seankeon || nhầm tí làm gì căng !?
#22
chuỗi ngày hẹn hò của ahn keonho và eom seonghyeon bắt đầu một cách lặng lẽ đến mức nếu không để ý thật kỹ, sẽ chẳng ai nhận ra giữa hai người đã có gì thay đổi.
không có màn tỏ tình hoành tráng.
không có bài đăng công khai.
cũng không có những câu kiểu "chúng tao đang quen nhau".
chỉ là từ ngày hôm đó, giữa họ tự nhiên xuất hiện một sự thân mật rất khác.
một sự thân mật nhỏ thôi, nhưng đủ để khiến trái tim keonho mềm nhũn mỗi lần nghĩ đến.
---
buổi sáng đầu tiên sau khi chính thức thành người yêu, keonho thức dậy với tâm trạng lạ lùng.
em nằm trên giường thêm vài phút, nhìn chằm chằm lên trần nhà, rồi chợt nhớ ra
mình và eom seonghyeon đang hẹn hò.
ý nghĩ đó khiến khóe môi em tự động cong lên.
nhưng chưa kịp ngượng xong thì điện thoại rung lên.
màn hình sáng lên với tin nhắn từ hắn.
> dậy chưa
chỉ hai chữ đơn giản.
nhưng lần này cảm giác hoàn toàn khác.
keonho nhìn dòng tin nhắn đó một lúc lâu, tim đập rộn lên như có ai vừa gõ cửa.
em cắn môi, cố kìm nụ cười rồi nhắn lại.
> rồi ạ
chưa đầy vài giây sau, tin nhắn mới hiện lên.
> ra cửa đi bé
keonho bật dậy khỏi giường.
> ?
> tao đang ở dưới nhà em này
tim em như muốn nhảy khỏi lồng ngực.
đứng trước cổng nhà là eom seonghyeon với một ly sữa chuối trên tay.
hắn mặc đồng phục gọn gàng, cặp đeo hờ trên vai, trông chẳng khác gì mọi ngày.
nhưng khi nhìn thấy keonho chạy ra với mái tóc còn hơi rối, ánh mắt hắn dịu đi thấy rõ.
"chào người yêu của anh"
hắn nói nhỏ, chỉ đủ để em nghe.
keonho đứng sững mất vài giây.
mặt nóng ran.
"anh tới đây chi dạ"
seonghyeon khẽ cười, đưa ly sữa cho em.
"uống đi."
keonho nhận lấy, vẫn không dám nhìn thẳng hắn.
nhưng khóe môi thì cong lên mãi.
từ đó, hai người bắt đầu những ngày hẹn hò thầm kín.
vẫn cùng đi học như trước.
vẫn ngồi ăn cùng nhóm bạn như trước.
vẫn cãi nhau vì những chuyện nhảm nhí như trước.
nhưng trong từng khoảnh khắc nhỏ, mọi thứ đã khác đi.
seonghyeon sẽ lén nắm tay em dưới gầm bàn trong thư viện.
keonho sẽ giả vờ cúi xuống nhặt bút chỉ để chạm nhẹ đầu gối hắn.
những tin nhắn chúc ngủ ngon giờ thêm một câu "nhớ anh nắm íiii"
những cuộc gọi đêm khuya kéo dài hơn, đôi khi chẳng nói gì nhiều, chỉ nghe tiếng thở của nhau cũng thấy đủ.
---
keonho nhanh chóng nhận ra làm người yêu của eom seonghyeon nguy hiểm hơn em tưởng.
vì hắn rất thích chọc em.
mỗi lần không có ai xung quanh, seonghyeon đều gọi em là "bé yêu"
giọng điệu bình thản đến đáng ghét.
"bé yêu, đưa tao cây bút"
"bé yêu, ngồi sát vào"
"bé yêu, nhìn tao"
lần nào keonho cũng đỏ mặt.
"đừng gọi vậy mà"
"sao?"
"ngại nắmmmmm ýyyy"
"nhưng bé là người yêu anh mà."
keonho không cãi được, chỉ biết quay đi chỗ khác, lỗ tai đỏ bừng.
seonghyeon nhìn thấy thì cười, ánh mắt đầy chiều chuộng.
dù nói là hẹn hò thầm kín, thật ra cả nhóm đều biết.
martin là người đầu tiên phát hiện khi thấy keonho vừa ngồi xuống đã vô thức dựa vai vào seonghyeon.
jju thì chỉ cần nhìn cách hai người trao đổi ánh mắt là hiểu.
james thậm chí còn vỗ vai seonghyeon:
"cuối cùng cũng có danh phận rồi ha."
keonho xấu hổ đến mức muốn độn thổ.
còn seonghyeon chỉ bình thản đáp:
"ừm"
rồi thuận tay kéo em ngồi sát lại hơn.
có những buổi chiều, sau khi tập bóng rổ xong, seonghyeon sẽ đưa keonho ra sân thượng trường.
nơi ít người lui tới, chỉ có gió và ánh hoàng hôn trải dài trên nền trời.
hai người ngồi cạnh nhau, vai chạm vai.
keonho dựa đầu lên vai hắn.
còn seonghyeon thì đan tay vào tay em.
không ai nói gì nhiều.
nhưng chẳng cần nói gì cả.
chỉ cần ở cạnh nhau như vậy, mọi thứ đã trở nên yên bình đến lạ.
và điều keonho thích nhất-
là cách seonghyeon luôn giữ lời.
hắn thật sự không vội.
không ép em phải công khai.
không ép em phải thay đổi.
không đòi hỏi gì hơn ngoài việc được ở cạnh em.
hắn vẫn kiên nhẫn như trước, chỉ khác một điều-
bây giờ, hắn có thể đường đường chính chính ôm em vào lòng và gọi em là của mình.
---
mỗi tối trước khi ngủ, keonho đều nhận được một tin nhắn quen thuộc.
> ngủ ngon, người yêu.
và lần nào em cũng nhìn màn hình thật lâu, mỉm cười như một đứa ngốc.
rồi ôm điện thoại vào ngực, tim mềm nhũn.
bởi vì sau tất cả những ngại ngùng, do dự và vòng vo-
ahn keonho cuối cùng cũng có thể thừa nhận rằng.
được eom seonghyeon yêu.
là một trong những điều hạnh phúc nhất trên đời.
;
ahn keonho đã từng nghĩ rằng, sau tất cả những ngại ngùng, những lần giận dỗi, những đêm nằm trằn trọc vì nhớ nhau, cuối cùng em và eom seonghyeon cũng đã đi đến một đoạn kết đẹp.
một mối quan hệ không ồn ào nhưng đủ đầy.
một người yêu luôn kiên nhẫn.
một tình cảm mà em đã mất rất lâu mới dám thừa nhận.
keonho đã thật sự tin rằng, với seonghyeon, mình có thể yên tâm.
rằng người này sẽ không khiến em phải lo lắng.
rằng ánh mắt dịu dàng đó, sự kiên nhẫn đó, những câu "ngủ ngon, người yêu" đó... tất cả đều là thật.
và vì tin quá nhiều-
nên khi phát hiện ra sự thật, ahn keonho mới thấy mình như bị ai đó tạt thẳng một gáo nước lạnh vào mặt.
mọi chuyện bắt đầu vào một buổi chiều hoàn toàn bình thường.
keonho tan học sớm hơn dự kiến.
em đã định nhắn cho seonghyeon rằng mình sẽ qua nhà hắn, muốn tạo cho hắn một bất ngờ nhỏ.
trong tay em còn cầm túi bánh cá mà hắn thích nhất.
em đã tưởng tượng ra vẻ mặt hơi bất ngờ của hắn khi mở cửa.
có lẽ hắn sẽ cười.
có lẽ sẽ xoa đầu em rồi kéo em vào nhà.
chỉ nghĩ thôi cũng đủ khiến em vui cả quãng đường.
nhưng khi vừa bước đến gần sân bóng phía sau trường, keonho nhìn thấy seonghyeon.
và bên cạnh hắn-
là một người khác.
một đàn em trong đội bóng.
keonho biết cậu ta.
không thân.
nhưng từng gặp vài lần.
ban đầu, em không nghĩ nhiều.
có thể chỉ đang nói chuyện.
có thể đang bàn về lịch tập.
nhưng rồi-
keonho thấy người kia ngẩng lên.
và seonghyeon cúi xuống.
một nụ hôn.
ngắn thôi.
nhưng đủ rõ ràng.
đủ để không thể hiểu lầm.
thời gian như ngừng lại.
keonho đứng chết lặng ở phía xa, tay vẫn cầm túi bánh.
cả người lạnh toát.
tai ù đi.
em thậm chí còn không nghe rõ tiếng bóng rổ nảy trên sân nữa.
trong đầu em chỉ còn duy nhất một suy nghĩ.
eom seonghyeon vừa hôn người khác.
người yêu của em.
người đã nói thích em.
người đã chờ em.
người mỗi tối vẫn nhắn "ngủ ngon, người yêu".
vừa hôn người khác.
keonho cảm thấy ngực mình như bị ai bóp nghẹt.
không đau theo kiểu thể xác.
mà là một cảm giác hụt hẫng khủng khiếp.
như thể thứ em tin tưởng nhất vừa sụp xuống ngay trước mắt.
ahn keonho đứng giữa sân bóng, hai mắt đỏ hoe, ngực phập phồng vì tức giận.
những lời giải thích của eom seonghyeon lọt vào tai em nhưng không đọng lại được chữ nào.
"anh chỉ đỡ cậu ấy thôi."
"không phải như em nghĩ."
"keonho, bình tĩnh nghe anh nói."
nhưng bình tĩnh kiểu gì được?
chính mắt em nhìn thấy hắn cúi xuống.
chính mắt em thấy môi hắn chạm vào người khác.
vậy mà bây giờ hắn vẫn đứng đây, bình thản nói rằng đó chỉ là hiểu lầm.
keonho càng nghĩ càng tức.
cảm giác bị phản bội, bị tổn thương, bị xem như một đứa ngốc dồn hết lên tới đỉnh điểm.
"mày nghĩ tao ngu lắm đúng không?"
giọng em run lên.
"mày nghĩ tao sẽ tin mấy lời đó?"
"keonho-"
"im đi!"
nói rồi, ahn keonho không kìm được nữa.
em lao thẳng tới.
nắm đấm nhỏ nhưng đầy tức giận đập liên tục lên ngực hắn.
"đồ tồi!"
bốp.
"đồ khốn!"
bốp.
"tao ghét mày!"
bốp.
mỗi cú đánh đều không mạnh.
thật ra chẳng đủ để khiến seonghyeon đau.
nhưng hắn vẫn đứng im, không né, không chống trả, mặc cho em đánh tới tấp như trút hết mọi uất ức.
"tao tin mày như vậy..."
bốp.
"tao thích mày như vậy..."
bốp.
"mà mày dám-"
giọng em nghẹn lại.
nắm đấm cũng yếu dần.
cuối cùng chỉ còn lại những cú đấm mềm oặt và tiếng nấc nghẹn.
seonghyeon nhìn em, ánh mắt vừa đau lòng vừa bất lực.
rồi hắn nắm lấy hai cổ tay em, giữ lại thật nhẹ.
"keonho."
"buông ra!"
"nhìn anh!"
"tao không muốn nhìn mặt mày!"
keonho vùng vẫy, mắt đã đỏ hoe.
nhưng seonghyeon không buông.
hắn chỉ siết em vào lòng.
ôm thật chặt.
"tao chỉ thích một mình em thôi."
giọng hắn trầm thấp, rõ ràng đến mức trái tim em như thắt lại.
"đừng nói dối..."
keonho nghẹn ngào.
"tao không nói dối."
hắn cúi xuống, tựa trán vào trán em.
"tao yêu em!"
keonho mở to mắt.
mọi cảm xúc hỗn loạn trong lòng như vỡ òa.
"seonghyeon..."
và đúng lúc keonho còn đang vùng vẫy trong vòng tay của seonghyeon, nước mắt chưa kịp rơi xuống, tai em bỗng nghe thấy một âm thanh chói tai vang lên liên hồi.
ting ting ting- ting ting ting-
âm thanh ấy lúc đầu còn rất xa, như vọng đến từ một nơi nào đó ngoài sân bóng. nhưng càng lúc càng lớn, càng rõ hơn, át đi cả giọng nói của seonghyeon.
khung cảnh trước mắt bắt đầu nhòe đi.
gương mặt của hắn mờ dần.
vòng tay đang ôm lấy em cũng tan biến.
"seonghyeon-"
keonho vừa gọi tên hắn thì mọi thứ xung quanh bỗng tối sầm.
em bật dậy trên giường.
tim đập loạn xạ trong lồng ngực, hơi thở gấp gáp như vừa chạy một quãng đường dài. trán em lấm tấm mồ hôi, chiếc áo ngủ phía sau lưng cũng hơi ướt.
căn phòng vẫn tối.
không có sân bóng.
không có người đàn em nào.
cũng không có eom seonghyeon.
chỉ có tiếng chuông báo thức từ điện thoại đặt trên đầu giường vẫn đang kêu inh ỏi.
ting ting ting- ting ting ting-
keonho ngồi thừ ra vài giây, ánh mắt còn ngơ ngác như chưa kịp phân biệt đâu là mơ, đâu là thật.
ngực em vẫn còn nhói lên từng cơn.
cái cảm giác đau đớn khi nhìn thấy seonghyeon hôn người khác chân thật đến mức chỉ cần nhớ lại thôi, sống mũi em đã cay xè.
"ôi cái địt con m..."
em thở hắt ra, đưa tay vuốt mặt.
sau khi chắc chắn rằng tất cả chỉ là một giấc mơ, keonho mới với tay tắt báo thức rồi ngả người xuống giường lần nữa.
nhưng dù đã tỉnh hẳn, trái tim em vẫn chưa bình tĩnh lại.
em quay đầu nhìn màn hình điện thoại đã tối đen, môi mím thành một đường mỏng.
nghĩ tới cảnh trong mơ, keonho vẫn thấy khó chịu vô cùng.
khó chịu đến mức chỉ muốn ngay lập tức gọi cho hắn để xác nhận rằng mọi chuyện vẫn ổn, rằng eom seonghyeon vẫn là của em, rằng hắn vẫn thích em như cách hắn luôn nói.
keonho ôm chiếc gối vào lòng, vùi mặt xuống, giọng lí nhí vì còn ngái ngủ.
"đồ đáng ghét..."
rõ ràng chỉ là một cơn ác mộng.
thế mà lại khiến em sợ đến vậy.
vì chỉ cần tưởng tượng đến việc eom seonghyeon không còn thuộc về mình nữa-
trái tim ahn keonho đã đau đến mức không chịu nổi.
;
sáng hôm đó, ahn keonho bước vào lớp với vẻ mặt hầm hầm như thể ai đó vừa nợ em cả tỷ won chưa trả.
cả lớp đều cảm nhận được tâm trạng của em không tốt, nhưng chẳng ai dám hỏi nhiều. keonho quăng cặp xuống bàn, ngồi phịch xuống ghế rồi lôi bánh mì ra ăn sáng. động tác nào cũng mạnh tay hơn bình thường, như thể chiếc bánh mì kia mới là nguyên nhân khiến em bực bội.
thật ra, người khiến em bực từ sáng sớm không ai khác ngoài eom seonghyeon.
hay chính xác hơn là... phiên bản eom seonghyeon trong giấc mơ tối qua.
nghĩ tới cảnh hắn hôn người khác, tim keonho lại nhói lên một cái khó chịu. dù đã biết đó chỉ là ác mộng, em vẫn không thể hoàn toàn xóa cảm giác tức tối còn sót lại.
"đồ đáng ghét."
keonho lầm bầm, cắn mạnh thêm một miếng bánh.
trong lúc đó, ở tầng trên, eom seonghyeon và martin đang học trong lớp như mọi ngày.
seonghyeon vừa đặt cặp xuống bàn thì đã thấy martin chống cằm nhìn mình đầy suy tư.
"gì? đấy"
hắn nhíu mày.
martin nhún vai.
"tự nhiên tao có cảm giác hôm nay mày sẽ gặp chuyện."
"chuyện gì?"
"không biết."
martin đáp tỉnh bơ.
"chỉ là trực giác."
seonghyeon khẽ bật cười, hoàn toàn không để tâm.
nếu hắn biết người yêu mình đang ngồi ở lớp 11 dưới kia với vẻ mặt muốn ăn tươi nuốt sống hắn, chắc hắn sẽ không còn bình tĩnh được như vậy.
giờ nghỉ giữa tiết, một đàn em trong đội bóng lên lớp 12 để nhờ seonghyeon ký giấy đăng ký cho câu lạc bộ.
"anh seonghyeon, anh ký giúp em với."
"ừ."
seonghyeon nhận tờ giấy, ký tên rất nhanh.
"cảm ơn anh."
"không có gì."
mọi chuyện diễn ra hoàn toàn bình thường.
nhưng vấn đề là-
khi cậu đàn em cầm giấy quay xuống khối 11 để nộp cho giáo viên, cậu vô tình đi ngang qua cửa lớp của keonho.
và keonho nhận ra ngay lập tức.
đó chính là cái người đã xuất hiện trong giấc mơ của em.
keonho đang cắn bánh mì thì khựng lại.
ánh mắt em lập tức dõi theo cậu đàn em.
càng nhìn, em càng nhớ lại hình ảnh trong mơ.
seonghyeon cúi xuống.
cậu ta ngẩng lên.
rồi-
"cái đcm."
keonho nghiến răng.
hai má phồng lên vì nhai.
ánh mắt sắc lẻm như muốn xuyên thủng lưng người ta.
jju ngồi bàn bên cạnh quay sang nhìn.
"mày sao thế?"
"không sao."
keonho đáp cộc lốc.
nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi cậu đàn em đang đi dọc hành lang.
cái kiểu nhìn chằm chằm đó khiến jju phải bật cười.
"trời ơi."
cậu lắc đầu.
"mới sáng ra đã đánh ghen bằng mắt."
keonho lập tức quay sang.
"tao không có."
"ừ, không có."
jju cố nhịn cười.
"vậy sao mày nhai bánh mì như đang nhai đầu người ta vậy?"
"kệ mẹ bố"
đến giờ ra chơi lớn, seonghyeon từ lớp 12 xuống tầng 11 tìm keonho như thường lệ.
hắn vừa xuất hiện ở cửa lớp, ánh mắt đã dịu hẳn.
"chào người yêu nhé"
keonho ngẩng lên nhìn hắn.
và ngay lập tức nhớ tới giấc mơ tối qua.
cộng thêm hình ảnh cậu đàn em lúc nãy.
cơn tức chưa kịp tan lại bùng lên.
em hừ một tiếng.
rồi quay mặt đi chỗ khác.
"đừng nói chuyện với tao."
seonghyeon đứng khựng lại.
"hả?"
hắn thật sự không hiểu mình đã làm gì sai.
mới tối qua hai đứa vẫn nhắn tin chúc ngủ ngon bình thường.
sáng nay xuống tìm người yêu thì bị giận ra mặt.
keonho vẫn ngồi đó, cắn bánh mì nhai nhai, không thèm nhìn hắn lấy một lần.
gò má phồng lên, biểu cảm phụng phịu thấy rõ.
seonghyeon nhìn một lúc.
rồi bất lực thở dài.
trong đầu hắn chỉ có đúng một suy nghĩ.
muốn bóp mỏ thằng chó con này quá.
nhưng cuối cùng, hắn chỉ cong môi cười, cúi xuống véo nhẹ má em.
"lại mơ thấy gì nữa rồi đúng không?"
keonho lập tức trợn mắt.
"mày biết rồi còn hỏi?"
seonghyeon không nhịn được bật cười.
và chỉ với phản ứng đó thôi, hắn đã đoán ra được-
người yêu nhỏ của hắn sáng nay nổi giận vô cớ.
và nguyên nhân rất có thể là do... một giấc mơ ngốc nghếch nào đó về hắn.
;
eom seonghyeon nhìn ahn keonho ngồi trong lớp với hai má phồng lên vì nhai bánh mì, mặt thì phụng phịu thấy rõ, là hắn biết ngay hôm nay mình lại phải đi dỗ người yêu.
và điều buồn cười nhất là-
hắn còn chẳng biết mình đã làm gì sai.
nhưng quen nhau đủ lâu, seonghyeon hiểu rất rõ một chân lý.
khi ahn keonho giận, việc quan trọng nhất không phải là tìm ra mình sai ở đâu.
mà là dỗ trước.
còn lý do thì tính sau.
"đừng nói chuyện với tao."
keonho lạnh lùng quay mặt đi.
tay vẫn xé bánh mì thành từng mẩu nhỏ như đang trút giận lên nó.
seonghyeon chống một tay lên bàn, cúi xuống ngang tầm mắt em.
"sao vậy?"
"không sao."
"không sao mà mặt mày như muốn cắn tao."
"tao nói không sao."
giọng em cộc lốc, nhưng tai đã đỏ lên.
seonghyeon nhìn mà chỉ muốn cười.
đúng là cún con đang giận dỗi.
hắn không nói thêm gì.
chỉ thò tay sang, lấy luôn phần bánh mì còn lại trong tay em.
keonho lập tức quay phắt sang.
"ê!"
"không cho mày ăn nữa."
"trả đây."
"nói xem giận gì."
"không nói."
"vậy tao ăn."
seonghyeon bình thản cắn một miếng.
keonho tròn mắt, tức đến mức suýt bật dậy.
"eom seonghyeon!"
hắn cuối cùng cũng bật cười, đặt bánh mì xuống bàn rồi rất tự nhiên kéo ghế ngồi sát hơn.
"thôi nào."
giọng hắn hạ xuống dịu dàng.
"nói tao nghe."
keonho mím môi.
rõ ràng vẫn còn giận.
nhưng bị hắn nhìn như vậy, cơn giận cũng lung lay đi một chút.
em lầm bầm:
"tại mày."
"tao làm gì?"
"mày ngoại tình."
seonghyeon sững người.
rồi mất vài giây mới hiểu.
"...trong mơ?"
keonho không trả lời.
chỉ hừ một tiếng.
nhưng như vậy cũng đủ là câu trả lời.
seonghyeon bật cười thành tiếng.
"mày giận tao vì chuyện trong mơ?"
"mày còn cười?"
keonho trừng mắt.
"tao buồn thật đó."
thấy mắt em bắt đầu đỏ lên, seonghyeon lập tức thôi cười.
hắn đưa tay xoa nhẹ gáy em.
"được rồi."
giọng hắn dịu hẳn.
"tao xin lỗi."
keonho vẫn phụng phịu.
"mày còn hôn người khác."
"tao không có."
"nhưng trong mơ mày có."
seonghyeon cố nhịn cười.
"ừ, vậy tao xin lỗi vì đã ngoại tình trong giấc mơ của mày."
keonho mím môi thêm vài giây.
rồi cuối cùng cũng không nhịn được mà bật cười khẽ.
thấy em dịu xuống, seonghyeon cúi thấp hơn một chút, giọng gần như thì thầm.
"ngoài đời tao chỉ thích một mình mày thôi."
keonho chớp mắt.
cảm giác tủi thân lúc sáng tan đi gần hết.
"thật không?"
"thật."
"không được thích ai khác."
"ừ."
"cũng không được hôn ai khác."
"ngoài mày thì không."
keonho lúc này mới chịu mềm xuống.
em nhìn quanh lớp, thấy không ai để ý mới khẽ đưa ngón tay móc lấy tay hắn dưới gầm bàn.
"vậy được."
seonghyeon cúi đầu nhìn bàn tay đang nắm lấy mình, khóe môi cong lên đầy dịu dàng.
hắn siết nhẹ tay em.
"hết giận chưa?"
keonho ngập ngừng vài giây rồi lí nhí:
"...còn một chút."
"vậy chiều nay tao mua trà sữa cho nhé"
"...thêm bánh cá."
"được."
"trả công bằng cái ôm đấy nhé"
"cũng được ạ"
keonho cuối cùng cũng bật cười hẳn.
hai má vẫn hơi phồng lên, nhưng ánh mắt đã mềm đi.
seonghyeon nhìn em một lúc, không giấu nổi vẻ chiều chuộng.
trong lòng hắn chỉ có đúng một suy nghĩ.
dỗ ahn keonho đôi khi rất mệt.
nhưng nếu người phải dỗ là em-
thì hắn tình nguyện dỗ cả đời
sắp tới làm fic bằng ins mng nhớ ủng hộ nhé, cho có động lực ra chap mới nhó
cả nhà ủng hộ fic mới với, j mà flop hấy nản lun á tròi 😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co