Truyen3h.Co

Seankeon | Không Thương.

03.

pyloryy_

Chuyện đêm hôm ấy Huy cứ giấu mãi trong lòng, chẳng dám nói với bất kỳ ai. Từ hôm đó, cậu cũng chẳng còn dám chạm mặt Sơn Hoàng.

Những lúc lang thang khắp làng như mọi ngày, chỉ cần từ xa trông thấy bóng cậu cả nhà họ Nghiêm, cậu đã sợ đến mức vội vàng quay người mà cắm đầu chạy thật xa. Nhưng lạ thay, cậu mới chạy được một đoạn ngắn đã mệt đến mức phải đứng lại thở dốc.

Huy ngẩn người đôi chút, rõ ràng trước kia cậu chạy nhanh lắm. Vì thường xuyên bị đám trẻ trong làng đuổi đánh, cậu đã quen với chuyện vừa thấy người ta giơ tay là cắm đầu chạy. Có hôm chạy một mạch đến tận bờ ruộng mà chẳng thấy mệt. Vậy mà dạo gần đây, chỉ đi một quãng đường dài hơn thường ngày thôi cũng khiến hai chân rã rời.

Đã vài tuần trôi qua, Huy vẫn cứ nghĩ mình chẳng có gì khác thường. Cậu chỉ thấy người lúc nào cũng mệt mỏi, làm việc một chút đã muốn ngồi nghỉ.

Chuyện ăn uống lại càng kỳ lạ, có hôm đang ăn ngon lành. Cậu bỗng buông bát chạy ra ngoài nôn thốc nôn tháo. Đồ ăn trong nhà vốn chẳng có bao nhiêu, thấy cháu cứ ăn được vài miếng lại bỏ, bà nội vừa xót vừa sốt ruột, không khỏi mắng cho mấy câu. -"Nhà có được mấy miếng cơm đâu mà mày cứ ăn rồi bỏ thế hả Huy?"

Cậu đứng nép bên bếp, cúi đầu nhìn bát cơm còn dang dở mà chẳng biết phải giải thích thế nào. -"Con... con hong cố ý..."

Với lại, cậu còn hay buồn ngủ hơn trước. Huy có thể ngủ li bì từ sáng đến trưa, tỉnh dậy ăn được đôi ba miếng cơm rồi lại nằm xuống ngủ tiếp. Có những hôm trời đã xế chiều, bà nội gọi mãi cậu mới lơ mơ mở mắt.

Huy vẫn cứ đinh ninh rằng mình chỉ bị bệnh nhẹ một chút xíu, nghỉ ngơi vài hôm rồi sẽ khỏe lại. Bởi vậy mỗi lần bà nội hỏi han, cậu đều ngoan ngoãn lắc đầu bảo rằng mình vẫn khỏe.

Còn bà nội thì chẳng nghĩ vậy, bà đã nuôi Huy từ nhỏ đến ngần này. Cậu đau ốm ra sao, trong người có gì khác thường, bà hiểu rõ hơn ai hết. Thấy cháu chẳng ăn uống được bao nhiêu, bà càng xót ruột. Có hôm bà ép cậu ăn thêm được vài miếng, cậu lại nôn khan đến đỏ cả mặt.

Bấm bụng thương cháu, bà chẳng dám chần chừ thêm. Sáng sớm hôm sau, bà đã lật đật gọi Huy dậy, khoác thêm áo cho cậu rồi dắt lên chỗ thầy lang đầu làng xem bệnh.

Đến nơi, Huy cứ đứng nép sau lưng bà, nhất quyết chẳng chịu bước vào trong. Thầy lang gọi mấy tiếng, cậu chỉ ló đầu ra nhìn rồi lại rụt vào, bàn tay cứ nắm chặt lấy vạt áo bà. Bà phải nhẹ giọng dỗ dành rồi cầm tay cậu dắt vào thì cậu mới ngoan ngoãn ngồi xuống cho thầy bắt mạch.

Người thầy lang già ngồi im hồi lâu, ba ngón tay đặt lên cổ tay Huy. Ông bắt mạch bên này rồi đổi sang bên kia, đôi mày càng lúc càng nhíu lại rồi lại nhìn lên cậu, khẽ giọng hỏi. -"Dạo này ăn uống không vào, hay mệt mỏi đúng không?"

Huy chớp mắt vài cái rồi ngơ ngác gật đầu.

"Vậy là đúng rồi..." Ông lại bắt mạch thêm một lúc, sau đó mới chậm rãi nói.Bà nội đứng bên cạnh càng nhìn càng sốt ruột, sợ cậu lâm bệnh nặng nên vội hỏi. -"Cháu tôi bị gì vậy thầy?"

"Không phải bệnh đâu bà ạ...". Thầy lang nhìn sang Huy, thở ra một hơi.- "Thằng nhỏ này... mang thai rồi."

Bà vừa nghe xong đã sững người, đôi chân mềm nhũn đến mức đứng chẳng vững. Huy vội vàng đưa tay đỡ lấy bà, dìu bà ngồi xuống ghế.

Một lúc sau, bà nhận lấy chén nước từ tay thầy lang, uống từng ngụm nhỏ để trấn tĩnh. Đôi mắt bà đã đỏ hoe, hết nhìn đứa cháu vẫn đang ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì, lại nhìn sang thầy lang. Ông chỉ thở dài, lắc đầu nhìn hai bà cháu, vẻ mặt cũng chẳng giấu nổi sự ái ngại.

"Bà ơi... mang thai là gì thế? Cháu bị bệnh mang thai ạ?" Huy chớp mắt, đôi mắt tròn xoe nhìn bà rồi lại nhìn sang thầy lang. Cậu bĩu môi, vẻ mặt ngơ ngác đến tội nghiệp.

Nãy giờ hai người cứ nói mãi về chuyện bệnh tật của cậu, vậy mà Huy chẳng hiểu lấy một chữ. Mang thai là gì? Cậu chưa nghe tới bệnh mang thai bao giờ.

Bà chẳng đáp lời cậu, chỉ nức nở kéo cậu vào lòng, bàn tay bà run rẩy vỗ về trên lưng cậu. Lát sau bà mới lặng lẽ lấy ít tiền trong túi trả cho thầy lang rồi dắt cậu ra khỏi cửa.

Suốt quãng đường về, cậu chẳng dám hỏi thêm. Cậu thấy bà buồn thì cũng chỉ ngoan ngoãn đi theo, thỉnh thoảng lại khẽ kéo vạt áo bà. Huy ngước lên nhìn, đôi mắt tròn xoe đầy vẻ ngơ ngác, chẳng hiểu vì sao bà lại khóc. Cậu cứ nhìn bà như thế, tội nghiệp đến mức bà chẳng thể nào cứng lòng nổi.

Cái xót xa đã dâng trào nhưng bà cố nén lại, bà liền ôm cậu rồi xoa mái tóc cậu. -"Huy này, con có ngủ với ai chưa? Sao lại để ra nông nỗi này hả Huy? "

Huy chớp mắt chẳng hiểu bà đang hỏi gì, nhưng vài chữ cuối khiến khóe mắt cậu giật nhẹ. Một cảm giác lạnh toát chạy dọc sống lưng khi vài ký ức bất chợt ùa về.Cậu lắc đầu liên tục, giọng nhỏ xíu. -"Hong... Huy hong có..."

Biết cậu sợ nên mới chối, bà vuốt ve tấm lưng gầy của cậu rồi hỏi tiếp. -"Đêm trước con không về, đêm đó con đi chơi với ai? "

"Con đi..." Huy lấp lửng, thấy ánh mắt bà đang nhìn mình nên cậu sợ mà cúi gằm mặt nói nhỏ. -"Con đi với cậu cả... cậu cả Hoàng..."

"Trời ơi... cháu tôi..." Bà ôm mặt, ngồi thụp xuống khóc đến run người. Huy thấy bà thế liền giật bắn mình, luống cuống an ủi bà bằng mấy câu chẳng đầu chẳng cuối. Mãi đến khi bà bình tĩnh lại đôi chút, hai bà cháu mới dắt nhau trở về nhà.

Lúc về đến nơi, trời đã xế chiều. Ánh hoàng hôn phủ xuống con đường làng vắng vẻ, nhuộm một nửa gương mặt ngây ngô của cậu trong thứ ánh sáng vàng nhạt.

Lát sau bà nấu cơm, có thêm chút thịt tẩm bổ cho cậu rồi mang ra cho cậu ăn. Huy ăn được vài muỗng lại bắt đầu nôn, bà lật đật chạy theo vuốt lưng cho cậu. Đôi mắt bà lại ngấn nước vì đau lòng, bà lẩm bẩm mắng đủ hai bà cháu nghe thấy. -" Nhà họ Nghiêm đó... nghĩ giàu có là muốn làm khổ ai thì làm sao? Sao chuyện tày trời này lại giáng xuống đầu cháu tôi thế này hả trời..."

Huy nôn xong, đưa tay lau miệng rồi thở hổn hển mấy hơi. Cậu đặt tay lên tay bà rồi run rẩy lắc đầu, miệng lắp bắp. -"Bà... bà đừng ghét cậu Hoàng..."

"Mày còn bênh người ta? Người ta làm khổ mày đó, Huy ơi là Huy. " Bà bất lực đánh vào mu bàn tay cậu mấy cái nhẹ vì giận. Huy rụt tay lại, mếu máo nhìn bà mà nói. -"Cậu... cậu Hoàng hông xấu, cậu hỏi con có đau hong... cậu hỏng cười con, cậu cũng hỏng né con như mấy người khác... cậu hong xấu..."

Bà bất lực nhìn đứa cháu trước mặt, rồi lại nhìn xuống cái bụng vẫn còn phẳng lì của cậu. Đôi mắt bà lại đỏ hoe nhưng bà cố quay mặt đi, gắng gượng nén nước mắt xuống.

Đêm ấy cậu ngủ rất say vì đi cả ngày, bà ngồi bên mép giường thật lâu. Đến khi thấy cậu trở mình, bà mới nhẹ nhàng kéo lại tấm mền lên cao cho cậu.

Bà quyết rồi, dù nhà có nghèo, có khổ hay đói đến mức nào, cháu bà có không bình thường đi chăng nữa thì chuyện cậu mang trong mình đứa con của cậu cả nhà họ Nghiêm vẫn là sự thật.

Bà có thể chịu thiệt, có thể cúi đầu trước người ta nhưng nhất định không thể để cậu chịu thiệt. Càng không thể để Sơn Hoàng cứ thảnh thơi như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co