Truyen3h.Co

seankeon || nhầm tí làm gì căng !?

#14

bookimnguyen

keonho bước nhanh xuống mấy bậc cầu thang trước cửa lớp 12/5.

tim còn đang đập loạn vì câu “chiều 5 giờ. đừng trốn.”

“đm mắc gì lúc nào cũng gặp nó vậy trời…”

vừa lẩm bẩm xong —

chân em trượt trúng mép bậc.

“đm—”

rụp.

cả người mất thăng bằng.

xấp tài liệu còn sót lại trên tay rơi xuống lả tả.

và ahn keonho té cái rầm ngay giữa hành lang.

im lặng đúng một giây.

rồi tiếng martin vang lên trước.

“VỜ CỜ LỜ SEAN ƠI THẰNG KẸO TÉ CẦU THANG GÃY MẸ CHÂN RỒI !!!”

keonho nằm sấp dưới đất, não như lag hai nhịp.

“đm… đất ơi nuốt tao đi…”

tiếng giày chạy lại gần.

“ahn keonho.”

giọng trầm quen thuộc.

đm.

em nhắm mắt một giây, rồi mở ra thì thấy eom seonghyeon đã đứng ngay trước mặt, cúi xuống nhìn em.

martin đứng phía sau, cố nhịn cười nhưng méo mặt.

“mày ổn không đó?” martin hỏi.

“ổn cái đầu ông á!” keonho lồm cồm chống tay ngồi dậy, mặt đỏ bừng vì nhục hơn là đau.

seonghyeon không nói gì, chỉ cúi xuống nhặt mấy tờ giấy giúp em.

“đứng dậy được không?” hắn hỏi, giọng thấp.

“được.”

keonho chống chân đứng lên — nhưng vừa đặt trọng lượng xuống, mắt cá chân nhói lên.

“á— đm…”

cả người chao đảo thêm lần nữa.

seonghyeon phản xạ nhanh, đưa tay giữ lấy eo em.

chặt.

khoảng cách giữa hai người gần đến mức keonho nghe rõ mùi mồ hôi lẫn mùi xà phòng trên áo hắn.

tim đập thình thịch.

“đi kiểu gì mà cũng té được.” seonghyeon cau mày.

“kệ tao.”

“đau hả?”

“không.”

“mặt nhăn như khỉ vậy mà không.”

martin khoanh tay đứng nhìn, cười gian.

“dòm tưởng 1 cặp hăm đó"

“t dặn m sao tin” keonho gắt lên hơi quá lớn.

vài học sinh trong hành lang quay qua nhìn.

seonghyeon hạ giọng.

“im.”

hắn khẽ siết eo em thêm chút, rồi đỡ em đứng vững.

“đi được không?”

“được.”

keonho cố bước một bước.

đau.

mặt tái đi một chút nhưng vẫn cứng.

“đéo sao.”

seonghyeon nhìn xuống chân em, thở dài một hơi.

“ngồi xuống.”

“không.”

“ngồi!”

giọng hắn trầm xuống, không lớn nhưng đủ khiến keonho khựng lại.

martin huých vai seonghyeon, cười nửa miệng.

“ê ê, dịu lại coi. người ta cũng la em bé đó.”

“m im mồm được rồi đó tin” seonghyeon đáp cụt lủn.

rồi hắn bất ngờ kéo em ngồi xuống bậc cầu thang, quỳ một gối xuống trước mặt.

keonho chết lặng.

“ làm cái đéo gì vậy.”

“coi chân em.”

“đm đứng dậy đi, nhục chết mẹ.”

“ai nhục?”

“tôi”

seonghyeon không trả lời. hắn nhẹ nhàng chạm vào mắt cá chân em.

keonho giật mình.

“đừng có đụng.”

“không đụng sao biết có trật không.”

martin đứng phía trên nhìn xuống, huýt sáo nhỏ.

“ê, tao thấy có gì đó nha.”

“có cái đầu ông.” keonho gắt, mặt đỏ như sắp bốc khói.

seonghyeon ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt em.

“đau không?”

giọng hắn lần này dịu hơn hẳn.

keonho nghẹn lại một giây.

“…có chút.”

một khoảng lặng ngắn giữa hành lang ồn ào.

rồi seonghyeon thở ra, đứng dậy.

“chiều khỏi học.”

“hả?”

“nghỉ.” hắn nói chắc nịch

"anh đưa mày xuống phòng y tế trước.”

tim keonho lệch thêm một nhịp.

“đm không cần.”

“anh nói rồi.”

martin cười, lắc đầu.

“tao đi trước nha. hai người tự giải quyết đi.”

keonho muốn chui xuống đất thật.

nhưng trước khi kịp phản ứng, eom seonghyeon đã vòng tay qua vai em, đỡ em đi chậm xuống cầu thang.

giữa hành lang đông người.

giữa ánh nhìn tò mò.

và giữa nhịp tim đập loạn của ahn keonho —
vừa đau chân, vừa đau đầu… vì thằng cha khối 12 này ngày càng khó tránh xa

;

phòng y tế.

mùi thuốc sát trùng thoang thoảng trong không khí. quạt trần quay chậm, kêu lạch cạch đều đều.

ahn keonho ngồi trên giường nhỏ sát tường, chân đặt lên ghế, cô y tế vừa ấn nhẹ vào mắt cá chân.

“đau không con?”

keonho cắn môi.

“…không ạ.”

ngay giây sau khi cô ấn mạnh hơn một chút —

“á—”

em khựng lại, tay siết chặt ga giường.

cô y tế nhíu mày.

“không sao, chỉ bong gân nhẹ thôi. nhưng mấy hôm nay hạn chế chạy nhảy.”

seonghyeon đứng cạnh cửa từ nãy giờ, tay khoanh trước ngực, mặt không biểu cảm.

nhưng khi thấy keonho cúi gằm mặt xuống, vai run nhẹ — hắn khựng lại.

“khóc hả?” hắn hỏi nhỏ.

“không.” keonho đáp ngay, giọng nghèn nghẹn.

cô y tế cười hiền

“đau thì khóc cũng bình thường mà.”

“em không khóc.”

nhưng mắt em đã đỏ lên từ lúc nào.

seonghyeon bước lại gần hơn một chút.

“nãy mạnh miệng lắm mà.” hắn nói khẽ, không còn giọng trêu chọc như mọi khi.

keonho không nhìn hắn.

“kệ tao.”

cô y tế băng cố định xong, dặn dò vài câu rồi đi ra ngoài lấy túi đá.

phòng y tế còn lại hai người.

im lặng.

keonho ngồi đó, mắt nhìn xuống sàn. một giọt nước rơi xuống mu bàn tay.

em vội quệt đi, bực bội chửi nhỏ:

“đm phiền chết mẹ.”

seonghyeon nhìn thấy rõ.

lần đầu tiên hắn thấy ahn keonho như vậy — không cãi, không gắt, không dựng lông lên như nhím.

chỉ là một đứa nhóc khối 11 đang đau và cố gồng.

hắn thở ra khẽ.

“đau lắm hả.”

“đã nói không.”

“ahn keonho.”

giọng hắn trầm xuống, mềm hơn thường ngày.

keonho siết tay lại.

“tao ghét đau.” em nói nhỏ xíu, như không muốn ai nghe thấy

“với lại… ghét người khác thấy tao như này.”

tim seonghyeon chùng xuống một nhịp.

“như nào?”

“yếu đuối..”

một khoảng lặng rơi xuống.

rồi rất khẽ, seonghyeon đưa tay đặt lên đầu em.

không vò, không gõ.

chỉ đặt nhẹ.

“em không yếu đuối”

keonho ngẩng lên, mắt còn ướt.

“khóc vì đau không làm em yếu đuối.”

“anh đừng có nói mấy câu sến súa đó được không?" em lầm bầm, nhưng giọng đã không còn dữ.

seonghyeon hơi cúi xuống, nhìn thẳng vào mắt em.

“anh không có ý cười mày.”

“…biết.”

“với lại.” hắn ngập ngừng nửa giây

“lần sau té thì đừng có sĩ diện.”

“ai sĩ diện má?”

“em chứ ai.”

keonho khẽ hừ một tiếng, nhưng lần này không cãi lại.

cô y tế quay vào với túi đá lạnh.

“đắp cái này lên cho bớt sưng nhé"

seonghyeon nhận lấy trước, rồi quỳ xuống trước mặt em lần nữa.

keonho giật mình.

“anh làm gì nữa??”

“giữ cho em”

“tao tự làm được.”

“biết rồi.” hắn đáp, nhưng tay vẫn giữ túi đá áp nhẹ lên chân em.

lạnh buốt.

keonho rít khẽ một tiếng.

seonghyeon nhìn em, ánh mắt dịu lại rõ ràng.

“lần đầu thấy em khóc đấy kẹo.” hắn nói nhỏ.

“đừng có kể cho ai nha má”

“anh không rảnh.”

“martin mà biết là tao giết anh đấy.”

“anh sẽ không nói.”

một khoảng lặng.

rồi keonho khẽ lẩm bẩm:

“đừng có nhìn em kiểu đó.”

“kiểu gì?”

“kiểu như… em mong manh lắm ấy.”

seonghyeon im lặng vài giây.

rồi hắn nói, giọng thấp đến mức gần như thì thầm:

“không phải mong manh.”

“vậy là gì.”

“là anh không thích nhìn thấy em đau.”

tim keonho đập mạnh đến mức quên luôn cái chân đang nhức.

và lần đầu tiên — giữa phòng y tế yên tĩnh —
ahn keonho không biết phải chửi lại câu đó như thế nào nữa.

;

phòng y tế im lặng đến mức nghe rõ tiếng quạt quay.

“là anh không thích nhìn thấy em đau.”

câu đó vẫn lơ lửng giữa hai người.

ahn keonho nhìn hắn chằm chằm hai giây.

rồi đột nhiên mặt lạnh tanh lại.

“anh thôi cái kiểu đó đi.”

seonghyeon khựng.

“kiểu gì cơ?"

“kiểu nói mấy câu nghe như tỏ tình gián tiếp đó.” keonho gắt, rút chân lại một chút dù vẫn còn đau

“tao ghét.”

không khí chùng xuống.

“anh không—”

“đừng có ‘không’.” keonho cắt ngang, mắt còn đỏ nhưng ánh nhìn đã dựng lên phòng thủ

“tao không có nhu cầu nghe mấy câu kiểu ‘không thích thấy mày đau’, ‘tao lo cho mày’ đồ đó. nghe phiền vãi.”

seonghyeon nhìn em, lần đầu tiên không cười.

“phiền thật à?”

“phiền.”

“hay em sợ?”

keonho siết tay lại.

“sợ cái gì?”

“sợ em hiểu.”

tim em khựng một nhịp.

“đm anh nói chuyện khó hiểu vãi.”

“ahn keonho.” giọng hắn thấp xuống

"anh không có thả thính.”

“vậy là gì?”

“anh nói thật.”

chính vì nói thật nên mới đáng ghét.

keonho quay mặt đi.

“tao không cần.”

“không cần cái gì?”

“không cần ai nói mấy câu đó với tao.”

một khoảng lặng nặng nề.

seonghyeon nhìn em thật lâu. rồi hắn đứng dậy, đặt túi đá lại vào tay em.

“ok.”

giọng hắn bình thản trở lại.

“vậy từ giờ anh không nói nữa.”

không khí đột nhiên lạnh hẳn đi.

keonho cắn môi.

đáng lẽ phải thấy nhẹ nhõm.

nhưng ngực lại hơi tức.

“ờ..” em lẩm bẩm.

seonghyeon nhét tay vào túi quần, đứng cách em một bước.

“nhưng anh vẫn sẽ đưa em về.”

“không cần.”

“cần.” hắn đáp ngắn gọn

"chân em như vậy mà còn sĩ hả kẹo?”

“anh vừa nói không nói mấy câu đó nữa mà.”

“tao không nói.” hắn nhìn thẳng vào em

"nhưng mà tao làm.”

tim keonho lại lệch nhịp một lần nữa.

đm.

chính cái kiểu này mới làm em ghét.

không nói thẳng thích.

không tỏ tình.

chỉ nói mấy câu nửa vời, làm mấy hành động nửa vời.

đủ để tim người ta rối tung lên mà không có cái gì để bám vào.

“eom seonghyeon.”

“gì.”

“nếu mày thích ai thì nói thẳng.” keonho nhìn hắn, giọng nhỏ hơn nhưng rõ ràng, “đừng có kiểu lưng chừng vậy. tao ghét”

ánh mắt seonghyeon chậm rãi thay đổi.

“vậy nếu tao nói thẳng…”

hắn bước lại gần một chút.

“…ahn keonho có chạy không?”

keonho nghẹn lại.

miệng muốn chửi.

nhưng cổ họng khô khốc.

vì sâu trong lòng, em biết —
thứ em ghét không phải là mấy câu thả thính.

mà là việc mình bắt đầu chờ đợi chúng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co