chap 5
Trời chiều âm u đột ngột đổ một trận mưa rào xối xả. Vì thời tiết xấu, nhà trường thông báo cho học sinh toàn trường được tan học sớm.
Keonho đứng trước sảnh lớn của trường,dậm chân cộp cộp nhìn dòng người hối hả che dù ra về mà lòng ngán ngẩm.
Cậu quên mang dù, mà xe gia đình thì chưa tới kịp. Bất lực, Keonho quay sang ba gã bạn thân đang đứng bên cạnh, chớp chớp đôi mắt cầu cứu:
— Mấy cốt để ý tôi tí , tao không mang dù điện thoại lại sập nguồn rồi.
Juhoon ái ngại gãi đầu, chỉ tay ra chiếc xe máy đỗ gần đó
_tao bận chở James rồi, xe số nhét ba đứa thì công an xách cổ cả lũ đấy.
— Thế Martin thì sao?
Keonho quay sang Martin với ánh mắt tràn ngập hy vọng.
Martin lắc đầu thè lưỡi, chỉ tay ra chiếc xe máy đang xẹp lép ngoài bãi
_Xe tao vừa dính đinh thủng lốp sau kia kìa.Đi một đứa thì được chở mày làm sao được."
— Thôi xong trời thì mưa to thế này...
Keonho bĩu môi cằn nhằn.
Đang đứng ngơ ngác thở dài, Keonho chợt cảm thấy vai mình bị ai đó vỗ nhẹ một cái. Ngay sau đó, một chiếc dù lớn giơ lên che khuất những hạt mưa dang tạt vào sảnh.
— Không về à?
Giọng nói trầm ấm vang lên. Keonho ngẩng đầu, bắt gặp Seonghyeon đang đứng bên cạnh từ bao giờ. Anh mặc đồng phục chỉnh tề, tay đút túi quần, gương mặt điềm tĩnh nhìn cậu.
— Tôi... không có dù.
Keonho lí nhí, ngoảnh mặt sang hướng khác bĩu môi đáp.
— Vậy tôi chở về.
— Thôi, không cần
Cậu chuẩn bị dầm mưa về định bụng từ chối để giữ chút sĩ diện.
— Được rồi, không phải ngại.
Chẳng để cậu kịp đùa cợt hay cãi lại, Seonghyeon vươn tay khoác vai Keonho kéo cậu vào dù cùng mình.
Cả hai cùng bước ra làn mưa lớn. Keonho mải nhìn những giọt nước mưa bắn dưới chân không hề hay biết, chiếc dù trong tay Seonghyeon đã nghiêng hẳn về phía cậu từ lúc nào.
Phần lưng và một bên vai áo của anh nhanh chóng bị mưa ướt sũng, thẫm lại một màu tối.
Về đến sảnh biệt thự họ Ahn, mưa ngoài trời vẫn đập vào cánh cửa kính từng hồi. Seonghyeon gập dù lại, chuẩn bị quay người lên xe trở về nhà đối diện thì một bàn tay nhỏ nhắn khẽ níu lấy tay áo anh.
— ở lại với tôi đi.
Keonho ngượng ngùng cúi găm mặt xuống sàn, hai má thoáng hồng không dám nhìn thẳng vào mắt anh.
Seonghyeon khẽ khựng lại, khóe môi ẩn hiện một nụ cười dịu dàng.
_Sao thế? Sợ ở nhà một mình à?
—làm gì có? trên đời này không có gì là tôi không sợ hết nhé
Seonghyeon lặng lẽ cởi giày, bước theo cậu vào nhà. Thấy vai áo Seonghyeon ướt, Keonho vội vã chạy lên tầng lôi ra một bộ quần áo của mình rồi dúi mạnh vào tay anh
— Mặc cái này đi.Mưa ướt hết không biết che à
Seonghyeon nhận lấy bộ đồ rồi vào phòng tắm thay ra. Mặc chiếc áo phông của Keonho, mùi hương sữa ngọt pha chút thanh mát quen thuộc của cậu lập tức quấn quít quanh cánh mũi khiến Seonghyeon cảm thấy dễ chịu.
Anh bước ra phòng khách, thản nhiên ngồi xuống sofa, ánh mắt đăm đắm nhìn Keonho đang nằm ườn ra ghế ôm máy chơi game.
— Mai thi rồi nhỉ? Cố lên nhé. Seonghyeon cất giọng.
— Biết rồi
Keonho dán mắt vào màn hình, lầm bầm đáp. Rồi như nhớ ra điều gì, cậu nhón người ngó sang anh
_Nhưng hôm nay vẫn học à?
— Ừ Seonghyeon gật đầu thản nhiên.
— mai thi rồi cũng không tha
Keonho ấm ức vơ chiếc gối ôm trên sofa ném vào người anh. Seonghyeon giơ tay bắt lấy chiếc gối gọn gàng, khẽ bật cười
_nũng một chút rồi tha
— khùng hả
Keonho quỳ trên sofa cười nửa miệng nhìn anh.
Seonghyeon đặt chiếc gối xuống, đứng dậy bước từng bước chậm rãi đến đứng trước mặt cậu.Không để Keonho kịp phản ứng hay chạy trốn, Seonghyeon giữa chặt lấy hai vai cậu, nhổm người cúi sát mặt mình xuống.
Keonho đang cười sặc sụa chợt đông cứng lại. Khoảng cách giữa hai người gần đến mức cậu có thể cảm nhận được hơi thở gấp cùng mùi hương của anh
— Này... anh làm cái gì đấy...
Keonho giật mình, giọng tự nhiên lí nhí lại, tim đập thình thịch.
— Dạy cậu cách ngoan ngoãn.
Seonghyeon thì thầm, ánh mắt khóa chặt lấy đôi môi mềm mại của cậu.
Mặt Keonho đỏ bừng lên như quả cà chua chín khi thấy môi Seonghyeon đã ở rất gần, gần đến mức chỉ cần nhích thêm xíu nữa là chạm vào nhau.
Tim Keonho đập liên hồi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cậu hồi hộp khẽ nhắm chặt mắt lại chờ đợi, vạt áo bị bàn tay nhỏ bấu chặt...
KÍNG KONG!
Tiếng chuông cửa vang lên phá tan bầu không khí ám muội. Ngay sau đó là tiếng khóa cửa lạch cạch và giọng nói của bà Ahn vọng vào:
— Keonho ơi, đang học à con?
Cả hai giật bắn người. Seonghyeon vội vã bật dậy, gương mặt vốn điềm tĩnh nay hơi hoảng hốt, anh luống cuống cầm lấy chiếc cặp sách trên bàn chuẩn bị về. Trong khi đó, Keonho vội vàng vơ lấy ly nước trên bàn uống một ngụm lớn để che đi khuôn mặt đang đỏ bừng lên.
Bà Ahn cùng ông Ahn bước vào nhà, thấy Seonghyeon đứng đó thì mỉm cười:
— Chào hai bác con về ạ. Seonghyeon lịch sự cúi đầu.
— Sao về nhanh vậy con? Ở lại ăn cơm với cô chú đã chứ
Bà Ahn niềm nở giữ lại.
— Dạ thôi ạ, con có chút việc ở nhà.
— Ừm, Seonghyeon này...
Bà Ahn bước lại gần, nhẹ nhàng dặn dò
_Cô và chú chuẩn bị đi công tác xa một chuyến. Cô có nói trước với em rồi nhưng sợ nó ở nhà một mình lại bỏ bê bản thân. Nếu con rảnh thì để ý, chăm sóc nó giúp cô nhé?
Seonghyeon khẽ liếc nhìn cậu đang giả vờ chăm chú lướt điện thoại nhưng hai cái tai đã đỏ lịm đi. Anh mỉm cười.
— Vâng, cô chú cứ yên tâm ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co