Truyen3h.Co

|seankeon|gia sư

chap 7

keonhocortisofficial

Đến ngày phát điểm thi, không khí trong lớp học bắt đầu sôi nổi và ồn ào. Nhóm Keonho đang túm tụm lại một góc bàn, dán mắt vào bảng điểm vừa được giáo viên trả về.

Kết quả hiện ra làm cả đám muốn ngã ngửa Juhoon chễm chệ 10 tròn, James 9.5 Martin cũng 9.5, còn cậu Keonho người suốt ngày kêu ca mệt mỏi không chịu học ẵm trọn 9.75 điểm

_Không học dữ chưa mấy đứa này? james trêu chọc

— Haha Bố mày đã nói rồi mà, ông bô tao quan hệ rộng lắm

Martin đập bàn cười ha hả khoái chí.

— Còn thằng Kẹo? Mày quan hệ với Seonghyeon hay gì mà được hẳn 9.75 vậy?

Juhoon liếc sang trêu chọc

_Một phát từ chót bảng ngoi thẳng lên top 10 của khối luôn đấy

— Ê nói bậy bạ gì đó?

— Tao nói sai chỗ nào? Mày có quan hệ gì với Seonghyeon mà 9.75? Nó lộ đề cho mày đúng không?

— Tao tự làm bằng thực lực ok?!

— Thôi thôi, bây ồn ào quá

_Chiều ra về đi ăn mừng không?

— Thôi, tao bận rồi

Keonho xua tay từ chối ngay lập tức.

_lại đi với anh đại gia kia rồi chứ gì

_không có nha

Vừa có chuông tan học, Keonho đã chân sáo mừng rỡ chạy sang dãy hành lang lớp bên cạnh đứng đợi Seonghyeon. Thấy anh vừa bước ra cửa, cậu đã nhảy lên khoe khoang

— Tôi được 9.75

— giỏi lắm

Seonghyeon khẽ mỉm cười, gật đầu khen ngợi.

— tôi bảo tôi 9,75 thì tất nhiên là giỏi rồi

— Rồi rồi, cậu là nhất.

Seonghyeon nhẫn nại hùa theo bộ dạng đắc thắng của cậu.

—Tôi được 9.75 mình đi ăn đi

— Ừ, theo cậu

— Tôi được 9.75, mình ăn gì bây giờ

— Ăn gà nhé?

— Tôi được 9.75 ok luôn

Tối hôm đó, Keonho xúng xính quần áo, đứng trước gương ngắm ngía lựa chọn những bộ đồ đẹp nhất để đi chơi với anh. Đúng lúc đó, điện thoại cậu vang lên cuộc gọi từ ông bà Ahn:

— Bố mẹ nghe Seonghyeon báo điểm rồi nhé.Giỏi lắm con trai, tối nay hai đứa đi ăn mừng đi, bố mới chuyển tiền vào tài khoản cho con rồi đấy.

— Do con quá đẳng cấp chứ không phải do anh ta đâu! Mắc mớ gì con phải mời anh ta chứ...

Keonho bĩu môi lầm bầm.

—Mày có muốn ăn đập không?

Tiếng ông Ahn gạt ngang đầy đe dọa qua điện thoại.

—Rồi rồi, con biết rồi mà

Keonho xịu mặt đáp.

Nói thì cãi chem chép thế thôi chứ Keonho đã chuẩn bị xong xuôi từ lâu, đứng ngồi không yên đợi Seonghyeon sang đón. Tiếng chuông cửa vừa vang lên, cậu đã mừng rỡ chạy vội xuống tầng.

Bước ra mở cửa xe, vừa định leo lên ghế phụ thì Keonho đã ngơ ngác khi thấy trên ghế đã đặt sẵn 4,5 bộ Lego cùng một bó hoa tươi.

— Gì đây

Keonho chớp chớp mắt.

— Tặng em. Chúc mừng nhé.

Seonghyeon mỉm cười nhìn cậu.

— Hứ... Người như anh mà cũng biết tặng quà nữa cơ

Keonho nhận lấy bó hoa, lòng vui như mở hội nhưng vẫn cố làm ra vẻ kiêu kỳ.

— Yêu anh thì còn có nhiều hơn thế nữa.

— Gì cơ?!

Keonho giật bắn người, mặt thoáng chóc đã ửng hồng

— Haha, anh giỡn thôi.

Seonghyeon bật cười nghiêng đầu nhìn cậu.

— Biết giỡn ghê

Keonho ngượng ngùng đánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ để che đi đôi má đang nóng bừng.

Đến quán, cả hai cùng gọi một phần gà nướng đượm sốt. Keonho cắm cúi ăn ngon lành. Seonghyeon thấy miệng cậu dính đầy sốt gà liền đưa tay chỉ chỉ vào khóe miệng mình để ra hiệu.

Keonho ngơ ngác mở to mắt nhìn anh, tim đập thình thịch

— M-Muốn gì?

Cậu lắp ba lắp bắp, mặt đỏ bừng.

—Miệng dính sốt kìa.

Keonho lúng túng lôi giấy ăn ra lau lia lịa. Vì quá ngượng ngùng, cậu vội vàng đứng bật dậy khỏi ghế:

— Đi đâu thế? Đang ăn mà.

— đi WC ở đây luôn được không?

— À, em đi đi

Ăn xong, hai người cùng nhau thong thả đi dạo hóng gió đêm. Bất chợt, khi đi ngang qua một tiệm tiện lợi, Keonho đứng khựng lại, mắt sáng rỡ chỉ vào tủ lạnh

— Này Seonghyeon, tôi thèm bia quá.Mua mấy lon ra ghế công viên uống đi

Seonghyeon nhíu mày, lập tức lên tiếng ngăn cản

— Không được. Mới thi xong, uống bia không tốt đâu. Với cả cậu uống vào lại say khướt ra đấy.

— Đi mà.Hôm nay tôi được 9.75 cơ mà

Keonho giậm chân, giở trò mè nheo chống đối sự ngăn cản của anh.

_Anh không mua thì tôi tự mua

Cuối cùng, Seonghyeon đành chào thua trước sự bướng bỉnh của cậu. Hai người xách vài lon bia ra chiếc ghế đá công viên ven đường ngồi uống.

— Cho tôi uống thêm lon nữa đi

Keonho với tay định lấy lon bia thứ hai.

— Uống thế thôi, còn lại để anh

Sợ Keonho say rồi lại đau đầu mệt mỏi như lần trước, Seonghyeon kiên quyết thu hết số bia còn lại về phía mình. Anh lặng lẽ cắm cúi uống thay phần cậu. Rốt cuộc, vì uống quá nhanh lại gián tiếp đỡ bia cho Keonho, Seonghyeon bắt đầu ngấm men say. Mắt anh đờ đẫn, tựa đầu vào lưng ghế đá, gương mặt điềm tĩnh thường ngày nay thoáng hiện vẻ ngà ngà say trông quyến rũ.

— Ơ... Anh say thật đấy à?

Keonho ngơ ngác chọc chọc vào vai anh.

_Đã bảo uống ít thôi mà không nghe

Keonho vất vả dìu Seonghyeon về đến tận phòng ngủ của mình. Cậu mệt mỏi ưỡn lưng đánh thõng một cái, thở hắt ra rồi đi lấy một bộ quần áo sạch để thay cho anh.

Thấy Seonghyeon đã nằm ngủ say trên giường mình, Keonho nhẹ nhàng tiến lại, quỳ một bên chân bên mép giường lặng lẽ ngắm nhìn anh. Cậu đưa bàn tay nhỏ nhắn lên, lê nhẹ ngón tay từ sống mũi cao thẳng rồi dừng lại, khẽ chạm vào đôi môi mềm mại của Seonghyeon.

Ánh mắt Keonho đờ đẫn, cậu từ từ cúi thấp đầu xuống định hôn lên môi anh.Nhưng ngay giây tiếp theo, sợi dây lý trí kéo cậu trở về thực tại

Không được! Anh ấy đang say mà! Ahn Keonho ơi mày biến thái quá rồi đấy!

Keonho vội dừng lại. Cậu nhẹ nhàng lấy ngón tay chạm vào môi Seonghyeon sau đó đưa lên môi của mình, khẽ mỉm cười dịu dàng.

Vậy... là được rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co