Truyen3h.Co

seankeon || nhầm tí làm gì căng !?

#13

bookimnguyen

;

sáng hôm sau.

khối 11 bước vào tiết 2 — kiểm tra toán 45 phút.

ahn keonho ngồi ở bàn gần cuối lớp, đề úp xuống mà tim đập như sắp nhảy khỏi lồng ngực.

“đm đừng ra phương trình bậc hai… đừng ra phương trình bậc hai…” em lẩm bẩm trong miệng.

trên bảng, giáo viên ghi rõ: kiểm tra chương căn thức và phương trình bậc hai.

keonho: “…”

xong.

giấy phát xuống.

em lật đề.

câu 1: rút gọn biểu thức có căn.
câu 2: giải phương trình bậc hai.
câu 3: tìm điều kiện để phương trình có nghiệm kép.

đm đúng y chang tối qua.

tay keonho lạnh ngắt. nhưng rồi trong đầu chợt vang lên giọng eom seonghyeon.

“√9 bằng mấy?”
“công thức nghiệm đọc lại cho tao.”
em nuốt nước bọt, bắt đầu làm.

viết chậm. nhớ lại từng bước.

-bình phương.
-điều kiện xác định.
-công thức nghiệm.

bên ngoài hành lang nắng chiếu vào lớp, sáng rõ cả góc bàn.

cùng lúc đó.
ở sân bóng rổ phía sau trường.
khối 12 đang tập luyện cho đại hội thể thao sắp tới. tiếng giày ma sát trên sân, tiếng bóng đập “bụp bụp” vang đều.
martin ném bóng lên rổ, trượt.

“đm.” hắn thở hắt.

eom seonghyeon đứng ở vạch ba điểm, nhận bóng rồi ném gọn gàng vào rổ.
xoẹt.

“hôm nay mày tập trung ghê.” martin nhặt bóng, liếc hắn

“không nhắn tin kiểm tra thằng nhóc khối 11 à?”

seonghyeon lau mồ hôi trên trán.

“giờ ẻm đang kiểm tra.”

“lo không?”

hắn im một nhịp.

“có chút.”

martin bật cười.

“mày gay vcl.”

“im.”

huấn luyện viên thổi còi gọi chia đội đấu tập. seonghyeon chạy vào sân, nhưng đầu óc thỉnh thoảng vẫn lướt qua hình ảnh keonho ngồi trước đề kiểm tra.
bên kia

trong lớp 11.

keonho làm tới câu cuối.
một bài phương trình bậc hai có nghiệm kép.

em nhìn đề, tim đập mạnh.

“delta bằng 0…” em lẩm bẩm rất nhỏ.
viết từng bước.

b² - 4ac = 0.

giải ra.

ra kết quả.

keonho đặt bút xuống, nhìn lại toàn bộ bài một lượt. lần đầu tiên em không thấy hoảng.

chuông hết giờ vang lên.

giáo viên thu bài.

keonho ngồi thở phào, mồ hôi thấm nhẹ ở lòng bàn tay.

martin nhìn qua.

“gì nữa đó?”

hắn nhét điện thoại lại vào túi, cầm bóng lên.

“không gì.”

rồi ném một cú ba điểm thật đẹp.
xoẹt.

trong đầu hắn chỉ có một suy nghĩ.
nếu hôm nay ahn keonho không làm sai quá nhiều…

tối nay hắn sẽ khen em đàng hoàng một lần.

;

ra chơi.

chuông vừa vang cái là jju với james đã kéo ghế quay xuống chỗ ahn keonho.

“ê.” jju chống tay lên bàn, nhìn em chằm chằm

“nhìn mặt mày sáng vậy là sao?”

“sáng cái đầu mày.” keonho nhét điện thoại vào túi, cố tỏ ra bình thường.

james huých nhẹ vai em.

“làm được bài hả?”

keonho nhún vai.

“chắc… ổn.”

cả hai thằng đứng hình.

“đéo tin.” jju nói thẳng.

“thiệt.” keonho gãi cổ

“ít nhất không trắng giấy.”

james trợn mắt.

“từ một đứa mất gốc toán nặng như mày mà hôm nay ngồi làm tới cuối giờ luôn á?”

“đm nói nhỏ thôi.”

jju nheo mắt.

“khai mau. bí quyết gì.”

“bí quyết cái gì.”

“đừng nói tự nhiên giác ngộ nha.” james khoanh tay

“tao quen mày 2 năm rồi, không có chuyện.”

keonho nghẹn một nhịp.

trong đầu thoáng qua hình ảnh eom seonghyeon ngồi sát bên, bắt đọc công thức, tối còn nhắn tin hỏi √9 bằng mấy.

đm.

“mẹ tao…” em buột miệng.

jju lập tức chen vào.

“biết ngay mà. mẹ mày thuê gia sư đúng không?”

“…” keonho khựng lại.

“thuê ai?” james tò mò

“giỏi không? cho tao ké với.”

keonho nuốt nước bọt.

“ừ thì… có người kèm.”

“ai?” jju hỏi liền

“trường mình hả?”

“không.” keonho đáp nhanh quá mức

"người ngoài.”

james nghiêng đầu.

“ngoài trường mà mày chịu học hả? lạ à nha.”

“tao có nói tao chịu đâu.” keonho bĩu môi

“bị ép.”

jju cười lớn.

“thấy chưa, tao đoán đúng mà. chứ tự nhiên mày siêng thì chắc trái đất quay ngược.”

keonho cười theo cho có lệ, nhưng trong lòng cứ lấn cấn.

nếu tụi nó biết gia sư là eom seonghyeon — thằng đội trưởng bóng rổ khối 12, nổi tiếng vừa học giỏi vừa đẹp trai — chắc nguyên khối 11 biết ahn keonho này gay quá

“ê.” james ghé sát lại, hạ giọng

“gia sư đẹp trai không?”

keonho sặc.

“liên quan gì?”

“liên quan chứ.” jju cười gian

“đẹp trai mới có động lực học.”

“tụi mày gay hả?”

“vậy là có đẹp trai?” james nheo mắt.

“đéo.” keonho đáp quá nhanh.

hai đứa nhìn nhau, rồi nhìn lại em.

“đáp nhanh vậy là có.” jju kết luận chắc nịch.

“không có.”

“mặt mày đỏ kìa.”

“nóng thôi.”

đúng lúc đó, ngoài hành lang vang lên tiếng hò reo từ sân bóng rổ. khối 12 đang tập, bóng đập xuống sân nghe rõ mồn một.

keonho vô thức quay đầu nhìn ra cửa sổ.

ở phía xa, thấp thoáng bóng áo trắng của đội bóng rổ.

tim em khẽ lệch một nhịp.

“ê ê ê.” james bắt được ánh mắt đó

“mày nhìn ai vậy?”

"ai má??.”

“đừng nói gia sư mày học khối 12 nha?” jju trêu.

keonho quay phắt lại.

“điên à.”

“ủa chứ sao nhìn ra sân bóng dữ vậy?”

“tao nhìn trời.”

“trời ở dưới sân bóng hả?”

“đm tụi mày phiền quá.”

jju với james cười ha hả, không nghi ngờ thêm nữa.

nhưng nói gì nói .. nếu không có hắn, bài kiểm tra sáng nay chắc đã thành thảm họa rồi, cũng phải cảm ơn hắn chứ nhỉ

;

tiết 4 gần hết.

giáo viên chủ nhiệm bước vào lớp 11, tay cầm một xấp tài liệu.

“cô cần một bạn mang bộ tài liệu này lên lớp 12/5 cho thầy phụ trách.”

cả lớp im thin thít.

ahn keonho cúi mặt xuống bàn, giả vờ bận rộn viết cái gì đó.

“ahn keonho.”

“dạ?”

“em lên giúp cô.”

trời như váng xuống đầu em.

“dạ… sao không phải lớp trưởng ạ?”

“lớp trưởng đang bận làm sổ đầu bài. em đi nhanh rồi về.”

keonho: “…”

đm.

12/5.

lớp của eom seonghyeon.

có vẻ hơi khó chịu vì bố kẹo đếch thích mấy việc này nhưng đành làm chứ lỡ bả trừ hạnh kiểm nữa.

bước ra khỏi lớp, keonho cảm thấy từng bậc cầu thang hôm nay dài gấp đôi bình thường.

“đéo hiểu sao lại là mình.” em lẩm bẩm

"lớp trưởng đâu? bí thư đâu? sao trúng tao?”

đứng trước cửa 12/5.

tim đập mạnh.

em hít sâu một cái rồi gõ cửa.

“vào đi.” giọng một thầy vang lên.

keonho mở cửa.

cả lớp 12/5 đồng loạt quay xuống nhìn.

đm.

toàn khối 12.

toàn mấy ông cao hơn em nguyên cái đầu.

“dạ… em mang tài liệu cho lớp.” keonho cố giữ giọng bình tĩnh.

một bạn nữ đứng lên nhận giúp.

“để đó đây cho mình.”

keonho gật đầu lia lịa, đặt xấp giấy xuống bàn giáo viên.

ánh mắt em vô thức lia một vòng quanh lớp.

ghế gần cửa sổ, bàn thứ ba từ dưới lên.

trống.

chỗ của eom seonghyeon.

ngực em đập mạnh một nhịp rồi nhẹ xuống.

“hên vãi.” em thở ra trong đầu.

chắc đang tập bóng rổ.

đúng lúc keonho quay người định đi, ngoài hành lang vang lên tiếng giày chạy và tiếng cười nói ồn ào.

tim em khựng lại.

“đm không lẽ…”

cửa lớp mở bật ra.

mấy học sinh đội bóng rổ bước vào, áo còn dính mồ hôi.

và ngay phía sau —

eom seonghyeon.

tóc hơi ướt, áo đồng phục xắn tay, ánh mắt vừa lướt vào lớp đã dừng lại ngay chỗ keonho đang đứng.

khựng.

cả hai nhìn nhau đúng hai giây.

martin đứng kế bên huých nhẹ vai hắn.

“ủa, ahnkeonho nè.”

keonho cảm thấy má mình nóng ran.

“đm xui vãi.”

seonghyeon bước chậm lại một chút, khóe môi cong lên rất nhẹ.

“lên đây làm gì?” hắn hỏi, giọng bình thản nhưng ánh mắt thì không hề bình thản.

keonho nuốt nước bọt.

“đưa tài liệu.”

“đưa xong chưa?”

“xong rồi.”

“vậy sao chưa về?”

đm.

“đang về đây.”

vài đứa trong lớp 12 bắt đầu nhìn qua nhìn lại, ánh mắt tò mò.

martin cười nửa miệng.

“ủa sao không ở lại chơi xíu bé”

keonho lập tức quay đi.

“không quen.”

seonghyeon nhướng mày.

“không quen?” hắn lặp lại.

tim keonho đập như muốn nổ tung.

“không rảnh á” em nói nhanh, rồi bước lướt qua hắn để ra cửa.

khi ngang qua, rất khẽ, chỉ đủ hai người nghe thấy —

seonghyeon cúi xuống nói nhỏ:

“chiều 5 giờ. đừng trốn.”

keonho siết chặt tay, không dám quay lại.

“biết rồi.”

rồi em đi nhanh xuống cầu thang, tim vẫn còn đập loạn.

trong đầu chỉ có một suy nghĩ.

đéo hiểu sao giữa nguyên cái trường này
mình lại cứ dính vô đúng thằng cha đó hoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co