Truyen3h.Co

|seankeon| Nói Đợi

Chương 5

22kmhosen

7.
Căn phòng ngủ ở tầng cao nhất tháp phía Đông chìm trong một thứ bóng tối đặc quánh, u uất như một ngôi mộ cổ vôi vữa dày cộp.

Ánh trăng ngoài kia không thể xuyên qua lớp rèm nhung xám tro nặng trịch, chỉ có vài vệt sáng yếu ớt của ngọn đèn tường hành lang lọt qua khe cửa vừa khép lại, hắt lên sàn gỗ những vạch quang mờ nhạt, lạnh lẽo.

Mùi thuốc súng và mùi máu tanh hôi bốc lên từ vụ đụng độ hỗn loạn bên ngoài vẫn còn quẩn quanh đâu đây, nhưng khi cánh cửa sồi khép lại, toàn bộ sự cuồng bạo của thế giới ngầm bị chặn đứng ở phía sau.

Trong khoảng không gian đặc quánh ấy, chỉ còn lại hai sinh linh.

Kim Juhoon đứng tĩnh lặng bên cạnh chiếc bàn trang điểm bằng gỗ tuyết tùng. Anh thả lỏng bờ vai gầy, tản ra một thứ khí chất êm đềm nhưng trĩu nặng sự từng trải.

Trước mặt anh, trên chiếc giường rộng lớn phủ ga lụa xám xanh, Sean Eom đang nằm co ro.

Đứa trẻ mười chín tuổi cuộn tròn người lại như một con hươu nhỏ bị thương nặng, hai tay ôm chặt lấy đầu gối, toàn thân không ngừng run rẩy dưới lớp áo sơ mi rộng thùng thình khiến em trông nhỏ bé hơn bao giờ hết.

Juhoon thở dài - một tiếng thở nhẹ như một chiếc lá rụng xuống mặt nước mùa đông. Anh chậm rãi bước lại gần chiếc giường, cử động nhẹ nhàng để không làm kích động đến thần kinh đang căng như dây đàn của đứa trẻ trước mặt.

"Em đói rồi. Sean". Juhoon cất tiếng. Giọng anh trầm ấm, mang giai điệu êm ái của một bản nhạc buồn không lời, hoàn toàn đối lập với thứ ngữ khí cuồng sát hay mỉa mai của ba anh em nhà Edwards.

"Đừng tự ngược đãi thân xác mình để chống lại một kẻ không biết thương xót. Việc em bỏ ăn chỉ làm cho Rachel phát điên lên, và sự phát điên của nó sẽ chỉ đem lại thêm máu và nước mắt cho cái dinh thự này thôi."

Nói rồi, Juhoon tiến về phía chiếc điện thoại nội bộ đặt ở góc tường. Anh nhấc máy, đích thân bấm số gọi xuống khu bếp hoàng gia ở Tòa Chính, yêu cầu mang lên một khay súp ấm và trà thảo mộc và không thông qua Keonho, không thông qua bất kỳ kẻ tay sai nào của phe tháp phía Đông.

Sean nghe thấy tiếng nói chuyện ấy. Em ngẩng mặt lên từ trong bóng tối, đôi mắt tròn xoe mờ đục nước mắt, vằn lên những vệt đỏ ngầu vì kiệt sức. Em nhìn Juhoon với một sự cự tuyệt tột cùng, nỗi nghi phỏng và sợ hãi bao trùm lấy tâm trí.

"Anh... anh bảo tôi phải tin anh thế nào đây?".

Sean nấc lên một tiếng đứt đoạn, giọng em nhỏ mảnh và khàn đục. Em co người lùi sâu hơn vào góc tường, hai bàn tay gầy guộc giấu sau vạt áo siết chặt lại.

"Anh cũng là một Edwards... Anh là vợ của gã đàn ông tàn nhẫn đó. Các người... tất cả các người trong cái dinh thự này đều là những con quỷ mang mặt người. Làm sao tôi có thể tin một kẻ sống chung với những kẻ đồ tể chứ?".

Lời cự tuyệt sắc lẹm của Sean rơi vào khoảng không. Sự nghi ngờ của em là hoàn toàn chính đáng. Giữa cái sào huyệt của gia tộc buôn vũ khí máu lạnh này, một nhành hoa bách hợp làm sao có thể tin một nhành hoa khác đã bị nhuộm đen?.

Juhoon không giận. Anh quay lại, nhẹ nhàng ngồi xuống mép giường, cách Sean một khoảng vừa đủ để em không cảm thấy bị đe dọa.

Ánh sáng mờ nhạt soi rỡ gương mặt đẹp thoát tục nhưng xanh xao của Juhoon. Anh nhìn thẳng vào đôi mắt sưng húp của Sean, nụ cười trên môi anh khẽ nhếch lên - một nụ cười chua chát, ngập tràn sự đớn đau đã đi qua nhiều năm tháng.

"Em nói đúng, Sean". Juhoon thong thả cất tiếng, từng câu từng chữ của anh rơi xuống thảm như những giọt nước mắt đóng băng.

"Tôi mang họ Edwards. Tôi là vợ của Martin Edwards, là kẻ vừa mới chĩa súng vào đầu Rachel ngoài hành lang kia. Nhưng em có biết chiếc nhẫn cưới này được đeo vào tay tôi như thế nào không?".

Juhoon giơ bàn tay trái lên. Chiếc nhẫn kim cương mạ bạch kim lấp lánh dưới thứ ánh sáng tàn tàn, phản chiếu một sắc bạc lạnh lẽo.

"Tôi không tự nguyện bước vào đây, Sean" giọng Juhoon chìm xuống một quãng sâu thẫm, trừu tượng và u uất như một bản tự thú dưới địa ngục.

"Tôi sinh ra trong một trại trẻ mồ côi xơ xác, không cha, không mẹ, không một đồng dính túi. Tôi đã từng nghĩ nếu mình cố gắng học tập, tự mình kiếm tiền, tôi có thể chạm tay vào một cuộc sống bình thường dưới ánh nắng mặt trời. Nhưng năm tôi mười hai tuổi, Martin nhìn thấy tôi".

Sean khựng lại. Tiếng run rẩy của em giảm đi một nhịp, đôi mắt ngợp nước đơ đẫn nhìn gương mặt phẳng lặng của người anh này.

"Anh ta đã tước đoạt tất cả". Juhoon tiếp tục, ánh mắt anh nhìn xoáy vào khoảng không vô định, như thể đang bóc tách từng lớp ký ức mục thối trong quá khứ.

"Anh ta cắt đứt mọi con đường sống của tôi, hủy hoại học bổng của tôi, đuổi tôi khỏi những công việc làm thêm, và dồn tôi vào chân tường cho đến khi tôi chỉ còn một lựa chọn duy nhất là... ngã vào lòng anh ta".

Ngày cưới bốn năm trước, tôi không khóc, không cười, vì trái tim tôi đã chết ngay khoảnh khắc anh ta đeo chiếc nhẫn này vào tay tôi".

Bốn năm qua, tôi đã bỏ trốn vô số lần, và lần nào tôi cũng bị bắt trở về, bị giam trong cái chốn mục rữa này".

Juhoon quay sang nhìn Sean, ánh mắt anh đong đầy sự thấu hiểu sâu sắc - thứ đồng cảm của hai linh hồn cùng bị bẻ gãy bởi thứ quyền lực tàn tuyệt đối của dòng họ Edwards.

"Số phận của tôi... cũng giống như em vậy, Sean". Juhoon thì thầm, tiếng nói như một lời xoa dịu dịu dàng xé rách màn đêm.

"Chúng ta đều là những sinh linh thuần khiết vô tình bị kéo vào cái guồng quay đẫm máu này. Chúng ta là những món quà tế nếp cho sự cuồng dại của những con quỷ mang tên Edwards. Tôi không bảo em phải chấp nhận Rachel, cũng không bảo em phải yêu nó. Tôi chỉ muốn em sống. Vì chỉ khi em còn thở, em mới có thể nhìn thấy cái ngày mà cái dinh thự thối rữa này tự sụp đổ dưới chính sự điên loạn của nó".

Từng lời, từng chữ của Juhoon đâm xuyên qua lớp vỏ phòng thủ kiên cố trong tâm trí Sean.

Đứa trẻ mười chín tuổi run lên mãnh liệt, nhưng lần này không phải vì sợ hãi Juhoon, mà vì sự chấn động sâu sắc khi nhận ra trước mặt mình là một kẻ cũng đang mang trên mình những vết sẹo đớn đau giống hệt như em.

Sự đồng cảm tột cùng giữa hai nạn nhân nảy mầm trong bóng tối, tạo nên một sợi dây liên kết thầm lặng, mong manh nhưng kiên cường.

Sean cắn chặt môi dưới đến mức bật máu. Nỗi đau đè nén suốt một tuần qua, sự tuyệt vọng gánh chịu kể từ ngày bị gia đình người dì bán đi, nay bùng phát thành một cơn bão cảm xúc không thể kiềm chế.

Em đổ gục người xuống mặt ga lụa, nằm co ro bên chiếc giường, hai tay ôm lấy mặt. Lồng ngực em phập phồng dữ dội, những tiếng nấc nghẹn ngào chật vật thoát ra từ cổ họng.

"Nhưng... nhưng làm sao... làm sao tôi có thể... Anh biết không Kim Juhoon?". Sean gào lên trong tiếng khóc đứt đoạn, giọng em vỡ tan thành những mảnh vụn cay đắng.

"Làm sao tôi có thể sống chung... làm sao em có thể gả cho chính kẻ... kẻ đã sát hại cha mẹ tôi cơ chứ?".

Oang.

Câu nói của Sean rơi xuống không gian như một quả bom nguyên tử nổ tung trong tĩnh lặng.

Juhoon khựng người lại. Bàn tay đang vươn ra định vuốt ve lưng Sean đông cứng giữa không trung. Đồng tử của anh co rút lại mãnh liệt, trái tim anh như bị một bàn tay bằng thép siết chặt lấy, thắt lại đau đớn.

Cha mẹ của Sean... bị sát hại bởi Rachel Edwards?.

Trong tất cả các bản hồ sơ của gia tộc, trong những lời đồn thổi của thế giới ngầm, tai nạn năm xưa của cha mẹ Sean luôn được gắn mác một vụ thảm án do kẻ thù của gia tộc Eom gây ra, hoặc một vụ thanh toán phe phái nhầm lẫn.

Keonho đã điên cuồng điều tra Sean, đã dùng năm mươi triệu đô la để mua em về, nhưng chưa một ai, kể cả James hay Martin biết được bí mật kinh hoàng giấu đằng sau đôi mắt trong trẻo của đứa trẻ mười chín tuổi này.

Bí mật ấy, ngoại trừ kẻ thủ ác và chính đứa trẻ là nạn nhân, Sean chưa hề cất lời kể ra với bất kỳ ai trên đời.

"Sean..." Juhoon thì thầm, giọng anh rung lên một sự chấn động tột cùng. Anh hạ thấp người xuống, ôm lấy bờ vai đang gầy guộc run rẩy của em.

"Em... em vừa nói cái gì?".

"Là anh ta". Sean gào lên, tiếng khóc của em hóa thành tiếng gầm xé rách ruột gan của một đứa trẻ bị tước đoạt đi gia đình. Em giương đôi mắt đỏ ngầu, đong đầy sự phẫn nộ và tuyệt vọng nhìn Juhoon.

"Năm em mười một tuổi... đêm đó mưa rất to. Tôi đã trốn trong tủ quần áo... Tôi đã nhìn thấy. Tôi nhìn thấy một kẻ mang nụ cười điên dại, một kẻ có đôi mắt đen sâu hun hút và lạnh lẽo...".

"Hắn đã bóp cổ cha tôi, hắn đã chĩa súng vào đầu mẹ tôi rồi bật cười".

"Cái nụ cười đó... cái nụ cười của Rachel Edwards... Tôi làm sao có thể quên được?".

Sean nắm lấy cổ áo Juhoon, lắc mạnh, nước mắt em rơi xuống đầm đìa trên mu bàn tay anh.

"Anh ta đã giết họ. Anh ta xé nát gia đình tôi. Rồi mười một năm sau, Anh ta dùng tiền, dùng quyền lực của cái gia tộc bẩn thỉu này để biến tôi thành vợ anh ta..."

"Anh ta vờ dịu dàng, vờ nấu cháo, anh ta van xin tôi hãy ăn đi... Rachel là một con quỷ giả tạo. Anh bảo tôi phải làm sao đây, anh Juhoon?".

"Làm sao tôi có thể nhìn mặt kẻ đã nhuộm đỏ tuổi thơ tôi bằng máu của cha mẹ tôi cơ chứ?".

Tiếng khóc của Sean vang vọng khắp căn phòng tối, như tiếng oán thảm của một linh hồn bị đày xuống tầng sâu nhất của địa ngục.

Juhoon siết chặt lấy vòng tay, ôm trọn vóc dáng mỏng rảnh của Sean vào lòng. Anh áp đầu em vào lồng ngực mình, để nước mắt em thấm ướt lớp áo cardigan màu xám tro. Trái tim Juhoon đập liên hồi trong sự bàng hoàng và đớn đau tột cùng.

Bản án của gia tộc Edwards dành cho Rachel... rốt cuộc lại nghiệt dã và tàn nhẫn đến mức này.

Keonho tưởng rằng hắn đã tìm thấy chiếc gông xiềng thuần khiết để cứu rỗi tâm hồn điên dại của mình. Hắn tưởng hắn có thể dùng tình yêu tàn bạo, dùng sự che chở đẫm máu để bù đắp cho Sean, biến em thành đóa hoa bách hợp duy nhất trong đời hắn.

Nhưng hắn không hề biết rằng, chính hắn là kẻ đã gieo mầm cho cơn ác mộng lớn nhất trong đời em. Hắn yêu người con trai của kẻ mà hắn đã tự tay tàn sát.

Hắn muốn ôm trọn một sinh linh mà từng tế bào của sinh linh đó đều căm hường hắn đến tận xương tủy.

Một thứ tình yêu được dựng xây trên nền tro tàn của hận thù. Một ván cờ nghiệt ngã mà cả kẻ điên lẫn nạn nhân đều bị trói chặt vào nhau bởi những sợi dây xích rỉ sét.

"Tôi hiểu rồi... Tôi hiểu rồi, Sean". Juhoon thì thầm, giọng anh khàn đi vì sự xót xa thấu xương. Anh vỗ nhẹ vào lưng em, giấu đi ánh mắt ngập tràn sự căng thẳng và u uất của mình.

"Khóc đi em... Hãy khóc cho hết sự đau đớn đó đi".

Juhoon nhìn ra phía cánh cửa gỗ sồi vẫn đóng chặt. Bên ngoài cánh cửa đó, anh biết Keonho vẫn đang đứng trong bóng tối hành lang, bàn tay vẫn rỉ máu từ những mảnh gốm vỡ, kiên nhẫn chờ đợi một cơ hội để được em nhìn tới.

Keonho sẽ ra sao nếu biết được bí mật này?.

Con quỷ ngông cuồng ấy sẽ sụp đổ, hay sẽ càng chìm sâu hơn vào sự điên dại chiếm hữu?

Còn Sean... đứa trẻ mười chín tuổi này làm sao có thể sống sót trong chiếc lồng giam của kẻ đã sát hại đấng sinh thành ra mình?

Tiếng gõ cửa nhẹ nhàng từ bên ngoài vang lên. Người gia nhân đã mang khay súp ấm lên theo lệnh của Juhoon.

Juhoon không buông Sean ra. Anh tiếp tục ôm chặt lấy đứa trẻ đang nức nở trong lòng mình, cảm nhận sự căm hường và đau đớn run rẩy của em.

Giữa bóng tối đặc quánh của tháp phía Đông, hai linh hồn bị tàn phá bởi gia tộc Edwards đang tựa vào nhau, chuẩn bị cho một cơn bão máu tàn khốc hơn sắp sửa nuốt chửng tất cả.

___________________

Cho xin vài feedback đi mng..plsss

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co