Truyen3h.Co

SeanKeon | Rung cảm

3.

nguoiyeumeo_



Khánh Huy -> Gia Hưng.



...

Chuyện là vào một ngày nắng không đẹp lắm. Cụ thể là cái ngày trời âm u, mưa rơi tầm tã từ sáng đến trưa ấy. Chẳng biết xui rủi kiểu gì mà lớp mười một a một của bọn nó lại dính ngay tiết thể dục vào đúng hôm tiết trời ẩm ương như thế.

Sân trường ướt sũng, giáo viên cũng chẳng thể cho cả lớp vận động nhiều. Sau khi cho tập bóng để khởi động một lúc, thầy liền phẩy tay ra hiệu cả lớp giải tán tự chơi cho đến hết tiết, muốn làm gì thì làm miễn đừng phá phách hay trốn về là được.

Thế là cả đám lập tức tản ra thành từng nhóm nhỏ. Đứa thì vẫn ôm bóng chăm chỉ luyện tập vì một tương lai không bị khống chế thể dục, đứa thì tụm năm tụm bảy tám chuyện, vài đứa khác lại lôi bóng ra chơi riêng.

An Khánh Huy thì thuộc dạng ham vui, mâm nào đông vui là có cái mặt cậu ở đó. Thấy đám bạn đang rủ nhau đánh bóng chuyền, cậu cũng hí hửng chạy vào nhập hội.

Mà khổ nổi Huy lại có một mối thù truyền kiếp với mấy môn thể thao trên cạn. Chơi mấy trò này mà tay chân lóng nga lóng ngóng, phối hợp chẳng ăn nhập gì với nhau.

Và chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến.

Chẳng biết cậu đập bóng kiểu gì mà trái bóng bay thẳng về phía Nghiêm Sơn Hoàng, đập thẳng vào cái mặt tiền sáng chói của nó.

Bịch.

Tiếng bóng nện trúng mặt vang lên khiến cả sân im bặt trong giây lát.

Khỏi phải nói, mặt mày An Khánh Huy lập tức tái mét.

Bình thường cậu có ghét thì ghét nó thật, hai đứa cũng hay kiếm chuyện chửi nhau suốt ngày chứ chẳng ít. Nhưng cái gì ra cái đó, cậu chưa bao giờ có ý nghĩ muốn làm người khác bị thương chút nào cả.

Chẳng kịp suy nghĩ thêm, Huy quẳng luôn trái bóng xuống đất, ba chân bốn cẳng chạy về phía Nghiêm Sơn Hoàng.

Đến nơi, cậu chỉ thấy mặt mày nó nhăn tít, một tay ôm trán, tay còn lại che kín mũi.

Ôi vãi.

Lúc này Huy mới sực nhớ quả bóng ban nãy đập thẳng vào cái mặt tiền của nó, chẳng lệch đi một phân nào.

Ủa tính ra cũng có khiếu phết ha?

Thôi lạy luôn, khiếu này Huy chẳng cần đâu. Giờ chỉ thầm cầu mong nó không sao, chứ cái mũi cao chót vót như gắn cái cầu trượt lên mặt kia mà bị gì là cậu đền không có nổi đâu à nghen.

"Đm Hoàng ơi, tao xin lỗi! Mày có sao không?"

Nghiêm Sơn Hoàng ngẩng đầu nhìn cậu, đôi mắt nhắm tịt vì đau giờ cũng chậm rãi mở ra.

Nó thoáng khựng lại khi bắt gặp vẻ mặt đầy lo lắng của đối phương. Bình thường An Khánh Huy nhìn nó không liếc xéo thì cũng liếc dọc, hiếm lắm mới thấy cậu chịu nhìn bằng vẻ mặt bình thường như thế này.

"Tao ổn."

Hoàng vừa nói vừa hạ tay xuống, khẽ xua tay ra hiệu người kia không cần phải lo. Gương mặt nó lại trở về vẻ bất cần thường ngày, chẳng nhìn ra được biểu cảm gì ở đó.

Nhìn vào đố ai biết được là nó đang xạo l, chứ thực chất là đang đau bỏ mẹ ra.

Nghiêm Sơn Hoàng còn đang định nói thêm thì bỗng cảm thấy sống mũi nóng ran. Một dòng chất lỏng âm ấm từ từ chảy xuống.

Nó sững người.

Máu mũi à..?

"Vãi l... Hoàng ơi, mũi mày chảy máu kìa!"

An Khánh Huy vừa nhìn thấy vệt máu đỏ sẫm chảy khỏi mũi nó thì hồn vía lập tức bay sạch. Theo phản xạ, cậu vội đưa tay định lau máu trên mặt nó.

Nhưng bàn tay còn chưa kịp chạm tới đã bị Nghiêm Sơn Hoàng nắm cổ tay giữ lại. Tay còn lại của nó đưa lên bóp nhẹ hai cánh mũi để ngăn máu tiếp tục chảy.

"Không sao."

"Không sao cái chó gì mày ơi!"

Huy gần như hét lên.

"Đi, lên phòng y tế với tao."

Nói xong chẳng đợi Hoàng có cơ hội từ chối, Huy đã nắm lấy cổ tay nó kéo đi. Vừa đi vừa thấp thỏm quay đầu nhìn xem đối phương có ổn không.

...



Khánh Huy -> Mạnh Tiến


Ban đầu An Khánh Huy nhắn ba chữ "thằng Sơn Hoàng" cơ, nhưng nghĩ đến nói vậy trước mặt Phan Mạnh Tiến cũng không hay nên đành thôi. Sửa lại thành "bạn Sơn Hoàng" cho nó tình thương mến thương.

🐶: Thằng này nó nói xấu mình hả ta ơi..?

🐶: À may quá không phải.

...



Khánh Huy -> Gia Hưng



Khánh Huy -> Sơn Hoàng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co