Chương 6
8.
Nỗi đau khi chạm đến ngưỡng tột cùng sẽ không còn bùng nổ thành những tiếng gào khóc yếu ớt. Nó cô đọng lại, hóa thành một lớp băng đen lạnh ngắt, phủ kín từng ngóc ngách trong tâm trí của Sean Eom.
Sau đêm dài trút bỏ hết những giọt nước mắt căm thù trên bờ vai của Juhoon, Sean không còn khóc nữa.
Những ngày tiếp theo trong căn phòng tối mịt của toà tháp phía Đông, em nằm yên, đôi mắt tròn xoe nhìn chằm chằm vào trần nhà chạm khắc những hoa văn cổ điển sang trọng nhưng ruỗng mục.
Sean và Rachel. Không có đêm tân hôn, không có căn phòng chung. Đó là giao kèo nếu hắn muốn em bước ra khỏi căn phòng này.
Trong sự tĩnh lặng đặc quánh của địa ngục, tư duy của một đứa trẻ mười chín tuổi từng bước được tái cấu trúc dưới áp lực của hận thù.
Em không thể tiếp tục là một con hươu nhỏ chờ bị xé xác. Em phải sống, và sự sống ấy từ nay chỉ mang một mục đích duy nhất: trả thù.
Một kế hoạch tàn nhẫn và tỉ mỉ dần hình thành trong đầu Sean. Đầu tiên, em muốn lợi dụng thế lực của Rachel tự tay dồn gia đình người dì ruột khốn nạn - những kẻ đã cướp đoạt tài sản của cha mẹ em rồi bán em đi như một món hàng xuống tận cùng của sự tủi nhục và phá sản.
Em sẽ đòi lại từng đồng tiền, từng mảnh đất mà bà ta đã chiếm đoạt bằng sự tham lam bẩn thỉu. Và rồi, sau khi đã san phẳng kẻ khởi đầu cho bi kịch, em sẽ hướng lưỡi dao về phía kẻ thủ ác chính.
Ahn Keonho - Rachel Edwards.
Em sẽ tự tay dồn hắn vào chỗ chết. Không phải bằng súng đạn hay bom đạn của phe đối lập, mà bằng thứ tình yêu dị hợm, cuồng dại mà hắn đang dành cho em.
Em sẽ dùng đôi bàn tay mỏng manh này - đôi bàn tay của sinh linh mà hắn thề nguyện yêu đến tận xương tủy để đâm một lưỡi dao ngọt ngào nhất vào thẳng lồng ngực hắn, nhìn hắn sụp đổ và thối rữa trong sự ngỡ ngàng đẫm máu.
Sự thay đổi trong thái độ của Sean bắt đầu từ việc em chịu mở cửa và đón nhận những khay thức ăn.
Em không còn tuyệt thực, không còn trốn trong góc tối. Em bắt đầu ăn, dù từng muỗng cháo nuốt xuống cổ họng đều mang vị đắng chát của lòng căm hận.
Sự cự tuyệt kéo dài suốt hai tuần của Sean trước đó đã đẩy Keonho đến bờ vực của sự điên loạn.
Một kẻ vốn ngông cuồng, coi trời bằng vung, giờ đây lại giống như một con thú dữ bị rút mất xương sống...
Hắn lo lắng đến phát điên, mất ngủ liên miên, đôi mắt đen thẫm giăng đầy những vệt máu đỏ ngầu. Không thể tự mình bước vào phòng em mà không khiến em hoảng loạn, Keonho đành phải nuốt chửng sự tự tôn của một cỗ máy chém giết để tìm đến Kim Juhoon.
"Tôi xin anh, Juhoon..." Keonho đứng ở hành lang nối giữa hai tòa tháp, giọng hắn khàn đục, mất đi toàn bộ sự kiêu hãnh thói quen. Hắn cúi đầu trước người anh dâu hai mươi bảy tuổi.
"Anh hãy đến phòng em ấy thường xuyên hơn... Hãy nói chuyện với em ấy, khuyên em ấy ăn uống. Tôi sẽ làm bất cứ điều gì anh muốn, chỉ cần em ấy chịu sống..."
Nhìn thấy sự bại hoại và sụp đổ tâm lý của kẻ vốn được xem là "đứa con cưng tàn nhẫn" của cha, đám con cháu thế hệ thứ ba và đám tay sai trong dinh thự Edwards bắt đầu dành cho Keonho một thái độ chán chường, khinh bỉ tột cùng.
Họ xì xầm sau lưng hắn, mỉa mai một gã đồ tể lại quỳ lụy trước một thiếu niên mười chín tuổi.
Nhưng Keonho mặc kệ.
Hắn lờ đi tất cả những lời giễu cợt, lờ đi sự quan sát lạnh lẽo của James hay ánh mắt hận thù của Martin.
Sự sống của Sean là thứ duy nhất giữ cho hắn không tự tay nổ súng bắn tung bộ não của chính mình.
Có lẽ vì tình yêu.
Để hiểu hơn về thế giới của Sean, để biết em làm gì trong những ngày vắng mặt, Keonho bắt đầu xuất hiện tại trung tâm bảo trợ trẻ em có chứng rối loạn tâm lý - nơi Sean từng làm tình nguyện viên toàn thời gian.
Đó là một tòa nhà cổ kính nằm yên bình ở ngoại ô thành phố, ngập tràn ánh nắng và bóng cây xanh. Một không gian hoàn toàn tách biệt với mùi thuốc súng và máu tanh của Tòa Chính Edwards.
Keonho không đi cùng đoàn vệ sĩ rầm rộ. Hắn mặc một bộ quần áo đơn giản. áo sơ mi xám thả cúc trên và quần âu tối màu, nhưng khí chất điên khùng và sát khí tích tụ từ hàng trăm cuộc tàn sát vẫn khiến hắn lạc quẻ một cách dị hợm giữa khung cảnh thanh bình này.
Hắn đứng ở góc sân, lặng lẽ quan sát.
Hắn muốn biết điều gì đã tạo nên nụ cười như ánh trăng tan của Sean, muốn hiểu những niềm vui nhỏ bé mà em từng có trước khi bị hắn trói buộc vào địa ngục.
Thậm chí, trong những ngày Sean vắng mặt vì bị giam trong dinh thự, Keonho đã kín đáo dùng ảnh hưởng và tiền bạc của mình để tài trợ toàn bộ chi phí thuốc men, nâng cấp trang thiết bị cho trung tâm, âm thầm thay em gánh vác công việc mà em bỏ dở.
Đám trẻ nhỏ tại trung tâm chẳng biết gì cả.
Chúng là những đứa trẻ ngây thơ mang trong mình những tổn thương tâm lý phức tạp. Thấy Sean không đến, chúng chỉ ngước đôi mắt ngơ ngác hỏi những người quản lý.
Chúng nghĩ rằng người anh trai dịu dàng của chúng chỉ đơn giản là bị bệnh nặng, và gã đàn ông cao lớn có gương mặt lạnh lùng kia là bạn của anh đến để giúp đỡ.
Nhưng những người lớn ở trung tâm - những người quản lý và các bác sĩ tâm lý thì lại nhìn Keonho bằng một ánh mắt hoàn toàn khác.
Họ nhìn hắn như nhìn một kẻ điên tàn bạo.
Họ biết rõ gia tộc Edwards là gì. Họ biết sự biến mất đột ngột của Sean và sự xuất hiện của Keonho không phải là một câu chuyện tình yêu lãng mạn.
Họ nhận ra sự ép buộc tàn nhẫn, nhận ra đôi mắt của Sean từng đong đầy sự hãi hùng mỗi khi cái tên Rachel Edwards được nhắc đến.
Ánh mắt của những người trưởng thành ở đây dành cho Keonho tràn ngập sự ghê tởm, e sợ và khinh bỉ.
Họ nhìn gã đàn ông quyền lực đang cố gắng vụng về nhặt lại từng mảnh vỡ của một đóa hoa mà chính hắn đã tự tay giậm nát.
Một buổi chiều tà, sương mờ bắt đầu giăng qua những tán cây cổ thụ trong khuôn viên trung tâm bảo trợ.
Keonho đứng tựa lưng vào một bức tường đá, tay kẹp một điếu thuốc lá đang cháy dở. Làn khói xám mờ ảo quyện vào không khí lạnh lẽo.
Hắn vừa kết thúc cuộc gọi điều phối một chuyến hàng vũ khí ở Địa Trung Hải, nhưng tâm trí hắn thì hoàn toàn để lại ở căn phòng tháp phía Đông.
Tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên trên cỏ khô. Keonho giật mình quay lại. Đồng tử hắn co rút mãnh liệt, điếu thuốc trên tay suýt chút nữa rơi xuống đất.
Sean Eom đang đứng đó.
Lần đầu tiên sau hơn hai tuần giam mình trong bóng tối, Sean đã bước ra ngoài. Em mặc một chiếc áo khoác mỏng màu xanh đen oversized, cổ quấn chiếc khăn len xám.
Gương mặt em vẫn còn xanh xao, vóc dáng vẫn thanh mảnh thư sinh dường như có thể bị gió cuốn đi, nhưng đôi mắt em... đôi mắt ấy không còn là một khoảng không vô thần sợ hãi.
Nó phẳng lặng như mặt nước hồ mùa đông, sâu thẫm và chứa đựng một thứ ánh sáng lạnh lẽo đến rợn người.
"Em... Sean...". Keonho vội vã dập điếu thuốc vào vách đá, giọng hắn rụt rè, đứt đoạn. Hắn tiến lại gần em một bước, nhưng rồi lại khựng lại vì sợ làm em giật mình.
"Sao em lại ra đây? Bác sĩ nói em cần nghỉ ngơi..."
Sean nhìn Keonho. Em nhìn ngón tay hắn còn vết sẹo mờ do mảnh gốm vỡ cứa vào đêm nọ, nhìn đôi mắt vằn máu ngợp sự lo lắng của gã đàn ông vốn là cỗ máy chém giết thế giới ngầm.
Một nụ cười nhè nhẹ như làn khói nhưng nhọn sắc như lưỡi dao cạo chậm rãi hiện lên trên môi em.
"Tôi đến để tiếp tục công việc của mình, Rachel". Sean cất tiếng. Giọng em trong trẻo, êm ái, không còn tiếng nấc hay sự gào xé của đêm hôm đó.
"Anh đã giúp tôi trông nom nơi này những ngày qua, chẳng lẽ tôi không nên đến để cảm ơn sao?".
Nghe từ "cảm ơn" và cái tên "Rachel" cất lên từ miệng em với một thái độ bình thản đến dị thường, trái tim Keonho giật thót một nhịp.
Hắn không thấy vui, ngược lại, một cảm giác bất an u uất trào dâng trong lồng ngực. Sự thay đổi quá đột ngột này của em giống như khoảng lặng đáng sợ trước một cơn bão tuyết.
"Em không cần cảm ơn tôi, Sean". Keonho thì thầm, hắn tiến thêm một bước, dũng cảm vươn tay ra. Ngón tay hắn chạm nhẹ vào tà áo khoác mỏng của em, một sự tiếp xúc cẩn trọng đến mức run rẩy.
"Tôi làm tất cả những điều này... là vì em. Tôi muốn em được sống trong sự bình yên".
"Bình yên sao?". Sean nhếch môi, đôi mắt tròn xoe nhìn thẳng vào mắt Keonho. Trong đáy mắt em, ngọn lửa hận thù đang cháy cuồn cuộn dưới lớp băng đen.
"Giữa một gia tộc buôn vũ khí đầy rẫy những cuộc thanh trừng, anh hứa cho tôi sự bình yên sao, ngài Edwards?".
"Tôi sẽ bảo vệ em". Keonho gạt bỏ thứ ngữ khí nhã nhặn giả tạo, hắn bước tới, hai tay nắm lấy hai bờ vai mỏng mảnh của em, kéo em sát lại gần mình. Ánh mắt hắn bùng lên sự cuồng dại bệnh tật.
"Tôi có thể tàn sát cả cái thế giới này, tôi có thể san phẳng gia đình người dì của em, tôi có thể giết bất cứ kẻ nào làm em chướng mắt. Chỉ cần em ở lại bên tôi, chỉ cần em nhìn tôi..."
Sean không né tránh. Em đứng yên trong vòng tay của kẻ đã sát hại cha mẹ mình. Em cảm nhận được hơi ấm tỏa ra từ lồng ngực hắn, nghe thấy nhịp tim đập liên hồi mãnh liệt của hắn - một nhịp tim đang hoàn toàn bị em thao túng.
Em đưa bàn tay gầy guộc, lạnh ngắt của mình lên, nhẹ nhàng chạm vào gò má góc cạnh của Keonho.
Hành động dịu dàng ấy khiến Keonho chết trân tại chỗ, toàn thân hắn rung lên một nhịp chấn động tột cùng. Hắn nhắm mắt lại, tận hưởng sự đụng chạm mà hắn khao khát đến phát điên suốt nhiều ngày qua.
Hắn không hề biết rằng, khi em chạm vào má hắn, Sean đang tưởng tượng ra khoảnh khắc đôi bàn tay này sẽ cắm một con dao bạc vào thẳng cuống họng hắn.
"Tôi hiểu rồi, Rachel". Sean thì thầm vào tai hắn, giọng nói dịu dàng như cội nguồn của mọi thứ độc tố ngọt ngào nhất. "
"Tôi sẽ ở lại dinh thự Edwards... cùng anh".
Keonho mở mắt ra, nhìn em với một sự vỡ ùa của cảm xúc. Hắn cúi xuống, ôm chặt lấy vóc dáng thư sinh của em vào lòng, vùi mặt vào hõm cổ thơm mùi nắng của em.
Hắn bật cười - tiếng cười của một kẻ điên tưởng rằng mình đã chinh phục được thần linh, tưởng rằng sự kiên nhẫn và bạo lực của mình đã cứu rỗi được đóa hoa bách hợp.
"Cảm ơn em... Sean... Cảm ơn em..." Keonho thì thầm liên tục, vòng tay hắn siết chặt đến mức như muốn nuốt trọn em vào da thịt mình.
Dưới ánh hoàng hôn đỏ quạch như máu chiếu xuống khuôn viên trung tâm bảo trợ, Sean dựa đầu vào bờ vai rộng lớn của Keonho. Đôi mắt em nhìn qua vai hắn, đâm thẳng vào khoảng không vô định.
Kế hoạch đã bắt đầu.
Em sẽ ngoan ngoãn quay về chiếc lồng kính dát vàng. Em sẽ dùng sự dịu dàng giả tạo để làm suy yếu từng lớp giáp sắt của hắn. Em sẽ mượn quyền lực và tiền bạc của chính Keonho để đè bẹp gia đình người dì khốn nạn, tước đoạt lại từng mảnh tài sản của cha mẹ em.
Và khi Keonho hoàn toàn chìm đắm trong thứ tình yêu mù quáng, khi hắn tự tay tháo bỏ mọi phòng thủ trước mặt em... em sẽ tự tay đâm lưỡi dao đẫm máu vào trái tim hắn.
Một cuộc hôn nhân vốn không nên tồn tại đã chính thức khai màn. Trong cái gia tộc Edwards ruỗng mục này, con quỷ ngông cuồng nhất vừa tự tay trao cho nạn nhân của mình chiếc chìa khóa để mở ra cánh cổng địa ngục dành riêng cho hắn.
_______________________________
*không nên tồn tại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co