chap 6
Sáng sớm hôm nay là ngày diễn ra kỳ thi cuối kì. Vừa mở mắt dậy, Keonho đã vội vã vơ lấy chiếc điện thoại trên bàn, gọi cho Seonghyeon. Đầu dây bên kia vừa nhấc máy, cậu đã nói bằng cái giọng háo hức lẫn chút mè nheo:
— Hôm nay tôi thi, anh có đến cổ vũ tôi không đấy?
Đầu dây bên kia im lặng mất hai giây, rồi giọng nói trầm thấp của Seonghyeon vang lên qua loa thoại:
— Hôm nay tôi bận mất rồi.
— Ò...
Keonho xịu mặt xuống ngay lập tức. Cậu bĩu môi đáp lại một tiếng cộc lốc rồi phụng phịu tắt máy.
Tới trường thi, trong lúc đứng đợi gọi tên lấy số báo danh, Keonho nhanh chóng bắt gặp ba gã bạn thân đang đứng tụ tập ở góc hành lang. Cậu bước lại gần, khoanh tay ngó nghiêng trò chuyện
— Ê bây, học hành sao rồi? James hỏi
Keonho vuốt tóc, vẻ mặt đầy tự tin
_Yên tâm, sáng nay tao vừa thắp hương rồi, tâm linh lắm
— Tao thì chưa học chữ nào.
Juhoon nhún vai đáp thản nhiên.
Martin hất cằm
_Ông bô tao nhờ quan hệ xong hết rồi.
— Đù, kinh nhờ Keonho trầm ồ.
— Quan Thế Âm Bồ Tát
— Đm
Cả đám rộ lên chửi thề
Đang mải mê tám chuyện, Keonho bất ngờ liếc thấy một bóng dáng vô cùng quen thuộc đang bước qua hành lang. Cậu chớp mắt, lập tức bỏ mặc ba gã bạn thân, chân sáo chạy lại gần rồi vỗ mạnh vào vai anh một cái, cười hớn hở
— Nói dối nhé.Anh đang đứng đây còn gì
Seonghyeon quay lại, nhìn khuôn mặt rạng rỡ của cậu
— Tôi cũng thi mà
— À
Reng... Reng... Reng!
Tiếng chuông báo giờ vào phòng thi vang lên. Keonho vội vã quay người chạy về phía phòng thi của mình, không quên ngoái đầu lại vẫy tay với anh
— Thi tốt nhé
— Ừ, thi tốt. Seonghyeon khẽ gật đầu, ánh mắt dịu đi đôi chút.
Kết thúc giờ thi, Keonho vừa bước ra khỏi cửa phòng đã thấy Seonghyeon đứng khoanh tay đợi sẵn ở dãy hành lang từ bao giờ. Cậu ngạc nhiên chạy lại
— Ủa? Phòng anh xong sớm vậy?
— Tôi nộp bài trước
—À
Lúc này, Martin, Juhoon và James cũng vừa bước ra.
Martin đập vai Keonho
_Ê Keonho, đi ăn giải toả không
— Đi chứ
Keonho gật đầu cái rụp, rồi quay sang nhìn Seonghyeon Anh có đi không?
— Ừ.
Thế là cả năm đứa kéo nhau vào một quán đồ nướng gần trường. Mùi thịt nướng thơm phức tỏa ra nghi ngút. Trong lúc chờ đồ ăn chín, Martin chợt tò mò quay sang nhìn Seonghyeon
— À Seonghyeon này, anh học lớp nào thế?
— 11A2.
— Ủa? Ngay cạnh lớp tụi này mà
Martin nghe xong thì đập bàn một cái
_Ủa đéo mẹ, bằng tuổi à?Vậy mà im im làm tụi này tưởng anh lớn, gọi anh ngọt xơ mấy hôm nay
Seonghyeon nhướng mày, cất giọng vô tội
_Cậu đâu có hỏi.
_rồi sao thằng kẹo 1 tiếng cũng anh 2 tiếng cũng tại
_tại ông bố tao bắt ổng kêu ai giỏi hơn thì làm anh
_vãi thế thì chịu
— Thôi thôi, ăn đi mấy ông
Juhoon nhảy vào can ngăn.
Suốt bữa ăn, Seonghyeon chẳng nói nhiều. Anh cẩn thận gắp từng miếng thịt đã nướng chín, cắt nhỏ rồi đặt vào chén của Keonho. Keonho thì chỉ việc ung dung gắp ăn
Nhìn cảnh tượng đó, Martin không chịu nổi liền dở trò nhại lại, làm ra vẻ diễn sâu gắp một miếng thịt to bỏ vào chén Juhoon bằng giọng điệu điệu
— Sướng ha, nướng thịt cho đồ nha~ Bé Hún ăn nhiều vô nho~
— Câm ghê quá
Juhoon rùng mình né tránh.
— Người ta quan tâm mò
Martin trêu chọc không khí trên bàn ăn vui vẻ hơn
Ăn được một lúc, James mới thở dài cất giọng hỏi
_Bây làm được bài không?
— Không
Juhoon lắc đầu
— Đề khó quá, tao làm được mỗi câu đầu.
Martin tặc lưỡi.
— Tao thì bỏ hẳn câu cuối.
James tiếp lời.
_tao tự tin tao 10 điểm
Keonho vỗ ngực
— còn Seonghyeon?
_hỏi thừa nó lúc nào chả đứng nhất
juhoon đẩy vai martin
_ừ nhỉ
Ăn uống xong, vì vui quá trớn nên Keonho đã lỡ uống quá chén. Vừa bước ra khỏi quán, cơn say ập đến khiến cậu choạng vạng, bụng cào xé rồi nôn thốc nôn tháo.
_hự oẹ
_ê ê đỡ nó kìa
_cái lời mẹ nói nữa bả chủ quán mà thấy thì đi cả năm đứa chạy lẹ bây
Cả đám cuống cuồng xúm lại đỡ. Trong cơn say khướt không kiểm soát được, Keonho gục đầu vào người Seonghyeon rồi nôn thẳng lên chiếc áo khoác đắt tiền của anh. Vết bẩn dính đầy khiến Seonghyeon đành phải nhíu mày cởi bỏ luôn chiếc áo khoác vứt vào thùng rác.
_may vãi không phải áo tao
Martin cười hề hề
Chiếc xe taxi vừa đến, Seonghyeon bế cậu vào trong ghế sau rồi quay sang vẫy tay tạm biệt ba người bạn thân đang trố mắt nhìn.
Trên xe, Keonho ngoan ngoãn ngoảnh mặt dựa hẳn vào vai Seonghyeon ngủ thiếp đi. Đưa cậu về đến phòng ngủ biệt thự họ Ahn, Seonghyeon cẩn thận đỡ cậu nằm xuống giường, nhẹ nhàng tháo giày, lau mặt và thay một bộ quần áo sạch sẽ khác cho cậu.
Đúng lúc đó, điện thoại của anh vang lên. Seonghyeon bước ra ngoài ban công bắt máy:
— "Alo, Sean..."
— "Em về rồi à?" Đầu dây bên kia cất giọng hỏi thăm.
Sáng hôm sau, mặt trời chiếu qua cửa sổ. Keonho nheo mắt tỉnh dậy, đầu đau như búa bổ. Cậu giật mình nhìn lại bộ quần áo trên người đã được thay mới từ bao giờ.
Liếc sang chiếc bàn đầu giường, cậu thấy một chén nước canh giải rượu còn ấm cùng một tờ giấy note dán ngay ngắn:
Nhớ uống canh giải rựu nhé
Keonho cầm tờ giấy lên đọc, nét chữ quen thuộc của Seonghyeon đập vào mắt. Cậu mừng rỡ ôm lấy tờ giấy rồi cười lăn qua lăn lại trên giường như một đứa trẻ.
Thế nhưng ngay sau đó, những ký ức hỗn loạn tối qua bất ngờ dội về trong trí nhớ cảnh cậu say khướt, cảnh cậu nôn thẳng lên chiếc áo khoác của anh.
Keonho giật bắn người ngồi bật dậy, mặt đỏ gay vì ngượng ngùng
— Thôi xong rồi... Nôn lên áo người ta thế kia..
Cậu gãi gãi đầu thầm nghĩ bụng chắc hôm nay phải đi mua một chiếc áo mới đền cho anh ấy thôi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co