì cứ nghe lời đi. Mấy ngày qua dưới Bình Hà, em đã không quản ngại nắng nôi, đường sá xa xôi đi trước dẫn đường cho ta và đoàn chức trách, lại còn tận tụy lo liệu cơm nước chu đáo. Món quà này coi như là phần thưởng xứng đáng cho sự trung thành và chăm chỉ của em. Cứ lựa một món em thích, không cần phải e ngại chuyện phép tắc ở đây.

Được cả Cậu Hai lớn lẫn cô Thanh Khuê khích lệ, Huy thấy lòng mình ấm áp lạ thường. Cậu run run dạ một tiếng thật nhỏ, rồi chậm rãi bước lại gần sạp gốm.

Đôi mắt trong trẻo của cậu thiếu niên lướt qua một lượt các món đồ rực rỡ, cuối cùng dừng lại ở một chiếc tượng gốm nhỏ bằng nắm tay, tạc hình một chú nghé con bằng đất nung tráng men nâu bóng loáng, trông vô cùng ngộ nghĩnh và sinh động.

Món đồ này làm Huy nhớ đến những buổi chiều quê mình. Cậu khẽ chỉ ngón tay vào chiếc tượng nhỏ, lí nhí:
- Dạ... bẩm Cậu Hai, con thấy chiếc tượng nghé nhỏ này đẹp lắm ạ.

- Được, lấy món đó cho em. - Sơn Hoàng dứt khoát bảo tên biện hàng gói lại cẩn thận. Cậu quay sang thấy Thanh Khuê cũng đã chọn được một chiếc bình hoa gốm men xanh ngọc rất mực trang nhã, liền hào phóng rút bóp trả tiền cho cả hai món đồ mà không một chút đắn đo.

Trước khi bước trở lại xe, đôi mắt tinh tường của Sơn Hoàng khẽ liếc qua một góc gian hàng, nơi bày biện những chiếc vòng ngọc nhỏ và những chiếc trâm cài bằng gốm sứ được chế tác vô cùng xảo diệu.

Cậu dừng lại một chút, tự tay nâng lên một chiếc trâm cài tóc bằng gốm tráng men trắng tinh khôi, khía hình đóa hoa cúc đại đóa rất hợp với tính cách hoạt bát của cô em gái út ở nhà.

Cậu thong thả bảo người bán gói thêm món này nữa để mang về làm quà cho cô út Thành Huyền.

Chiếc xe hơi tiếp tục lăn bánh bon bon vào trung tâm tỉnh lỵ. Xe chạy qua những dãy nhà phố lợp ngói đỏ, những văn phòng sở công chánh kiểu Tây sầm uất rồi dừng lại trước cổng dinh thự nguy nga của gia đình cô Thanh Khuê.

Sơn Hoàng bước xuống trước, đi vòng ra sau mở cửa xe và ga lăng xách chiếc va-li da cùng chiếc bình gốm mới mua xuống cho cô tiểu thư.

Thanh Khuê đỡ lấy hành lý từ tay Sơn Hoàng, đôi mắt thông minh khẽ cong lên một nụ cười rạng rỡ. Cô nhìn cậu, nhẹ nhàng dặn dò:
- Chuyến đi Bình Hà này tuy có chút gian nan, nắng gió nhưng quả thật vô cùng ý nghĩa. Cảm ơn anh Sơn Hoàng đã cho em cơ hội được cọ xát và học hỏi nhiều điều. Anh chạy xe về phủ nhớ cẩn thận, về tới nơi thì nhớ nghỉ ngơi, giữ gìn sức khỏe cho thật tốt nhé.

Sơn Hoàng khẽ gật đầu, khuôn mặt tuấn tú giãn ra một nét cười lịch thiệp:
- Em cũng vậy, mấy ngày qua lội ruộng lội đồng chắc cũng mệt mỏi rồi. Mau vào nhà tắm rửa rồi nghỉ ngơi đi, giữ gìn ngọc thể. Chuyện sổ sách thu mua lúa gạo cứ để vài ngày nữa ta sang đàm đạo tiếp.

Thanh Khuê khẽ gật đầu chào Sơn Hoàng, rồi cô quay sang vẫy tay cười hiền hậu với cậu thiếu niên đang ngồi phía sau:
- Ta về nha Huy. Ở lại trên phủ làm việc cho tốt, có thời gian ta lại sang chơi.

Huy lật đật hạ kính xe xuống, khoanh tay lễ phép:
- Dạ, con kính chúc cô Thanh Khuê vào nhà bình an, vạn sự kiết tường ạ...

---
Còn nhưng mà cắt ra đỡ dài.

Mọi người đọc thấy hay nhớ bình chọn ủng hộ cho tui, tui cảm ơn nhiều lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co